Vô Hạn Tháp Phòng

Chương 34: Chương 34: Phó bản thứ tư 1




Ông ta khổ sở nhắm mắt lại, cảm thấy mình không còn tâm trạng ăn cơm nữa.

Thật ra Vân Nhàn lại khá bình tĩnh, cô tiếp tục ăn, thuận tiện nói: “Nếu là thi đấu game do nhà phát hành tổ chức vậy chắc chắn sẽ có người may mắn thừa ra, không đánh mà thắng. Nhưng đây là trò chơi sinh tồn, hẳn là không có chuyện đó đâu. Theo suy đoán của tôi, hệ thống sẽ phải xác định trước có bao nhiêu đội, sau đó phân phối người vào từng đội một. Trận doanh Thâm Hắc nhiều người hơn đã chiếm lợi thế hơn từ đầu rồi. Không biết trận doanh chiến phải đánh như thế nào, nhưng có lẽ không nhẹ nhàng được đâu.”

“Đừng khách sáo, ăn nhiều lên.” Phân tích xong, Vân Nhàn nói.

Mí mắt ông ta giật giật, cô gái này nói như đây là bữa cơm cuối cùng, cố gắng ăn nhiều một chút. Vung tay quét lung tung hai lượt, xác định đã lấp đầy bụng rồi, ông ta vội vàng đi mất... Cứ cảm thấy nếu còn ở đây thêm chút nữa, đêm nay sẽ buồn không ngủ được.

Vân Nhàn bật cười: “Giờ mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng sao? Tiếc là không còn kịp nữa rồi, ngày mai sẽ phải lên chiến trường.”

- -----------------------------------------------

Một đêm ngủ ngon. Sáng hôm sau Vân Nhàn sức khỏe dồi dào, ngồi chờ truyền tống từ sớm. Không bao lâu sau ánh sáng trắng lấp lánh lóe lên, lúc Vân Nhàn chớp chớp mắt đã phát hiện Tô Thần đang xụ mặt đứng cạnh mình. Trừ anh ra bên cạnh còn đứng ba người nữa.

Lúc này, màn hình trên chiếc đồng hồ đen của mọi người xuất hiện lời nhắc: “Nhiệm vụ chính: Trước khi trận doanh của đối thủ thất bại, không được để bất kì một quái thú nào đi qua Truyền Tống Trận. Hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người chơi nhận được 300 điểm tích phân.”

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, người chơi có thể rời khỏi phó bản bất kì lúc nào. Không hoàn thành nhiệm vụ chính, hồ sơ của người chơi sẽ bị xóa bỏ.”

“Phó bản lần này miễn sát thương giữa người chơi cùng trận doanh với nhau. Chúc tất cả người chơi vui vẻ.”

Vân Nhàn nhìn kĩ lời nhắc ba lần, rốt cuộc cũng xác định đây là phó bản đoàn diệt. Trận doanh bên nào chịu không nổi trước, để quái thú bước vào Truyền Tống Trận thì toàn bộ người bên đó sẽ chết hết. Chờ lát nữa tất cả mọi người đều phải liều mạng rồi.

Vân Nhàn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Địa hình phó bản này giống hình chữ “Cung” (弓), mỗi chỗ khúc ngoặt đều có một tòa tháp bắn tên đứng sừng sững, tổng cộng năm tòa tháp. Cách đó không xa là một bản đồ có địa hình y hệt, bên trong đứng sáu người chơi khác.

Vân Nhàn thầm than: “Trận doanh Thâm Hắc quả nhiên có lợi thế đông người hơn.”

Cô muốn chạy qua xem thử nhưng vừa đi được mấy bước đã phải bất đắc dĩ dừng lại. Hai bản đồ cách nhau một vòng bảo hộ màu trắng, cùng lúc thanh âm máy móc nhắc nhở: “Phó bản lần này người chơi khác trận doanh không thể tiếp xúc, không thể tấn công.”

Chậc, cô còn định trực tiếp thủ tiêu đối thủ mà, cuối cùng lại chỉ có thể xem tiến độ. Vân Nhàn tiếc nuối, chỉ đành thu chân trở về.

Lúc này, một người trong nhóm ba người kia bước ra: “Tự giới thiệu một chút, tôi là pháp sư, cứ gọi tôi Trường Phong là được. Người này là Phá Không, cung tiễn thủ. Người bên cạnh là main tank, Thiết Đao. Phó bản lần này lăn lộn không tốt một cái là đoàn diệt, người chơi cùng trận doanh nên liên thủ với nhau. Dù sao cũng được miễn sát thương giữa đồng đội với nhau, không cần phải đề phòng người khác làm gì, đúng không? Đúng rồi, xưng hô với hai người thế nào?”

“Gọi tôi Phụ Trợ là được.” Vân Nhàn buột miệng theo thói quen.

Ai ngờ sắc mặt của pháp sư Trường Phong đột ngột thay đổi, mặt trắng bệch nhìn Tô Thần, cẩn thận dò hỏi: “Vậy anh là?”

Tô Thần nhạy bén cảm giác có gì đó không ổn, lười biếng nói: “Main tank, gọi tôi là Tinh Thiên đi.”

Lúc này Trường Phong mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

“Sao thế?” Vân Nhàn buồn bực, người này nghe tên cô xong sắc mặt thay đổi quá rõ ràng.

Trường Phong dùng lời lẽ thấm thía khuyên nhủ: “Em gái à, về sau người khác hỏi em gọi là gì, ngàn vạn lần không được bảo mình là phụ trợ.”

“Vì sao?” Vân Nhàn càng ngày càng cảm thấy quái quái.

“Bởi vì thành Bạch Lạc của chúng ta có hai cầm thú. Một nữ pháp sư lại tự gọi mình là phụ trợ, một nam main tank lại tự xưng là mục sư.” Trường Phong ôm lòng sợ hãi trả lời: “Nghe nói hai kẻ này hết sức hung tàn, ai gặp phải cũng không có kết quả tốt. Em gái lại là phụ trợ, lỡ bị người ta hiểu lầm thì thảm lắm. Ai biết cầm thú đó đã chọc phải những người nào? Lỡ tìm em tính sổ thì sao!”

Vân cầm thú: “...”

Tô cầm thú: “...”

Vân Nhàn trầm mặt hỏi: “Những lời này anh nghe ai nói?”

Trường Phong chớp chớp mắt, nói như chuyện đương nhiên: “Rất nhiều người chơi trong thành Bạch Lạc đều nghe nói mà! Lúc trao đổi tin tức, những người nào không thể chọc vào đều được nhắc nhở cả. Nghe nói hai cầm thú này gần đây đánh một trận với người chơi của Danh Nhân Các, không biết ăn thuốc kích thích hay gì mà cuối cùng lại thắng!”

Trường Phong không ý thức được đương sự đang đứng trước mặt mình, cũng không chú ý việc trang bị trên người Vân Nhàn không phải bình thường, há miệng ngậm miệng gọi cầm thú hết sức vui sướng.

“Ngừng ngừng, nói chuyện phó bản trước đã.” Tô Thần lạnh mặt đánh gãy cuộc nói chuyện.

“À? Được.” Trường Phong hắng giọng, sau đó nghiêm túc nói: “Địa hình chữ cung, tổng cộng có năm tòa tháp bắn tên. Tôi tính chặn quái ở khúc ngoặt thứ hai, cũng chính là tòa tháp thứ hai đó, vị trí đó thích hợp nhất. Đầu tiên là quái thú đã bị tấn công khi đi qua hai tháp bắn tên trước đó, lúc đến trước mặt chúng ta đã bị bào bớt máu. Tiếp nữa, nếu chúng ta không thể ngăn quái, vậy có thể thiết lập đợt ngăn cản thứ hai ở chỗ tháp bắn tên thứ tư hoặc thứ năm. Đoàn đội có hai tank, có thể thay phiên nhau chặn quái, người này không được thì đổi người kia lên. Những người khác nhớ chú ý MP, cố gắng dùng đòn tấn công bình thường thôi. Trận này có lẽ sẽ kéo dài lâu đấy.”

“Được.” Trường Phong bố trí khá tốt, vì thế Vân Nhàn dứt khoát đồng ý luôn.

Tô Thần hỏi: “Ai lên trước đây?”

“Để tôi trước đi.” Thiết Đao xung phong.

Tô Thần đồng ý.

Vì thế Thiết Đao tay trái đeo khiên, tay phải cầm đại đao, uy phong bước ra chắn giữa con đường.

Vân Nhàn bỗng nhiên phát hiện ra chỗ kì lạ: “Mỗi người chơi không phải chỉ có thể đeo sáu trang bị thôi sao?”

Trường Phong kinh ngạc nhìn cô: “Không phải mà.”

Vân Nhàn: “...”

Chuyện này là Tô Thần nói với cô, lúc đó bọn họ vừa đeo cặp nhẫn Tình Cảm Chân Thành xong nên cô tin luôn theo bản năng. Hóa ra cô bị lừa à!!

Nghĩ lại thì Đại Đương Gia Danh Nhân Các rõ ràng cũng tay trái cầm tấm chắn tay phải cầm đao. Ánh mắt Vân Nhàn nhìn Tô Thần bỗng dưng trở nên khó lường.

Tô Thần vừa định giải thích, ai ngờ Trường Phong nói tiếp: “Tình huống bình thường thì đúng chỉ đeo được sáu trang bị. Nhưng dưới một vài tình huống hiếm gặp, quái sẽ rơi ra trang bị đặc biệt, giống như khiên trên tay Thiết Đao vậy đó.”

“Tấm chắn thì sao?” Vân Nhàn truy hỏi.

Trường Phong hơi xấu hổ: “Tấm chắn là một ngoại lệ. Tuy cũng là trang bị cầm trên tay nhưng có thể dùng được như vũ khí. Cô hỏi tôi nhưng thật ra tôi cũng không rõ nguyên lý trong đó lắm.”

“Được rồi.” Vân Nhàn miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích này.

Tô Thần nghĩ thầm, nếu không phải người nào đó giải thích nhanh thì suýt chút nữa anh đã bị định tội rồi.

Đúng lúc này, sắc mặt Phá Không trở nên nghiêm trọng, lên tiếng nhắc nhở: “Bắt đầu rồi.”

Mọi người nghiêm túc hẳn, bày trận địa sẵn sàng đón địch, rất nhanh đã thấy mười con sói hoang lao đến như điên. Thiết Đao dùng tay đeo khiên chắn ở trước ngực, đánh bay con sói chạy đến đầu tiên. Phá Không kéo cung bắn liên tiếp ba mũi tên. Trường Phong vung pháp trượng bắn một quả cầu lửa trúng thân sói.

“Trang bị không tồi, phối hợp cũng khá ăn ý.” Vân Nhàn nhỏ giọng khen ngợi.

Tô Thần hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ: “Biểu hiện cũng được.” Tuy vẫn kém anh nhưng đã là trình độ trên trung bình so với đại đa số rồi.

Vân Nhàn đến cạnh Thiết Đao thêm cho anh ta một khiên chắn, đồng thời lớn tiếng gọi: “Đứng gần tôi trong vòng 3 mét, có buff, có thể +3 sát thương cho toàn đội.”

Pháp sư và cung tiễn thủ nhanh chóng di chuyển vị trí, đồng thời không ngừng tấn công. Bầy sói vờn quanh Thiết Đao nên chỉ hai giây sau khiên chắn đã vỡ, Vân Nhàn tiện tay bỏ thêm một cái, sau đó dùng đạn băng bắt đầu tấn công.

Mọi người cùng hợp tác, thanh máu của bầy sói nhanh chóng giảm bớt. Tuy tay trái Thiết Đao có đeo khiên nhưng chỉ giảm bớt sát thương nhận vào, nếu Vân Nhàn không thêm khiên chắn sẽ thấy máu chậm rãi giảm xuống. Nhìn thanh máu anh ta sắp chuyển vàng, bỗng nhiên một luồng ánh sáng trắng buông xuống, máu Thiết Đao lập tức biến thành màu xanh nhạt.

Thiết Đao kinh ngạc nhìn Vân Nhàn, anh ta còn tưởng do cô thêm máu nên nói câu cảm ơn.

Vân Nhàn sờ sờ mũi, không có mặt mũi nào nói với anh ta Tô Thần vừa dùng Thánh Giới đoạt mất hai quái nhỏ...

Tiếp theo Trường Phong giết được một con, Phá Không một con, Vân Nhàn một con. Thấy chỉ còn lại có năm con sói, phần lớn đều yếu máu sắp chết, ngay lúc này hệ thống lại thả thêm mười con sói nữa ra.

Vân Nhàn cau mày: “Sao lại nhanh như vậy?” Tốc độ đánh quái của năm người không tính là chậm, nhưng hiển nhiên tốc độ quái thú xuất hiện còn nhanh hơn.

“Mau nữa lên.” Trường Phong dẫn đầu, giơ pháp trượng bắn ra một quả cầu lửa lớn tầm nửa thước nện trên người bầy sói, nháy mắt có hai con tử vong.

Cùng lúc, ánh sáng trắng trên người Thiết Đao lại lóe lên, thấy thế Vân Nhàn chủ động dùng đạn băng bắn vào con có nhiều máu nhất. Không đến hai giây sau ba con sói hoang còn sót lại cũng chết luôn.

Phá Không giương cung định bắn, nhưng chờ anh ta nhắm chuẩn xong lại nhìn quanh mờ mịt.

“Sói đâu?” Anh ta hỏi Trường Phong.

“Hình như chết rồi.” Ánh mắt Trường Phong hết sức phức tạp.

“Tôi còn chưa tấn công sao đã chết rồi?” Phá Không cạn lời.

“Ánh sáng trắng trị liệu cho Thiết Đao có vấn đề.” Trường Phong mím chặt môi. Nếu anh ta nhớ không nhầm thì từng có người nói qua rằng main tank thích tự xưng mục sư kia cũng có kĩ năng giống vậy, vừa thêm máu vừa quần công đoạt quái. Hơn nữa còn có chuyện này cũng rất kì quái, Phụ Trợ tuy đúng là có nhiều kĩ năng hỗ trợ nhưng sát thương lại vượt xa pháp sư bình thường, người như thế hẳn phải do đoàn đội nuôi dưỡng, sao lại một mình chạy ra ghép đội lạ thế này?

Nghĩ đến đây, trong đầu Trường Phong lóe lên một ý tưởng, đội họ sẽ không trúng số độc đắc chứ? Hai đồng bọn trong phó bản chính là hai kẻ trong truyền thuyết kia?

Tưởng tượng vừa rồi trước mặt hai người kia mình cứ một câu cầm thú hai câu cầm thú, sắc mặt anh ta không nhịn được biến thành xanh lét.

Phá Không hình như cũng nghĩ đến khả năng nào đó, anh ta ngượng ngùng nói: “Nếu thật là hai người kia... Vậy cũng không tồi mà, ít nhất phó bản lần này không cần lo bị đoàn diệt.”

Nhưng Trường Phong đặc biệt bi thương, không có cảm giác được an ủi chút nào.

Chẳng biết có phải do trong lòng có quỷ hay không mà lúc này nhìn Phụ Trợ với Tinh Thiên, Trường Phong phát hiện ra rất nhiều chỗ không thích hợp. Hai người đó đeo cùng một kiểu nhẫn, rõ ràng có quen nhau; Phụ Trợ dùng vài kĩ năng liên tục nhưng MP vẫn còn đầy đủ; sát thương của Phụ Trợ cao kinh người; đòn tấn công thường của Phụ Trợ là đạn băng, chứng tỏ trang bị không hề kém; kĩ năng của hai người giống trong lời đồn...

Càng nghĩ Trường Phong càng thở dài thật sâu, cảm thấy mình nên từ bỏ việc giãy dụa được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.