Vô Địch Thiên Hạ

Chương 202: Chương 202: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì




Trần Thanh Phong, Tiên thiên cửu giai, lúc này bị ấn sâu xuống lòng đất.

Lộ Nhất Phàm đứng cạnh Trần Thanh Phong, cùng Trần Thanh Phong đến đây chỉ cảm thấy gió rét mãnh liệt rít gào xung quanh, toàn thân lạnh run. Với thực lực Tiên thiên bát giai hậu kỳ đỉnh phong của lão, mà toàn thân lão lại nổi lên lớp da gà trong truyền thuyết!

Triệu Thư nhìn sang.

Lộ Nhất Phàm toàn thân nổi da gà chỉ cảm thấy hai chân mình như bị một con trâu siêu to húc trúng, đột nhiên run lên, suýt nữa thì quỳ xuống.

“Tiền... tiền… tiền…”

Lộ Nhất Phàm quắn đầu lưỡi lại, lắp bắp một hồi cũng không thể nói nổi một chữ “tiền bối” nguyên vẹn ra.

Ngay khi lão muốn nói tới chữ “bối”, Triệu Thư lại giơ tay ra, lại một bàn tay to tướng che khuất bầu trời xuất hiện trên đầu lão.

Lộ Nhất Phàm nhìn bàn tay to tướng này, sắc mặt tối sầm lại, sau đó, bên tai nổ ầm cực lớn.

Lão chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên rung lên, tựa như một ngọn thần sơn từ thời viễn cổ va trúng, thậm chí còn nghe được cả tiếng xương cốt trong người vỡ tan tành.

Gần như là ngay lập tức, lão mất ý thức.

Mà nửa giây trước khi mất đi ý thức, trong đầu lão hiện ra cảnh Trần Thanh Phong bị ấn xuống mặt đường như một cái bánh nướng áp chảo kia.

Sau đó, Lộ Nhất Phàm cũng giống như Trần Thanh Phong, bị Triệu Thư đập một chưởng, thành bánh nướng áp chảo, in xuống đường, mọi người xung quanh lại hít một hơi lạnh

Hai đại quản gia Quách gia, vậy mà bị đập như một con ruồi, thành bánh nướng áp chảo?

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh!

Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Thư, ai nấy đều hoảng sợ.

Người đàn ông trung niên sau lưng Hoàng Tiểu Long nhìn có vẻ như yếu đuối này lại là cao thủ mạnh như thế!

Nhẹ nhàng giải quyết hai quản gia Quách gia Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm, cũng chỉ có Tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, gần đạt tới Thánh vực khủng bố vô hạn mới làm được!

Hoàng Tiểu Long nhìn hai người trong hố, sống chết không biết, sắc mặt đạm mạc, lại tiếp tục bước tới trước mặt hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi.

Nhưng lúc này, cả hai gã đều đang cứng đờ người nhìn Trần Thanh Phong và Lộ Nhất Phàm trong hố, không biết Hoàng Tiểu Long đang đến gần.

Tới khi hắn còn cách cả hai hơn hai mét, sát ý lạnh như băng trên người Hoàng Tiểu Long mới khiến cho cả hai giật mình tỉnh lại.

Cả hai quay phắt sang, thấy Hoàng Tiểu Long chỉ còn cách mình hai mét, quả tim như bị người ta dùng châm độc châm một cái, nhảy dựng lên, theo phản ứng có điều kiện, sợ tới mức nhảy ra đằng sau một bước.

“Tiểu… Tiểu Long huynh đệ!”

Mặt Quách Chí xám như tro, đầu lưỡi như dính vào vòm miệng phát âm không rõ.

“Tiểu Long huynh đệ?”

Hoàng Tiểu Long cười lạnh, tiếp tục bước tới gần:

“Sao vậy? Không phải cẩu tạp chủng sao?”

Vừa rồi hai người Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm đến, hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi lại dám mở miệng gọi hắn là cẩu tạp chủng!

Hai người nghe vậy, sắc mặt rất khó coi.

“Không. Chúng ta… vừa rồi chúng ta…”

Quách Chí há miệng muốn giải thích, nhưng không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói là miệng mình có vấn đề nên nói sai như vừa rồi?

Quách Phi cười nịnh nọt:

“Vừa rồi chúng ta quá kích động, nhất thời hồ đồ, nhất thời điên, cho nên nói lung tung, nói lung tung. Tiểu Long huynh đệ, chúng ta là người một nhà, làm sao ta có thể nói ngươi là cẩu tạp chủng.”

Quách Phi tái mặt, vội tự tát vào mặt mình:

“Không không, Tiểu Long huynh đệ, ta không có ý đó.”

Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đi tới trước mặt hai người, dừng bước, đột nhiên tay phải nhấc lên, quét tới một chưởng, năm dấu ngón tay in hằn rõ rệt trên mặt hai người

“Chúng ta là người một nhà?”

Hoàng Tiểu Long lạnh lùng hỏi

Mặt Quách Chí, Quách Phi đều nóng rát, đau đớn, nghe vậy cũng cố chen lại mà cười:

“Dạ dạ, chúng ta là người một nhà!”

Nhưng cả hai vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long lại nhấc tay phải lên, lại một chưởng nữa, trên mặt hai huynh đệ lại in hằn năm dấu tay màu đỏ.

“Chúng ta là người một nhà?”

Hoàng Tiểu Long lại lạnh lùng hỏi

“Không, không, chúng ta, chúng ta, chúng ta không phải người một nhà!”

Hai người không nói rõ nổi nữa rồi.

Vừa dứt lời, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long vỗ ra hai chưởng, cả hai bị ấn lên ngực, đánh bay.

Trước ngực hai người có một chưởng ấn đen thui, tiếng u linh ác quỷ kêu thê lương thảm thiết từ trong chưởng ấn vọng ra

“Cút!”

Hoàng Tiểu Long lạnh lùng đuổi

Nghe được lời này, hai huynh đệ như nghe tiên âm, bất chấp thương thế trước ngực và đám người Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm, luống cuống bò dậy, vừa chạy vừa ngã dúi dụi.

Mọi người xung quanh nhìn hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi té ngã luống cuống bỏ chạy mà ngơ ngác.

Tới khi cả hai đều biến mất, mọi người mới nhìn sang ba người Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư, Phí Hầu đầy kinh sợ.

Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn quét qua. Một vài đệ tử gia tộc và cường giả lẫn trong đám người vừa rồi còn hả hê sợ tới mức luống cuống lùi lại, co cẳng chạy.

“Thiếu chủ, có muốn không?”

Triệu Thư tiến tới hỏi Hoàng Tiểu Long

“Không cần.”

Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Hắn hiểu ý Triệu Thư, nhưng những kẻ hả hê kiểu này trên đời có nhiều lắm. Hắn cũng không thể ra tay trừng phạt với từng người.

“Chúng ta đi thôi!”

Nhìn Phí Hầu vẫn liếc nhìn Trần Thanh Phong, Lộ Nhất Phàm trong hố to, Hoàng Tiểu Long gọi

“Vâng, thiếu chủ!”

Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, ba người rời đi.

Ba cái bóng người vừa biến mất, oành một cái, mọi người bàn tán ầm ỹ.

Rời đi, Hoàng Tiểu Long cũng không còn lòng dạ nào đi dạo nữa, liền quay về phủ Nam Sơn.

Hắn quay về phủ Nam Sơn không lâu, hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi cũng chạy bán mạng về tới được Quách phủ. Vừa vào đến cửa, cả hai đã gào lên khóc lóc:

“Phụ thân, cứu mạng!”

Tiếng kêu khóc của hai huynh đệ đã kinh động đến nhiều cường giả Quách phủ.

Lúc này, Quách Thế văn đang cùng đại quản gia Quách phủ Trương Nhạc trao đổi về buổi đấu giá thương hội Vạn Bảo sẽ tổ chức tại Hoàng thành vào tháng sau, đột nhiên nghe tiếng la khóc của hai đứa nhi tử Quách Chí, Quách Phi, đều kinh ngạc, đứng dậy đi ra cửa chính.

Đại quản gia Trương Nhạc cũng luống cuống đứng lên đi theo sát đằng sau.

Khi Quách Thế Văn ra đến đại sảnh, thấy hai đứa nhi tử mặt sưng thành đầu heo, ngực vẫn còn chưởng ấn đen.

Nhìn nhi tử như vậy, Quách Thế Văn bước nhanh tới, cả giận hỏi:

“Chuyện gì xảy ra?”

Đây là lần đầu tiên có kẻ dám đánh nhi tử bảo bối của Quách Thế Văn, mà còn ra tay nặng như vậy!

“Phụ thân, phụ thân!”

Hai người Quách Chí, Quách Phi nhìn thấy lão ba lại càng khóc lớn gào to.

“Nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Quách Thế Văn quát lên.

“Là Hoàng Tiểu Long. Là cẩu tạp chủng Hoàng Tiểu Long kia đánh bọn ta!”

Quách Chí đáp:

“Phụ thân, người không thể cho qua cho cẩu tạp chủng Hoàng Tiểu Long kia!”

“Hoàng Tiểu Long?”

Quách Thế Văn khẽ giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.