Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 39: Chương 39: Cầu nguyện với Thần




Dịch: MinhQuis

Biên: Nhóm Cổ Chân Đau

Đêm rừng trầm lặng được lửa trại lập lòe điểm xuyết chút ánh sáng, thỉnh thoảng củi cháy nổ lốp bốp, muội than cũng theo đó bay phất phơ.

Trại lính không quá kiên cố, tuy có rào chắn nhưng chỉ được dựng qua loa, không đủ cao dày, thú dữ có vào cũng không cản được. Nhiều nhất là để cả đoàn yên tâm đi ngủ.

Lớp bảo vệ thật sự là bẫy rập được bố trí dày đặc phía ngoài. Khi bị tấn công chúng giữ vai trò cầm chân bọn thú, báo động cho cả trại. Đương nhiên, ngoại trừ bẫy cũng có người thay phiên canh gác để mọi người yên tâm nghỉ ngơi.

Thường thì lúc này là lúc mọi người yên giấc, nhưng đêm nay lại chẳng ai ngủ được.

Cả đoàn ngồi quanh đống lửa, bàn luận với nhau về chuyện sóc bay biết phóng điện và lương thực cạn kiệt.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Lương thực là thứ quan trọng nhất, không có thức ăn thì chẳng cần ma thú quậy cũng sẽ chết đói. Làm gì có ai sống không cần ăn uống kia chứ.”

“Tao nghĩ nên giết lũ sóc bay này, sóc đầu đàn mạnh thì có mạnh, nhưng những con còn lại chỉ là động vật bình thường, có gì mà sợ chứ.”

“Hừ, mày nghĩ thế thì có mà chết hết! Nó mà bắt được mày nó cắn rồi giật điện là nhăn răng. Biết là sóc đầu đàn không nhiều, nhưng mà mình cũng đâu có đông, đâm đầu vào làm gì cho chết.”

“Giờ nhớ lại tao hơi khiếp. Hồi sáng con sóc đó chỉ cách tao cỡ năm bước, may mà chủ nhân nhanh tay ném chết nó.”

“Tụi nó biết phóng điện thiệt hả?” - Vẫn có người bày tỏ sự hoài nghi.

Nhưng khi được Thương Tu đoán vậy thì không ai thắc mắc gì nữa.

“Nếu là vậy thì may là có chủ nhân, nếu không đã có người mất mạng rồi!”

“Tao nghĩ bọn này không dễ chọc đâu, đi tìm thứ khác mà ăn. Nên đi vòng qua tổ chuột, tiếp tục tìm đường về tàu Trư Vẫn.”

“Nó lại dễ như mày nói? Cứ về tàu là sẽ bảo đảm có đồ ăn sao? Nên nhớ họ chính là người lệnh cho chúng ta vừa trinh sát, vừa tìm lương thực!

Đường trở lại tàu không biết bao xa, lại rất có thể bị ma thú mạnh mẽ tấn công nữa.

Hơn nữa, số thức ăn hiện còn dùng được bao lâu?”

Thương Tu ngồi trong lều nghe cả đoàn tranh cãi ngoài đống lửa, lão nhìn chóp lều thở dài: đồ ăn hiện tại chỉ đủ dùng bảy ngày!

Nhưng lão quan ngại sĩ khí của cả đội hơn cả khủng hoảng lương thực.

Hiện tại chín người mười ý, tâm không tụ, đây mới là lúc cần người lãnh đạo giải quyết. Châm Kim tuy là lãnh đạo nhưng chưa đủ uy, chưa vào lòng người.

Đáng lý ra bầy dê là cơ hội tốt để có được sự tin tưởng lẫn nể trọng của đội viên, thế nhưng thịt dê lại có độc, khiến đội ngũ khốn đốn một phen, vấn đề ăn uống vẫn nằm nguyên đấy. Bởi vậy nên Châm Kim không thể củng cố được quyền lực của mình.

“Vậy thì phải là lần này.” Thương Tu thầm nghĩ.

Nghĩ kỹ thì đây cũng chưa hẳn là cơ hội tốt.

Nhưng hiện thực vốn là như vậy, nó lạnh lẽo vô tình, thường dồn người ta vào những tình huống trớ trêu không tài nào đoán nổi. Bởi vậy chuyện thì cứ đến, người lại trở tay không kịp, cưỡng cầu càng không thể.

Mặc kệ là Châm Kim, Tử Đế, Thương Tu hay cả đội thăm dò đều đã bị đẩy vào đường cùng.

“Chỉ có vượt qua khốn cảnh này mới có thể khiến cả đội thần phục. Châm Kim, người lãnh đạo trẻ của chúng ta, đâu sẽ là lựa chọn của ngài?”

Lão lẳng lặng ôm lấy nghi vấn, chìm vào giấc ngủ.

“Mình nên quyết định thế nào?” Châm Kim rơi vào suy ngẫm.

Là một vị lãnh tụ, cậu không thể nào trốn tránh trách nhiệm, chỉ có thể gồng mình lên để gánh!

“Cả đội đang thiếu lương thực, đàn sóc bay chính là một lựa chọn, thế nhưng lại quá nguy hiểm, lực chiến tổng thể của chúng ta không đủ mạnh, nếu gặp sóc đầu đàn phóng điện sẽ có thương vong rất lớn.

Mình cần thắng, nhưng phải thắng một cách áp đảo, nhẹ nhàng. Nếu thương vong quá nhiều thì dù thắng thảm cũng sẽ mất sĩ khí, mình sẽ mất đi sự tin tưởng của đội viên.

Vả lại đội thăm dò cũng không đông. Nếu chết quá nhiều thì lấy gì để giành Bạch Sa nữa?”

Ngoại trừ bầy sóc thì vẫn còn một lựa chọn khác.

“Cũng có thể từ bỏ chuyến săn này, tiếp tục do thám tìm nguồn thực phẩm lý tưởng khác.

Cách này tuy có thể tạm gác nguy cơ của cả đoàn, nhưng thức ăn chỉ còn đủ bảy ngày, mà chuyện của tương lai thì đoán kiểu gì được.

Có thể sẽ may mắn gặp đàn thú yếu hơn, mà cũng có khi gặp thứ dữ, bị càn quét sạch sẽ.

Nếu ăn uống cần kiệm có khi đủ dùng tới mười ngày. Nhưng nếu như vậy thì nguy cơ tiềm ẩn lại rất cao. Ăn uống không đủ thì lòng người sẽ loạn, thậm chí sẽ xảy ra việc giết chóc để ăn thịt đồng đội.

Mình chưa đủ uy để áp chế những người này. Chỉ cần có biến thì chuyện kế tiếp là cả đoàn bạo loạn chứ không phải là tan rã. Thậm chí Tử Đế cũng sẽ bị liên lụy!”

Một ý nghĩ chợt lóe lên khi cậu đang ngẫm nghĩ. Ý nghĩ này đáng sợ đến nỗi cậu phải giật mình: “Nếu như bí bách quá thì mình có giết người, ăn thịt họ không?

Không thể! Nếu như vậy thì mình khác gì lũ động vật ngoài kia? Dù gì mình cũng là kỵ sĩ Thánh Điện mà!”

Châm Kim cảm thấy xấu hổ tận đáy lòng.

Kỵ sĩ Thánh Điện đại diện cho ánh sáng, cho sự dũng cảm, trên chiến trường họ là những người lính can trường, lúc bình thường họ là chiếc khiên của kẻ thất thế.

“Thì ra làm lãnh đạo không dễ. Xem chừng mình sắp bị áp lực đến phát điên rồi, nếu không, sao có thể nghĩ đến những chuyện như vậy?”

Giờ cậu mới hiểu trách nhiệm của lãnh tụ rất nặng nề, không phải ai làm cũng được. Muốn làm lãnh đạo là phải làm tốt chức trách của bản thân, không được để người của mình thất vọng. Lãnh đạo là phải biết nhìn, biết tìm ra con đường sáng giữa đêm sương mù mịt, mang đến hy vọng cho mọi người.

Lãnh đạo vốn đã vậy, huống chi Châm Kim còn những trách nhiệm khác.

Cậu có Tử Đế, vị hôn thê luôn tín nhiệm, luôn lo lắng chu toàn, dù thế nào cũng không bỏ cậu đi mất.

Cậu có gia tộc, còn người cha tàn tật của mình.

Cậu không thể chết ở đây, cậu muốn làm chủ Bạch Sa, chỉ có như vậy mới phục hưng được Bách Châm.

Cậu còn niềm kiêu hãnh của quý tộc, sự vinh quang khi được là kỵ sĩ Thánh Điện...

Càng nghĩ, lông mày Châm Kim lại càng nhíu chặt, lồng ngực trĩu xuống, cảm giác đến hít thở cũng vô cùng nặng nhọc. Lều của cậu là chiếc lớn nhất, nhưng giờ phút này cậu lại cảm thấy thật chật chội, bí bách, tựa như đang nằm gọn trong tay con quái vật. Áp lực nặng trịch đè xuống, tiếng ồn bên ngoài đã nhỏ lại, đa số các đội viên đã trở về lều của mình.

Không biết bao lâu, Châm Kim hà một hơi nặng trịch, cậy xoay người, dựa vào cột trụ duy nhất trong lều.

“Hộc hộc hộc...”

Cậu thở hổn hển, mồ hôi ướt cả trán. Cậu mệt đến rã rời, không phải cái mệt do vận động mà là sự mệt mỏi của đầu óc.

“Cuối cùng phải làm thế nào?” Châm Kim vẫn cảm thấy buồn rầu, bất định.

Cậu vô thức quỳ một chân xuống, bắt đầu cầu nguyện.

“Hỡi Đại Đế Thánh Minh, hỡi vị thần của lòng con, ánh mắt của người áp đảo trời xanh, không chướng ngại gì cản ngài tiến bước. Ngài là người cầm cương, hướng đế quốc đến miền chiến thắng. Người là bậc trí tuệ, là bậc anh minh, là bậc vô thường, nhìn thấu vận mệnh.

Con, tín đồ hèn mọn nhưng trung thành đang cầu nguyện với ngài, hãy dẫn lối cho kẻ u mê lạc lối trong màn sương vận mệnh. Hãy che chở tín đồ của ngài hắn giữ gìn sự kiêu hãnh của quý tộc, sự tự hào là một kỵ sĩ.”

Không một lời hồi đáp.

Châm Kim vẫn chờ.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi.

Châm Kim vẫn giữ yên tư thế quỳ một nửa, cúi đầu hướng về Đế Quốc.

Quật cường chờ đợi.

Lần cầu nguyện này là lần kiên nhẫn nhất.

Nhưng rồi khi hơi lạnh đêm khuya len lỏi vào lều, mơn trớn làn da rồi thẩm thấu vào người, nhiệt huyết của cậu cũng nguội lạnh dần.

Cậu ý thức sự tàn nhẫn của hiện thực - Thần không hồi đáp, Đại Đế không nhủ lấy một lời.

Lều vải tối om, không một tia sáng.

Thiếu niên lặng đi như tượng đá.

Rất lâu sau đó, tượng đá thở dài, không quỳ nữa, bắt đầu đứng dậy.

Cậu vung vẩy tay chân cho đỡ mỏi.

Ánh mắt cậu vô thần, lòng nặng trĩu. Cậu biết hiện tại chỉ có thể tự lực.

Không được thần linh dẫn dắt, con đường phía trước chắc chắn ảm đạm.

Nhưng mà phải đi!

Không dám bước tiếp là chờ chết, là phụ lòng mong mỏi của đội viên.

Đời là thế.

Ai cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao, lại luôn bị cuộc sống bức bách phải chọn. Chính họ cũng biết, chọn như vậy là ngu ngốc! Nhưng bất kể thế nào họ cũng phải nhận lấy quả mà mình gieo lấy, dù là cay đắng hay ngọt bùi.

Châm Kim lại ngồi suy ngẫm, thế nhưng cậu không còn thấy quẫn bách như lúc trước nữa. Tựa như đã giác ngộ được chút gì.

Thần linh không hồi đáp, cậu chỉ còn cách tự mình gắng gượng.

Bình minh dần ló, chim lại hót vang. Bấy giờ Châm Kim mới biết mình đã mất cả đêm thao thức.

Cậu xốc cửa lều bước ra, đón nhận ánh sáng. Nắng rọi thấu tầng mây chiếu xuống cánh rừng còn ngái ngủ. Sương sớm mát lạnh vẫn vấn vương mặt đất không rời. Châm Kim hít một hơi, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc cậu vén màn, cậu chính là thần linh, là kẻ thấu đáo, là vị lãnh tụ anh minh.

Dù không đúng cũng phải diễn cho được!

Cậu đã quyết rồi thì không do dự nữa!

Mọi người nhanh chóng được triệu tập, nghe theo phân phó của Châm Kim.

“Lam Tảo, tiếp tục theo dõi bầy sóc bay, do thám hết tất cả mọi thứ có liên quan đến chúng.”

“Hoàng Tảo, Bạch Nha, Thương Tu, ba người phụ trách chọn vật liệu, ta muốn chế tạo vài bộ cung gỗ.”

“Tử Đế, hãy nghiên cứu thêm thuốc, tốt nhất là loại thuốc có thể khắc chết sóc đầu đàn.”

Đúng vậy, cậu đã quyết phải săn cho được bầy thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.