Vợ Đồng Chí Xấu Xa

Chương 88: Chương 88: Rốt cuộc cũng ăn Cố Triệt




Trang Nhã Khinh thành công khiến ánh mắt của Cố Triệt càng thêm nóng bỏng.

Hai người chăm chú nhìn nhau, sau đó, Cố Triệt giống như bị thú dữ nhập vào, chợt cắn môi đỏ mọng của Trang Nhã Khinh, gặm nhắm. Giống như Trang Nhã Khinh chính là món ngon, mà anh chính là con thú hoang cực đói.

Động tác Cố Triệt cũng hơi mạnh, Trang Nhã Khinh cảm giác được đôi môi đau đớn một cách rõ ràng, nhưng cô cũng không vì vậy mà tức giận hay là đẩy anh ra, ngược lại xích lại gần anh hơn, nghiễm nhiên chính là chuẩn bị hiến thân.

Hiện tại cũng không có vấn đề gì lớn, còn lo lắng gì nữa? Tận hưởng niềm vui trước mắt mới là quan trọng nhất. Đây chính là ý định của Trang Nhã Khinh. Huống chi cô cũng đã sớm muốn biết rốt cuộc Cố Triệt ở trên giường như thế nào.

Vóc người Cố Triệt phải là rất tuyệt .

Xé nát, đúng, không sai, chính là xé nát. Cố Triệt xé nát váy Trang Nhã Khinh. Chiếc váy mới mua đáng thương bị hủy diệt không tới một ngày, cứ như vậy biến thành hai mảnh vải vụn, an tĩnh nằm bên chân Trang Nhã Khinh.

Cố Triệt hai ba lần là cởi hết quần áo của anh.

Đây chính là sự đối xử khác biệt giữa quần áo mình và quần áo người khác.

Cố Triệt từ từ dịu dàng hôn nhẹ lên môi của Trang Nhã Khinh. Đôi tay dần dần chuyển từ eo sang lưng cô, vuốt ve làn da trơn bóng của cô.

Trang Nhã Khinh đều chú trọng chăm sóc đặc biệt mỗi một tấc da thịt của cô chứ không chỉ chú trọng gương mặt mà thôi. Cho nên, da đặc biệt trơn bóng, mềm mại, vô cùng mịn màng.

Hoàn toàn đối lập với bàn tay của Cố Triệt.

Cuối cùng, tay Cố Triệt dừng ở nút gài áo ngực phía sau.

Dĩ nhiên Trang Nhã Khinh cũng không rảnh rỗi. Trong đầu đã sớm tưởng tượng qua vóc người của Cố Triệt, bây giờ nhìn thấy còn tốt hơn tưởng tượng. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

“Hừ. . . . . ." Cố Triệt không nhịn được hừ một tiếng. Cơ thể càng trở nên căng thẳng. Một vài nơi cũng như thêm lửa nóng, giống như phải nổ tung.

Không biết vì sao, Cố Triệt chợt anh nghe được mưa lại rơi xuống, bản thân sục sôi cố gắng cởi sạch toàn bộ chướng ngại vật trên người Trang Nhã Khinh và anh. Rất nhanh thì Trang Nhã Khinh đã cùng anh tắm rửa.

Mất mấy phút, Cố Triệt lau khô nước trên người Trang Nhã Khinh, cũng lau khô mình, ôm lấy cô đi vào phòng ngủ.

Nằm trên giường lớn mềm mại màu xám tro, Trang Nhã Khinh lại cảm thấy căng thẳng.

Đay chính là lần đầu tiên của cô và Triệt.

Nghĩ tới, gương mặt Trang Nhã Khinh đỏ lên.

Trời nóng như vậy, nhưng không mặc gì mà nằm ở trên giường lớn thì vẫn cảm thấy hơi lạnh. Trang Nhã Khinh rụt một cái. Cơ thể Cố Triệt đè lên thì không lạnh nữa. Thay vào đó là hoàn toàn mềm mại.

Khiêu khích đối phương. Môi nóng hực quấn quýt cùng nhau, môi dây dưa cùng môi, lưỡi dây dưa cùng lưỡi.

Bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy mắt cá chân Trang Nhã Khinh, nóng rực hôn từ từ, Từ từ dời lên trên.

Trang Nhã Khinh cũng không ngờ là Cố Triệt sẽ hôn mắt cá chân của cô, lại càng không nghĩ tới, chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể cô chính là mắt cá chân. Chưa bao giờ bị kích thích nên làm cô kêu nhỏ một tiếng mà bình thường khó có thể mở miệng, lúc này cũng là âm thanh thích hợp cỡ nào.

Trong phòng nóng bức, máy điều hòa cũng chưa kịp mở.

Nhưng bây giờ còn ai quan tâm chuyện này?

Từ xế chiều mãi cho đến tối, hai người cũng chưa có ăn cơm.

Cho đến nửa đêm đều đói thì mới rời giường tìm đồ ăn.

"Triệt, em đói rồi." Trên người Trang Nhã Khinh đắp một tấm thảm thật mỏng, chân thon dài còn lộ ra bên ngoài. Hai mắt nhắm chặt, không có mở ra.

Không có cách nào khác, năng lực của Cố Triệt thật sự quá mạnh mẽ, từ chiều đến tối, ước chừng làm hết ba lần. Thời gian một lần cũng đủ dài. Cuối cùng Trang Nhã Khinh mệt mỏi đến ngủ thiếp đi thì Cố Triệt mới ngừng lại.

Xác nhận một chút, Cố Triệt, quả nhiên là tích lũy hai mươi sáu năm, một khi bùng nổ, thực lực đó là tiêu chuẩn nhất định.

Có tấm thảm ngăn trở, da thịt hơn người của Trang Nhã Khinh như ẩn như hiện, còn có vết hôn nhàn nhạt, gần như hiện đầy trên cơ thể của cô, dày đặc.

Cố Triệt cũng không mệt mỏi như Trang Nhã Khinh, ngược lại giống như ăn rau chân vịt tăng lực, tinh thần càng thêm phấn chấn. Sauk hi Trang Nhã Khinh ngủ thiếp đi, Cố Triệt cũng không ngủ mà là giúp cô lau thân thể, bôi thuốc, sau đó mới nằm ở bên cạnh Trang Nhã Khinh. Một tay chống đầu, một tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại mượt mà của cô, nghịch ngợm cuộn tròn sợi tóc lại thành vòng.

Nhìn vẻ mặt Trang Nhã Khinh ngủ, lòng Cố Triệt tràn đầy hạnh phúc.

Phòng của anh, giường của anh, cùng với người phụ nữ của anh.

Trang Nhã Khinh dựa sát vào người anh, môi đỏ mọng khẽ mở, mềm mại như cánh hoa hồng. Nếu như không phải sợ đánh thức cô, cô cũng thật sự mệt muốn chết rồi thì anh thật sự vẫn muốn cúi người , thưởng thức hương vị ngọt ngào thuộc về anh lần nữa.

Trang Nhã Khinh là bị đói nên tỉnh, câu nói đầu tiên khi tỉnh lại chính là muốn ăn.

"Đợi chút." Quả thật, hai người cũng chưa có ăn cơm tối. Cho nên Trang Nhã Khinh nói đói thì Cố Triệt không nói hai lời liền rời giường, lấy đồ ăn cho cô.

Bởi vì bây giờ đã là nửa đêm, ăn quá nhiều đồ dầu mỡ cũng không tốt, cho nên Cố Triệt liền nấu một nồi cháo, vừa có thể lấp đầy bụng vừa dễ ăn. Còn không lo lắng đồ ăn đưa tới dạ dày sẽ không thoải mái.

Hương vị của nụ hôn, Trang Nhã Khinh cười rất đẹp.

Cô tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Có người nói, sau khi xong chuyện, để lại tiền rồi chạy lấy người, đó là chơi qua đường. Sau khi xong chuyện, hai người tựa vào đầu giường hút thuốc lá, đó là “pháo hữu”. Sau khi xong chuyện, người đàn ông giúp người phụ nữ lau mình, sau đó thâm tình nhìn người phụ nữ đó, hoặc là hôn khe, như vậy mới là tình yêu.

Giữa bọn họ chính là tình yêu tốt đẹp này. Thậm chí đã vượt qua tình yêu.

Cố Triệt bưng tô cháo thịt nạc bốc hơi nóng đi vào, cẩn thận múc vào chén nhỏ giúp Trang Nhã Khinh.

Chén nhỏ nằm trong tay Cố Triệt, thoạt nhìn nhỏ như vậy, gần như có thể bị bàn tay anh bao lấy toàn bộ. Cứ nghĩ không cân đối, nhưng đáng chết lại cân đối.

Múc xong, anh còn đặt vào một cái muỗng, đưa tới tay cô.

Quần áo cũng không mặc, vẫn không mảnh vải che, nhưng Trang Nhã Khinh cũng không dễ dàng xấu hổ như vậy, dù sao đã sớm thấy hết rồi, bây giờ mới xấu hổ thì có phải là quá muộn hay không.

Kết quả là nhàn nhã ăn cháo.

Mặc dù cháo trứng muối thịt nạc cũng không phải rất quý giá, rất hiếm thấy, nhưng lần này cũng là ăn rất ngon. Chưa từng cảm thấy cháo trứng muối thịt nạc cũng ăn ngon như vậy.

"Nhìn em làm gì? Anh không đói sao?" Trang Nhã Khinh cảm nhận được ánh mắt cực nóng của Cố Triệt từ bên kia truyền tới, buông chén xuống, bất đắc dĩ nhìn anh.

"Tấm thảm của em trượt xuống rồi." Cố Triệt nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm thân thể mềm mại của Trang Nhã Khinh.

"Ờ, không sao, cũng không phải chưa từng nhìn qua. Ăn cơm của anh đi." Miệng Trang Nhã Khinh nói không có gì nhưng vẫn kéo thảm lên. Không phải xấu hổ, là sợ Cố Triệt không để cho cô húp cháo mà ăn cô trước.

Ăn no, Trang Nhã Khinh hài lòng sờ bụng một cái, sau đó nằm xuống ngủ tiếp. Cố Triệt đáng thương, còn phải rửa chén.

Ngày hôm sau, Cố Triệt đã thức rồi mà Trang Nhã Khinh còn chưa thức, bởi vì trời vừa mới sáng.

Nhìn Trang Nhã Khinh đang ngủ say bên cạnh một chút, Cố Triệt nhẹ nhàng dời cánh tay đang đặt ở trên người anh đi, sau đó động tác nhẹ nhàng rời giường, mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế rồi mà Trang Nhã Khinh vẫn đang ngủ. Anh cười cười, hôn lên môi cô rồi viết một tờ giấy đặt bên cạnh cô mới đi ra ngoài.

“Điểm tâm đã làm rồi, đặt ở trên bàn ăn, Cố Triệt” rồi rời đi.

Bởi vì tâm trạng hai ngày nay không tốt chút nào nên không có đến quân khu, gác lại rất nhiều chuyện chưa xử lý. Cho nên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi xử lý trước.

Bình thường thì chuyện chờ Cố Triệt xử lý đều khá quan trọng, người khác không thể tùy tiện ra quyết định . Huống chi bây giờ chính là lúc hai quốc gia đang đấu tranh ngầm, càng phải cẩn thận một chút, chuyện cũng đã quá nhiều rồi.

Lần trước đàm phán coi như đã thất bại. Như vậy quan hệ càng căng thẳng hơn rồi. Rất có thể sẽ phải bắt đầu chiến tranh.

Cố Triệt vội vã chạy tới quân khu. Quả nhiên mới vừa đến, đã có người lục tục đưa tài liệu cần anh thẩm duyệt tới, trong chốc lát đã chất thành một tòa núi nhỏ.

Hết cách rồi, bắt đầu xem thôi. Ai bảo anh bỏ bê công việc hai ngày nay.

Hai ngày, lại chất đống như thế.

Lúc Trang Nhã Khinh thức thì cũng đã phơi nắng đến mông. Thuận tay sờ sờ bên cạnh, quả nhiên là trống rỗng, cũng đã lạnh lẽo. Xem ra Triệt rời giường đã lâu rồi.

Mò tới tờ giấy Cố Triệt để lại cho cô, Trang Nhã Khinh cẩn thận nhìn lời mà anh để lại trên tờ giấy cho cô.

"Nhã Nhã, anh đến quân khu xử lý công chuyện, điểm tâm đã làm xong để trên bàn, thức dậy thì tự hâm nóng lên. Nhớ điện thoại cho anh đấy."

Chữ Cố Triệt cũng giống như con người của anh, mạnh mẽ đanh thép, sắc sảo. Mỗi một nét cũng lộ ra một khí phách nồng đậm.

Duỗi lưng một cái, Trang Nhã Khinh rời giường.

Xong rồi, quần áp! Hình như bị xé hư rồi.

Trang Nhã Khinh đang lo lắng vấn đề này thì chợt nhìn thấy quần áo ở mép giường. Thì ra là quần áo để cô thay cũng đã chuẩn bị xong. Thật là, người chồng như thế thì cuộc đời này còn cầu điều gì nữa.

Mặc xong quần áo, Trang Nhã Khinh đi ra ngoài, nhìn thấy bữa sáng tình yêu được Cố Triệt chuẩn bị. Ngửi một cái, thật là thơm.

Đến phòng bếp hâm nóng lại thức ăn, Trang Nhã Khinh vừa ăn vừa quan sát nhà của anh.

Cảm giác đầu tiên, rất sạch sẽ. Cũng không như nhà của những người đàn ông độc thân, tất thối, quần áo bẩn ném khắp nơi, trên khay trà cũng là những túi đồ ăn vặt. Thật sự rất sạch sẽ, không có đồ đạc dơ bẩn khắp nơi.

Cảm giác thứ hai, quả nhiên là quân nhân. Trang Nhã Khinh phát hiện chăn đã xếp rất tốt, giống như trên mạng, sinh động như khối đậu hủ có phải hay không? Thật không biết sao xếp được kết quả như thế, có rảnh rỗi thì để cho Cố Triệt dạy xem sao.

Thứ ba, Trang Nhã Khinh tìm được một căn phòng. Căn phòng này khác hoàn toàn các phòng khác, là được khóa lại. Những phòng khác không có khóa lại, có cảm giác giống như bên trong căn phòng có Huyết Nhan ở Lăng Thiên Môn trước kia. Rốt cuộc bên trong là thứ gì mà khiến Cố Triệt coi trọng vậy?

Trong lòng Trang Nhã Khinh vô cùng rối rắm, rốt cuộc cô có muốn mở ra hay không? Mở hay không mở?

Cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiếm ưu thế. Trang Nhã Khinh vận dụng kỹ thuật nạy khóa cao siêu của cô, muốn mở cửa này ra, nhưng mở không ra.

Không ngờ này thoạt nhìn khóa này không tiện mở ra? Không phải khóa bình thường.

Không có cách nào, mở không ra, Trang Nhã Khinh hoàn toàn bỏ qua.

Nói không chừng, bên trong còn có cơ quan gì đó? Lòng Trang Nhã Khinh phỏng đoán.

Ăn rồi, thu dọn xong bát đũa, lúc này Trang Nhã Khinh mới phát hiện trên ghế sa lon có chìa khóa.

Cố Triệt đang nghiêm túc xem những văn kiện cơ mật quốc gia thì điện thoại di động vang lên.

"Đã thức rồi sao? Ăn sáng chưa?" Lúc này đã mười một giờ rồi.

"Ờ, ăn rồi. Triệt, anh quên mang chìa khóa, có muốn em đem tới cho anh hay không?" Trang Nhã Khinh thử dò xét nói. Thật ra thì trong lòng cô không nghĩ như vậy, cô cảm thấy không phải anh quên mang chìa khóa theo mà hình như là cố ý đặt ở chỗ ấy.

"Đó là chuẩn bị cho em đấy." Câu trả lời của Cố Triệt chính là suy nghĩ của Trang Nhã Khinh.

"Dạ, biết rồi. Bây giờ cũng không có chuyện gì nữa, vậy em đi về trước." Quả nhiên là chuẩn bị cho cô , hừ, đoán không sai chứ. Cố Triệt là người đàn ông đâu vào đấy như vậy, sao lại quên cầm chìa khóa.

"Ừ, trên đường chú ý an toàn. Ở đây cũng có chìa khóa giống vậy, xe của anh đang đậu ở dưới bãi đậu xe, em lái về là được." Anh ra ngoài cũng không có lái xe mà gọi xe tới đón anh.

Đã sớm lo lắng Trang Nhã Khinh phải đi về, xe cũng chuẩn bị xong. Không muốn thấy Trang Nhã Khinh khổ cực chen chúc trên toa xe lửa vận chuyển hành khách. Có xe thì dĩ nhiên do mình lái sẽ tốt hơn.

“Dạ, được." Cúp điện thoại, Trang Nhã Khinh nhìn chìa khóa trong tay.

Chìa khóa cũng không nhiều, chỉ hai chiếc. Nhưng hình như không khớp với chìa khóa cửa chính, nhớ lại, ngày hôm qua lúc trở về, chính là Cố Triệt dùng mật mã.

Căn phòng, Trang Nhã Khinh phát hiện các phòng khác không có chìa khóa, nhiều nhất chính là kéo lại thì đóng, vặn một cái là mở ra. Chìa khóa duy nhất đúng là phòng đó rồi.

Như vậy thì chìa khóa này chính là để mở phòng đó? Trang Nhã Khinh cầm chìa khóa khéo léo tinh xảo. Xem ra cũng không phức tạp cho lắm? Sao lại mở không ra?

Vì vậy, cô cầm chìa khóa đi qua thử một chút, thật sự là mở ra.

Mở ra, bên trong tối đen như mực. Không có cửa sổ, kể cả một chút lỗ thông gió cũng không có. Trang Nhã Khinh đứng ở cửa, mở đèn bên trong lên.

Nhìn thấy đồ vật bên trong, Trang Nhã Khinh kinh ngạc há to miệng. Sau đó cũng không đi vào. Tắt đèn, khóa cửa lại.

Đây là lần đầu tiên Trang Nhã Khinh lái xe Cố Triệt, mơ hồ có chút hưng phấn.

Sao không biết là tác dụng tâm lí thì sẽ khác, Trang Nhã Khinh cảm thấy xe Cố Triệt còn thoải mái hơn xe của cô. Chỉ là sử dụng quá giới hạn thì phải cực nhọc một chút.

Chỉ là thích ứng thì tốt, vấn đề này hoàn toàn không cần nhắc tới.

Trên đường Trang Nhã Khinh lái xe trở về lại đụng phải người quen. Trước lạ sau quen, đối với Trần Khải thì chắc chắn chính là người quen trong người quen.

Chỉ là bên cạnh Trần khải còn có thêm hai người.

Không biết người nào hết, ăn mặc rất nghiêm chỉnh, cùng phong cách hip-hop của Trần Khải, áo thun, trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình đầu lâu khô cùng với quần jean rách rưới hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Hơn nữa bên cạnh có một cô người phụ nữ, Trang Nhã Khinh nghĩ, cô biết cô ta.

***

Hoa Phong cũng không nghĩ đến, ông vẫn cho rằng tên ăn xin câm lại có thể biết nói chuyện, chỉ là nói tiếng của người nước R rất rõ.

Rất rõ ràng, người này cũng không phải người nước Z, mà là người nước R.

Chỉ là sao giọng nói này lại nghe quen thuộc như vậy?

"Cậu, ngẩng đầu lên nhìn một chút?" Hoa Phong nói.

Đối với người nước R, dù sao Hoa Phong cũng không có thiện cảm, cho nên giọng nói chuyện có chút cứng ngắc.

Người nọ nghe thấy thì cũng ngẩng đầu nhìn Hoa Phong. Chỉ là gương mặt bẩn thỉu, trên đó toàn vết bản, còn có vết thương, hơn nữa còn hơi sưng, cho nên không nhìn ra diện mạo của người nọ.

"Ông không nhận ra tôi là ai sao?" Người đàn ông nhìn Hoa Phong, nói.

Hoa Phong đang nghĩ, cuối cùng vỗ đầu một cái, ông nhớ đây là ai rồi. "Cậu là. . . . . ."

"Đúng, tôi chính là Vân Chấn." Vân Chấn sứt sẹo nói.

Lần đó Trang Nhã Khinh giải độc trên người của anh ta, hơn nữa cũng đưa anh ta lên máy bay. Chỉ là đến Yên Kinh, bọn họ liền ném anh ta xuống ven đường.

Anh ta nói tiếng nước Z thì bất cứ ai vừa nghe cũng biết không phải người trong nước mà nồng đậm giọng nước R.

Lúc này hai nước đang có chuyện, trên người anh ta không có một xu, có thì cũng chỉ có tiền nước R mang theo, đến nước Z, không nói lời nào thì tốt, trên căn bản không nhìn ra anh ta không phải người trong nước. Nhưng vừa nói thì hoàn toàn bại lộ. Ở nước Z mấy ngày, căn bản là anh ta không có ăn cơm, hơn nữa có lúc vừa nói thì người khác biết anh chính là người nước R, không nói hai lời liền đánh cho một trận.

Die nda nl equ ydo n<3

Cho nên nhiều ngày như vậy, chủ yếu là bị đánh mà trôi qua.

Sau đó anh ta thông minh, cũng chính là giả bộ câm, không nói lời nào thì tốt rồi. Mặc dù sẽ bị người ta cho là tên ăn mày, tránh từ xa, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị đánh, hơn nữa có lúc còn thu vào được một ít. Anh ta vẫn muốn đến thành phố A, cho nên mới len lén lên xe lửa. Không ngờ để cho anh ta gặp được Hoa Phong.

Anh ta từng gặp Hoa Phong ở trên máy bay. Vì vậy mới đi theo.

"Sao cậ lại ở đây?"

"Máy bay hạ cánh liền bị ném ra."

"Cậu biết tôi tới đây làm gì sao?"

"Dĩ nhiên, tôi cũng muốn tìm cô ấy." Những ngày qua anh ta đã nghĩ thông một chuyện. Mà chuyện đó nhất định phải Trang Nhã Khinh mới có thể giúp đỡ.

"Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên tách ra mới tốt." Mặc dù bây giờ nhìn Vẫn Chấn không có sức uy hiếp, nhưng Hoa Phong vẫn tương đối chán ghét người nước R, càng không có một chút thiện cảm nào với Vân Chấn. "Tùy thôi." Vân Chấn biết người nước Z ghét bọn họ cỡ nào, nhìn vết thương trên người anh ta đã biết. Cho nên cũng không miễn cưỡng, ít nhất Hoa Phong chưa dùng nắm đấm chào anh ta.

Hai người nói xong thì tách ra, ai đi đường nấy.

Hoa Phong thuê một căn phòng nhỏ ở bên cạnh Trang sức Thiển Nhã, không lớn lắm, cũng may còn đủ toàn bộ vật dụng trong nhà.

Tiền thuê đã xài hết hơn phân nửa tiền của Hoa Phong mang theo. Vân Chấn thảm hơn chút. Mặc dù trên người còn có chút tiền, chỉ là những nhà trọ nhỏ cũng không cho anh ta vào, vẫn chưa nói gì đã bị đuổi ra ngoài, huống chi cũng không dám nói chuyện. Cho nên vẫn giống trước đây, cho dù ở trên đường lớn, cũng không phải là chưa từng ngủ qua.

Hai người tách ra chờ Trang Nhã Khinh xuất hiện.

***

Trang Nhã Khinh cảm giác hình như cô đã hiểu ra chuyện gì đó, sau khi phát hiện đoàn người Trần Khải thì cũng không bận đi về, quay đầu xe theo dõi Trần Khải.

Lần này không phải Trang Nhã Khinh lái chiếc Malashadi của cô nên dù Trần Khải nhìn thấy xe thì cũng sẽ không nghĩ là Trang Nhã Khinh. Cho nên, chỉ cần không bị số người trong xe Trần Khải phát hiện thì trên căn bản cô không có vấn đề gì. Nhưng cẩn thận là hơn. Trang Nhã Khinh không thể để Trần Khải phát hiện cô đang theo dõi.

Mới vừa rời khỏi thành phố A thì lại phải đi về. Trang Nhã Khinh đi theo Trần Khải, một đường chạy đến khách sạn, vừa khéo chính là nơi mà họ ăn cơm ngày hôm qua.

Vì vậy liền gọi một cuộc điện thoại cho Cố Tử Mặc.

"Bác trai, con là Nhã Nhã."

"Ừ, có việc gì cần bác giúp sao?" Hiện tại Cố Tử Mặc đang ở trong phòng làm việc, cũng không có chuyện gì.

Trang Nhã Khinh nhìn số phòng bao đang khép chặt. Lúc này, một nhân viên phục vụ đi tới, nhìn thấy Trang Nhã Khinh đang lén lút ở trước cửa phòng bao của người khác. "Cô là ai? Cô làm gì ở đây?"

"Đi ngang qua." Trang Nhã Khinh đi tới đại sảnh của khách sạn, sau đó nói: "Bác trai, bây giờ con đang ở đại sảnh khách sạn Thừa Duyệt, con có chút chuyện cần bác giúp đỡ ạ. . . . . ."

Cúp điện thoại, trong chốc lát, quản lý đại sảnh vội vã chạy tới, đứng lại trước mặt Trang Nhã Khinh: "Xin hỏi cô là cô Trang Nhã Khinh sao?" Rốt cuộc cô gái này có lai lịch gì mà lại để cho ông chủ đích thân ra lệnh ông tới tiếp đón. Hơn nữa mặc kệ cô muốn làm gì thì cũng hoàn toàn nghe theo, không được hỏi nguyên nhân.

"Đúng vậy. Tôi muốn biết trong phòng bao của mọi người có đặt camera hay không?”

"Camera thì có, nhưng vì bảo vệ khách nên không trang bị âm thanh." Nói cách khác là chỉ có thể nhìn thấy người bên trong, nhưng bọn họ nói với nhau cái gì thì không biết.

Dù sao thì người bao phòng ở đây vẫn có chút lai lịch, rất nhiều chuyện không thể để cho người khác nghe. Cài đặt camera chỉ là vì bảo đảm an toàn cho khách, kịp thời hiểu rõ tình hình bên trong, cũng có thể nói là để xem người bên trong có phải đang làm gì chuyện không đứng đắn hay không.

"Không có gì, ông cho tôi một bộ quần áo của phục vụ, sau đó bọn họ gọi món gì ... đều nói cho tôi biết, những chuyện khác cũng đừng quản làm gì." Trang Nhã Khinh suy nghĩ một chút, nếu không thể nghe thì tại sao cô không tự cài đặt máy nghe lén chứ? Ha ha.

"Được, lập tức."

Thừa dịp lúc quản lý đại sảnh không có ở đây, Trang Nhã Khinh lấy điện thoại di động của cô ra. Điện thoại di động bây giờ có rất nhiều chức năng rất mạnh, nhiều chức năng hơn Nokia của cô.

Ghi âm? Ha ha, điện thoại di động cũng có thể mà. Dĩ nhiên máy nghe lén cũng có thể. Bọn họ cũng không phải cục tình báo, trên người không thể nào mang theo công cụ dò xét máy nghe lén.

Trang Nhã Khinh nhanh chóng mở điện thoại di động, sau đó lấy mấy linh kiện cực nhỏ trong điện thoại di động, lắp ráp.

Lấy quần áo rồi thay quần áo, Trang Nhã Khinh hài lòng gật đầu một cái. Chỉ là cần trang điểm một chút, không thể đi vào vìTrần Khải sẽ nhận ra.

Vì vậy, Trang Nhã Khinh trang điểm khá đậm, hơi dùng thuật dịch dung phía trên. Người trong gương nhanh chóng biến thành một người trưởng thành, thoạt nhìn có bộ dáng của gái ế.

Lúc đưa đồ ăn vào, Trang Nhã Khinh còn đặc biệt đá lông nheo cho Trần Khải.

Trần Khải thấy trên mặt Trang Nhã Khinh có nếp nhăn thì không muốn nhìn lâu. Quay đầu đi, không để ý tới Trang Nhã Khinh.

Bình thường trong những khách sạn này, bản thân khách luôn muốn có phục vụ riêng rất nhiều, cho nên Trang Nhã Khinh cũng không bị chú ý, càng khiến người khác không muốn nhìn cô lâu. Thừa cơ hội này, cô đặt đĩa bào ngư có máy nghe lén lên bàn, lúc đi ra còn đã lông nheo với người đàn ông đi cùng Trần Khải. Hoàn hảo là không có làm người ta ghê tởm, dù sao không làm mình quá xấu, quá xấu sẽ gây chú ý, huống chi không phù hợp thực tế. Ngành dịch vụ mà chọn người xấu xí khiến người ta không đành lòng nhìn sao? Huống chi đây là khách sạn – nhà hàng, có phải muốn làm người ta buồn nôn ăn không vô hay không?

Cuối cùng đôi mắt quyến rũ của Trang Nhã Khinh giống như không cam lòng bị Trần Khải cùng người đàn ông kia thờ ơ, có chút không cam tâm, tức giận, hơi buồn bực đi ra khỏi phòng bao. Lúc đi ra, Trang Nhã Khinh nghe được Trần Khải nói: "Anh, sức quyến rũ của anh lớn hơn rồi đấy."

Thì ra là người đàn ông đó là anh Trần Khải.

Trang Nhã Khinh vừa mới đi ra ngoài thì nhìn thấy có người tới, là một người đàn ông, hình xăm trên cổ vẫn có thể thấy rõ ràng. Người đàn ông này không nhìn Trang Nhã Khinh một cái thì đã đi vào phòng bao.

Sau đó còn có hai ba người đàn ông trang điểm ăn mặc gọn gàng đi vào.

Trang Nhã Khinh thấy người đi vào thì cũng biết cô trở lại một chuyến quá đúng, nếu không sẽ bỏ lỡ một cơ hội vô cùng tốt. Lúc giữa tiệc còn cói người tới, là một người mà Trang Nhã Khinh biết. Nói biết thì cũng không phải, gặp mặt được hai lần. Lần đầu tiên hình như chính là lần đầu, lúc có người tới Thiển Nhã gây chuyện, tiểu đội trưởng đưa người tới lấy trang sức về kiểm tra. Lần thứ hai gặp mặt chính là tới thông báo trang sức của bọn họ thật sự có vấn đề.

Xem ra trang sức không có vấn đề, người có vấn đề mới đúng.

"Anh Trần, sao để chúng tôi chạy xa như vậy?" Người nói chuyện là người Trang Nhã Khinh không biết, một người lạ.

"Đúng, trên đường tới thành phố A tốn hai giờ. Thật ra thì tôi cảm thấy mời ăn cơm đã không cần thiết, huống chi còn phải chạy xa như vậy." Nói chuyện là nhân viên kiểm tra đo lường.

Trần Sán cười kêu mọi người ngồi xuống bên cạnh người phụ, Lâm Huyên rót thêm rượu cho mọi người: "Các anh giúp Trần Sán tôi một chuyện lớn như vậy, sao có thể không mời ăn cơm được? Để mọi người chạy xa như vậy thì rất ngượng ngùng, chủ yếu vẫn là ở thành phố A không thể được, có lẽ thế lực sau lưng người phụ nữ kia lớn hơn tưởng tượng, hiện tại gặp nhau ở thành phố A cũng chưa an toàn nữa." Trần Sán nói.

Thật ra thì Trần Sán làm việc rất cẩn thận, vấn đề nhỏ này cũng có thể nghĩ đến, đủ để chứng minh anh ta tỉ mỉ thế nào.

Nhưng người thông minh chắc chắn sẽ có một ngày bị thông minh hại.

Nếu ở thành phố A, có lẽ Trang Nhã Khinh sẽ không vừa lúc gặp bọn hắn ở trên đường. Hoặc là nói, nếu ở thành phố A thì sẽ không đụng phải cô, cũng không có chuyện như vậy.

Trần Sán suy nghĩ một chút, không nghĩ tới thế lực sau lưng Trang Nhã Khinh còn lớn hơn tưởng tượng của anh rất xa, gần như vượt qua phạm vi tưởng tượng của anh ta.

Có lẽ vậy, coi như hôm nay anh ta không lựa chọn Thừa Duyệt mà là khách sạn khác, do Cố Tử Mặc quản lý thì cũng tương đương với viện trợ sau lưng của Trang Nhã Khinh rồi.

Trang Nhã Khinh nghe được hai ba câu, lúc nhân viên kiểm tra đo lường viên đi vào thì đã biết, toàn bộ mọi chuyện đều là anh ta bày kế. Trần Sán? Thông minh hơn Trần Khải một chút.

Đại khái Trang Nhã Khinh đoán được nội dung phía sau là gì, vừa mới chuẩn bị gở tai nghe xuống, sau đó đang theo dõi tình hình qua máy quay thì lại thấy hai người.

Xem ra, chuyện này phức tạp hơn tưởng tượng của cô rất xa.

Sau đó lại có hai người tới, một nam một nữ. Không phải là người khác mà là đôi tình nhân vào ngày Trang Nhã Khinh nhảy Bungee, một mực tranh chấp bên cạnh, người đàn ông muốn cô gái nhảy.

"A Sán, ngại quá, chúng tôi tới muộn." Người đàn ông nắm eo người phụ nữ, chậm rãi ngồi xuống.

Trần Sán cũng không tức giận, để Lâm Huyên rót rượu cho hai người đến sau: "Không tính là muộn, chúng tôi vẫn chưa đi, vừa mới bắt đầu. Anh cũng không phải người như thế?"

"Ha ha, vẫn là A Sán hiểu tôi, hết cách rồi, quá kịch liệt nên quên mất thời gian."

"Cẩn thận tình tẫn nhân vong."

*tinh tẫn nhân vong: sức lực, tính phúc cũng hết mà người cũng chết

"Không đâu, mỗi ngày tôi đều bồi bổ ."

"Được rồi, tất cả mọi người đã tới, chúng ta đã nói chuyện chính đi. Chuyện bây giờ đã được giải quyết xong, cũng coi như công đức viên mãn rồi." Trần Sán vừa nói vừa gắp một miếng thịt.

"Người phụ nữ kia chết rồi, mà các người lại giúp đỡ không ít trong chuyện này, Trần Sán tôi ở chỗ này ngỏ ý cảm ơn với mọi người. Là mọi người thay em trai tôi làm chuyện như vậy. Một ly rượu này, tôi cạn trước vì kính." Bưng ly rượu Ngũ Lương Dịch trong tay, Trần Sán uống một hơi cạn sạch. (Ngũ Lương Dịch là một loại rượu truyền thống Trung Quốc.)

Trần Sán phóng khoáng khiến mọi người cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy cũng giơ ly rượu trong tay, nói: "Nói gì vậy, mọi người đều là bạn bè, một cái nhấc tay mà thôi."

"Để tỏ lòng cảm tạ, đây là một chút tâm ý của tôi." Lâm Huyên lấy mấy xấp tiền mặt thật dày từ trong túi xách của cô ta ra. Liếc mắt, mỗi một xấp cũng cỡ hai mươi vạn. Ở đó, trừ Trần Khải cùng Lâm Huyên, những người khác có một xấp .

Mấy người nói mấy câu lời khách khí những cũng đều rất không khách khí bỏ toàn bộ tiền vào túi trong bên hông của mình. Phải nói, không phải là vì tiền thì ai sẽ giúp làm đây? Lời nói trên mặt bàn cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi, đạo lý này ai cũng hiểu.

Trần Sán quay đầu lại nói với đôi tình nhân: "Hai người các người đùa giỡn mà diễn thật sự tốt, nếu như các người làm diễn viên, vị trí ảnh đế ảnh hậu không phải của các người thì không ai có thể hơn rồi."

"Tất nhiên, cũng không nhìn xem tôi là ai? Như thế nào? Chị đây đóng vai nữ sinh có giống không?" Người phụ nữ đốt một điếu thuốc, tự nhiên hút. Khói thuốc ở môi đỏ mọng, thoạt nhìn rất hấp dẫn.

"Chị Hoa tự ra tay, đó là dĩ nhiên." Người phụ nữ kia chính là Hoa Tả Ngạn, người đàn ông, đương nhiên là Vương Tất Vinh rồi. Lúc ấy ở hiện trường nhảy Bungee, hai người phối hợp không chê vào đâu được.

Lại nói, thật ra thì tuổi của Hoa Tả Ngạn cũng không lớn, cũng chỉ hai mươi lăm tuổi. Chỉ là, mười lăm tuổi liền bị bố bán vào hộp đêm làm gái. Lúc mấy tuổi thì mẹ cô ta đã ném cô ta đi . Vì vậy, vốn là Hoa Tả Ngạn đơn thuần ở Yên Hoa thì sao có thể không học chút tâm cơ, không học chút kỹ thuật nuôi thân? Lăn lộn bò trườn, dùng thời gian mười năm, Hoa Tả Ngạn nghiễm nhiên trở thành bà chủ ba quán bar, cũng là má mì của một đám gái. Bên này đang đưa tiền, trò chuyện với nhau rất vui. Trang Nhã Khinh ở bên kia cũng nghe rất say sưa.Lúc nãy Hoa Tả Ngạn và Vương Tất Vinh đến là Trang Nhã Khinh đã nhận ra. Nghe lời Hoa Tả Ngạn nói, Trang Nhã Khinh hoàn toàn đồng ý Hoa Tả Ngạn diễn sâu. Lúc ấy thật sự là cô cũng không có hoài nghi chút nào. Bởi vì đôi tình nhân rất bình thường, cũng không có suy nghĩ nhiều. Xem như chính cô tự bị rơi. Cũng không tính là rơi xuồng, cũng không phải là cô không có chuyện gì sao. "Chỉ là cũng không tìm được thi thể con nhỏ kia." Trần Khải chợt nói.

Hắn thấy Trang Nhã Khinh té xuống. Thật ra thì trong lòng vẫn không tha. Đối với Trang Nhã Khinh, hắn cũng không nhất định bắt cô phải chết. Chỉ là lúc ấy không biết tại sao lại đồng ý kế hoạch kia. Khi thấy cô ngã xuống, trong lòng vẫn có chút hối hận .

Kêu anh giúp một tay, mục đích cuối cùng chỉ là vì muốn Trang Nhã Khinh mất mặt, sau đó chiếm lấy cô.

Không ngờ, haizz. . . . . .

Không có được là tốt nhất? Vĩnh viễn cũng không thể lấy được mới là tốt nhất. Trang Nhã Khinh với Trần Khải chính là như vậy.

Vốn còn muốn nhìn thấy thi thể Trang Nhã Khinh một chút, kết quả nói là đã ngã đến không còn hình dáng gì, không tiện mang đến. Huống chi người khác cũng đi tìm, vẫn không tìm được thì khó mà cho qua được. Trần Khải suy nghĩ đạo lý này một chút. Lại nói, không phải ba tên sát thủ cũng đã trở lại để xác định Trang Nhã Khinh đã chết rồi sao.

"Thi thể có gì đẹp mà nhìn?" Trần Sán nói.

Ngày đó bọn họ thấy đám người Cố Triệt đến tìm người thì sau đó đi ngay. Buổi tối khuya lắm ba sát thủ mới trở về, chỉ cần xác định Trang Nhã Khinh đã chết là tốt. Cho nên, hôm nay không kịp chờ đợi mà chúc mừng thành công rồi.

Trang Nhã Khinh nghe, nghĩ thầm, haizz, xem ra các người xong rồi. À, tiện thể còn có cha các người làm cục trưởng, cũng nên là lúc xuống đài rồi. Không muốn nghe nhiều, Trang Nhã Khinh lấy tai nghe xuống. Vừa lúc ghi lại toàn bộ lời bọn họ nói. Chứng cớ này, hơn nữa cùng với băng ghi hình là đủ để chứng minh Thiển Nhã trong sạch, cùng với đám người Trần Sán tội mưu hại, tội cố ý giết người.

Thu dọn xong, Trang Nhã Khinh chào hỏi rồi vui vẻ hưng phấn lái xe trở về thành phố A.

Đêm hôm đó ba tên sát thủ kia đi về sao? Cô lại không biết, hắc hắc, các sư huynh đã nói gì, làm gì ba người kia mà khiến ba người kia khai báo toàn bộ câu chuyện, hơn nữa còn giúp lừa gạt bọn Trần Sán? Thật tò mò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.