Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 8: Chương 8: Trả Thù Trương Trọng Sơn (Hạ)




Lâm Phi nhanh chóng phản công lại, nắm chắc thời cơ. Đệ tử ở dưới lôi đài, không thiếu những người từng trải, đã nhìn ra cái gì đó.

“Võ đạo tứ trọng thiên.”

Không biết là ai bỗng nhiên hô lên một câu, hiển nhiên là nói trong vô thức.

Các đệ tử kinh hãi, nghi ngờ có phải mình đã nghe lầm hay không.

Một tên nhóc Võ đạo nhị trọng thiên, chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, đã vượt được qua hai cảnh giới, bước vào Võ Đạo tầng bốn, đây là thiên phú cỡ nào chứ.

Trước Võ đạo tam trọng thiên, thuộc về cảnh giới Võ Đạo cấp thấp.

Từ sau Võ đạo tứ trọng thiên, Huyền khí đã lan tỏa ra khắp cơ thể, sức mạnh tăng cao, có thể tu luyện các loại Huyền công, thuộc về cảnh giới Võ đạo trung cấp trong đệ tử ngoại môn, người nào đạt đến cảnh giới này sẽ có một chút tiếng nói.

“Sao có thể có chuyện đó được, nhất định là nhầm rồi!”

“Mợ nó! Chắc là không nhầm đâu, tên nhóc kia không biết đã ăn linh đan diệu dược gì, sao lại có thể bước vào được Võ đạo tứ trọng thiên chứ!”

“Má! Lâm Phi thật sự là cá mắm lật mình, không trách được hắn lại dám khiêu chiến Trương sư huynh!”

“Võ đạo tứ trọng thiên thì sao chứ? Trương sư huynh đã tu luyện Cấp Hoàng công pháp, Lâm sư đệ hoàn toàn không thể hạ gục được huynh ấy đâu.”

“Mẹ kiếp! Ông đây vẫn còn đang quanh quẩn ở Võ đạo tam trọng thiên chứ!”



Lâm Phi mang tới cho mọi người một trận cười lớn. Sau đó lại khiếp sợ, cho rằng Lâm Phi cũng có thể thắng được, cảnh giới tương đồng nhưng ở phương diện Huyền công thì Lâm Phi hoàn toàn không phải đối thủ của Trương Trọng Sơn.

Oanh Thiên Quyền, Ưng Trảo công, Huyền công bậc hai, không phải thứ Lâm Phi có thể có được.

Bị thua là chuyện sớm muộn.

Cao Nhân bị thương không nhẹ nhưng vẫn bị biểu hiện của Lâm Phi làm cho giật mình, từ lúc nào, hắn ta lại thăng cấp lên được Võ đạo tứ trọng thiên chứ, nếu không phải có các đệ tử khác ở bên cạnh, Cao Nhân thật sự vô cùng hoài nghi hắn có nhìn lầm hay không.

“Lâm Phi sư đệ, rốt cục có tương lai rồi.”

Võ đạo tứ trọng thiên đấu với Võ đạo tứ trọng thiên, bị thương thì cũng không quá nặng, Huyền công trong cơ thể có thể bảo vệ lục phủ ngũ tạng, Cao Nhân thở phào một hơi…



Trên võ đài là một câu chuyện khác.

Huyền công bậc hai, Ưng Trảo công, đã xuất chiêu.

Lần thứ hai vẻ mặt của Trương Trọng Sinh biến đổi, Huyền công bậc hai, Ưng Trảo Công, một vuốt đánh ra, nếu như đánh vào tảng đá vô cùng cứng rắn tảng đá đó cũng bị vỡ nát.

Đối đầu với chiêu thức bình thường của Lâm Phi, Ưng Trảo công lại như chộp vào tấm sắt, không thể nhúc nhích được, sau đó còn bị phá tan.

Thắng bại đã là chuyện trong phút chốc rồi.

Ưng Trảo công bị phá, Trương Trọng Sơn biến sắc hoàn toàn, từ ngón tay truyền đến cơn đau đớn vô cùng, hắn ta còn hoài nghi mình đang đánh vào tấm sắt, để chứng minh là mình không nằm mơ.

“Ưng Trảo công của sư huynh cũng chỉ có thế mà thôi!”

“Xoẹt!”

Lâm Phi hừ lạnh một tiếng, lấy tay làm đao, tư thế cực kỳ ngang ngược, chém vào lồng ngực của Trương Trọng Sơn.

“Rắc rắc!”

Huyền công của Trương Trọng Sơn không cách nào vận chuyển được, Huyền khí toàn thân nhưng vẫn không thể chịu được một đao này, phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài như cánh diều rách, ngã chổng vó trên đài.

“Ngươi… tấn công của ngươi, sao có thể phá được phòng ngự của ta chứ?”

Sắc mặt Trương Trọng Sơn tái nhợt, gian nan ngẩng đầu lên, nét mặt khó tin. Chính mình cũng không thể ngăn được một chiêu này, thua trên tay một tên bại tướng như Lâm Phi là một chuyện không thể nào chấp nhận được.

Toàn thân đau đớn vô cùng, không nghi ngờ gì đã nói cho Trương Trọng Sơn biết, hắn ta đã thật sự bị thương mà vết thương lại không phải là nhẹ. Hắn ta há mồm thở dốc, ngực vô cùng đau đớn, không biết là xương đã gãy mất bao nhiêu cái rồi.



“Tại sao lại như vậy, Trương sư huynh lại có thể thất bại sao!”

Dưới võ đài, đệ tử các gia tộc khác đều đang há mồm ngạc nhiền, đồng thời cũng nghe thấy âm thanh hít khí lạnh.

Đây là chiêu Huyền công bình thường nhất lại có thể ngăn được công kích của Huyền công bậc hai Ưng Trảo Công, đối tượng lại là Trương Trọng Sinh sư huynh, thật sự là một chuyện cười toàn thế giới rồi.

Sự thật ngay trước mắt nhưng bọn hắn không thể thích ứng được ngay.

Người kia đã từng là tên điên trong miệng bọn hắn, là bại tướng dưới tay Trương Trọng Sơn, là phế thải trong mắt bọn họ. Dĩ nhiên đây là một cái tát thật mạnh vào mặt, khiến bọn hắn cảm thấy nóng bỏng đau đớn vô cùng.

“Lâm Phi, đệ ấy… thắng sao!”

Trong mắt Cao Nhân bỗng hiện lên vẻ không thể tin được, vô cùng ngạc nhiên.

“Lâm Phi sư đệ, khá lắm!”

Đây là thật tâm của Cao Nhân.

Lâm Phi đánh với Trương Trọng Sơn với tốc độ nhanh, đạt được thắng lợi, khiến cho những đệ tử yếu kém hơn có cảm giác thành công, giống như bọn họ đã đạt được thắng lợi trên đài vậy.



“Trương sư huynh, cảm ơn nhé!”

Lâm Phi nhanh chân đi tới, tâm trạng vô cùng tốt, những áp lực đã chịu đựng biến mất rồi, không còn cảm thấy gì nữa.

Đồng thời, cũng khá e dè với thực lực của Trương Trọng Sơn.

Nếu không phải đã học được “Kim cương bất hoại” trung cấp, một chiêu Ưng Trảo công này, hắn khó có thể bảo đảm được rằng mình không bị thương, không hổ là đệ tử gia tộc, Huyền khí trong cơ thể không hề kém Lâm Phi chút nào.

Thêm “Kim cương bất toại” vào đao pháp, tạo thành công kích mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là ngoài sức tưởng tượng của Lâm Phi.

Bình thường khi luyện tập chiêu này, Lâm Phi dùng ba phần Huyền khí.

Nhưng ngày hôm nay để giáo huấn Trương Trọng Sơn một trận, Lâm Phi sử dụng sáu phần Huyền khí, khiến cho Trương Trọng Sơn trọng thương.

Nếu dùng mười phần Huyền Khí thì Trương Trọng Sơn không chết cũng khó.

Trương Trọng Sơn bị thương nằm trên đất thua dưới tay tên bại tướng mình coi thường, gương mặt lúc xanh lúc đỏ, nhăn lại: “Khụ khụ1 Lâm sư đệ, Ta vẫn coi thường ngươi. Cho dù ngươi tu luyện tới Võ đạo tứ trọng thiên thì sao chứ. Ngày hôm nay Trương Trọng Sơn, ta, thua! Lần sau, nhất định ngươi sẽ không còn cơ hội như vậy đâu.”

Một người đã từng là bại tướng dưới tay, nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn ta nhìn nhầm, lại gặp phải công kích không thể đỡ được này, Trương Trọng Sơn nghĩ hắn ta sẽ không thua, huống hồ còn có Cấp Hoàng Huyền công chưa dùng, thắng bại vẫn khó có thể nói được, chẳng qua do Lâm Phi dùng thủ đoạn mà thôi, không đáng nhắc tới.

Lần sau Lâm Phi nhất định phải chết.



“Đệ muốn làm gì!”

Thấy Lâm Phi không xuống đài, mà lại ngồi xổm xuống. Trương Trọng Sinh không khỏi giận dữ, phun ra một ngụm máu tươi.

“Trương sư huynh, chẳng nhẽ huynh đã quên quy định của môn phái chúng ta rồi sao, phàm là người giành được thắng lợi trên võ đài, có thể lấy đi một món đồ trên người đối phương, xem như là chiến lợi phẩm?” Lâm Phi trịnh trọng nói, đôi mắt quét lên người Trương Trọng Sơn.

Trương Trọng Sơn tức giận, khí huyết xông lên tận đầu, lại phun máu tươi ra ngoài lần nữa, nhiễm đỏ cả áo trắng. Hắn ta không nghĩ tới, lá gan Lâm Phi lại lớn như vậy, dám lấy đồ của mình.

Lâm Phi hơi nhướng mày, đứng dậy, quay mặt về phía mọi người, làm như oan ức, nói: “Các vị sư huynh sư đệ! Lời nói vừa rồi của tại hạ, hẳn là không sai chứ, quy định của Thần Võ Môn chúng ta, đã thay đổi từ lúc nào vậy! Trương sư huynh đã thua, sư đệ muốn lấy một chiến lợi phẩm, động viên chính mình, để sau này không quên lời dạy bảo của người đi trước, lẽ nào như vậy thì có lỗi sao? Mọi người nói có đúng không?”

“Lâm Phi! Tên khốn kiếp, ngươi thật là quá ngoan độc rồi.”

Bị cái mũ này chụp xuống đầu, suýt chút nữa là Trương Trọng Sơn bị tức tới ngất đi, không ngờ rằng, Lâm Phi lại giảo hoạt tới như vậy.

Từ xưa tới này Thần Võ Môn đã có quy định như vậy nhưng rất ít người chấp hành, không phải không dám, mà là sợ để lại hậu quả. Lâm Phi vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đã kéo tấm màn đó lên.

“Lâm sư huynh, chúng ta ủng hộ huynh!”

“Quy định của Thần Võ Môn không thể để rơi vào quên lãng như vậy đươc, chúng tôi ủng hộ cậu.”



Khi Lâm Phi học đại học chưa từng ngoan ngoãn ngày nào, mặc dù là xuyên tới Huyền Thiên đại lục, có đồ tốt, hắn chưa bao giờ bỏ qua cả, ngay trước mặt mọi người đánh mình, còn muốn cướp đồ của hắn ta nữa, để cho hắn ta khó chịu cả đời.

Đặc biệt sau khi thấy sự lợi hại của Cấp Hoàng Huyền công, Lâm Phi liền nhớ mãi bộ môn Huyền công này. May mà trí nhớ hắn khá tốt, không suýt chút nữa đã quyên mất Thần Võ Môn còn có quy định này.

“Lâm sư đệ, ngươi điên rồi, ngươi đợi đấy cho ta!”

Trương Trọng Sơn suýt chút nữa là bị tức chết, chưa bao giờ hắn ta nghĩ tới có một ngày, hắn ta sẽ có kết cục như vậy. Sau ngày hôm nay, hắn ta đừng hòng ngẩng đầu lên ở đây nữa.

Lâm Phi cười nói: “Ta sẽ chờ. Có điều, ta khuyên huynh dưỡng thương cho tốt, sau đó rồi lại nói tiếp. Nếu không nhiều máu hơn nữa không không đủ để huynh nói chuyện đâu.”

Phụt!

Lại phun ra mấy ngụm máu tươi nữa.

Hắn ngồi xổm xuống, tìm tòi trên người Trương Trọng Sinh, bạc không cần, ngân phiếu cũng không cần, lại chạm vào tấm bìa cứng của cuốn vở, Lâm Phi mới sung sướng nở nụ cười.

Đúng như dự đoán.

Bí tịch Hoàng gia Huyền công, Toái Ngọc Thủ.

“Trương sư huynh, sư đệ vừa vặn thiếu một môn Huyền công, đệ muốn lấy quyển Toái Ngọc Thủ này, xin sư huynh không phiền lòng!”

Lâm Phi nói vài câu nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào, lưu loát lấy ra, không quan tâm Trương Trọng Sơn có đồng ý hay không, cứ lấy đã rồi nói tiếp.

“Ngươi… ngươi dám… ngươi muốn chết sao… Trả lại Cấp Hoàng Huyền công cho ta.”

Còn chưa nói hết câu, Trương Trọng Sơn đã thở không ra hơi rồi, mắt tối sầm lại, rơi vào hôn mê, vì Hoàng gia công pháp, hắn ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới lấy được từ trên tay đại ca, lần này hắn ta đã thiệt thòi lớn rồi.

“Haizz, tim tên nhóc này chắc hẳn là có bệnh, mới có một chút kích thích như vậy mà đã không chịu được rồi!”

May mà Trương Trọng Sơn đã hôn mê bất tỉnh rồi, nếu không nghe được những lời như thế, chắc chắn là lại phun máu tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.