Vợ Đồng Chí Xấu Xa

Chương 55: Chương 55: Thật sự thích người mua giống như bọn họ.




Vốn đã buồn bực khi bị phân đến khu vực bán đồ dành cho trẻ con, dạo này có mấy người đến vì mua trang sức cho trẻ con đây? Có mấy người sẽ mua trang sức cho trẻ con? Cho nên công việc làm ăn vẫn không tốt. Nhìn người khác cầm nhiều nhiều nhiều tiền trích phần trăm, mà bản thân mình cũng chỉ có thể ghen tỵ. Hôm nay không dễ mới có người muốn mua. Vậy là lại gặp kẻ nghèo, thật xui xẻo.

"Cô..." Khi nào Mạc Thiển bị người khác khinh bỉ như vậy, vô cùng tức giận. Muốn mắng người mắt chó nhìn người thấp, nhưng lại nghĩ đến bản thân không còn là thiên kim tiểu thư trước kia, trên người cũng không có tiền, cô bán hàng nói như vậy cũng không sai, cho nên cũng im lặng.

Trang Nhã Khinh ở bên này nghe thấy Tiểu Nguyệt khóc, vội vàng lại gần, vừa nhìn đã biết có chuyện gì xảy ra."Tiểu Nguyệt, có phải con thích cài tóc này không?"

"Vâng."

"Dì mua cho con có được không?"

"Thật sao? Cảm ơn dì." Tiểu Nguyệt nghe thấy Trang Nhã Khinh mua cho mình, vui vẻ dừng khóc, hôn lên mặt Trang Nhã Khinh một cái. Mạc Thiển nhìn thấy không biết có cảm giác gì.

"Nhã Khinh, cái này không tốt lắm." Mình ăn của Nhã Khinh, ở của Nhã Khinh, mặc của Nhã Khinh, bây giờ còn bắt Nhã Khinh mua những đồ đắt tiền này, thật là vô cùng xấu hổ.

"Không phải chúng ta là bạn tốt sao. Nếu trong lòng cậu vẫn còn băng khoăn, thì coi như mình ứng trước tiền lương cho cậu vậy." Trang Nhã Khinh quay người nhìn nhân viên bán hàng.

"Chúng ta không nên để những người mắt chó nhìn người thấp gì đó quá kiêu ngạo, về sau phải chà bóng mắt chó của cô ta mới biết điều.”

“Cô… Không phải chỉ là mấy vạn sao, dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?” Mấy vạn, dựa vào tích góp của mình cũng có thể mua, hừ.

Trang Nhã Khinh nhìn mấy thứ trong quầy, khinh thường nói. “Mấy vạn? Gọi quản lý của mấy người đến đây.”

“Cô muốn làm gì?” Quản lý ở đây rất ác.

“Cô nói thử xem?” Trang Nhã Khinh cười xinh đẹp, dưới lúc nhân viên bán hàng còn chưa lấy lại tinh thần bắt đầu hô to. “Quản lý đâu, quản lý đâu? Lăn ra đây cho bà.”

Mạc Thiển nhìn, ánh mắt mọi người đều bị Trang Nhã Khinh thu hút qua đây, lôi kéo tay Trang Nhã Khinh. “Nhã Khinh, cậu muốn làm gì?”

“Giáo huấn người một chút thôi, phải biết rằng, dù là ai cũng có thể là khách hàng, mà khách hàng chính là thượng đế. Không nên cảm thấy người ta không mua được thì hạ thấp người khác, nói không chừng, qua một thời gian người ta có thể mua được tất cả mọi thứ ở nơi này.”

Trang Nhã Khinh vừa nói xong thì nghe thấy sau lưng mình truyền đến tiếng vỗ tay. Quay đầu lại thì thấy một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi. “Lời nói của vị tiểu thư này, tất cả các người đã nghe thấy chưa? Ai cũng có thể là khách hàng của các người, mà khách hàng chính là thượng đế của chúng ta.” Người đàn ông quay về phía nhân viên bán hàng nói.

“Vị này là quản lý đúng không? Không biết có phải anh dạy nhân viên của mình nói chuyện không lễ phép với khách hàng không?”

“Đâu có, lời bàn tốt đương nhiên người người muốn tham khảo, kỹ thuật tốt người người phải học tập. Không phải mọi người đều hướng về phía tốt để phát triển sao? Vị tiểu thư này, tôi họ Hoàng, Hoàng Bột.”

“Quản lý Hoàng, tôi muốn mua tất cả mọi thứ ở đây, nhưng điều kiện duy nhất chính là, sa thải cô gái này, xin hỏi, có thể không?”

“Nhã Khinh, như vậy có phải hơi quá đáng không?”

“Quá đáng sao? Nếu hôm nay mình thật sự không có tiền, những người này có thể làm ra những chuyện quá đáng hơn. Có khi còn thóa mạ bọn mình một trận, có khi còn gọi bảo vệ đuổi bọn mình ra khỏi cửa, bọn họ đều làm được.”

“Vị tiểu thư này nói phải.” Nghe Hoàng Bột nói vậy, sắc mặt nhân viên bán hàng kia lập tức trắng xanh. “Cô từ chức, tiền lương tháng này cho cô, còn nữa, nói cho phòng tài chính, nói tôi cấp cho cô thêm 3000 đồng, về sau, nhớ đánh bóng hai mắt mình.”

“Vâng.” Cô bán hàng hung hăng nhìn Trang Nhã Khinh, không có cách nào khác đành phải rời đi. Phải hiểu rằng, quản lý Hoàng muốn sa thải người nào thì sa thải người đó, nếu mình còn cầu tình, thì ngay cả 3000 trợ cấp kia cũng không có. Cô ta thật mở rộng tầm mắt. Đều là phụ nữ, có tiền thì tốt lắm sao.

“Quản lý Hoàng đối xử rất nhân từ với nhân viên.”

“Coi như là sa thải, cũng phải để lại cho người ta ấn tượng tốt.”

“Được, tôi nói mua toàn bộ là mua, gói mấy thứ này lại cho tôi.”

“Không cần, tôi biết cô là người có khả năng mua hết chỗ này, mặc dù tôi hiểu được nhưng trang sức này đều có giá trị riêng, đều đáng mua, nhưng vì tức giận mà mua toàn bộ, tôi không đồng ý. Trang sức của chúng tôi cần người thật sự thích nó đến mua.” Không ngờ Hoàng Bột lại có thể từ chối. Phải biết rằng ở đây không quá nhiều, nhưng cũng có giá trị đến mấy trăm vạn. Hoàng Bột sẽ để khách hàng lớn như cô chạy sao?

“Thật sao?”

“Trang sức cần phải tìm chủ nhân thực sự yêu thích chúng.”

“Quản lý Hoàng là người hiểu trang sức.” Trang sức cần người thật sự thích chúng mua, những lời này, cô thích. Ừ, nếu Hoàng Bột đã mượn lời của cô để dùng, vậy thì sau này cô cũng không ngại mượn câu nói của anh ta để dùng.

“Haha, đâu có.”

“Thiển Thiển, chúng ta đi thôi. Chiếc cài tóc này cháu gái tôi thích, không phải là anh cũng không bán chứ.”

“Đương nhiên phải bán rồi.”

Sau chuyện này, tất cả mọi người đều nhớ kỹ ba người bọn họ, cũng nhắc nhở chính mình, về sau nếu thấy bọn họ nhất định phải cung kính, ngàn lần không cần rơi vào kết cục giống như Phương Nhất.

“Nhã Khinh…”

“Trong thẻ này còn mấy chục vạn, cậu muốn mua gì thì mua thứ đó.” Trang Nhã Khinh đưa cho Mạc Thiển một chiếc thẻ, Mạc Thiển lại không nhận lấy. Trang Nhã Khinh không nhiều lời, trực tiếp nhét vào tay Mạc Thiển. “Thiển Thiển, cậu không cần cảm thấy xấu hổ, hoặc vì nhận những thứ của mình mà khó chịu. Mình nghĩ, nếu mình là cậu, cậu là mình, chắc chắn cậu cũng làm như mình thôi. Chúng ta vĩnh viễn là chị em tốt nhất, của mình chính là của cậu, không cần phải phân chia. Đối với cô gái kia, có thể bây giờ cậu nghĩ mình quá đáng, nhưng nếu không trải qua những điều như vậy, tính tình còn khó chịu hơn nhiều. Mình hy vọng sẽ sớm thấy Mạc Thiển vui vẻ trước kia, một cô công chúa Mạc Thiển kiêu ngạo.”

Sau khi nghe Trang Nhã Khinh nói xong, cuối cùng Mạc Thiển cũng nghĩ thông suốt, cười nhận tờ chi phiếu trên tay Trang Nhã Khinh. Nhưng trong lòng âm thầm thề, bản thân nhất định phải cố gắng, phát triển thanh danh của Trang sức Thiển Nhã, vượt qua cả Trang sức Minh Tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.