Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

Chương 52: Chương 52: Đối thủ đầu tiên: doãn chí bình




Thấy trời cũng đã tối rồi Vũ Thiên cũng đành ngồi lại tại phòng khách, sau một buổi ăn tối, hắn cùng Uyển Nhi trở lại căn phòng mà Kinh Thiên Thương Hội an bài cho hai người bọn họ. Đêm nay cả hai đều không ngủ được, rất mong chờ ngày mai sẽ được so chiêu cùng những thiên tài của các tộc khác. Bỗng Phương Uyển lên tiếng nói với Vũ Thiên:

“ Ngày mai sau khi chàng thi đấu cá nhân một đấu một xong, cùng thiếp thi đấu đạo lữ hai đối hai nhé ( là người sở hữu lôi hệ thiên phú nàng cũng là một người ưa thích chiến đấu không kém gì Ái Hoa Tiên Tử)”.( tất cả trang khác ngoài truyenyy.vip đều là ăn cắp truyện, mong mọi người hãy ủng hộ pé tại YY)

Vũ Thiên trả lời nàng:

“ Được, ngày mai ta nhất định sẽ thi đấu cùng muội”.

Cả hai cứ trong tâm trạng rạo rực chờ mong, đến tận canh ba hai người mới có thể chợp mắt. Rất nhanh trời cũng đã sáng, hai người Phương Uyển sau khi vệ sinh cá nhân và dùng bửa sáng do Kinh Thiên Thương Hội chuẩn bị, sau đó sẽ tiến về đấu tràng. Ái Hoa Tiên Tử để lại thương hội cho La chấp sự quản lý, còn bản thân mình thì cùng Vũ Thiên, Uyển Nhi và Tố Tố đi đến Hoang Vu Đại Đấu Tràng.

Tuy được truyền tống đến Hoang Mạc Đảo đã không ít ngày, nhưng đa phần thời gian Vũ Thiên và Uyển Nhi vẫn chưa cất một bước nào rời khỏi Kinh Thiên Thương Hội. Cảnh tượng khi ra khỏi thương hội làm cho hai người Phương Uyển không khỏi giật mình, vì dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy, mà nơi đây vẫn có được một tòa thành xa hoa lộng lẫy, dòng người tấp nập. Thấy nét mặt mộng bức của hai người tuổi trẻ phía sau ( lúc này tiên tử cùng Tố Tố đi phía trước, hai người Vũ Thiên nắm tay đi phía sau), Ái Hoa Tiên Tử lên tiếng giảng:

“ Nơi chúng ta đang đặt chân hiện tại là Hoang Vu Thành, nó được xây trên một cái ốc đảo ( một trong mười phần trăm hiếm hoi diện tích của hòn đảo không phải là hoang mạc)”.

Nghe tiên tử nói, Uyển Nhi và Vũ Thiên cũng đã hiểu hơn, dưới sự dẫn đường của Ái Hoa Tiên Tử, rất nhanh sau nửa canh giờ đi đường, bọn họ đã đến được Hoang Vu Đại Đấu Tràng. Khi đến nơi này ba người tuổi trẻ có chút vỡ mộng, vì trong tưởng tượng của bọn họ nó phải to lớn lắm a, nhưng đập vào mắt ba người tuổi trẻ lúc này chỉ là một tòa lầu các, cao hai tầng rộng khoảng ba mươi mét vuông. Tố Tố ngay lập tức lên tiếng hỏi Tiên Tử:

“ Ái Hoa Tiên Tử người chắc chắn là đưa chúng ta đến đúng chỗ không vậy”

Ái Hoa che miệng cười duyên đáp:

“ Không nhầm đâu, vào trong rồi sẽ rõ”.( tất cả trang khác ngoài truyenyy.vip đều là ăn cắp truyện, mong mọi người hãy ủng hộ pé tại YY)

Vào trong nơi này, Vũ Thiên nhanh chóng nhìn thấy một tiểu cô nương rất là khả ái đang đứng trong quầy, ghi ghi chép chép cái gì đó, cùng với hai ông lão đang nhắm mắt dưỡng thần, đang đứng chặn tại cầu thang thông với tầng hai. Nghe tiếng có người bước vào, tiểu cô nương này ngay lập tức ngẩng đầu lên, thấy người đến là Ái Hoa Tiên Tử, cô nương tại quầy này không khỏi vui mừng nói:

“ Ái Hoa Thách Đấu Đấu Sĩ người lại đến Hoang Vu Đại Đấu Tràng thi đấu à, lần này còn mang theo người mới đến nữa nha”.

Nghe thấy bốn chữ Thách Đấu Đấu Sĩ, ba người Uyển Nhi, Vũ Thiên, Tố Tố ngay lập tức dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn xem vị tiên tử này, dù đã có nghe qua La chấp sự nói vị tiên tử tỷ tỷ này đây rất yêu thích chiến đấu, nhưng đánh chết bọn họ cũng không ngờ rằng nàng đã đạt đến trình độ cao nhất của đấu sĩ tại Hoang Vu Đại Đấu Tràng.

Ái Hoa không thèm để ý tới ánh mắt của ba người trẻ tuổi này, hướng tiểu cô nương trong quầy nói:

“ Lần này ta không phải đến để chiến đấu, mà là dắt ba người tiểu hữu trẻ tuổi này đến đây vận động chân tay một chút, Tiểu Mộng Mộng mau giúp ta làm thủ tục đăng ký cho ba người bọn họ”.

Việc đăng ký hoàn thành rất nhanh, sau khi giao nộp phí chế tạo huy hiệu đấu sĩ năm trăm linh thạch, bọn họ được Ái Hoa Tiên Tữ dẫn lên lầu hai, hai lão nhân đứng cạnh cầu thang cũng chỉ dùng thần niệm quét ngang ba người Vũ Thiên, sau khi đã xác nhận bọn họ điều có tu vi Thiên Phú Vương ngay lập tức thu hồi thần niệm, cũng không ngăn cản bước tiến lên lầu hai của bốn người.

Cầu thang này cũng khá dài có tận một trăm linh tám bậc thang, trên đường đi đến tầng hai, Ái Hoa Tiên Tử cũng đã giải thích vì sao nơi đây lại nhỏ như vậy, nàng nói:

“ Nơi đây chân chính cũng không phải là Hoang Vu Đại Đấu Tràng, mà chỉ là một nơi đấu tràng đặt truyền tống trận ( cũng là khu vực tiến vào đấu tràng của nhân loại), muốn vào được đấu tràng phải đạt được tư cách tiến vào tầng hai của nơi này, khi đặt chân vào tầng hai trận pháp sẽ tự động vẫn chuyển đưa khách nhân đến đấu tràng chân chính.

Thật ra Hoang Vu Đại Đấu Tràng được xây dựng dưới lòng đất của toà thành này”.

Nói xong cả bốn người cũng đã bước đến bậc thang cuối cùng, tiến vào tầng hai, một trận pháp ngay lập tức hiện ra bao lấy bốn người bọn họ. Nhoáng một cái họ đã xuất hiện tại trong một gian phòng rồi, xa hoa với bốn chiếc ghế lông thú ngồi lên rất thoải mái và một bàn linh quả trái cây rất tươi ngon, Ái Hoa Tiên Tử lại tiếp tục lên tiếng giảng giải:

“ Đây là thách đấu phòng của ta, nơi đây có pháp trận ngăn cách âm thanh và tầm nhìn của người bên ngoài, nhưng bên trong vẫn có thể nhìn ra và nghe thấy âm thanh của họ nếu muốn.

Ta không thích ồn ào, nên đã không cho âm thanh bên ngoài xuyên vào đây rồi, còn muốn giống ta sau này sở hữu một căn phòng như vậy trước hết đạt đến Thách Đấu Đấu Sĩ đi đã”.

Vũ Thiên chỉ kịp từ trong gian phòng nhìn ra thấy một sân đấu hình tròn, có đường kính khoảng năm trăm mét, toàn bộ sân đấu được một cái đại trận bao quanh, để tránh việc ngộ thương khán giả. Ngoài sân đấu là mười tám tầng khán đài với hơn một trăm vạn người đang ngồi trên đó, bọn họ đang hò hét cuồng nhiệt nhưng vì pháp trận Vũ Thiên không nghe được gì. Phía xa xa còn có hơn bốn mươi gian phòng, giống với Thách Đấu Phòng của Ái Hoa nữa. Thì bất chợt trong phòng xuất hiện một cái pháp trận, cùng mới đó là một âm thanh xa lạ:

“ Mời Hàn Vũ Thiên đấu sĩ ra sân thi đấu”.

“ Mau bước vào pháp trận đó, chúc tiểu công tử giành được chiến thắng”

Ái Hoa Tiên Tử thúc dục nói:

Hai Người Tố Tố Và Uyển Nhi cũng đồng thanh nói:

“ Chúc huynh sẽ giành được chiến thắng”.

Gật đầu thật mạnh với ba nàng một cái, Vũ Thiên nhanh chóng bước vào pháp trận, ngay lập tức hắn đã được truyền tống vào sân thi đấu. Đối thủ của hắn cũng đã xuất hiện, hai người hiện tại đang đứng đối diện và cách nhau một trăm mét. Một lão trọng tài đang đứng giữa ai người, tươi cười nói:

“ Đợi người dẫn chương trình giới thiệu đã”

Khi trận đấu chưa bắt đầu pháp trận ngăn cách chưa được mở ra, lúc này trên bầu trời của sân thi đấu, có một cô nương xinh đẹp đang không ngừng vũ động đôi cánh thiên sứ mình bay qua bay lại, trong tay đang cầm một cái pháp khí phóng âm, cao giọng nói:

“ Tiểu muội tên là Mi Mi, rất vui khi được bình luận trận đấu giữa đấu sĩ Hàn Vũ Thiên đối chiến đấu sĩ Doãn Chí Bình cho mọi người, bây giờ là ba phút thời gian chuẩn bị trước trận đấu, Mi Mi sẽ giới thiệu cho mọi người sơ lượt về tu vi cũng như cấp độ thiên phú và tỉ lệ đặt cược của hai đấu sĩ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.