Vô Diệm Vương Phi

Chương 41: Chương 41: Khinh bạc ác ma




Edit Phù Dung

“Gia, gặp đối thủ rồi sao?” âm thanh lười biếng nhẹ nhàng xuyên qua màn đêm giống như giọt mưa trong trẻo, làm cho người ta không nhịn được phải xoay người nhìn sang nam nhân có giọng nói tà mị đó.

Người mới đến khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc trên người một bộ y phục màu đen, bên ngoài khoác một trường bào cũng màu đen, nhìn thấy làm cho người ta có cảm giác lãnh khốc, nhưng lúc này hắn lại đang tươi cười ra vẻ lười biếng mà trong sáng, thân hình hắn đang từ từ dựa vào khuông cửa. Rõ ràng hắn đã xuất hiện ở Lâm phủ.

Nhẹ nhàng nhíu mày, Đoan tuấn mạc nhiên không nghĩ muốn giải thích, càng không cần phải giải thích, chỉ híp đôi mắt hung ác lại, nham hiểm rồi hừ lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm quyển sách đang cầm trên tay, nhưng chỉ xem chốc lát.

“Được rồi, đây mới là tin mật báo! Lâm lảo tam nhà ta , Lâm kiếm vân là người của Thiên địa thịnh, hơn nữa còn là một Đường chủ a, địa vị không nhỏ, mặt khác, ta cũng đã điều tra qua thân phận của Lãnh tuyệt tâm, trong Thiên địa thịnh quả thật có một đường chủ tên là Lãnh tuyệt tâm. Hắn lười biếng di chuyển thân thể tiến lên, nhìn đăm đăm người đang nằm trên nhuyễn tháp, đôi mắt tà mị với hai con ngươi câu dẫn người khác , suy nghĩ sâu xa mỉm cươì cùng Đoan tuấn mạc nhiên ở đối diện.

“Không có” Tay bỏ quyển sách xuống, hiển nhiên hành động này cho thấy, Đoan tuấn mạc nhiên đối với kết quả đó rất kinh ngạc.

“Đúng không? Ngươi xác định hắn chỉ là một đường chủ?” Nam nhân cười khẽ, nâng chén trà trước mặt lên, cẩn thận thổi lá trà mới chậm rãi thưởng thức.

Đoan tuấn mạc nhiên, lạnh lùng, phiền não nhíu mày.

“Bây giờ Lâm kiếm vân ở đâu?” Đoan tuấn mạc nhiên trầm tư, một lúc sau mới mở miệng.

“Lâm phủ ở Lạc dương”

“Hắn muốn lánh nạn?” Đoan tuấn mạc nhiên cười lạnh.

“Có lẽ” Nam nhân kia tiếp tục uống trà.

“Long thanh, đây là bức hoạ của Lãnh tuyệt tâm, nhiệm vụ của ngươi là xác định thân phận của hắn, có lẽ hắn là một con cá còn lớn hơn nữa” Đoan tuấn mạc nhiên đem bức hoạ đặt ở trên bàn.

“Chẳng lẽ ngươi không có ý định cho ta nghỉ ngơi hai ngày,để cho ta có thời gian cùng phu nhân tranh thủ chút tình cảm?’ Người nam nhân tên là Long thanh xua xua tay, nhún nhún vai.

“Không cần phải nghỉ ngơi” Đoan tuấn mạc nhiên hừ lạnh, con ngươi âm lãnh tà mị liếc hắn một cái.

“Nhưng ta cảm thấy phi thường cần nghỉ ngơi, không thôi đợi đến sáng mai ta sẽ đi ngay, như thế nào? Dù sao thì ta cũng phải cùng phu nhân nói một tiếng?” hắn cười đùa cợt nhả mở miệng, một đôi mắt xếch lãnh mị có ý cười.

“Ta nói không cần phải” Đoan tuấn mạc nhiên một lần nữa không kiên nhẫn mở miệng, đôi mắt âm lãnh trừng hắn.

“Được rồi, được rồi, ta đầu hàng, bây giờ phải ra thành?” Long thanh lười biếng đứng lên, bước đi thong thả, những tiếng bước chân nhàn nhã hướng về bên ngoài mà đi, khi vừa khuất nơi cửa, bỗng lạnh lùng ném lại một câu “Gia, ngàn vạn lần đừng yêu nữ nhân nga, đó chính là một chuyện bi thảm nhất”

Đoan tuấn mạc nhiên lạnh lùng cười, yêu thương nữ nhân? Nàng? Lăng tây nhi sao? Hắn lắc đầu, không có khả năng!

Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ rọi vào trên cái áo ngủ bằng gấm đang tụ lại thành một đống, có tiếng lầm bầm như đang mơ cái gì, rồi trở mình, đầu càng lùi thấp xuống dưới, như muốn trốn tránh ánh nắng sáng rỡ trêu người.

“Tiểu thư, thức dậy đi, Lão gia và phu nhân ở phòng khách đợi Tiểu thư đã lâu! Một bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ trên chăn của nàng ,nàng không kiên nhẫn kêu nhỏ một tiếng, không dậy nổi thì không dậy nổi, hiện giờ mặt và môi của nàng đều bị sưng đỏ, còn có mặt mũi nào đi gặp người khác, hôm nay có thể nằm trên giường cả ngày tốt lắm!”

“Tiểu thư, Cô gia đã ở đây” Tiểu hồng do dự một chút mới mở miệng, vừa rồi Lão gia và phu nhân có căn dặn, nhất định phải đánh thức Tiểu thư dậy, bởi vì hai người họ không có can đảm một mình đối diện với gương mặt lạnh lẽo tà mị của Cô gia.

Không thức dậy là bởi vì tên Vương gia biến thái kia ta mới không thức dậy nổi rời khỏi giường ni!” Để cho bọn họ chờ cũng tốt! Oa oa trong chăn, nàng mếu máo, trở mình qua hướng khác.

“Ai….” Có tiếng thở dài nhẹ vang lên, sau đó là tiếng bước chân xa dần, chắc hẳn đó là của Tiểu hồng để lại.

“Vương gia ra lệnh cho tiểu nhân cung thỉnh Vương phi rời giường” Một giọng nói âm lãnh đột ngột truyền tới, trong mơ hồ thân thể của Lăng tây nhi cứng đờ, vươn bàn tay nhỏ bé không kiên nhẫn quơ quơ như muốn đuổi thanh âm phiền phức đó đi, đúng là tên âm hồn không tan, chẳng lẽ trong giấc mộng cũng mơ thấy hắn?

Bàn tay nhỏ xinh bị người bắt lấy, liền sau đó thân thể nhỏ bé cũng bị kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp, cái mông của nàng bị rớt xuống một chổ lạnh lẽo, trong lúc còn ngủ mơ, Lăng tây nhi ai nha một tiếng, ôm chặt thân thể, không tự chủ hướng tới một địa phương ấm áp, áp sát vào, ngô, có lẽ là hai cây cột nha, rất ấm áp và rắn chắc! Bàn tay nhỏ bé lau nước miếng, mặt cọ cọ vào cây cột, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, nàng càng thêm nhích đến gần cây cột ấm áp, bàn tay nhỏ bé không ngừng hướng về phía trước sờ sờ, ngô, hai cây cột kết thành một cây càng thô rồi? Hơn nữa mặt trên có cái chêm làm nàng nhíu mày, rất vướng víu nga!

“Lăng tây nhi” một giọng nói lạnh như băng mang theo tức giận nổ tung trên đầu, làm nàng bị kinh hoảng, hô lên “ba” một tiếng té lăn trên mặt đất, nàng rên “ôi chao”, cơn đau nhức làm hai tròng mắt mê mang của Lăng tây nhi mở ra, nàng thật bất mãn trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ vừa ầm ỹ làm tan giấc mộng đẹp của mình, chỉ thấy trước mặt là một đôi mắt vừa to vừa tròn đáng yêu đến cực điểm, nhưng ánh mắt lại phun ra những tia lửa như muốn giết người,khuôn mặt búp bê tròn tròn đỏ ửng đáng yêu như quả táo chín mọng, nếu không kể đến vẻ tức giận..Tức giận? Trời ạ, nàng mở to hai mắt, cẩn thận đánh giá tình huống trước mặt, nàng đang ngồi dưới đất, còn hai cây cột trong mộng? Nàng hoài nghi nhìn sang hai cái chân thon dài của Đoan tuấn mạc nhiên, hợp hai cái chân lại thành một cái trụ lớn? Nàng vừa nhìn sang thắt lưng của Đoan tuấn mạc nhiên, ngô, rắn chắc có sức, cây cột vừa rồi bên trên có cái chêm.(ái ui, cái gì vậy ta, đỏ mặt a), ….Trời ạ, nàng không dám nghĩ tiếp, một giây sau, nàng lấy tay chật vật quẹt quẹt cái mông nhỏ nhắn của mình, rồi nhanh chóng leo lên giường, kéo cái chăn qua vùi mặt vào đó, trời ạ, nếu bị nghẹn chết cũng tốt, nàng không còn mặt mũi gặp người!

Đoan tuấn mạc nhiên trầm mặc, nhìn xuống, trên mặt như có lửa, hắn là bởi vì vào lúc nữ nhân ngu ngốc này dựa vào mới hung hăng đá văng ra! Chút hối hận trong ánh mắt nhanh chóng biến mất, hắn trợn mắt cau mày, ánh mắt lạnh lùng bắn tới Lăng tây nhi.

Muốn áp chế người khác, quyết không thể để mình lâm vào thế bị động! Thoáng một cái Lăng tây nhi ngẩng đầu lên.

“Uy, ngươi có biết tự tiện xông vào phòng của cô nương là tội danh gì a?” Đôi mắt đẹp trừng như hình viên đạn, Lăng tây nhi bất mãn lên án. Dù sao vừa rồi đang ở trong mộng, nàng muốn làm gì cũng không được a, vậy cái gì có thể phát sinh?

“Ta không biết? Giọng nói lạnh đến cực điểm, hắn âm ngoan cười lạnh. Nàng có biết sờ cái không nên sờ là tội danh gì?

“A, ngươi là Vương gia , luật lệ so với ta còn thuộc lào hơn? Lăng tây nhi trở mình, mắt trừng to, đôi môi đỏ mọng sưng sưng bất mãn phụng phịu, nhìn có chút buồn cười.

Trả đũa , phản công,còn tỏ vẻ lần này người khinh bạc người khác chính là hắn! Đoan tuấn mạc nhiên cười lạnh, dường như có chút thú vị khi nhìn thấy Lăng tây nhi bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị sưng đỏ.

Thật xấu hổ mà , Lăng tây nhi nhìn trộm Đoan tuấn mạc nhiên, sợ hắn sẽ nhắc lại chuyện xảy ra vừa rồi.

“Ngươi có biết hay không ngươi rất xấu?” Khoanh tay trước ngực, Đoan tuấn mạc nhiên đánh giá gương mặt Lăng tây nhi, nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng lựa chọn trốn tránh, dù sao lần đầu tiên bị nữ nhân khinh bạc, trong lòng cảm thấy rất kì lạ, một loại cảm giác nói không nên lời.

Một câu nói của hắn, rất nhanh làm cơn tức giận không tên của Lăng tây nhi chợt bùng lên.

Rất xấu? Là do người nào ban tặng, không phải tại cái mặt của ác ma biến thái trước mặt sao? Hắn còn có mặt mũi nói ra những lời đó! Trời ạ, trời ạ, nàng muốn điên lên ”Lăng tây nhi thở phì phò, trừng mắt, ôm lấy cái gối, đây chính là vũ khí duy nhất của nàng rồi! Nhất định phải ném cái này vào mặt ác ma!

“Đây là dược liệu tốt để chống sưng!” Lời nói còn chưa dứt, một bình ngọc dương chi tinh xảo đã được ném ở trước mặt Lăng tây nhi, nàng hoài nghi để cái gối qua một bên, nhặt bình ngọc dương chi lên.

“Ngươi có lòng tốt vậy sao?” Lăng tây nhi hoài nghi nheo hai mắt lại, không phải là muốn ám hại nàng? Dù sao nàng cũng biết thân phận của mình chỉ là một nha đầu giả mạo, thiếu đi sự bảo hộ của Lâm phủ, tánh mạng của nàng trong mắt hắn, sợ rằng so với con kiến còn thấp hèn hơn nha!

“ Liền theo ngươi đi, ta chỉ không muốn ngươi hiểu lầm! Đoan tuấn mạc nhiên cười lạnh, xoay người ra khỏi phòng.

Cách đó không xa, Lâm thế vinh cùng Lâm phu nhân lén lút nấp sau cây cột thỉnh thoảng ló đầu ra quan sát tình huống trong phòng.

“Lão gia, ngươi nói đúng a, quan hệ của gã sai vặt cùng Yên chi quả thật không đồng nhất a! Họ ở cùng một chỗ! Giọng nói của Lâm phu nhân có chút nức nở, bà trăm lần cũng không ngờ Lăng tây nhi lại làm như vậy.

“Bây giờ ngươi tin rồi? Tối hôm qua, Vương gia ngụ ở Sương phòng, hắn cùng Yên chi tách ra ngủ riêng, Phu nhân, xem ra chuyện này thật khó giải quyết a” Lâm thế vinh lo lắng nói.

“Vậy ngươi nói, ác ma có hay không sẽ mang tức giận này liên lụy đến…” Bà không nói tiếp được nữa, thân thể run lên.

“Ngươi cứ nói đi! Lâm thế vinh trừng mắt Lâm phu nhân một cái, còn phải hỏi, chuyện này là chắc chắn rồi.

“Chớ sợ, chớ sợ, chúng ta cũng là người võ lâm thế gia. Có nhiều bằng hữu thân thích, chi bằng nhờ bọn họ tới hỗ trợ! Lâm phu nhân vỗ vỗ ngực thấp giọng nói.

“Ngươi nói cái gì đó?Người bọn họ đang nói phải đối phó là Đoan tuấn mạc nhiên…” Lâm thế vinh nói không được nữa, luôn luôn quan gia và võ lâm là hai thế lực không thể đụng vào, bọn họ không dám đắc tội với triều đình.

“Vậy ngươi nói chúng ta sẽ làm sao?” Lâm phu nhân gấp đến nỗi dậm chân.

“Biện pháp duy nhất chính là…” Lâm thế vinh làm một động tác giết người.

“Ngươi muốn giết Đoan tuấn mạc nhiên…?” Lâm phu nhân cả kinh hỏi, lời nói vừa ra khỏi miệng, liến nhìn dáo dát coi có người xung quanh, sắc mặt cực kỳ sợ hãi.

“Ngươi nghĩ đi đâu rồi, chúng ta có thể là đối thủ của Đoan tuấn mạc nhiên sao chứ, ? Ngươi có nghe người trong giang hồ đồn rằng, Đoan tuấn mạc nhiên trên người mang tuyệt kỹ, khi đối phó với kẻ thù sẽ đem họ chém thành hai khúc, người con chưa chết, vẫn giãy dụa trên mặt đất…” Lâm thế vinh nói không được nữa, sắc mặt của Lâm phu nhân càng thêm xanh đen.

“Vậy ngươi muốn giết ai a?” Lâm phu nhân thấp thỏm bất an hỏi.

“Giết Yên chi” Hắn âm lãnh mở miệng, nét mặt hiện ra vẻ thâm độc làm Lâm phu nhân sợ hãi.

“Yên….” Bà bắt đầu nói lấp bấp.

“Đây là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần Yên chi chết, chúng ta cùng Đoan tuấn mạc nhiên không còn quan hệ, Đoan tuấn mạc nhiên cũng rời đi rất nhanh, như vậy sẽ không có nguy hiểm đến Lâm phủ của chúng ta, hơn nữa Yên chi chỉ là một nha hoàn nho nhỏ không có võ công! Lâm thế vinh căm hận nói.

Lâm phu nhân ngẫm lại thấy có lý, liền gật đầu, nhưng ngược lại thấy có chút khó khăn “Nhưng mà nàng không đi ra ngoài, chúng ta như thế nào động thủ?’

“Hạ độc” Giọng Lâm thế vinh căm hận nói, hơn nữa hắn muốn tìm một con dê tế thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.