Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 27: Chương 27: Tu luyện trong chiến đấu




Hắc Thủy sơn mạch.

Trong rừng cây rậm rạp, một bóng người nhẹ nhàng như gió rơi xuống chạc cây, chân hắn hơi giẫm nhẹ lên cành sau đó lướt qua mấy trượng, người nhẹ như chim, chỉ nháy mắt đã biến mất trong rừng cây.

“Nơi này là khu vực hoạt động của yêu thú cấp bốn, Cuồng Lang sao?”

Lần thứ hai rơi nhẹ xuống cành của một cây lớn, người đó quan sát khu vực này từ trên cao, lông mày hơi nhíu lại.

Từ khi tu luyện xong cảnh giới nhập môn của “Tùy Phong Thân Pháp”, hắn dùng nửa ngày để củng cố cảnh giới và điều khiển lực lượng của bản thân. Lúc đầu không thể khống chế khoảng cách, lúc xa lúc gần, không thể tới vị trí như ý muốn, tới lúc sau thì đã có thể di chuyển tới khoảng cách theo ý mình trong một phạm vi nhất định.

Sau khi quen thuộc thân pháp Tùy Phong thì Lâm Phi đi thẳng tới khu vực hoạt động của yêu thú cấp bốn Cuồng Lang.

Hắn muốn tăng cấp!

Hắn phải tăng cấp liên tục!

Mà yêu thú chính là đạo cụ để tăng cấp tốt nhất.

Đột nhiên khí tức tàn nhẫn và âm u từ trong lùm cây truyền tới.

Lông mày của Lâm Phi nhíu lại, tới khi phát hiện được khí tức của yêu thú thì hai mắt hắn tỏa sáng, một trong những mục tiêu săn giết của hắn đã xuất hiện - yêu thú cấp bốn Cuồng Lang.



Yêu thú cấp bốn, Cuồng Lang!

Trong bụi cây có một con sói có màu xám trắng, chiều dài khoảng bốn mét, giống như một con sói của Trái Đất phóng lớn vài lần vậy. Nó có đôi mắt màu đỏ như máu, khí thế rất mạnh mẽ. Khi nó chui ra khỏi lùm cây, chỉ cần đứng đó cũng có thể làm người ta cảm thấy áp lực rất lớn, cùng với ánh mắt được gọi là “hung tàn” sáng lên.

Ngao ngao ngao ngao…

Sau khi gầm rú dọa đi rất nhiều loài chim thì nó quay lại, lôi ra một xác của yêu thú. Cái miệng đỏ lòm như chậu máu của nó mở ra, dùng những chiếc răng sắc bén của nó xé nát cái xác rất rắn chắc của yêu thú, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng!

“Đúng là yêu thú cấp bốn Cuồng Lang, rất mạnh đây!”

Lâm Phi đang trốn trên cây, khi thấy Cuồng Lang thì con ngươi hơi phóng lớn, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ trên người nó.

Lâm Phi đã giết nhiều yêu thú cấp thấp rồi cho nên hắn tưởng rằng yêu thú trung cấp chỉ mạnh hơn yêu thú cấp thấp một chút mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Cuồng Lang thì hắn mới hiểu được yêu thú trung cấp mạnh hơn yêu thú cấp thấp quá nhiều.

Kể cả khí tức lẫn năng lực đều mạnh hơn!

Yêu thú cấp bốn Cuồng Lang thuộc yêu thú hệ sức mạnh, có lực phòng ngự mạnh mẽ, tính tình độc ác tàn nhẫn. Tất cả sinh vật đi vào phạm vi hoạt động của nó đều trở thành mục tiêu tấn công của nó, làm cho nhiều người hoảng sợ.

Những tin tức liên quan tới Cuồng Lang lập tức hiện lên trong đầu Lâm Phi.

“Giết được con yêu thú này có thể có rất nhiều điểm kinh nghiệm đây!”

Lâm Phi liếm khóe miệng khi nghĩ tới “đạo cụ tăng cấp.”

Ngao ngao!

Cuồng Lang đang cúi đầu thưởng thức bữa ăn của mình thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ chót của nó nhìn thẳng về nơi Lâm Phi đang trốn, từ trong đôi mắt đó bắn ra khí tức hung tàn.



“Không hay rồi! Bị phát hiện rồi!”

Lâm Phi không nghĩ tới Cuồng Lang lại nhạy cảm như vậy, vậy mà có thể phát hiện được nơi hắn đang trốn.

“Cũng chả sao cả! Bị phát hiện thì thôi. Hôm nay ông mày sẽ dùng mày để khai đao!”

Trên tay của Lâm Phi xuất hiện Hắc Thiết đao, cổ tay hơi chuyển động thân đao đã có ánh sáng lạnh xuất hiện, sắc mặt kiên nghị của hắn cũng ánh vào thân đao sáng loáng.

“Tùy Phong Thân Pháp!”

Mũi chân của Lâm Phi nhấn nhẹ vào cành, nhẹ nhàng rơi xuống giống như một phiến lá rụng, cho dù hắn lơ lửng hay thay đổi, đều không dựa theo một quỹ tích nào cả.

Đây là điểm kỳ diệu của “Tùy Phong Thân Pháp.”

“Chiêu thứ nhất đao phápBôn Lôi, Bôn Lưu Bất Tức!”

Thanh đao chỉ thẳng Cuồng Lang!

Sau khi học được thân pháp Tùy Phong thì Lâm Phi cũng học luôn đao pháp Bôn Lôi, môn đao pháp này thuộc một trong những loại mạnh nhất của Huyền công, tổng cộng có sáu chiêu, mặc dù uy lực kém hơn “Nhất Đao Lưỡng Đoạn” nhưng Huyền khí tiêu hao cũng ít hơn, lại còn được Cửu Chuyển Huyền khí hỗ trợ nên uy lực cũng được tăng gấp đôi, các chiêu thức rất thích hợp với Lâm Phi hiện tại.

Cuồng Lang vừa săn được một con mồi xong, còn chưa kịp ăn hết thì lại thấy một con mồi khác xuất hiện, nó lại còn khiêu khích chính mình nữa nên Cuồng Lang cực kỳ tức giận, làm cho không khí xung quanh giống như cũng ngừng lưu động.

“Ngao…”

Tiếng gào của Cuồng Lang rất sắc bén, thể hiện sự khó chịu của mình, bỏ dở thức ăn của mình ở đó, nó nhảy thẳng tới chỗ Lâm Phi đang đứng, thân hình khổng lồ nhưng không mất sự linh hoạt, móng vuốt to lớn duỗi dài, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía vồ vào người của Lâm Phi.

Khí tức điên cuồng và tàn bạo từ trên người Cuồng Lang phóng tới.

“Tới rồi!”

Lâm Phi không hề bị lay động, cầm chắc Hắc Thiết đao, đao dài khoảng bốn mét chém xuống, hắn muốn dùng một đao chém Cuồng Lang thành hai nửa.

“Leng keng!”

Đao pháp Bôn Lôi, đao pháp có uy lực như sét đánh, sau khi luyện tới đại thành còn kèm theo tiếng sấm nổ.

Dùng một chiêu đó chém thẳng lên người Cuồng Lang làm thân thể khổng lồ của nó bay ra ngoài, đụng gãy rất nhiều cây lớn, hù dọa thêm nhiều chim chóc trong rừng.

“Ngao!”

Cuồng Lang giũ xuống những mảnh lá rụng trên người, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, thân thể của nó giống như chưa chịu qua bất kỳ thương tổn nào.

“Lực phòng ngự thật mạnh!”

“Ta mới luyện đao pháp Bôn Lôi tới cảnh giới tiểu thành, mặc dù cách sử dụng chưa quen thuộc nhưng không nghĩ tới Cuồng Lang lại có thể ngăn được một chiêu đao pháp của ta, đúng là yêu thú trung cấp có khác!”

“Như vậy cũng tốt! Đao pháp Bôn Lôi của ta còn chưa đại thành, cần dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ của Cuồng Lang để đao pháp của ta tăng lên tới đại thành. Nếu được vậy thì thực lực của ta lại tăng thêm vài phần.”

Sau khi hạ xuống đất, Lâm Phong hơi giật mình, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, khóe miệng hơi mỉm cười.



“Tuỳ Phong Thân Pháp!”

“Chiêu thứ nhất của Bôn Lôi đao pháp, Bôn Lưu Bất Tức!”

“Chiêu thứ hai của Bôn Lôi đao pháp, Lôi Đình Nhất Kích!”

“Chiêu thứ ba Bôn Lôi đao pháp,Vạn Lôi Bôn Đằng!”



Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã qua bao lâu.

Vẫn ở nơi đó, vẫn con người đó, vẫn là con yêu thú đó.

Lâm Phi như lá rụng bay bay, để lại từng đường tàn ảnh, nếu có người ở đây chắc chắn sẽ sợ hãi bởi vì điều này không phải chỉ dựa vào thân pháp là có thể làm được.

Theo từng bước di động của Lâm Phi thì từng ánh đao cũng rơi xuống, trong không khí có tiếng sấm sét nổ đùng đoàng, nó càng chói tai hơn khi xuất hiện trong khu rừng yên tĩnh này.

Đây là dấu hiệu sắp luyện tới đại thành của một môn đao pháp.

Dùng một con yêu thú hệ sức mạnh như Cuồng Lang để luyện đao pháp thì chỉ có loại không sợ chết như Lâm Phi mới làm mà thôi.

“Phốc!”

“Phốc!”

“Phốc!”

Đao pháp linh hoạt biến chuyển, không thể ngăn cản, trạng thái rất hoàn mỹ.

“Đao pháp Bôn Lôi của ta sắp đại thành rồi, bây giờ chỉ cần đợi thời gian để mài giũa nữa chứ tiếp tục cuộc chiến đấu này cũng không có lợi gì. Cuộc chiến này nên kết thúc rồi.”

Khí thế của Cuồng Lang lúc này giống như một con chó chết, nào còn uy phong của yêu thú cấp bốn nữa. Nó đã bị Lâm Phi chém liên tục, thảm không nỡ nhìn.

“Lôi Đình Nhất Kích”

Chiêu thứ hai đao pháp Bôn Lôi.

Lại thi triển lần nữa, đầu tiên xuất hiện tiếng sấm nổ tạo thành khí thế mênh mông, làm người ngạt thở và sợ hãi, giống như sấm chớp đang nhảy nhót bên tai, đó là đao pháp cảnh giới đại thành, chưa xuất đao đã thành thế, đao thế hợp nhất.

Đao pháp giống như một tia chớp lóe sáng.

“Ngao…”

Cả người Cuồng Lang xuất hiện đầy vết máu.

Sau khi thấy một đao kia thì con ngươi của Cuồng Lang trợn to, cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, không thể ngăn cản, không thể địch nổi.

Đao pháp nhanh như chớp, chém thẳng tới eo của Cuồng Lang.

Chân như cây trụ, eo mềm như đậu hũ, đuôi như sắt, đầu như thép, đó là câu miêu tả chung nhất về sói, kể cả Thanh Lang hoặc Cuồng Lang, thì đều có thể miêu tả như vậy. Lâm Phi không dám quên chúng.

Điểm yếu duy nhất của Cuồng Lang đó là eo mềm như đậu hũ.

Răng rắc!

Uy lực của đao đó như sấm chớp, chém thẳng tới eo của cuồng lang, chém Cuồng Lang thành hai nửa, máu tươi và nội tạng bay tứ tung. Tới tận lúc chết mà Cuồng Lang vẫn không hiểu tại sao mình lại chết…

“Giết chết yêu thú cấp bốn, đạt được 300 điểm kinh nghiệm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.