Vô Hạn Tháp Phòng

Chương 1: Chương 1: Phó bản tân thủ 1




Mười mấy năm gian khổ học tập, thật vất vả tốt nghiệp rồi tìm được công việc tốt, mắt thấy tương lai sắp hết khổ, thăng chức tăng lương, bước lên đỉnh cao cuộc sống, ai ngờ dây điện trong phòng thuê cũ kĩ xuống cấp, một đêm nọ không cẩn thận đụng phải, bị điện giật bỏ mình. Giờ phút này trong lòng Vân Nhàn buồn bực không nói nổi.

Nhưng rất nhanh cô đã thu thập lại thật tốt, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Bốn phía mênh mông sương mù, tầm nhìn không vượt quá 1 mét, hoàn toàn không rõ tình hình đằng xa là như thế nào.

Cô đang ở đâu?

Trong lòng Vân Nhàn vừa mới nổi lên nghi ngờ đã nghe một âm thanh máy móc vang lên bên tai: “Người chơi số 520, hoan nghênh tham gia trò chơi Vô Hạn Tháp Phòng.”

“Trò chơi Vô Hạn Tháp Phòng?” Vân Nhàn lặp lại một lần, nghi hoặc hỏi: “Là cái gì vậy?”

“Quy tắc trò chơi như sau: Người chơi làm anh hùng ngăn cản quái thú bước vào Truyền Tống Trận, thất bại đồng nghĩa với tử vong.”

“Nhưng tôi bây giờ đã chết rồi.” Vân Nhàn cảm thấy âm thanh không biết từ đâu đến kia nói với người chết chuyện tử vong gì đó rất buồn cười. Chẳng lẽ một người còn có thể chết hai lần hay sao? Ngay cả chuyện sau khi chết còn bị xúi giục chơi trò chơi cô cũng lười khinh bỉ luôn.

Âm thanh máy móc không thèm để ý nói tiếp: “Người chơi được chia làm hai trận doanh. Nếu toàn bộ người chơi ở một trận doanh chết hết thì những người sống sót trong trận doanh còn lại sẽ được sống lại trong hiện thực.”

SỐNG LẠI! Vân Nhàn động tâm rồi.

“Tất cả người chơi đều đã chết trong hiện thực, chỉ có sống sót đến trò chơi cuối cùng mới có khả năng sống lại.” Thanh âm máy móc nói vậy.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Vân Nhàn nghe ra từ trong âm thanh cứng ngắc máy móc đó hương vị dụ dỗ.

Chưa đợi cô có phản ứng, âm thanh đó lại nói tiếp: “Thiết lập số liệu thuộc tính nhân vật.”

Giây tiếp theo, trước mắt Vân Nhàn xuất hiện giao diện trong suốt: Lực Lượng 5, Nhanh Nhẹn 5, Thể Chất 5, Trí Lực 6. (Thuộc tính của người bình thường sẽ ở trong khoảng 5-6, thuộc tính cực hạn con người có thể đạt được là 10.)

Phía dưới mỗi thuộc tính có phần giải thích. Lực Lượng quyết định sát thương gây ra, Nhanh Nhẹn quyết định tốc độ phản ứng và tốc độ chạy, Thể Chất quyết định sinh mệnh (HP) và tốc độ hồi phục sinh mệnh, Trí Lực quyết định kĩ năng sát thương, chỉ số pháp lực (MP) và tốc độ hồi phục pháp lực. Mỗi 1 điểm Lực Lượng tăng 1 điểm tấn công, 1 điểm Thể Chất tăng 10 điểm HP, 1 điểm Trí Lực tăng 1 điểm kĩ năng sát thương và 10 điểm MP.

Thiết lập số liệu nhân vật xong, tự động hủy bỏ các đòn tấn công chí mạng, sửa lại thành đòn tấn công yếu hại, ví dụ như phần đầu và cổ khi bị tấn công sẽ biến thành bạo kích, nhưng không lập tức tử vong.

Cùng lúc đó trên đỉnh đầu Vân Nhàn xuất hiện hai thanh xanh đỏ biểu hiện 50 điểm HP và 60 điểm MP.

“HP, MP, bốn loại thuộc tính, thành game võng du rồi.” Trong lòng Vân Nhàn lẩm bẩm. Nếu trong tương lai có game online thực tế ảo có lẽ cũng không khác lắm so với những gì cô trải qua bây giờ.

Âm thanh máy móc như để bắt kịp thời gian có hạn, không hề tạm ngừng cho cô thích ứng mà nói tiếp: “5 phút sau người chơi sẽ được đưa vào phó bản tân thủ, xin hãy mau chóng lựa chọn các mục, hết thời gian hệ thống tự động lựa chọn.”

“Xin hãy lựa chọn một trong ba kĩ năng được đưa ra.”

“Xin hãy lựa chọn một trong ba tấm thẻ được đưa ra.”

“Xin hãy lựa chọn một loại vũ khí.”

Vân Nhàn nhìn về phía vũ khí. Tuy cô không chơi game nhiều lắm nhưng quy tắc căn bản thì vẫn biết, lựa chọn chức nghiệp trước rồi chọn kĩ năng phù hợp. Vũ khí có ba loại là đại đao, pháp trượng, cung tiễn, đại diện cho chiến sĩ, pháp sư và cung tiễn thủ.

“Năng lực vận động của tôi không ổn, đánh cận chiến không được, pass. Cung tiễn thủ và pháp sư...” Nhớ tới thuộc tính duy nhất được 6 điểm là Trí Lực, Vân Nhàn cầm lấy pháp trượng.

Pháp trượng gỗ: Sát thương cơ bản 2-3. Mỗi 3 giây có thể bắn ra một quả đạn ma pháp tấn công kẻ địch, đạn ma pháp gây sát thương 2 điểm (Theo sát thương cơ bản của pháp trượng) + điểm thuộc tính Trí Lực.

Chọn xong vũ khí, Vân Nhàn bắt đầu chọn kĩ năng.

“Kĩ năng: Lôi Điện. Triệu hồi sấm sét đánh xuống, gây sát thương 8 điểm + điểm thuộc tính Trí Lực + sát thương cơ bản của vũ khí. Mỗi lần phóng kĩ năng tiêu hao 12 MP.”

“Kĩ năng: Bắn Phá. Khi sử dụng sẽ bắn ra 3 mũi tên, mỗi mũi tên gây sát thương 5 điểm + điểm thuộc tính Lực Lượng + sát thương cơ bản của vũ khí. Mỗi lần phóng kĩ năng tiêu hao 12 MP.”

“Kĩ năng: Hộ Thuẫn. Triệu hồi khiên phòng hộ có 50 điểm HP bảo vệ mục tiêu, duy trì 5 giây. Hết HP hoặc quá 5 giây khiên sẽ biến mất. Mỗi lần phóng kĩ năng tiêu hao 5 MP.”

Vân Nhàn rất muốn chọn Khiên Phòng Hộ, chẳng những có thể bảo đảm an toàn trên diện rộng mà còn tiêu hao ít MP. Nhưng suy xét thêm chốc lát, cô vẫn chọn Lôi Điện.

Cuối cùng đến phiên ba tấm thẻ.

“Liệt Diễm Phẫn Thiên: Dâng lên liệt hỏa trong phạm vi 3*3 gây ra sát thương lớn.”

“Khốn Thụ: Quấn lên kẻ địch trong phạm vi 3*3 khiến cho đối phương không thể hành động trong 5 giây.”

“Mưa Đá: Từ trên trời giáng xuống một cơn mưa đá gây sát thương, đồng thời làm chậm tốc độ của đối phương. Sau 3 giây hiệu quả giảm tốc biến mất.”

Nhìn kĩ, Vân Nhàn phát hiện trong góc của cả ba tấm thẻ đều viết “Chỉ có thể sử dụng một lần”, hơn nữa mô tả kĩ năng rất trừu tượng.

“Quần công, khống chế, vừa công vừa khống.” Nghĩ nghĩ, cô cầm tấm thẻ Liệt Diễm Phẫn Thiên vào trong tay.

Đến đây thì thời gian lựa chọn đã hết. Âm thanh máy móc phát ra tiếng “Tích tích” dồn dập: “Hồ sơ của người chơi đã thiết lập. Sau này trò chơi sẽ thông báo nhiệm vụ thông qua đồng hồ trên tay người chơi, đồng hồ không thể tháo ra, không thể phá hỏng. Người chơi sắp truyền tống, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Vân Nhàn liếc mắt một cái, bỗng nhiên phát hiện không biết khi nào trên cổ tay phải của cô đã xuất hiện một chiếc đồng hồ màu đen kiểu dáng mới mẻ độc đáo, nhìn qua còn rất thời thượng đấy.

Ánh sáng trắng lóe lên, cô đã biến mất không thấy đâu.

- -------------------------------------------

Vân Nhàn cảm thấy hoa mắt, hoàn cảnh xung quanh nháy mắt thay đổi, không còn là sương trắng nồng đậm, ngược lại xuất hiện hai tòa tháp bắn tên và ba tiểu đồng bọn khuôn mặt ngơ ngác.

Đồng hồ màu đen trên tay hơi hơi nóng lên, Vân Nhàn cúi đầu, phát hiện trên màn hình viết: “Nhiệm vụ tân thủ.”

“Nhiệm vụ chính 1: Đánh chết 30 quái thú. Hoàn thành nhiệm vụ đạt được 150 điểm tích phân.”

“Nhiệm vụ chính 2: Chống đỡ hai đợt quái thú tập kích, không để bất kì một quái thú nào đi qua Truyền Tống Trận. Hoàn thành nhiệm vụ đạt được 150 điểm tích phân.”

“Nhiệm vụ phụ 1: Chống đỡ quái thú tập kích đến khi không thể tiếp tục được nữa. Trạm kiểm soát tân thủ có tổng cộng bốn đợt quái thú tập kích, chống đỡ càng lâu phần thưởng càng phong phú.”

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính 1 2, người chơi có thể yêu cầu rời khỏi phó bản bất kì lúc nào. Không hoàn thành nhiệm vụ chính, hồ sơ của người chơi sẽ bị xóa bỏ. Trạm kiểm soát tân thủ miễn sát thương giữa đồng đội với nhau, không thể sử dụng kĩ năng tấn công với đồng đội.”

Vân Nhàn đánh giá, nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính là cô sẽ chết thật luôn.

Lúc này, trong ba tiểu đồng bọn đã có một người chủ động mở miệng: “Mọi người có thể cùng một đội cũng coi như có duyên, chúng ta tự giới thiệu bản thân đi? Để tôi trước, tôi tên Chu Huệ, năm hai đại học XX, từ trước tới giờ chưa từng chơi game.”

Vân Nhàn tập trung nhìn vào người nói chuyện đầu tiên, là một nữ sinh trẻ tuổi, trên người đeo cung tiễn.

Nam sinh tuổi tác không chênh lệch lắm đứng cạnh Chu Huệ cười một tiếng, tháo mắt kính xuống thong thả ung dung nói: “Tôi năm nay học năm ba đại học, mọi người cứ gọi tôi Xe Tăng là được.” Trong tay cậu ta đang xách một thanh kiếm lớn.

Vân Nhàn phản ứng lại: “Main tank?”

Main tank để chỉ người chủ yếu gánh chịu cừu hận, cũng tức là mục tiêu nhận hầu hết sự tấn công của quái vật, vì có họ trong đội nên những người khác mới có thể tương đối an toàn tiến hành tấn công. Nói vậy năng lực phòng thủ của Xe Tăng rất mạnh, hẳn cậu ta cũng sẽ là người nhận trị liệu chủ yếu trong đội.

Xe Tăng gật gật đầu: “Không sai. Tôi vẫn thích chơi game võng du, cũng rất có kinh nghiệm chơi main tank, cho nên lúc chọn vũ khí với kĩ năng cũng cố ý chọn chức nghiệp quen thuộc.”

Vừa dứt lời, Vân Nhàn quơ quơ pháp trượng trong tay nói: “Gọi tôi Pháp Sư là được. Đã tốt nghiệp đại học được ba năm, nhân viên văn phòng. Bình thường cũng thỉnh thoảng chơi game võng du, những cái căn bản đều biết.”

Cuối cùng là một người đàn ông khoảng trên dưới 25 tuổi. Mặt anh ta lạnh tanh, cầm giá chữ thập treo trước ngực nói ra hai chữ “Mục Sư”, sau đó ngậm chặt miệng không nói gì nữa.

Chu Huệ cảm thấy đám người này cực kì không thú vị, trừ cô ta ra không một ai chịu nói họ tên thật. Chỉ là cái tên thôi mà, có cần thế không?

Xe Tăng không tự chủ được nhíu mày, cậu ta tung hoành game võng du nhiều năm, vừa nhìn đội hình này là thấy cực cực kì không ổn. Hai cô gái, một người hoàn toàn không biết gì hết, một người chỉ biết sơ sơ, người đàn ông duy nhất có thể trông cậy được thì lại là mục sư! Mọi người đều biết lực công kích của mục sư cực thấp, chỉ có mấy cô gái không thích thấy máu mới có thể chơi chức nghiệp này.

Càng cân nhắc, Xe Tăng càng đau đầu không thôi, thậm chí còn rất muốn khóc. Con gái chơi game kém thì cũng thôi đi, dù sao có cậu ta ở đây, cậu ta tự tin có thể dẫn dắt cả đội hoàn thành nhiệm vụ. Ai dè người đàn ông kia còn không bằng hai cô gái, ít nhất người ta còn biết chọn chức nghiệp công cao. Mục sư? Anh ta có thể giúp gì chứ?

“Chiến pháp mục đều có, cận chiến viễn chiến có luôn, mức độ phối hợp các chức nghiệp rất cao đấy.” Thật ra Vân Nhàn lại cảm thấy cả đội phối hợp không tồi.

Chiến pháp mục là kiểu phối hợp kinh điển của game võng du. Chiến sĩ đánh cận chiến là người nhận sát thương chủ yếu cho cả đội, pháp sư viễn chiến là người tạo ra sát thương chủ lực, mục sư trị liệu cho chiến sĩ. Đội của họ có đủ các chức nghiệp này là có thể phối hợp hoàn mỹ.

Xe Tăng đau lòng đến mức không muốn nói chuyện. Từ trước đến nay cậu ta đều cho rằng không có chức nghiệp kém, chỉ có người thao tác kém, cũng tức là chức nghiệp trâu bò mà người thao tác không được thì cũng không mạnh mẽ gì nổi. Trong nháy mắt cậu ta thầm hạ quyết tâm, đoàn đội quá kém, không quản được những người khác, chỉ cần tự mình cố gắng sống sót là được.

Hít sâu một hơi, Xe Tăng tự động tiếp nhận quyền chỉ huy, trước khi tác chiến tiến hành phân tích: “Mọi người nhìn xem, đây là một con đường thẳng. Trước mặt hẳn là cửa ra của quái thú, đắng sau là Truyền Tống Trận, vừa lúc giữa đường bố trí hai tháp bắn tên một trái một phải. Nếu tôi không đoán sai, tháp tên sẽ giúp chúng ta tấn công quái thú, cho nên ngay từ lúc bắt đầu chúng ta hãy dời chiến trường đến cạnh tháp bắn tên, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Đến lúc đó tôi ở phía trước kiềm chế quái thú, Pháp Sư và Cung Tiễn Thủ nhanh chóng tấn công tiêu diệt. Đúng rồi, Mục Sư nhớ thường xuyên thêm máu cho tôi.”

Hạ chỉ thị liên tiếp xong, ba người còn lại sôi nổi gật đầu.

*Tạm thời do chưa biết tên lẫn nhau mà chỉ gọi bằng biệt danh, nên khi nào m viết thường thì là nói về chức nghiệp, viết hoa là chỉ đích danh nhé:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.