Vô Diệm Vương Phi

Chương 99: Chương 99: Thái hoàng Thái hậu cùng đường!




Duyên Hi cung, Thái hoàng Thái hậu càng nghĩ thì càng thấy phẫn uất trong lòng, bà ta đứng vọt dậy, cuối cùng trút hết toàn bộ cơn tức lên người ma ma tên Uyển Như kia.

“Tiểu Truyền tử, Uyển Như đang ở đâu, bản cung muốn đi gặp ả ta, nhìn xem tại sao tiểu tiện nhân này lại muốn hãm hại bản cung!”

“Bẩm Thái hoàng Thái hậu, Uyển Như đã bị Hoàng thượng áp giải vào thiên lao, nói ngày mai sẽ đưa đến vương phủ xử trí!”

Tiểu Truyền Tử tiến lên cung kính nói.

“Áp giải đến vương phủ sao?”

Thái hoàng Thái hậu kinh ngạc, đây rõ ràng không phải là Hoàng thượng đã tính thỏa hiệp với Đoan Tuấn Mạc Nhiên rồi saoo? Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là giải nguy cho chính mình, bà ta vội vã đi về phía trước vài bước.

“Tiểu Truyền Tử, đến thiên lao!”

“!” Tiểu Truyền Tử lĩnh mệnh, dáng vẻ phục tùng tiến lên đỡ Thái hoàng Thái hậu, một tay cầm đèn lồng, thừa dịp ánh trăng sáng tỏ đi đến thiên lao.

Thiên lao ẩm ướt âm u, Thái hoàng Thái hậu cũng không quan tâm nhiều, ghét bỏ dùng khăn che mũi lại, được Tiểu Truyền Tử dẫn đường, đi vào cửa nhà lao.

“Uyển Như, Thái hoàng Thái hậu tới thăm ngươi, còn không mau đến hành lễ?”

Tiểu Truyền Tử lạnh lùng nói nhưng lại bị Thái hoàng Thái hậu ngắt lời:

“Thôi đi, nàng ta không hãm hại bản cung thì bản cung đã cảm tạ trời đất rồi!”

Chậm rãi mở mắt ra, một lúc sau Uyển Như mới lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nàng ta cố gắng chống thân thể dậy dựa vào tường, thở hổn hển rồi chậm rãi nói:

“Thái hoàng Thái hậu? Hừ, ngươi đừng có đắc ý, ngươi sẽ nhanh chóng xuống dưới kia cùng ta thôi!”

Nói xong, nàng ta lạnh lùng ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, đầu tóc rối tung, đôi mắt đỏ ngầu lại nhìn chằm chằm vào Thái hoàng Thái hậu.

Bị ánh mắt độc ác của nàng ta làm cho hoảng sợ, Thái hoàng Thái hậu không dám xác nhận Uyển Như ma ma đang ngồi trong nhà giam này đã từng có dáng vẻ phục tùng, cung kính bà ta thế nào.

“Ngươi…tiện nhân kia, thường ngày bản cung đối xử không tệ với ngươi, tại sao ngươi phải hãm hại bản cung, Lăng Tây Nhi rõ ràng là do ngươi tự chủ trương giết nàng ta, tại sao phải vu oan giá họa lên đầu bản cung!”

Bà ta tức giận, thân thể già nua run rẩy, lửa giận công tâm, thậm chí trong miệng còn phun ra một ngụm máu.

“Ta muốn giết nàng ta? Thái hoàng Thái hậu, sao ngài không nghĩ, ta là một ma ma trong Duyên Hi cung, vài chục năm nay chưa từng bước ra khỏi cửa cung, làm sao có thể biết mặt một nhân vật lớn như thập lục Vương phi, rõ ràng đêm đó ngươi hạ lệnh cho ta giết nàng ta, ta chỉ là một công cụ trên tay ngươi mà thôi!”

Uyển Như liếc xéo bà ta, nhàn nhạt mở miệng, trên mặt tràn ngập vui vẻ, nàng ta biết Đoan Tuấn Mạc Nhiên tự phụ kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, xem đi, rốt cuộc lão vu bà kia đã không nhịn được mà tìm đến nàng ta!

“Ngươi nói bậy, bản cung muốn ngươi giết Lăng Tây Nhi khi nào, ta chỉ muốn ngươi dọa nàng sợ, để cho nàng ngoan ngoãn kí vào hưu thư, nhưng mà ngươi…”

Rốt cuộc bà ta không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, bà ta tranh thủ dùng khăn bịt lại, trông thấy khăn gấm trắng noãn hiện lên một màu đỏ tươi, bà ta giật mình trợn mắt.

“Thế nào? Bão bà, nếu như ta có chết đi thì nhất định ta cũng sẽ bắt ngươi đi cùng, ha ha, một thảo dân như Uyển Như ta lại không ngờ có Thái hoàng Thái hậu của vương triều Đoan Tuấn chôn cùng, tốt!”

Nàng ta cười lớn, mấy sợi tóc mất trật tự xõa trước mặt, gọi lớn tựa như một kẻ điên.

“Ngươi…Ngươi đã hạ độc trong cơm của ta sao?”

Thái hoàng Thái hậu hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch thê thảm.

“Hạ độc? Làm sao có thể chứ, cơm canh mỗi ngày của ngươi đều có người kiểm tra, sao ta có thể ngu ngốc như vậy! Thái hoàng Thái hậu, ta sẽ để cho cả đời này ngươi cũng không biết đáp án, ta sẽ bắt ngươi phải chết không minh bạch! Ha ha!”

Tiếng cười bén nhọn vang vọng trong thiên lao, thân thể già nua của Thái hoàng Thái hậu lảo đảo vài bước về phía sau.

“Thái hoàng Thái hậu, hay là chúng ta mau trở về mời ngự y đến xem đi!”

Tiểu Truyền Tử gấp gáp tiến lên.

Cố tự trấn định lại, Thái hoàng Thái hậu lạnh lùng tiến lên:

“Rốt cuộc ngươi là ai, đến tột cùng bản cung có thù hận gì với ngươi mà ngươi lại muốn hạ độc bản cung!”

“Thái hoàng Thái hậu, ta đã nói rồi, ta sẽ không nói cho ngươi biết, ta muốn ngươi chết không nhắm mắt!”

Uyển Như lạnh lùng cười, đột nhiên đứng dậy tiến lên, đôi mắt đỏ ngầu xuyên thấu qua những sợi tóc mất trật tự lạnh lùng nhìn bà ta.

Khẽ vuốt ngực, bị dọa lui về sau vài bước, Thái hoàng Thái hậu há miệng kêu to:

“Người đâu, mau vả thật mạnh vào miệng nữ nhân này cho ta, ai bảo nàng ta dám nói hưu nói vượn!”

Cai ngục hoang mang tiến lên, quỳ trên mặt đất:

“Hồi bảm Thái hoàng Thái hậu, Hoàng thượng đã có lệnh, bất kể người nào cũng không được động vào nữ nhân này, trên người nàng ta đã bị thương rất nặng, sợ là không còn sống được mấy ngày nữa, nếu như lại dùng hình…”

“Làm càn, ngươi dám chống lệnh bản cung sao!”

hái hoàng Thái hậu lạnh lùng quát, khuôn mặt nghiêm trang trầm trọng.

“Thái hoàng Thái hậu, ngươi dùng hình với ta, không sợ người khác nói ngươi giết ta để diệt khẩu sao?”

Uyển Như cười lạnh, thấy sắc mặt Thái hoàng Thái hậu xanh mét, toàn thân run rẩy thì càng cười to hơn.

“Uyển Như, ngươi chờ đấy, bản cung sẽ cho ngươi sống không bằng chết!”

Thái hoàng Thái hậu lạnh lùng quát một tiếng, thân thể lảo đảo rời khỏi.

“Thái hoàng Thái hậu, ngài chậm một chút, thiên lao rất trơn…”

TiểuTruyền Tử tận tâm phục thị nhưng lại bị Thái hoàng Thái hậu đẩy ra, bà ta sẽ không tin tưởng bất kì kẻ nào, một ma ma hầu hạ bà ta vài chục năm, hôm nay lại biến thành một con sói đưa bà ta vào chỗ chết, bà ta còn có thể tin tưởng ai, tin tưởng ai đây? Bước chân lảo đảo, bà ta ngã sấp xuống bậc thang thiên lao, đầu tóc rối bời, trang sức vung vãi đầy đất.

“Thái hoàng Thái hậu!”

Tiểu Truyền Tử kinh ngạc la lên, bên tai truyền đến tiếng cười quỷ mị của Uyển Như:

“Ha ha ha ha, lão bà, ngươi cũng có ngày hôm nay sao! Ha ha ha!”

“Câm miệng, ngươi câm miệng lại cho ta!”

Thái hoàng Thái hậu khàn giọng rít gào, trước mặt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

“Thái hoàng Thái hậu!” Thiên lao lập tức loạn cả lên.

“Cái gì? Thái hoàng Thái hậu té xỉu trong thiên lao?”

Đôi mày rậm của Đoan Tuấn Mạc Bắc nhíu chặt thả tấu chương trong tay xuống, khuôn mặt cô đơn lại càng thêm sầu khổ.

“Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy, hẳn là Thái hoàng Thái hậu đến gặp nữ nhân kia cho nên mới…”

Thủ lĩnh thị vệ thấp giọng nói.

“Vì sao Hoàng nãi nãi lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ!”

Đoan Tuấn Mạc Bắc đứng dậy, hắn vốn muốn nghiêm hình để Uyển Như khai ra, thừa nhận nàng ta tự ý giết Lăng Tây Nhi, nhưng không ngờ đã dùng trọng hình mà nàng ta có chết cũng không đổi khẩu cung, mắt thấy kì hạn Đoan Tuấn Mạc Nhiên đưa ra đã gần đến, hắn chỉ có thể giải Uyển Như qua, sau đó lại thử đi thuyết phục Thái hoàng Thái hậu, thật không ngờ lại…

“Sức khỏe của Thái hoàng Thái hậu thế nào rồi?”

Đoan Tuấn Mạc Bắc không kiên nhẫn đi lại trong ngự thư phòng hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, nghe nói ngã không nhẹ, tứ đại ngự y đã tề tụ tại Duyên Hi cung, đang khám bệnh cho Thái hoàng Thái hậu, Hoàng thượng có cần…”

Lô Thần nhỏ giọng xin chỉ thị.

“Hẳn là phải đến xem qua, nhưng mà hiện giờ ngươi cũng biết đấy, hoàng cung không giống hoàng cung, Hoàng thượng không giống Hoàng thượng, tất cả đều là do tên đầu sỏ Thái hoàng Thái hậu cùng Mộng Nhan gây ra mà! Thôi, hay là trẫm không đến thì hơn, Thái hoàng Thái hậu mà tỉnh lại sẽ tiếp tục lải nhải, phiền lòng chết mất!”

Hắn không kiên nhẫn nói, đột nhiên trong lúc đó gan lại to lên.

“…Hoàng thượng!”

Lô Thần thấp giọng nói, vừa định lui ra ngoài thì:

“Thôi, hay là đến thăm vậy, Thái hoàng Thái hậu cũng sắp 80 tuổi rồi!”

Hắn bực bội phất tay, đi nhanh ra khỏi ngự thư phòng. Lô Thần vẫn giữ dáng vẻ phục tùng theo sau.

Duyên Hi cung, bốn ngự y đang tụ lại, thương lượng nửa ngày, cuối cùng vẫn cử Trương thái y có y thuật cao nhất ra khỏi hàng, quỳ xuống đất bẩm báo:

“Hoàng thượng, thương thế của Thái hoàng Thái hậu không nhẹ, không đến ba tháng chỉ sợ không thể chạm đất, hơn nữa…”

Trương ngự y trầm ngâm vài giây, bạo gan mở miệng:

“Hơn nữa lục phủ ngũ tạng của Thái hoàng Thái hậu cũng bị thương không hề nhẹ, nhưng mà vi thần cùng những ngự y khác đã suy nghĩ rất lâu, vì sao lục phủ ngũ tạng của Thái hoàng Thái hậu lại…”

Hắn cúi đầu không dám diện thánh. (nhìn thẳng vào thánh thượng)

“…Hoàng thượng, Thái hoàng Thái hậu té ngã nhưng mà hình như thân thể của ngài đã từng bị trọng thương…”

Trương ngự y không biết phải mở miệng thế nào.

“Trọng thương? Ngoại trừ lần trước đột nhiên đau bụng thì gần đây thân thể của Thái hoàng Thái hậu khá tốt, cũng rất ít phải khám ngự y, sao lại…”

Hoàng thượng đứng lên, lạnh lùng hỏi.

“Hồi Hoàng thượng, bốn người chúng thần còn đang thương lượng, để xem có thể nghĩ ra một cách giải quyết tốt nhất không.”

Trương ngự y khó xử nói, tình huống này hắn vẫn chưa từng gặp, chẳng lẽ là trúng độc mãn tính? Nhưng thức ăn của chủ tử luôn được thái giám nếm trước, sao lại có độc được, nhưng nếu không phải trúng độc thì thật không thể giải thích được nguyên nhân cơ quan nội tạng lại đột nhiên trở nên già yếu…

“Được rồi, các ngươi tranh thủ thời gian hội chẩn đi, nhất định phải mau chóng chữa khỏi bệnh cho Thái hoàng Thái hậu!”

Hoàng thượng không kiên nhẫn phất tay, tiến lên nhìn Thái hoàng Thái hậu còn đang hôn mê. Sau khi khẽ thở dài một hơi thì lại ngồi xuống một bên, bực bội phiền lòng lấy tay chống đỡ trán.

***

“Cái gì? Thái hoàng Thái hậu bị ngã bị thương?”

Mộng Nhan vừa nghe thấy thì chẳng quan tâm gì đến việc trang điểm cấp tốc chạy ra khỏi phòng.

“Nhưng mà công chúa, Thái hoàng Thái hậu có lệnh không cho người ra khỏi cung Lưu Ly…”

Tiểu Thúy đuổi theo phía sau.

Từ sau khi Thái hoàng Thái hậu biết Mộng Nhan cứu Lăng Tây Nhi thì cũng không muốn nói chuyện với Mộng Nhan nữa, lại còn hạ lệnh cấm túc không cho Mộng Nhan bước ra khỏi cung Lưu Ly nửa bước, cho nên nửa tháng nay, Mộng Nhan vẫn bị nhốt trong cung Lưu Ly.

“Bây giờ Hoàng nãi nãi của ta bị ngã, đương nhiên ta phải mau chóng đến thăm, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ta không thể tùy hứng nhất thời được…”

Nghẹn ngào, nước mắt trong suốt rơi xuống, Mộng Nhan uất ức sụt sịt mũi, không để ý đến lời ngăn cản của Tiểu Thúy, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt váy chạy ra ngoài.

“Hoàng nãi nãi!”

Khẽ gọi, Mộng Nhan chạy vào Duyên Hi cung, Thái hoàng Thái hậu đang ngủ trong phòng vẫn chưa tỉnh lại, Đoan Tuấn Mạc Bắc đang ngồi đợi một bên.

“Hoàng thượng biểu ca!”

Mộng Nhan do dự tiến lên, chân thành hành lễ nhưng lại đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Đoan Tuấn Mạc Bắc. Đoan Tuấn Mạc Bắc ngoài đầu nhìn lại hừ một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn đến cực điểm, đối với tên đầu sỏ gây chuyện lần này đương nhiên sắc mặt sẽ không được tốt.

“Hoàng thượng biểu ca, thương thế của Hoàng nãi nãi…”

Thấy thái độ lạnh như băng của Đoan Tuấn Mạc Bắc, Mộng Nhan cô đơn rủ mắt xuống, hàm răng khẽ cắn lấy đôi môi anh đào, chậm rãi mở miệng hỏi, bàn tay nhỏ bé không khỏi vò vò góc áo.

“Rất nghiêm trọng, chỉ sợ ba tháng sau cũng không thể xuống giường! Hiện giờ ngươi hài lòng chưa!”

Đoan Tuấn Mạc Bắc lạnh lùng nói, ánh mắt cũng lạnh băng, nói một câu làm Mộng Nhan sợ tới mức khóc thút thít.

“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, hiện giờ đã xảy ra chuyện, ngươi chỉ biết khóc, lúc ấy vì sao lại điêu ngoa tùy hứng như vậy? Biết rõ Đoan Tuấn Mạc Nhiên không thích ngươi nhưng chính ngươi lại quấn chặt lấy, từ hoàng cung đuổi tới vương phủ Đoan Tuấn! Nếu như ngươi có thể bắt được trái tim của hắn thì coi như ngươi có bản lĩnh, nhưng giờ thì sao? Ngươi có biết không, bởi vì tính ích kỉ của ngươi đã hại chết ngươi, lại còn có thể làm cho quốc gia này loạn cả lên!

Mộng Nha, nếu như ngươi không phải công chúa nước láng giềng, nếu ngươi không phải biểu muội bà con xa của ta…”

Đoan Tuấn Mạc Bắc nhịn không được rống to, bàn tay to lớn hung hăng đưa lên, sau đó lại hạ xuống, lạnh lùng trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của Mộng Nhan rồi phủi tay áo đi ra ngoài.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng…”

Mộng Nhan khẽ giật mình, nhìn theo bóng lưng cô tuyệt lãnh ngạo của hắn mà chóp mũi cay xè, quỵ trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

“Ngươi buông tay ra! Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Nếu như có thể thì trẫm hy vọng ngươi có thể rời khỏi vương triều Đoan Tuấn trở về nước của ngươi!”

Đoan Tuấn Mạc Bắc lạnh lùng mở miệng. Khóe môi mang theo một vẻ âm lãnh cùng bực bội.

“Hoàng thượng, ta biết ta sai rồi, tại đêm giao thừa kia, khi ta vạch trần thân phận thật sự của Lăng Tây Nhi thì ta đã biết ta sai rồi, ta nhìn thấy cặp mắt tràn ngập phẫn hận kia của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ta biết cả đời này ta không thể có được người nam nhân này!

Hoàng thượng, Mộng Nhan biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, ta sẽ rời khỏi vương triều Đoan Tuấn, nhưng mà trước khi ra đi ta muốn chịu tội, chuộc lại tất cả những đau khổ đã gây cho ra người khác từ tính ích kỉ, ương ngạnh của ta! Hoàng thượng!”

Nàng ta nghẹn ngào, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, thân thể nhỏ nhắn phục trên mặt đất, rốt cuộc cũng không còn trông thấy một Mộng Nhan công chúa kiêu hãnh của trước kia nữa.

“Đã muộn rồi, quá muộn rồi!” Đoan Tuấn Mạc Bắc ngơ ngẩn, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói.

“Không muộn, chỉ cần Lăng Tây Nhi còn sống thì cái gì cũng không muộn! Hoàng thượng, Mộng Nhan nguyện ý mang tính mạng của mình đến chỗ Lăng Tây Nhi chịu tội!”

Nàng ta kiên quyết ngóc đầu lên, đôi mắt trong suốt chớp động, khóe môi kiên nghị mím lại.

“Ngươi muốn vương triều Đoan Tuấn sẽ đại chiến với Phiên quốc nữa sao?”

Đoan Tuấn Mạc Bắc cười lạnh, tiến lên một bước, lôi vạt áo của hắn ra, lạnh lùng vứt lại nàng ta trên mặt đất.

“Không đâu, ta sẽ gửi thư về trình sáng tỏ việc này cho phụ hoàng và mẫu hậu, tự mình gây phiền nhiễu thì tự mình gánh chịu!”

Mộng Nhan cười khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ quyết tuyệt.

Xoay người, nhìn khuôn mặt kiên cường ẩn nhẫn của nàng, Đoan Tuấn Mạc Bắc trầm mặc lần nữa, hắn trầm ngâm vài giây rồi chậm rãi tiến lên, duỗi hai tay ra, dìu Mộng Nhan đứng dậy:

“Trẫm thật sự rất mừng, rốt cuộc ngươi cũng lớn rồi!”

Rốt cuộc ánh mắt của hắn cũng không còn vẻ phiền chán cùng không kiên nhẫn mà mang theo một loại tình cảm khác.

“Cảm ơn Hoàng thượng đã không trách tội! Ngày mai ta sẽ tới chỗ Đoan Tuấn Mạc Nhiên cúi đầu nhận đòn chịu tội!”

Nàng nhàn nhạt cười, trong nụ cười còn mang theo một vẻ thoải mái.

“Trẫm sẽ đi cùng ngươi!”

Hắn vỗ vỗ đầu vai Mộng Nhan, gật gật đầu, trên mặt là nụ cười an ủi, sau đó rời đi xa.

“Cảm ơn Hoàng thượng!”

Thì thào mở miệng, Mộng Nhan trầm ngâm vài giây, cô đơn rủ mắt xuống, quay đầu lại, kiên nhẫn chờ đợi bên giường của Thái hoàng Thái hậu, nàng sẽ chờ Thái hoàng Thái hậu tỉnh lại, sau đó sẽ nói tiếng xin lỗi với bà!

***

Trong đêm, đột nhiên một trận tuyết nổi lên, cơn gió tây bắc lạnh thấu xương thổi lên, giống như muốn ngang nhiên thổi cái lạnh vào khớp xương người ta, những bông tuyết trắng tinh tế phiêu nhiên rơi xuống che đi màu vàng đất buồn tẻ, chuyển tất cả những sự vật trước mặt thành một màu trắng bạc, nương theo ánh trăng, nương theo màu tuyết trắng, một bóng dáng màu đen thả mình trên bức tường của vương phủ Đoan Tuấn.

Thân thủ lưu loát, khinh công phi phàm, mũi chân đạp trên nóc nhà cơ hồ không hề tạo ra âm thanh, người áo đen tiến lên dọc theo chính giữa sân, trông thấy khoảnh sân nhỏ trước mắt lóe lên ánh đèn, vận khí lướt qua hòn non bộ trong hoa viên, hướng về phía tiền viện.

Bên ngoài phòng củi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi qua trái rồi lại qua phải, không thể mè nheo với Lăng Tây Nhi đang ở trong phòng được, hắn muốn vào nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt, hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài phí công gọi lớn:

“Nương tử, đêm đã khuya, rốt cuộc nàng có muốn nghỉ ngơi không?”

“Chàng ngủ trước đi!”

Qua một lúc sau rốt cuộc bên trong cũng đáp lại, sau đó không còn âm thanh gì nữa.

“Nương tử, nàng đã nhốt mình trong phòng củi cả ngày rồi, rốt cuộc có bí mật gì… Nàng hãy để cho vi phu nhìn một chút đi!”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nóng bỏng đề nghị, hai tay kích động chà sát vào nhau.

“Ngươi không nên vào, rất nguy hiểm!”

Trong phòng củi sớm đã không có củi nữa, ngoại trừ Lăng Tây Nhi thì trên mặt đất còn ba tấm giấy bọc, còn có vài ống trúc lộn xộn và hộp sắt.

Lăng Tây Nhi quỳ rạp trên mặt đất cẩn thận tỉ mỉ mở bọc giấy ra, dựa theo tỉ lệ phù hợp trộn hỗn hợp na tri ni trat, lưu huỳnh và bột than lại với nhau.

“Hả? Na tri ni trat, lưu huỳnh, bột than, tỉ lệ hai trên ba sao?”

Lăng Tây Nhi thì thào mở miệng, mặc kệ nó, thử rồi nói sau! Nghiền nát trộn đều xong, lấy ngòi nổ được cất kĩ trong hộp sắt ra.

“Nguy hiểm sao?”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở ngoài cửa vừa nghe thấy thì không nghĩ ngợi gì, đôi chân dài duỗi ra, cánh cửa gỗ của phòng củi vang lên một tiếng rồi sập xuống, người vừa lướt vào thì đã nghe thấy một tiếng bùm, sau một lúc đất trời rung chuyển, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cùng Lăng Tây Nhi mặt đen thui chạy ra.

“Nương tử… nàng…”

Ho khan vài tiếng, may mà hắn lẩn nhanh, bằng không thật sự sẽ bị bãi chiến trường của Lăng Tây Nhi thổi bay ra ngoài.

“Đã nói là nguy hiểm rồi mà!”

Trên mặt Lăng Tây Nhi khó nén vẻ hưng phấn, thật sự thành công rồi, chỉ cần đặt số thuốc nổ này trong ống trúc, cộng thêm ngòi nổ, làm thành súng kíp… Nàng cười hì hì ngước mặt lên, rốt cuộc nàng cũng làm được!

“Nương tử, đêm hôm khuya khoắt nàng không ngủ mà lại đi chơi cái trò đánh trận sao?”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên thở dài một hơi, ôm thân thể nho nhỏ của nàng vào trong lòng.

“Chơi? Chàng đừng có làm méo mó phát minh kinh thiên động địa của ta được không?”

Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn cọ cọ chiếc mũi đen thui, giãy ra đứng xuống đất, đưa hộp sắt của mình cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên xem.

“Nhìn đi, hỗn hợp na tri nit rat, lưu huỳnh, than củi trở thành chất nổ rất dễ cháy nổ, hơn nữa sức nổ khá lớn. Nếu như chất nổ được đặt trong hộp kín sẽ rất dễ gây ra nổ mạnh. Chất nổ có thể sinh ra một lượng nhiệt rất lớn, ta đang tính lợi dụng lực nổ mạnh cùng nhiệt lượng nó sinh ra để chế tạo thành các loại vũ khí.”

Nàng dương dương đắc ý mở miệng.

“Thuốc nổ?”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhịn không được hít một hơi khí lạnh, trước mắt, mọi người chỉ dùng kĩ thuật này của nàng để chế tạo pháo hoa mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.