Vô Diệm Vương Phi

Chương 36: Chương 36: Hồi phủ!




Bánh xe lắc lư lắc lư, ngày thứ ba, đoàn xe đã đi vào trong ranh giới của Giang Nam , không khí cũng trở nên ẩm ướt, thò đầu ra hít một hơi, cả người đều thoải mái hẳn lên!

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hưởng thụ sự dễ chịu hiếm có này, chỉ rời xa có mấy ngày mà thôi, Lăng Tây Nhi lại bắt đầu vô cùng nhớ nhung, muốn tìm một chiếc giường nhỏ, nhưng không tìm thấy, bởi vì nàng ở Lâm phủ mấy ngày mà đã đổi đến ba nơi, mỗi lần đều là chiếc giường nhỏ không ấm áp, mệt mỏi vì chạy lang thang, từ tam tiểu thư xinh đẹp đến đại thiếu gia ngoài lạnh trong nóng, lại đến nhị thiếu gia háo sắc, nàng than nhẹ một tiếng, dường như đến cô đại, nàng không hề có một chiếc giường nhỏ thuộc về mình!

“A A A!” Một giây sau, Lăng Tây Nhi mở to đôi mắt, bị thứ đồ quái dị bỗng nhiên xuất hiện trước mắt làm cho thét lên kinh hãi, lúc nhìn rõ thứ đồ quái dị nhăn chán đó là cái đầu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng ngoan ngoãn, tự động ngậm miệng lại, hai mắt trừng lên thể hiện sự không hài lòng, sau đó hậm hực thu cái đầu bé nhỏ lại.

Nàng vẫn còn tức giận! Một nụ cười lạnh hiện lên trên khuôn mặt của Đoan Tuấn Mặc Nhiên, khuôn mặt búp bê vô cùng ngây thơ, một nữ nhân rất có cá tính, tối qua từ khi tỉnh dậy, nàng liền coi hắn như không tồn tại, hắn nói gì nàng liền làm cái đó, cho dù là cố ý bới móc, đều là vào tai trái, ra tai phải, chỉ cần ăn uống đầy đủ có chỗ ngủ nàng sẽ không phản kháng một câu nào, bỗng nhiên làm cho hắn cảm thấy nửa ngày nay rất nhàm chán, dường như thiếu thiếu cái gì đó!

Hắn chau mày, chầm chậm theo sau Lưu An, càng đến gần Lâm phủ, hắn lại càng phải cẩn thận, đôi mắt lạnh lùng cảnh giác quan sát vào rừng cây và đỉnh núi, thuận tiện cũng hoán đổi thân phận với Lưu An, đến Lâm phủ, hắn chỉ là tên tên đầy tớ theo sau của Vương gia quyền thế mà thôi!

Trong xe ngựa, chiếc mành cửa màu xanh da trời lay động, Lăng Tây Nhi xoa nhẹ vết thương trên mặt bĩu đôi môi nhỏ bé ra, nàng không thèm để ý đến Đoan Tuấn Mặc Nhiên, mặc kệ cho tên vương gia ác ma đó, lần này trở về, nếu mà có cơ hội, nàng sẽ hoán đổi lại thân phận với tiểu thư, bây giờ nàng thà ở lại trong cái Lâm phủ toàn điều dối trá đó cũng không muốn ở bên cạnh một tên ác ma!

Buổi trưa, đi qua một thị trấn nhỏ, Lăng Tây Nhi vốn rất thích náo nhiệt giờ lại đùn đẩy nói cơ thể không thoải mái, bảo Lưu An đem cơm vào trong xe.

Một bàn tay lớn đưa thức ăn qua tấm mành, là hai chiếc bánh bao lớn, ba chiếc sủi cảo, Lăng Tây Nhi cũng không kén chọn, ăn ngòn lành, một lúc sau, bàn tay lớn lại đưa vào một bát nước, nàng cũng uống, lau miệng, đặt chiếc bát sứ trắng vào bàn tay lớn đó.

“Lưu An, ngươi nói xem, vương gia của các ngươi có phải là rất kỳ quái không, rõ ràng là tướng mạo rất dễ thương, nhưng tính cách lại xấu thế, điều không thể chịu được nhất đó là tùy tiện giết người, bà nó nữa chứ, ta chưa từng gặp người nào đáng sợ như vậy! Nàng bĩu bĩu môi, nói nhỏ oán trách, có lẽ là cả nửa ngày không có ai nói chuyện, hơi buồn chán, nên nàng liền coi Lưu An là bạn.

Bàn tay lớn chầm chậm hạ xuống, nhưng ít nhất cũng thể hiện Lưu An vẫn còn ở đó, Lăng Tây Nhi tiếp tục kể khổ: “Ngươi quả thật không dễ dàng, ta chỉ ở bên hắn có mấy ngày thôi, còn ngươi, chắc là ở bên hắn ta đã rất lâu rồi nhỉ? Còn mạng sống quả thật là vĩ đại! Ợ!” Nàng ợ một tiếng, muốn uống thêm một ngụm nước nữa, nhưng lại đị bàn tay lớn đó thu bát nước về, nàng vén chiếc mành lên, che kín khuôn mặt đỏ lừ, tiếng ợ mạnh dừng lại, trước mặt là khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm của Đoan Tuấn Mặc Nhiên, hắn nhìn nàng, hơi thở lạnh ngắt phả vào mặt nàng, khiến nàng không kìm được run lên cầm cập, sao lại là hắn chứ, không phải là Lưu An sao? Nàng quay mặt nhìn ra sau, bộ quần áo màu tím tượng trung cho phú quý, Lưu An đang quay lưng lại với hắn, nghiêm nghị ngồi ở trong quán trọ giả vờ tạo dáng, lại nhìn Đoan Tuấn Mặc Nhiên ở trước mặt, bộ quần áo người hầu màu xanh, hệt như lần đầu gặp mặt, bớt đi chút ngang ngược, thêm một phần thoải mái, nhưng đã bị khuôn mặt lạnh như băng đó làm cho hoàn toàn phá hỏng.

Miệng há ra mấy lần, Lăng Tây Nhi vẫn không nói gì, ngượng ngùng kéo tấm mành xuống, ngồi trong xe quay lưng lại với Đoan Tuấn Mặc Nhiên, nàng hơi chột dạ, dù gì nói xấu sau lưng người khác cũng không phải là sở trường của nàng, đặc biệt là nói xấu người ta lại bị người ta bắt được! Nhưng………..Nàng bĩu bĩu môi, tuy rằng viết thương trên trán đã không còn đau như ngày hôm qua nữa, nhưng kéo kéo, vẫn không ngừng nhắc nhở nàng rằng trước mặt là một tên ác ma giết người không chớp mắt, không cần phải làm khó cho hắn, đương nhiên cũng không được đắc tội! Nếu không thì sẽ càng chết nhanh hơn!

Đoan Tuấn Mặc Nhiên trùng mắt xuống, những lời của Lăng Tây Nhi bỗng nhiên khiến hắn cảm thấy hơi hiu quạnh, khóe mắt hắn rung rung, đôi mắt nhìn quanh, khóe miệng buồn bã cúp xuống, trong có vẻ rất vô tội, nhưng rất nhanh hắn lại mở to đôi mắt bực dọc, cơ thể nhảy lên đáp vững vàng xuống mặt đất, tiếp tục diễn vai người hầu của hắn. Một nữ nhân, một nữ nhân có thân phận đáng ngờ, tuyệt đối không thể làm cho trái tim hắn rung động được!

Lúc chiều tà, cuối cùng xe ngựa đã oai nghiêm đến khu vực mà Lâm phủ ở đó, đối với Lăng Tây Nhi đứa nha hoàn bị vứt đi này, Lâm phủ vốn dĩ không hề có ý định cho nàng lại mặt, nhưng vương gia có thân phận hiển hách đã đến, Lâm Thế Vinh tuyệt đối không thể không nể mặt, hắn dẫn đầu già trẻ lớn bé trong nhà, đứng ở bậc đá rộng rãi mười hai cấp đó, cau có mặt mày.

“Lão gia, tiểu thư đã đến Lạc Dương, có tiểu thúc chăm sóc cho nó, ông không cần lo lắng!” Lâm phu nhân nhẹ nhàng nói, an ủi Lâm Thế Vinh.

“Phu nhân, ta không phải là lo lắng cho Y Y, mà là lo lắng việc của Yên Chi sẽ bị bại lộ, bà cũng biết Đoàn Tuấn vương gia không phải là người tầm thường, bây giờ xem ra, kế hoạch này hơi mạo hiểm!” Hắn than nhẹ một tiếng, càng chau mày hơn.

“Tôi thấy không thể nào đâu, con nha đầu đó rất nghe lời thuận theo Y Y, hơn nữa xuất giá thay là bản thân nó tự nguyện, chúng ta cũng đâu có ép buộc, nếu mà bại lộ, Đoàn Tuấn vương gia đó đã sớm đuổi giết đến nhà rồi! Lão gia, ông đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần ứng phó qua được đợt này, chúng ta………” Lời của Lâm phu nhân còn chưa nói hết, liền bị Lâm Thế Vinh khua khua tay làm ngắt quãng, đoàn ngựa đã đến càng ngày càng gần.

Mọi người gặp mặt không tránh khỏi mấy câu khách sáo, có a hoàn lên trước đỡ Lăng Tây Nhi xuống, nàng bộ dạng phục tùng cúi mặt xuống, sau khi ngoan ngoãn đi lên phía trước gọi một tiếng cha mẹ, ngẩng mặt lên, dò xét kỹ lưỡng nhóm người đón khách, nhưng không hề nhìn thấy tam tiểu thư Lâm Y Y cùng đại thiếu gia Lâm Kiếm Hồng, nàng hơi thất vọng, nhưng cố gắng miễn cưỡng mỉm cười, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lưu An.

Nàng ngẩng đầu lên, sắc mặt Lâm phu nhân và Lâm Thế Vinh bỗng nhiên thay đổi, vết thương trên mặt hơi bị sưng đỏ, làm cho má bên trái của Tây Nhi sưng lên như chiếc bánh màn thầu, trông hơi đáng sợ, lại liên tưởng đến vết thương đó là do bị tên vương gia ác ma trong lời đồn đó………wa, lại càng đáng sợ hơn!

Lâm phu nhân và Lâm Thế Vinh trao đổi nhau một ánh mắt, họ lại không hề thấy hối hận khi để Yên Chi thay thế xuất giá, nếu là con gái bảo bối của họ quay về với bộ dạng nhếch nhác thế này, họ thật sự không dám tưởng tượng!

Lưu An cố gắng hết bổn phận, sau khi thận trọng hành lễ, dưới lời mời của Lâm Thế Vinh, bước lên bậc thang bằng thạch ngọc trắng, Lâm phu nhân lại giả vờ nhiệt tình nói mấy lời vớ vẩn với Tây Nhi.

Lăng Tây Nhi giống như là tam tiểu thư thật sự được sắp xếp vào phòng cũ của Lâm Y Y, hầu hạ nàng là tỷ muội Tiểu Hồng trước đây, nàng lo lắng không yên ngồi xuống sau chiếc rèm sa mỏng, ngước mắt nhìn xem có ai đi theo không, nàng kéo kéo gấu áo Tiểu Hồng, lén lút mở miệng: “Tiểu Hông, tam tiểu thư đi đâu rồi?”

Tiểu Hồng chần chừ nhìn Lăng Tây Nhi, chớp chớp mắt: “Người không phải là tam tiểu thư sao?”

Lăng Tây Nhi sững lại, ôi chao, đang chơi trò gì vậy, nàng lại nhìn quanh một lần nữa, sau khi không thấy bất cứ ai đáng ngờ, nàng lại kéo Tiểu Hồng ngồi xuống: “Ta không có đùa với ngươi đâu, rốt cục tam tiểu thư đi đâu rồi?”

Tiểu Hồng vùng đứng dậy, “Tam tiểu thư, người đừng đùa với chúng tôi nữa, gả đi rồi, người vẫn ham chơi như vậy sao!” Nàng nói, không đợi Lăng Tây Nhi nói gì, liền đi thẳng ra khỏi phòng.

“Ngươi ngươi ngươi……..” Lăng Tây Nhi than nhẹ một tiếng, xem ra nhất định là có người dặn dò cô ấy cái gì rồi! Nàng đứng dậy, quen đường đi qua hành lang, rẽ tay trái đi vèo Tây viện, trước mặt vẫn là phong cảnh lâm viên thanh nhã với hòn non bộ tinh xảo và những chiếc lá cây chuối tây, đi vào căn phòng chính ba gian, nàng nhìn thấy Lâm Kiếm Hồng, hắn ngồi trên chiếc xe lăn mà nàng tặng, quay lưng về phía nàng, viết gì đó trên bàn sách.

“Đại thiếu gia!” Lăng Tây Nhi nhẹ nhàng mở miệng, cơ thể hắn cứng đờ, chầm chậm quay người lại, hắn quả thật gầy đến mức hơi không bình thường, khuôn mặt đã nhô ra. Nhưng cũng vì gầy, ngũ quan của hắn lại càng rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi môi dài mỏng, ánh sáng xuyên qua song cửa chiếu lên trên mặt, hình thành một chút bóng nhạt, càng làm tôn lên cảm giác tuấn tú nho nhã thanh cao, dường như từ khi sinh ra đã là một nhân vật ngạo thế độc hành, chỉ tiếc là hành động không thuận tiện làm cho hắn mất đi mấy phấn tuấn tú.

“Yên Chi!” Hắn cười nhẹ, ánh mắt hung ác sớm đã biến mất trong cái ngày hắn bày tỏ với Lăng Tây Nhi rồi, thay vào đó là dịu dàng và điềm tĩnh, hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng chuyển động chiếc xe lắn đến trước mặt nàn, đôi lông mày thẳng tắp linh hoạt, cứng rắn vẽ trên khuôn mặt, trông có tính cách nghiêm khắc, đôi mắt sâu thẳm lại càng rõ ràng có thần hơn, không giống như lúc nàng ra đi không có một chút sinh khí.

Trong lòng thấy ấm áp, ít nhất Lâm phủ vẫn có một người cười với nàng không hề giả dối, nàng quỳ xuống, mỉm cười nhìn Lâm Kiếm Hồng, ngón tay nhỏ nắm lấy tay hắn.

Rất rõ ràng, Lăng Tây Nhi cảm thấy được cơ thể của Lâm Kiếm Hồng cứng đờ, nàng cười cười, nàng chỉ là muốn tìm một người để dựa dẫm mà thôi.

“Ngươi….vẫn ổn chứ?” Lâm Kiếm Hồng nhìn Tây Nhi chăm chú.

“Không ổn………” Nàng không kìm được cúi mặt xuống, nhăn nhăn mũi bộ dạng đáng thương, quay má bên trái lại, vết sưng đỏ trên mặt lộ ra trước mặt Lâm Kiếm Hồng.

“Ngươi…..thế này là sao? Là hắn làm sao?” Hắn ngừng lại, hai mắt trừng lên, bàn tay lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tây Nhi

“……….Cũng không hẳn……..” Tây Nhi đối mặt với sự giẫn dự bất ngờ của Lâm Kiếm Hồng không có dũng khí nói ra sự thật, bản thân hắn đã bệnh, nói ra, chỉ càng làm hắn phiền não hơn mà thôi!

“Ta biết…….” Lâm Kiếm Hồng than nhẹ một tiếng, cúi đầu chán nản dường như đang có suy nghĩ gì, có mấy phẩn buồn bã, mấy phần xót thương, còn có mấy phần đau khổ.

“Ngươi biết gì?” Lăng Tây Nhi kinh ngạc.

“Biết ngươi đang chịu khổ, là ta hại ngươi rồi!” Hắn cụp mắt xuống.

Lăng Tây Nhi hơi đờ đẫn vì bất ngờ và không biết phải làm sao, không hiểu vì sao hắn lại nói vậy, nhưng rất nhanh, nàng kiên quyết lắc lắc đầu, con đường này là do nàng tự chọn, không thể trách bất cứ ai!

“Mặc kệ chuyện của ta, ngươi nên chăm sóc tốt cho bản thân, ngươi càng gầy hơn rồi!” Nàng đi lên phía trước, giống như trước đây đi đến căn phòng bên trong lấy một chiếc áo khoác khoác lên người hắn

Phía xa, một bóng người mặc áo xanh lướt qua, đem theo một làn gió lạnh làm cho những chiếc lá chuối tây hơi lay động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.