Vô Địch Thiên Hạ

Chương 234: Chương 234: Lại dám đả thương tiêu nhi của ta




“Cũng là sui gia của Quách gia?” Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nhìn đệ tử Thiết gia giục ngựa xông tới, nhướn mày một cái, nói: “Đệ tử Thiết gia lại dám giục ngựa chạy như điên trong hoàng thành, chẳng lẽ không sợ hoàng pháp?”

Người trẻ tuổi kia nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng: “Bây giờ Quách gia đám hỏi với Hoàng gia, ngay cả Đại Đế Đoạn Nhận cũng phải cho Quách gia mặt mũi, Thiết gia là sui gia với Quách gia, đừng nói giục ngựa chạy hết tốc lực trong hoàng thành, cho dù giết người trên đường lớn hoàng thành, cũng không ai dám quản!”

Ngay tại lúc này, đám đệ tử Thiết gia đã giục ngựa tới cách Hoàng Tiểu Long hai trăm thước, người đi đường xung quanh ai cũng hét lên tránh ra.

Người trẻ tuổi kia thấy vậy, vội vàng nói: “Chúng ta nhanh tránh ra, nếu không đệ tử Thiết gia thật sẽ...” hắn còn chưa nói hết đã muốn kéo Hoàng Tiểu Long trốn qua một bên.

Nhưng, hắn kéo thế nào, Hoàng Tiểu Long cũng không nhúc nhích.

Người trẻ tuổi kia ngẩn ra, lúc này, đám đệ tử Thiết gia chỉ còn cách mấy chục thước. Hắn biến sắc, mặc kệ Hoàng Tiểu Long, cùng những người khác hoảng sợ lui qua một bên.

Lúc này, đệ tử Thiết gia đã chạy tới cách người Hoàng Tiểu Long mười mấy thước.

Đệ tử Thiết gia đang thúc ngựa chạy như điên thấy Hoàng Tiểu Long không hề né tránh, vẫn đứng giữa đường, có chút bất ngờ, sau đó cười phá lên.

“Các huynh đệ, lại còn có người không sợ chết!” Người trẻ tuổi dẫn đầu cười to nói.

Đệ tử Thiết gia ồn ào cười đáp lại.

Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đám đệ tử Thiết gia đang ồn ào cười to xông tới.

Lúc đệ tử Thiết gia chỉ còn cách mấy thước, Hoàng Tiểu Long đột nhiên giơ tay phải lên, vỗ ra một chưởng. Từng vòng tròn kim sắc phá không bay ra, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, toàn bộ đệ tử Thiết gia dừng lại trước mặt Hoàng Tiểu Long mấy thước.

Người trẻ tuổi đã lui sang một bên giật mình, nhìn đám đệ tử Thiết gia bị định hình ở chỗ kia.

“Đây là Đấu kỹ gì?”

Mọi người xung quanh cũng giật mình.

Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới phía người trẻ tuổi dẫn đầu của Thiết gia.

Người trẻ tuổi kia nhìn Hoàng Tiểu Long, vừa giận vừa sợ, ngoài mạnh trong yếu quát lên: “Tiểu tử, ngươi chết chắc, lại dám ra tay với chúng ta. Ngươi biết chúng ta là ai không? Chúng ta là người của Thiết gia! Ta là Thiết Tiêu, cha ta là gia chủ Thiết gia - Thiết Phương! Ngươi chết chắc rồi!”

“Thiết Phương?” Hoàng Tiểu Long cười nhạt.

Hóa ra tiểu tử này là con trai của gia chủ Thiết gia - Thiết Phương gì gì kia hả. Nói cách khác, gã là cháu của Quách Thế Văn rồi?

Bảo sao tiểu tử này phách lối như vậy!

Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, tay phải lập tức bóp một cái, nắm lấy cổ đối phương nhấc lên. Giống như năm đó, hắn làm với hai huynh đệ Quách Chí và Quách Phi trên đường lớn.

Thiết Tiêu bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ nhấc lên, mặt đầy kinh hoàng và không tin, sắc mặt đỏ lên. Giống như gã không ngờ sau khi Hoàng Tiểu Long biết thân phận của gã rồi, mà còn dám làm vậy!

Bọn hộ vệ Thiết gia thấy thiếu chủ của bọn họ bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ nhấc lên, thì hoảng sợ.

“Tiểu tử, ngươi dám!”

“Nhanh thả thiếu chủ của chúng ta xuống, nếu không trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi đâu!”

“Không chỉ ngươi, toàn bộ gia tộc của ngươi, đều phải chết!”

Đám hộ vệ Thiết gia rối rít quát lên, mọi người bốn phía thì giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngay cả người trẻ tuổi lúc nãy muốn kéo Hoàng Tiểu Long tránh thoát, cũng kinh ngạc sững người.

Hoàng Tiểu Long nghe đám hộ vệ Thiết gia quát to, lạnh giọng cười một tiếng, buông Thiết Tiêu ra.

Thiết Tiêu thấy Hoàng Tiểu Long thả mình, thì cho là Hoàng Tiểu Long sợ rồi, tức giận chỉ ngón tay về phía Hoàng Tiểu Long hét: “Tiểu tử, bây giờ ngươi mới buông ta ra, đã muộn! Ta muốn tiêu diệt cả nhà ngươi! Diệt ngươi!”

Nhưng gã còn chưa nói hết lời.

Hoàng Tiểu Long giơ tay lên đánh ra một chưởng, chính giữa ngực, Thiết Tiêu kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, còn liên tục phun ra máu tươi.

“Thiếu chủ!” Đám hộ vệ Thiết gia kêu lên.

Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại giơ tay đánh thêm một chưởng. Chưởng phong phá không, xoay tròn, không gian gào thét, nơi nó đi qua, toàn bộ hộ vệ Thiết gia đều bị đánh bay.

Một chưởng này của Hoàng Tiểu Long, dung hợp chiêu thứ nhất của Tu La kiếm pháp - Địa Ngục Chi Phong. Mặc dù không có công kích như Tu La Nhận, nhưng cũng không phải chuyện đùa.

Đám hộ vệ Thiết gia này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Tiên Thiên cấp hai, trước mặt Hoàng Tiểu Long cũng giống như gà đất chó cảnh.

Người đi đường nhìn Hoàng Tiểu Long đánh Thiết Tiêu trọng thương, thổi bay đám hộ vệ Thiết gia, trong ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, có thương hại, có kính sợ, có thán phục.

Lúc này, người trẻ tuổi lúc trước muốn kéo Hoàng Tiểu Long đi tới bên cạnh hắn, vội vàng nói: “Huynh đệ, ngươi nhanh chóng rời khỏi hoàng thành đi, càng xa càng tốt! Nếu không đợi lát nữa người của Quách gia và Thiết gia chạy tới, ngươi muốn đi cũng không đi được đâu!”

“Đi?” Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng: “Ta vừa mới trở về, ba ngày sau muội muội ta kết hôn, ta còn phải tham gia hôn lễ của muội muội, ta không đi đâu.”

Người trẻ tuổi kia nghe vậy, ngẩn ngơ, sau đó vội la lên: “Huynh đệ, lúc này mà ngươi còn nhớ tới hôn lễ của muội muội? Vẫn là chạy thoát thân quan trọng hơn, nếu mạng cũng mất rồi, thì ngươi tham gia hôn lễ của muội muội thế nào?”

Hoàng Tiểu Long nhìn người tuổi trẻ bộ dạng nóng nảy, thì sinh ra một chút thiện cảm với người này, dù sao lúc trước mình và người này cũng chả quen biết gì.

“Ngươi là người gia tộc nào?” Hoàng Tiểu Long cười hỏi.

Người trẻ tuổi kia ngẩn người, nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc này rồi, mà Hoàng Tiểu Long còn có tâm tình hỏi hắn là người gia tộc nào nữa?

“Huynh đệ, ngươi không cần để ý ta là người gia tộc nào đâu, bây giờ mau rời khỏi hoàng thành đi. Ta đoán người của Thiết gia và Quách gia đã biết chuyện nơi này rồi!” Người trẻ tuổi vội la lên.

Nhưng Hoàng Tiểu Long lại vô cùng bình tĩnh cười nói: “Ngươi tên gì?”

Người trẻ tuổi kia nghe xong, thì hoàn toàn hết nói nổi, cuối cùng bất đắc dĩ trả lời: “Ta tên là Cao Dũng, là đệ tử Cao gia thuộc vương quốc Cách Nhĩ.”

Hoàng Tiểu Long gật đầu: “Hiếm khi rảnh rỗi, chúng ta uống hai ly đi?”

Hiếm khi rảnh rỗi?

Uống hai ly?

Người trẻ tuổi kia có chút choáng váng, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng.

Mà lúc này, đám người Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên đang ngồi ở phòng khách Quách phủ vừa nói vừa cười. Ngồi cạnh Quách Thế Văn là một mỹ phụ, đó chính là muội muội của hai huynh đệ - Quách Hiểu Thanh.

Quách Hiểu Thanh cười nói: “Đại ca, nhị ca, lần này Quách gia chúng ta đám hỏi và Hoàng gia. Hiện tại ngay cả Đại Đế cũng phải nể mặt Quách gia chúng ta, ta xem sau này ai dám nói Quách gia chúng ta không đúng!”

Quách Thế Văn và Quách Thế Nguyên tràn đầy ý cười.

“Gia chủ!” Lúc này, một vị hộ vệ của Quách gia hoang mang rối loạn chạy vào: “Không hay rồi, thiếu gia Thiết Tiêu bị người đánh!”

Ba người Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên, Quách Hiểu Thanh ngẩn ngơ.

“Ngươi nói gì?” Sau khi giật mình, Quách Hiểu Thanh mới phản ứng được hộ vệ nói cái gì: “Ngươi nói là có người đả thương Tiêu nhi của ta?”

“Dạ, ngay tại đường Triêu Giang!” Hộ vệ kia vội vàng trả lời.

“Đường Triêu Giang.” Quách Thế Nguyên nói: “Cách Quách phủ chúng ta không xa.”

Quách Hiểu Thanh đột nhiên đứng lên, tức giận nói: “Ta thật muốn xem một chút, ai lớn gan như vậy, ngại mạng lớn, lại dám đả thương Tiêu nhi của ta!”

Quách Thế Văn cũng đứng lên, lạnh lùng cười nói với hộ vệ kia: “Bảo người phong tỏa cửa thành, không thể để cho tiểu tử kia chạy!” Nói xong thì nói với Quách Thế Nguyên, Quách Hiểu Thanh: “Bây giờ chúng ta đi qua xem một chút, bắt sống tiểu tử kia!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.