Vợ Đồng Chí Xấu Xa

Chương 70: Chương 70: Làm sao tôi có thể bỏ anh lại được.




Tất cả thành phố F đều biến thành biển. Lúc Trang Nhã Khinh và Cố Triệt đang cố gắng nhanh chóng tìm được khách sạn Anh Việt, lúc Trang Nhã Khinh còn chưa ngắt liên lạc bộ đàm, thì mặt nước bắt đầu quay cuồng kịch liệt, gần như hai người cùng duỗi tay ra một lúc, bắt lấy tay của đối phương, nhanh như vậy, gần sát như vậy, giống như ngay từ đầu đã ở cùng một chỗ, làm thế nào cũng không tách ra được.

Một cánh tay khác giữ chặt lấy tấm phao dưới người mình, dù sao vào thời điểm này tấm phao có tác dụng rất lớn, chỉ cần kiên trì là có thể vượt qua, đợi đến khi đợt sóng này ngừng lại là bọn họ có thể hoàn toàn an toàn rồi. Không thể ngã khỏi tấm phao.

Dùng hết sức mình, giữ chặt lấy.

Thật ra lúc này hai người hoàn toàn có thể buông tay đối phương ra, dùng hai tay giữ lấy tấm phao, như vậy khả năng sống của hai người sẽ cao hơn nữa. Không phải không biết năng lực của hai người, cầm bằng cả hai tay, tin chắc rằng cả hai người sẽ không rơi ra khỏi tấm phao, nhưng cùng một lúc, hai người đều lựa chọn phương pháp giữ chặt tay đối phương.

Một con sóng lớn ấp tới, hai người nghênh ngang đối mặt với ngọn sóng kia.

Lúc này Trang Nhã Khinh nghĩ, từ trước đến nay cô đều lấy bản thân làm trung tâm, nếu không có cách nào vượt qua lần này thì kiếp này cũng không phải không thể tiếp thu như thế, bởi vì bên cạnh còn có anh. Thật không ngờ, Cố Triệt cũng nghĩ cũng nghĩ như vậy.

Nhưng đây là tình huống kém nhất. Tốt nhất vẫn là bọn họ có thể sống sót, còn sống, cùng một chỗ.

Trang Nhã Khinh và Cố Triệt có thể kiên trì, nhưng tấm phao dưới thân dưới chấn động mạnh mẽ bị lôi lên, đẩy xuống của sóng thần thì đương nhiên là không thể kiên trì nổi nữa rồi. Cái này vốn do hai tấm phao nhỏ dính vào nhau tạo nên, như vậy có thể chống đỡ được trong bao lâu? Dần dần, hai tấm phao nhỏ bắt đầu tách ra, rồi bị tách một nữa, cuối cùng là tách hoàn toàn.

Dưới áp tực của dòng nước, hai tấm phao nhỏ bị đẩy về hai hướng không giống nhau, Trang Nhã Khinh và Cố Triệt, mỗi người ngồi trên một tấm phao. Muốn tấm phao, hay là...

Đây là lựa chọn vô cùng khó khăn. Nếu tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ bị tách ra, áp lực dưới thân quá lớn. Đốt ngón tay của hai người cũng trở nên trắng bệch, trong màn đêm, cảm thấy có chút quỷ dị.

Trang Nhã Khinh buông tấm phao của mình ra, vốn muốn dùng chung một tấm với Cố Triệt, mặc dù một tấm phao không thể đỡ được hai người, nhưng cũng có thể có một chút tác dụng, suy cho cùng còn hơn là không có. Ai ngờ, cùng lúc đó, Cố Triệt cũng buông tấm phao của mình ra.

Hai người kinh ngạc nhìn nhau. Trong màn đêm, vô cùng ấm áp, thâm tình.

Làm sao bây giờ? Ngay cả một tấm phao cũng không còn nữa rồi.

Ngâm mình trong nước, tay Trang Nhã Khinh được tay Cố Triệt bao lấy. "Không phải sợ, có tôi." Cố Triệt nói với Trang Nhã Khinh.

Trang Nhã Khinh gật đầu, sau đó lại sợ Cố Triệt không thấy, vội vàng nói. "Được, tôi tin tưởng anh."

Biện pháp duy nhất chính là bơi về phía khách sạn Anh Việt cách đó không xa rồi. Ít nhất cũng có thể chống đỡ được một chút, sẽ không để cho mình bị sóng biển cuốn đi.

May mà bây giờ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bắt đầu bơi cũng không khó khăn như thế. Mắt thấy nơi cần đến, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết chân của Trang Nhã Khinh va phải thứ gì đó, trong nháy mắt máu tươi bắt đầu tràn ra, lan trong nước, bắt đầu tản ra. Mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi.

Lúc Trang Nhã Khinh chạm vào thứ gì có, cơ thể khựng lại, Cố Triệt lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì đó, bây giờ ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm như vậy, anh lại không bị thương, không cần nghĩ cũng biết có chuyện gì xảy ra rồi: "Kiên trì một lát nữa." Cố Triệt cau mày, trầm giọng an ủi Trang Nhã Khinh, sau đó đặt phần lớn trọng lượng cơ thể của cô lên người mình, tương đương với việc bản thân ôm cô bơi trong nước.

"Không cần, tôi vẫn có thể tự bơi được." Khẽ cắn môi, cô vẫn có thể tự làm được mà.

Nhưng Cố Triệt không muốn để Trang Nhã Khinh cậy mạnh: "Ôm chặt tôi."

Trang Nhã Khinh do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy Cố Triệt. Bây giờ tranh luận cũng không có tác dụng gì, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Huống hồ Trang Nhã Khinh cũng biết vết thương trên chân mình sâu bao nhiêu. Nói không chừng rất nhanh cô sẽ bị sốc vì mất quá nhiều máu.

Tại sao mùi máu tươi lại nồng như vậy chứ? Trang Nhã Khinh nhíu mày. Mặc dù ở đây không phải là biển nhưng bây giờ cũng giống biển, không khác gì mấy, mùi máu tươi nồng như vậy, sẽ không hấp dẫn động vật ăn thịt gì đó chứ? Như vậy thì xong rồi...

Lần này Trang Nhã Khinh dự đoán chuẩn rồi, lần này giống như miệng quạ đen, nói chính xác rồi.

"Không hay rồi, bên cạnh có cái gì đó." Bỗng nhiên Cố Triệt dừng lại, sau đó lại tăng tốc: "Mau, hình như có động vật lớn đến gần đây." Động vật lớn, động vật lớn trong nước, đa phần đều là động vật ăn thịt. Huống hồ Trang Nhã Khinh bọ thương, mùi máu tươi nồng như thế, tại sao lại không khiến những loại động vật ăn thịt này điên cuồng đây, bản thân mình lại không nghĩ đến điểm ấy.

Trang Nhã Khinh cũng buông Cố Triệt ra, bản thân cũng cố gắng bơi liều mạng giống như Cố Triệt. Chưa bao giờ cảm thấy, quãng đường mấy trăm mét lại xa như thế, xa đến mức không thể chạm vào. Cho dù bản thân cố gắng như thế nào, cũng không thoát khỏi hàm cá mập.

Cố Triệt lấy dao thụy sĩ hàng không bán trên chân mình, quơ về phía cá mập đang bơi đến. Nếu chạy không thoát thì dũng cảm đối mặt đi. Tuy phần thắng rất nhỏ nhưng không phải là không có.

Trang Nhã Khinh được Cố Triệt bảo vệ sau lưng, cảm nhận được tấm lưng kiên cố của anh, cô cảm thấy, anh đang vì mình mà thay đổi một vùng trời, cũng là dùng sinh mệnh để bảo vệ mình. Trang Nhã Khinh quyết tâm, dù bản thân có bị coi là mang danh tiểu tam, cũng phải ở một chỗ với Cố Triệt, nhất định phải ở cùng một chỗ với anh, chỉ cần hai người bọn họ có thể sống sót.

Thói quen của hai người là tự hiểu ngầm như thế, trong giày của Trang Nhã Khinh cũng giấy một con dao, lúc trước là Phá Thương đưa cho cô, con dao này vô cùng sắc. Làm sao mình có thể ở phía sau bình yên hưởng thụ khoảnh khắc bình an mà Cố Triệt trao cho chứ, Trang Nhã Khinh cũng gia nhập chiến đấu. Trang Nhã Khinh lập tức đâm thẳng về phía con mắt khác của cá mập. Con mắt kia đã bị Cố Triệt đâm mù ngay từ lúc bắt đầu rồi.

Tiếp tục bị thương, con cá mập bắt đầu điên cuồng vùng vẫy ở trong nước, gây sóng lớn. Tránh thoát được một đợt công kích của cá mập, Trang Nhã Khinh lại đâm về phía xương sống của cá mập. Đáng tiếc là nó da dày thịt béo, độ sâu của dao không lớn, cũng không tạp ra vết thương trí mạng, chỉ khiến nó đau thêm mà thôi.

Càng đau đớn thì cá mập càng phát cuồng. Đừng nói đến đọ sức với cá mập, ngay cả việc ổn định cơ thể dưới những dao động kịch liệt do cá mập tạo thành cũng là một việc vô cùng khó khăn. Hơn nữa, bây giờ Trang Nhã Khinh đã mất quá nhiều máu, còn Cố Triệt cũng đã quá mệt rồi.

"Không phải sợ, có tôi." Cố Triệt vẫn nói như vậy. Sau đó, anh buông Trang Nhã Khinh ra, từ từ tiếp cận nơi yếu ớt của cá mập, cũng là nơi nguy hiểm nhất với anh, hàm dưới của cá mập.

Nơi này, da của cá mập không dày như thế, nếu một dao có thể đâm thủng chỗ này thì cá mập sẽ không còn sức uy hiếp nữa. Nhưng đây cũng là nơi nguy hiểm nhất. Đến chỗ đó cũng có nghĩa là chắc chắn Cố Triệt phải bơi đến miệng của cá mập, mà việc này không phải là mang thức ăn ngon đến miệng cá mập sao.

Trang Nhã Khinh ở bên cạnh lo lắng cho nên cũng đi về phía đó. Mục đích của cô là lợi dụng mùi máu tươi trên người mình di chuyển sự chú ý của cá mập. Dù sao bây giờ nó cũng mù rồi, chỉ có thể dựa vào mũi để phán đoán vị trí của bọn họ, là quan trọng nhất chính là mùi máu trên người.

Cố Triệt biết ý đồ của Trang Nhã Khinh, vừa tán thưởng nhưng đồng thời cũng không dám lơi lỏng, cố gắng giảm bớt dao động, để tránh cá mập phát hiện ra.

Kế sách thành công, trong lúc cá mập phán đoán vị trí của Trang Nhã Khinh, sau đó bơi về phía cô, thì Cố Triệt yên lặng bơi đến bên cạnh nó, hàm của nó cứ như vậy bị Cố Triệt đâm thủng. Người ta điều biết cổ là nơi yếu đuối nhất, nếu bị đâm thủng thì nhất định sẽ chết, bởi vì cổ bị đâm thủng, không chỉ có động mạch chủ bị đứt mà còn có cả cơ quan khí quản, chết là chuyên không thể nghi ngờ được. Cá mập cũng vậy.

Lúc cá mập còn đang giãy chết, Cố Triệt vội vàng bơi tới, giữ chặt tay Trang Nhã Khinh. "Mau lên, một lát nữa sẽ có một đàn khác đến.”

Thể tích của Cá mập lớn như vậy, đương nhiên lượng máu cũng nhiều hơn, hơn nữa không biết còn nặng mùi hơn mùi máu người bao nhiêu lần. Bây giờ chỉ có thể hi vọng bọn họ nhanh hơn một chút, đàn cá mập chậm hơn một chút thôi.

Thật ra con cá mập này cùng đàn với đàn cá mập kia, chẳng qua tốc độ của nó không nhanh mà thôi, hoặc là do ở trên đường gặp phải người chết, cho nên bị lùi lại một chút. Khả năng ngửi của nó rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, cho nên một khi phát hiện mục tiêu là Trang Nhã Khinh thì sẽ không dừng lại, bơi thẳng về phía trước, nhưng nó lại không biết, cái mà nó đang hướng tới không phải là thức ăn ngon, mà là hai ác ma, cái mà nó phải đối mặt là cái chết.

Đàn cá mập ở phía sau cũng không xa, ngửi thấy mùi máu của đồng loại, lập tức tăng tốc độ, nhanh chóng bơi về phía Trang Nhã Khinh và Cố Triệt.

Một đàn không thể bằng một con, đừng nói đến chuyện bị thương, sau một lần chiến đấu cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa rồi. Trang Nhã Khinh suy yếu nói: "Chúng ta xong rồi."

"Tôi sẽ không để em lại." Lúc này, nếu Cố Triệt bỏ Trang Nhã Khinh lại, thì tuyệt đối sẽ không còn cơ hội sống. Máu tươi trên người cô có thể giữ chân đàn cá mập này lại, ít nhất có thể để anh tranh thủ chút thời gian. Anh cũng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là được rồi, khách sạn Anh Việt cũng không còn xa nữa. Chỉ cần một chút thời gian, không cần phải kéo theo Trang Nhã Khinh, như vậy, anh có thể đến khu vực an toàn rồi. Nhưng, anh, tuyệt đối sẽ không có chuyện để cô ở lại, dùng tính mạng của cô để đổi lấy tính mạng của mình, như vậy, nửa đời sau của anh sẽ trải qua trong tự trách và áy náy, hoặc là trong hối hận, cả đời sẽ không có cách nào được hạnh phúc.

"Anh đi đi." Nói xong, Trang Nhã Khinh cũng cảm thấy kinh sợ. Không ngờ mình cũng có thể nói ra những lời như vậy. Trước kia lúc xem ti vi, thường xuyên xảy ra những tình huống như vậy, thời điểm phụ nữ là gánh nặng của đàn ông, phụ nữ sẽ bảo đàn ông để mình lại rồi chạy đi. Khi đó cô còn cảm thấy phụ nữ quá ngu xuẩn, hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác? Không, cô mới không làm như vậy, từ trước đến này cô không phải là người vì yêu mà nguyện ý hy sinh toàn bộ. Cô cảm thấy, tình yêu chính là cả hai người cùng vui vẻ hạnh phúc, nếu không đạt được đến điểm này, mà còn phải hy sinh thời gian, tinh thần và thể lực, thậm chí cả mạng sống quý giá thì cô thà không có tình yêu chứ tuyệt đối không làm chuyện làm ăn lỗ vốn. Hơn nữa, Trang Nhã Khinh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân rơi và tình huống bất lực như vậy, cũng sẽ biến thành gánh nặng của người khác. Càng không nghĩ tới chuyện mình có thể nói ra những lời như vậy.

"Không có khả năng." Một đàn lớn như vậy, liều lĩnh đánh cuộc sao? Cố Triệt nhanh chóng tiếp cận đàn cá mập.

Cho dù nhiều mình hơn nữa thì cũng không có khả năng thắng. Cố Triệt cười tự giễu. Chẳng lẽ mình thật sự phải bỏ mạng trong bụng cá mập sao? Mình là quân nhanh, cho tới bây giờ cũng có suy nghĩ sẽ phải hy sinh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến mình phải chết uất ức như vậy, ngay cả xương cốt cũng không được lưu lại. Nếu thật sự phải chết, bản thân tình nguyện chết trong tay địch nhân, ít nhất còn là hiến thân vì quốc gia, vì lý tưởng của mình mà chết. Nhưng bây giờ...đúng, vì người phụ nữ mình yêu.

"Chúng ta sẽ không chết." Trang Nhã Khinh nói, nhìn chằm chằm vào Cố Triệt, quay lại nắm lấy tay anh.

Đúng, làm sao mình có thể nghĩ tiêu cực như vậy được, sẽ không chết, phải tin tưởng vào năng lực của mình, nhất định có thể kiên trì, dù sao cá mập cũng là động vật cấp thấp, chỉ có thô bạo, không có suy nghĩ.

Cái này cũng chỉ là tự an ủi bản thân thôi.

Bỗng nhiên Trang Nhã Khinh bỗng nhiên nghĩ tới, không phải trên người mình còn có thuốc sao, mẹ nó, trong thời điểm mấu chốt tự dưng lại quên mất. Trên người lúc nào cũng mang theo thuốc, chính là vì phòng ngừa tình huống bất ngờ gặp phải kẻ địch mạnh, mình đánh không lại mới sử dụng. Trên người mình có hai lọ, một lọ là cho bản thân, một lọ là cho kẻ địch. Trang Nhã Khinh lấy thuốc ra, bên trong có bốn viên, tự mình uống hai, còn hai viên nhét vào miệng Cố Triệt. Cố Triệt cũng không quan tâm Trang Nhã Khinh đưa gì cho mình, cứ như vậy nuốt xuống, cho dù là độc dược, nhưng vậy thì sao?

Uống thuốc xong, trong nháy mắt Trang Nhã Khinh lại cảm thấy cả người có sức lực, thoải mái, chân cũng không còn đau như trước nữa. Máu cũng chảy ít đi, chỉ là không biết do tác dụng của thuốc hay là do máu chảy quá nhiều rồi. Mẹ nó, lãng phí nhiều máu của mình như vậy. Trang Nhã Khinh tự mắng thầm, tại sao mình lại quên thuốc chứ.

Cố Triệt cũng cảm thấy như vậy, sau khi uống thuốc xong, cả người cực kỳ thoải mái, cảm giác đó thấm vào trong người. Trong nháy mắt cơ thể không còn đau nhức, tràn ngập năng lượng, dường như còn mạnh hơn lúc ban đầu. Đây là thuốc gì mà thần kì như vậy? Nhưng, không còn thời gian để hỏi nữa. Hai người vội vàng chiến đấu.

Đàn cá mập ở phía sau chỉ ỷ vào số lượng nhiều, nếu từng con riêng lẻ, cũng không mạnh tới như vậy. Chỉ là số lượng lớn chính là ưu thế lớn nhất.

Lúc này chưa kịp giải quyết xong con này thì ở phía sau lại có một con chuẩn bị tấn công, muốn một nhát nuốt mình vào trong bụng, cảm giác như vậy, thực con mẹ nó khó chịu.

Né tránh con đằng sau, nhanh chóng giải quyết con trước mặt, sau đó toàn lực đối phó con đánh lén phía sau.

Trên tầng cao nhất của khách sạn Anh Việt cách đó không xa, đứng đầy người, trong đó có một người đứng bên cạnh mái nhà, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới.

Anh ta có thể nghe được tiếng nước kịch liệt dao động ở cách đó không xa, mọi người ở trên tầng cao nhất đều nghe thấy được. Bên cạnh anh ta, một người nước R, người cùng đám phàn với nhóm người của anh ta, run sợ hỏi: "Phía dưới đang xảy ra chuyện gì thế?" Nghe qua không giống như sóng thần, âm thanh tụ hợp lại một chỗ, âm thanh giống như là có vật gì đó rất lớn đang đánh nhau ở trong nước.

Trong buổi tối yên tĩnh, âm thanh nghe qua làm người ra có cảm giác sợ nổi da gà. Tiêu Dật Phàm không để ý tới người đang cố gắng tiến sát lại gần người đàn ông nhỏ con bên cạnh anh, là người lãnh đạo cao cấp của một quốc gia, lá gan nhỏ như vậy, không biết làm cách nào mà ngồi được ở vị trí kia. Tiêu Dật Phàm không thích người khác động tới anh, càng không thích người mình không thích động tới mình, cho nên vẫn tranh để không có bất cứ tiếp xúc thân thể nào với người đàn ông này, người đàn ông kia lại gần một chút, anh lập tức dịch ra xa một chút. Nếu người đàn ông có thể thấy được thần sắc của Tiêu Dật Phàm, thì anh ta có thể thấy được vẻ ghê tởm sâu sắc trên gương mặt anh. Cố Triệt chết tiệt, tại sao còn chưa về ? Rốt cuộc là đi đâu vậy? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Dật Phàm lo lắng cho Cố Triệt, không thèm để ý tới người đàn ông nhát gan đáng ghét kia.

Thật không dám tưởng tượng, nếu Cố Triệt thật sự chết ở cuộc đàm phám này, chết ở nước R, chết trong một trận sóng thần, vậy thì không biết sẽ tạo lên chấn động nghiêng trời lệch đất như thế nào nữa.

Lấy địa vị của nhà họ Cố ở nước Z, chính là địa vị của hoàng đế, nhà họ Cố chỉ cần giậm chân một cái thì tất cả nước Z, thậm chí cả thế giới cũng phải di chuyển theo. Kinh tế của nhà họ Cố, bằng một phần mười kinh tế nước Z. Binh quyền trong tay nhà họ Cố, gần như chính là binh quyền của toàn bộ quốc gia, chỉ cần nhà họ Cố hạ lệnh, thì gần cả quốc đội quốc gia phải nghe theo chỉ huy của nhà họ Cố. Bắt đầu từ ông Cố, nhưng người đang ở chức vị quan trong không phải là đồ đệ, đệ tử hoặc từng thủ hạ của ông Cố đây? Bây giờ Cố Triệt làm việc mạnh mẽ vang dội và cương trực như vậy, làm gì có thủ hạ nào không bội phục anh, không nguyện ý vì anh vào sinh ra tử?

Nhà họ Cố tuyệt đối có thể một tay che trời.

Nếu ở cổ đại, nhà họ Cố chính là hoàng đế rồi.

Không dám tưởng tượng, Cố Triệt gặp chuyện không may sẽ tạo nên sóng to gió lớn như thế nào. Nói không chừng, dưới cơn giận dữ, nhà họ Cố sẽ mang quân đội tới diệt nước R cũng không nhất định. Tổng dân số của nước R còn không bằng số quân nhân dưới trướng của nhà họ Cố. Muốn tiêu diệt một quốc gia như vậy, san bằng một quốc gia như vậy, tuyệt đối không có vấn đề gì.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là Cố Triệt ở đâu? Rốt cuộc có gặp chuyện không may không. Không phải vì lý do vừa rồi, mà vì bọn họ là anh em, Cố Triệt là anh em của anh.

Âm thanh phía dưới càng lúc càng rõ ràng, Tiêu Phàm cũng bắt đầu cảm thấy có chút sởn gai ốc rồi. Một giây thất thần, ống tay áo bị người đàn ông kia kéo lại: "Rốt cuộc phía dưới là âm thanh gì?"

Tiêu Dật Phàm hất tay người đàn ông kia ra, nhìn chằm chằm về nơi phát ra âm thanh. Anh hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ có thế thấy bọt sóng bốc lên: "Có thể, là đàn cá mập tranh nhau thức ăn." Tiêu Dật Phàm dọa người đàn ông kia, bản thân anh cảm thấy khả năng xảy ra chuyện này có chút phóng đại.

Người đàn ông vừa nghe thấy, tự rụt tay về, ôm lấy mình. Lá gan vốn không lớn, lại bị Tiêu Dật Phàm nói như vậy, da gà nổi lên. Rất muốn tìm một cái giường ấm áp, sau đó chôn cả người dưới chăn, như vậy anh ta sẽ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Nhưng, mặc dù phía dưới không còn mấy tòa nha không bị ngập nước, nhưng tất cả đều bị ướt, nếu muốn tìm một cái giường còn chăn khô, bây giờ là việc còn khó hơn lên trời.

Chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như vậy. Trước kia bản thân không thèm muốn cái gì, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy chăng quá quan trọng, lương thực cũng quá quan trọng. Rất lạnh, rất đói, suy nghĩ một lúc, người đàn ông này bỗng nhiên khóc lên: “Huhu... Huhu.”

Tiêu Dật Phàm đang chìm trong suy nghĩ kinh hãi của mình. Nói không chừng, cách đó không xa thật sự có một đàn cá mập đang tranh giành đồ ăn. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, không biết là do tâm lý là do gì khác, Tiêu Dật Phàm lại cảm thấy có mùi máu tươi nồng đậm xông thẳng vào mũi.

“Mẹ, con sợ.” Trên tầng thượng có một cô bé bỗng nhiên ôm mẹ khóc nấc lên.

Có lẽ tiếng khóc của đứa trẻ này làm sợ hãi của mọi người phát ra, vốn đang yên lặng đứng hoặc ngồi xổm bỗng ôm người gần mình nhất khóc rống lên. Tiếng khóc, bắt đầu che dấu tiếng nước, nhưng vẫn làm người khác nổi da gà.

“Huhu, tôi chỉ là đi nghỉ phép thôi, tại sao lại gặp chuyện xui xẻo như vậy chứ, Huhu...”

“Tôi cũng vậy, vợ tôi khuyên tôi đừng tới, nhưng tôi lại muốn chụp được cảnh biển đẹp nhất, mà cảnh biển ở nơi này lại đẹp nhất.” Quả nhiên, cái gì đẹp nhất cũng nguy hiểm nhất, cổ nhân thật không lừa người khác.

“Tôi...” Một người đàn ông cảm thấy nguyên nhân của mình có vẻ khó mở miệng, nhưng ngẫm lại, ở đây toàn người lạ, không quen biết nhau, qua hôm nay, chắc không ai biết ai nữa rồi. Tối như vậy, không nhìn rõ diện mạo của đối phương, tự nhiên người khác cũng không thấy rõ dáng vẽ của mình, nói cũng không ảnh hưởng gì. Không nói, kìm nén trong lòng thật sự quá khó tiếp nhận rồi. “Tôi không nên giấu vợ tới nơi này hẹn hò với tình nhân.” Còn chưa đợi được tình nhân đến, thì đã chờ được một trận sóng thần. Quả nhiên là báo ứng, báo ứng. Không biết bây giờ Y Y như thế nào. Không biết bây giờ vợ mình ở nhà như thế nào, có lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên không.

“Thật sự không nên, trở về nên đối xử tốt với vợ mình đi.”

“Nhất định, bây giờ tôi mới biết người tôi yêu nhất chính là vợ mình, nếu có thể an toàn trở về, tôi nhất định toàn tâm toàn ý với vợ tôi.” Người đàn ông cũng khóc, anh ta thực sự hối hận rồi. Nếu mình thật sự chết ở nơi này, vậy thì vợ mình phải làm sao bây giờ? Còn con gái chưa đến một tuổi phải làm sao bây giờ? Cô nhi quả mẫu, có bao nhiêu khó khăn.

Lúc mình ở một chỗ với Y Y chính là lúc vợ mang thai.

Mình thật vô liêm sỉ, tại sao bây giờ mới hiểu rõ vấn đề này, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ.

Tất cả mọi người đều nói nguyên nhân mình đến nơi này, nói hết sợ hãi trong nội tâm. Người đàn ông nhát gan kia cũng tránh sang một bên, ôm một người đàn ông khác, sưởi ấm lẫn nhau.

Chỉ có một mình Tiêu Dật Phàm đứng. Bóng dáng hiu quạnh như thế, cô độc như thế, cũng cao lớn như thế.

Nếu mình chết ở đây, Khinh Khinh có khóc vì mình không? Quen biết Khinh Khinh được một khoảng thời gian, chưa bao giờ thấy Khinh Khinh khóc, không biết lúc khóc Khinh Khinh sẽ như thế nào, hẳn là rất đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta đau lòng. Mình muốn nhìn Khinh Khinh khóc vì mình, lại không muốn làm Khinh Khinh khóc, thật sự quá mâu thuẫn.

Cách đó không xa, Cố Triệt và Trang Nhã Khinh còn đang chiến đấu vì sinh tồn. Xung quanh đã có vài xác cá mập, sau đó nhanh chóng bị con cá mập khác ăn mất. Lọ thuốc dùng để đối phó với địch nhân Trang Nhã Khinh đã dùng hết, không phải cái khác, chỉ là thuốc độc mà thôi. Bởi vì ở trong nước, cũng bị pha loãng hơn nhiều rồi. Độc tính của thuốc rất mạnh, nhưng cũng chỉ giết chết mấy con cá mập. Còn mấy con khác Trang Nhã Khinh và Cố Triệt phải dùng sức lực của mình giết chết. Nhưng, cá mập vẫn lần lượt vọt tới, hoàn toàn không có kế hoạch khác.

Sau khi giết chết mấy con cá mập, sức lực cũng dùng hết, còn vô lực hơn lúc trước nữa. Tay, không thể nâng lên được nữa rồi. Chân, cũng không còn sức để đạp nữa, cũng muốn cứ như vậy buông xuôi, thật sự, không còn sức nữa rồi. Cho dù bây giờ cá mập bơi đi hết thì cũng không có khả năng bơi nữa.

Tình huống của Cố Triệt cũng không tốt hơn Trang Nhã Khinh bao nhiêu, anh cũng bị thương, trên vai, trên cánh tay, trên đùi, đều có vết cắn của cá mập. Nếu động tác của anh không nhanh, chỉ sợ đã sớm bị ăn vào bụng rồi. Sức lực, cũng đã dùng hết rồi.

Lúc Trang Nhã Khinh cho Cố Triệt uống thuốc xong quên không nói với anh, thuốc này chỉ có tác dụng nửa giờ thôi, sau nửa giờ sẽ hết tác dụng. Tác dụng phụ cũng theo đó mà đến.

Tác dụng của thuốc mạnh như thế, trong nháy mắt làm sức lực của người ta tăng lên gấp ba, làm sao có thể không có tác dụng phụ. Thuốc này, chỉ kích thích tiềm năng của con người, khiến sức lực cạn kiệt phục hồi trong một thời gian. Một người sử dụng tối đa hai viên, sau nửa giờ sẽ chết do cạn kiệt sức lực.

Đương nhiên Cố Triệt cũng biết, thuốc có ba phần độc, huống chi thuốc có tác dụng mạnh như vậy.

Bản thân mình đã không còn sức để đối phó với cá mập đang bơi về phía mình nữa rồi. Cố Triệt dùng hết sức lực cuối cùng của mình, ôm lấy Trang Nhã Khinh đang hôn mê, hôn lên đôi môi trắng xanh của cô.

Ôm thật chặt, cơ thể hai người bắt đầu trầm xuống, trong lúc chìm xuống, Cố Triệt chậm rãi nhắm mắt lại.

Lúc này đàn cá mập vốn bị hai người hù sợ cũng phát hiện hai người có gì đó không đúng, không cần não cũng biết, hai người này không còn uy hiếp với mình nữa, cho nên cũng không còn sợ hãi nữa, đồng thời nhanh chóng bơi về phía hai người, tốc độ nhanh kinh người. Miệng dầy thức ăn nhưng cũng chỉ là con cá mập khác, bản thân vất vả như vậy lại uổng công rồi.

Đàn cá mập ùa lên, còn chưa tiếp cạn được Trang Nhã Khinh và Cố Triệt thì đã bắt đầu nội chiến, bắt đầu tranh đoạt phần thức ăn tươi sống này.

Trong trận sóng thần này, giết chết bao nhiêu người, thịt người đã chết đương nhiên sẽ không có mùi vị bằng thịt tươi rồi, chưa nói đến đây là thứ mình vất vả đoạt được, cho nên hương vị lại càng tuyệt vời, làm sao có thể buông tha đây. Nhưng cả hai người Cố Triệt và Trang Nhã Khinh không đủ để nhét kẽ răng một con cá mập trưởng thành, đừng nói nhiều cá mập như vậy, làm thế nào để phân đủ đây?

Cho nên, có thể nói vận khí của Trang Nhã Khinh và Cố Triệt có nhiều thời gian như vậy.

Nhưng, bọn họ vẫn còn nguy hiểm, cho dù không bị ăn, nhưng hít thở không thông cũng sẽ khiến bọn họ tử vong.

Không biết qua bao lâu, trong đàn cá mập cũng đã phân ra con thắng con thua. Những con cá khác đều yên lặng rời đi, chỉ có con thắng, mang theo vẻ kiêu ngạo, thong thả nhàn nhã, tự đắc bơi về phía Cố Triệt và Trang Nhã Khinh đang gắt gao ôm nhau ở cùng một chỗ.

Bây giờ không thể gấp gáp được đúng không? Con mồi đã là vật trong lòng bàn tay rồi, sẽ không để gần đến miệng rồi vuột mất, những con tranh giành thức ăn với mình cũng đã rời đi rồi. Bây giờ nó hoàn toàn có thể chậm rãi hưởng thụ thức ăn, đó là cảm giác có bao nhieu tuyệt vời.

Mùi máu tươi trong nước có bao nhiêu mê người, có bao nhiêu mùi thơm.

Trước kia mình bị con dẫn đầu đè ép, không có cơ hội ra mặt, bây giờ con dẫn đầu đã chết trong tay hai người kia, bây giờ mình là vương, ai dám ngăn mình lại? Thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời đến rạo rực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.