Vô Địch Thiên Hạ

Chương 62: Chương 62: Độc huyết chưởng




Không bao lâu sau, mấy người Hoàng Tiểu Long đã tới tổng bộ Thanh Ưng Bang.

Tổng bộ Thanh Ưng Bang ở góc nam vương thành, vị trí hơi lệch, nhưng diện tích rất lớn, gấp Thiên Huyền phủ của Hoàng Tiểu Long mấy lần.

Ngoài cửa lớn tổng bộ Thanh Ưng Bang có hai con chim bằng đá cực lớn, toàn thân màu xanh.

Nhưng khi bọn Hoàng Tiểu Long tới, ngoài cửa Thanh Ưng Bang không có ai thủ vệ. Hoàn toàn vắng tanh.

“Chờ chút. Mọi người cẩn thận.”

Hoàng Tiểu Long nhắc.

“Vâng, thiếu chủ”

Mọi người gật đầu. Đám người Phí Hầu cũng nhìn ra được sự lạ.

Khi qua cửa lớn tổng bộ Thanh Ưng Bang, Hoàng Tiểu Long ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Tuy rất nhạt, nhưng khẳng định là mùi máu tươi.

Đi sâu vào trong, thi thoảng trên nền gạch dưới mặt đất có bãi máu nhỏ.

Ngoài ra, không có đệ tử Thanh Ưng Bang. Tĩnh lặng đến mức quỷ dị.

Hoàng Tiểu Long nhướn mày.

Một lát sau, đám người Hoàng Tiểu Long đi tới đại điện. Trên đó, vẫn vắng tanh, chỉ có một người đàn ông trung niên mày rậm mặc áo ưng vàng nằm trên đại điện.

Mọi người nhìn nhau.

“Là Bang chủ Thanh Ưng Bang Tường Vi!”

Hộ vệ Phủ Nguyên soái Vương Ninh đứng bên cạnh người đàn ông mặc áo ưng vàng, bật thốt.

Mấy người Hoàng Tiểu Long rảo bước lại gần, tới trước bảo tọa, chỉ thấy Tường Vi nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở, nhưng thi thể không có vết máu, cũng không có vết thương.

Hoàng Tiểu Long giơ tay phải lên, vồ một chưởng vào ngực Tường Vi. Y phục đối phương nổ tung, trên ngực y có một chưởng ấn màu lục chói mắt. Quanh chưởng ấn đều hư thối, từng làn khí màu lục lan dần xung quanh.

“Độc chưởng thật lợi hại!”

Mọi người đều cả kinh.

“Chắc là độc kỹ độc huyết chưởng phẩm cấp địa!”

Phí Hầu nói.

Độc huyết chưởng!

Mấy người Vương Ninh đều nuốt khan một cái.

“Ba mươi năm trước, ở Vương quốc Lạc Thông chúng ta có một vị Quận Vương, cả hắn và hơn một ngàn hộ vệ của quý phủ Quận Vương đều bị độc huyết chưởng này giết chết. Nhưng từ sau đó, độc huyết chưởng không còn xuất hiện nữa. Không ngờ hiện giờ lại xuất hiện!”

Một vị hộ vệ thập giai khác, Trần Vũ, kể.

Quận vương một nước, tương đương với tỉnh trưởng một tỉnh ở Trung Quốc. Một vị Quận Vương cùng hơn một ngàn hộ vệ quý phủ đều bị giết. Có thể hình dung được chuyện này khi ấy oanh động cỡ nào.

Hai mắt Hoàng Tiểu Long sáng lên. Xem ra chuyện này khá phức tạp. Không ngờ Tương Vi lại bị giết, hơn nữa còn bị chết vì độc huyết chưởng.

Có phải người giết Tường Vi đã lệnh cho gã cho đệ tử Thanh Ưng Bang đến cửa hàng Lý gia gây sự không? Còn nữa, có phải ngời này là hai người có Vũ hồn độc xà xuất hiện trong đại thọ Lý Mộc không?

“Thiếu chủ, vậy nên xử lý gã thế nào?”

Phí Hầu chỉ gã đầu mục trung niên Thanh Ưng Bang đến cửa hàng tơ lụa Lý gia gây sự hỏi.

“Van cầu người, đừng, đừng!”

Gã đầu mục kinh hoảng, cầu xin tha thứ.

Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói:

“Thả gã đi!”

Mọi người đều ngẩn ra.

Hai hộ vệ cửu giai lập tức thưa vâng, rồi buông tay.

“Đa tạ, đa tạ!”

Gã đầu mục mừng rỡ liên tục khấu tạ Hoàng Tiểu Long, rồi thản nhiên bước chân ra ngoài.

Nhưng gã vừa ra đến ngoài điện đã gào lên thảm thiết.

Mọi người cả kinh, chạy vội ra xem. Chỉ thấy gã đầu mục nằm sấp ở xa xa, xem ra đã chết.

Hoàng Tiểu Long tiến tới, ngồi xổm xuống, cởi y phục ở ngực, trên đó cũng in một cái độc huyết chưởng.

Phí Hầu, Vương Ninh, Trấn Vũ đều ngưng thần nhìn quét bốn phía đầy cảnh giác.

“Phí Hầu, ngươi đi xem xung quanh xem!”

Hoàng Tiểu Long đứng dậy trầm giọng ra lệnh.

“Vâng, thiếu chủ!”

Phí Hầu cung kính thưa, nhảy một cái lên nóc nhà, lóe lên một cái, không thấy đâu nữa. Không bao lâu sau, hắn ta quay lại, lắc đầu, cung kính báo:

“Thiếu chủ, đối phương thi triển một loại đấu kỹ thân pháp, di chuyển quá nhanh, thuộc hạ không đuổi kịp! Theo thuộc hạ đánh giá, đối phương hẳn là cao thủ thập giai hậu kỳ đỉnh phong!”

Thập giai hậu kỳ đỉnh phong!

Hoàng Tiểu Long nhướn mày, trầm ngâm nói:

“Chúng ta về trước đi!”

Khi mấy người Hoàng Tiểu Long rời tổng bộ Thanh Ưng Bang không được bao lâu, cái tin Bang chủ Thanh Ưng Bang bị người ta giết đã lan ra khắp nơi, tạo ra oanh động không nhỏ.

Bang chủ Thanh Ưng Bang Tường vi là cao thủ thập giai, mà Thanh Ưng Bang còn có đến mấy ngàn bang chúng, lại bị người ta giết. Khắp vương thành đều xôn xao.

Bóng đêm phủ xuống, trong phòng khách phủ Thiên Huyền.

Hoàng Tiểu Long ngồi giữa phòng, để cho Phí Hầu kể lại với Nguyên soái Hạo Thiên chuyện xảy ra hôm nay ở tổng bộ Thanh Ưng Bang. Nguyên soái Hạo Thiên nghe xong, sắc mặt ngưng trọng.

“Hạo Thiên, ngươi cho vài người bảo vệ Lý Lộ và Lý Thành đi!”

Hoàng Tiểu Long dặn.

“Vâng, môn chủ. Xin môn chủ yên tâm!”

Nguyên soái Hạo Thiên cung kính đáp:

“Nhất định thuộc hạ sẽ mau chóng điều tra ra đối phương!”

Y chần chừ một lát mới lại nói:

“Môn chủ, hôm sau người sẽ tới Ngân Nguyệt sâm lâm tu luyện một mình, quá không an toàn. Hơn nữa lại xảy ra chuyện này. Thuộc hạ thấy, cứ để cho Phí Hầu sư đệ cùng bọn Vương Ninh đi theo người!”

Hoàng Tiểu Long lắc đầu:

“Không cần!”

Nếu người tới là một vị cao thủ Tiên Thiên, cho dù có thêm đám người Phí Hầu cũng không an toàn. Hơn nữa, hắn tu luyện, có mấy người Phí Hầu đi theo ít nhiều cũng không tiện.

“Bên học viện ngươi nói chuyện với Tôn Chương một chút.”

Hoàng Tiểu Long dặn dò. Mình rời học viện tới Ngân Nguyệt sâm lâm tu luyện năm tháng, đương nhiên phải báo cho học viện.

Nguyên soái Hạo Thiên cung kính thưa vâng.

Một lát sau, Phí Hầu cùng Nguyên soái Hạo Thiên lui xuống.

Hoàng Tiểu Long quay về phòng, ngồi xếp bằng trên hàn ngọc sàng, thử khống chế Vũ hồn song long xem làm thế nào có thể gọi ra một con một.

Thời gian trôi.

Hai ngày sau.

Hai ngày này, Phí Hầu đã chuẩn bị tốt mọi thứ Hoàng Tiểu Long cần dùng trong năm tháng. Mấy bộ quần áo cửa hàng tơ lụa Lý gia may cũng được Lý Thành tự đưa tới.

Hai ngày nay, tuy Hoàng Tiểu Long vẫn chưa triệu hoán được từng Vũ hồn nhưng cũng tìm ra được chút phương hướng. Hắn tin tưởng, nếu cứ kiên trì, không lâu sau sẽ làm được.

Hai ngày này, Lý Lộ cũng tới phủ Thiên Huyền một lần, là đi theo Lý Thành, biết Hoàng Tiểu Long muốn tới Ngân Nguyệt sâm lâm tu luyện, đương nhiên nàng không vui. Nhưng khi rời phủ Thiên Huyền, nàng rất nghiêm túc và kiên quyết nói:

“Tiểu Long, ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện, cố gắng trở thành thê tử hợp cách của ngươi!”

Nói xong, còn bạo gan thơm một cái lên má hắn.

Từ trong phòng đi ra, Hoàng Tiểu Long nhớ lại lời Lý Lộ nói, sờ sờ cái má trái được nàng thơm, cười khổ. Tiểu nha đầu này!

Từ trong phòng đi ra, Hoàng Tiểu Long thu tất cả đồ dùng cần thiết vào Tu la giới, rời phủ Thiên Huyền, một mình ra khỏi Vương thành tới Ngân Nguyệt sâm lâm. Nhưng lần này tới dây tu luyện, dù không dẫn theo mấy người Phí Hầu nhưng hắn có mang theo Phệ Linh Tử Hầu. Có nó, năm tháng tu luyện của hắn sẽ không khô khan nhàm chán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.