Vợ Đứng Lại Đó Cho Chồng

Chương 32: Chương 32




Ánh đèn pha lê xen lẫn những tiếng nhạc khiêu vũ làm cho bầu không khí ở khách sạn vô cùng lảng mạn.Người này chạy thật nhanh về phía bàn số 13.Đôi chân đầy vết máu tiến thẳng vào Hl.

_Ả nham hiểm_Sun thở dốc rồi quát thẳng vào mặt Hl

Hl giật mình,nhìn lên thì ra Sun đã dậy rồi.Đưa thẳng ánh mắt rắn độc vào Sun Hl nói:

_em nói gì thế???

_Những chuyện mà cô vừa làm xảy ra cách đây 5 tiếng_Sun nhếch mép nhìn Hl

_vậy em muốn! thì la lớn lên cho mọi người xung quanh em biết đi,lúc đó chị sẽ THÚ THẬT_hl nói bằng giọng nhỏ nhẹ xen tí chanh chua

Sun thất thần nhìn con người trước mặt mình xem phải người mà 2 năm Sun từng kính trọng và yêu quí không.Thành như là không,chính những linh hồn cạm bẫy ác quỉ đã làm che mờ mắt Hl.Sun lắc đầu nhìn anh 2 mình đang nốc từng chai rượu mạnh,hết chai này đến chai khác uống một cách điên rồ.

_anh hai đừng uống nữa_sun giật chai rượu từ miệng anh hai nó

_buông ra! để anh hai uống_hắn không say nhưng hắn say tình kìa

_anh hai có thể say sỉn như thế này sao???

_anh hai là đồ tồi đúng không Sun! anh hai phải làm sao Sun_hắn nhìn sun bằng một ánh mắt đau khổ tột cùng

Hl đang dửng dưng ngồi uống rượu với 1 gả đàn ông khác.Sun bất lực ngồi nhìn anh hai mình mà chẵng biết làm gì.Sau khi uống xong chai rượu thứ 3,hắn đập thẳng chai rượu xuống bàn.Bỏ đi ra ngoài biển.Hl định chạy theo nhưng sun đã kịp đuổi theo trước.Chạy mãi đến mỏm đá mà hồi sáng này hắn đã trao cho nó nụ hôn đầy tình yêu.Ngồi bệch xuống ,những hình ảnh như cơn gió thổi nhẹ qua tâm trí hắn,kỉ niệm ùa về.Hắn đau hay sun đã ngồi kế bên,sun đã biết hết tất cả mọi chuyện.Hắn đau khổ khi thấy ông ta nắm tay nó kéo đi trước mặt hắn,hắn nhói khi biết nó đang bị nhận dưới lòng biển nhưng hắn bất lực,hắn không thể làm gì cho người hắn yêu.Nước mắt lăn dài trên trán người con trai, nước mắt đàn ông là thứ mà chúng ta khó thấy nhất,nhưng bây giờ một người con trai hống hách,tàn nhẫn đang khóc ở tại nơi đây.

**********

anh....à_nó bật khóc như một đứa trẻ ôm chầm lấy hắn

_em...

_em xin lỗi đã cãi lời anh_nó nấc lên từng tiếng

Hắn cũng chẵng biết làm gì ngoài ôm nó vào lòng mà vỗ.

_đau không

_đau

_anh xin lỗi em nhưng anh muốn em phải tin tưởng anh

_em biết em sai!!!anh đừng giận em mà khóc nhé em không muốn đâu_nó lấy tay lau nước mắt trên mặt hắn

_em đừng nói thế nữa

_em đau lắm! em đau khi người anh cõng,người anh chăm sóc không phải là em.Xin anh đừng như thế nữa,tim em như nghẹn đi rồi_và chính lúc này nó thật sự vỡ òa trong cảm xúc.Khóc như chưa bao giờ được không vậy

***********

Hình bóng nó ôm chầm lấy hắn trong lần đâu tiên hắn khóc,bây giờ tất cả có thể quay lại như cũ.Hắn đã quá yếu đuối,hắn không thể đứng ra bảo vệ người hắn yêu trong khi hắn lai6 khuất phục 1 con người như Hl.Hắn cười chua chát rồi bỏ về khách sạn,lên phòng ngủ nhưng kí ức đêm qua còn động lại đến đêm nay khiến hắn càng nhớ nó da diết hơn.

***********

Tiếng súng vang lên làm nó thức khỏi giấc ngủ đầy rẫy những ác mộng.Đi về nơi phát ra tiếng súng ấy,thì ra Dương Lai đang bắn những hình nộm.Thấy nó đi ra ông ngừng bắn nhìn nó,mặc dù ông không nói ra thân phận của nó và mình cho nó nghe nhưng đến bây giờ ông muốn thử thách nó,nếu nó vượt qua thì ông sẽ nói tất cả.

_ngạc nhiên vì điều gì???_ông đọc lên được trong ánh mắt nó chưa nỗi khác nhiên khi nhìn thấy mình

_Thân phận_nó trả lời 1 cách nhanh chóng

_ai???

_cả tôi và ông

_được! hãy vượt qua thử thách đi,ta sẽ nói_ông đeo găng tay đen vào và thảy cho nó cặp

_thử thách gì???

_Hãy đến trước mặt Thiên Vương,tán 3 cái tát sao đó ta sẽ nói

Thiên Vương,tán 3 cái tát sao?vết thương chưa lành trong lòng nó thêm 1 lần nữa quặn dậy,rốt cuộc ông ta muốn gì,hết lôi nó khỏi hắn bây giờ đẩy ngược nó về sao??

_ngươi có thời gian 1 buổi để làm việc này trước khi ngươi đi LuonDon_ông ta bỏ đi

Dương Lai bỏ đi,bỏ lại hình bóng cô độc của nó đang thắt lên vì đau khổ.Nó phải tát hắn sao,phải rời xa nơi đây để đến LuonDon sao???Những gì hắn làm nó,nó sẽ trả tất không thiếu 1 thứ,Từ nước mắt đến nỗi đau.Tất cả!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.