Vô Hạn Tương Lai

Chương 6: Q.2 - Chương 6: Bố Cục, Trương Hằng, Bắt giữ




Tập đoàn La thị rối loạn...

Đây không phải cái gì nói ngoa, thậm chí là ngay cả rất nhiều dân chúng bình thường đều có thể cảm giác được rõ ràng, toàn bộ thành phố Thượng Hải hắc đạo cơ hồ bạo phát, tình hình như vậy nếu là ở nước Mỹ còn có thể, nhưng là tại Trung Quốc thì cơ hồ tương đương với khôi hài, hoàn toàn không có khả năng, Trung Quốc phương diện khác tạm thời không nói chuyện, nhưng là đối với hắc đạo, áp chế chưa bao giờ đình chỉ cùng buông lỏng. Mặc dù có thể có hắc đạo tham quan ô dù tồn tại, nhưng là tuyệt đối không có khả năng tồn tại hiển nhiên như vậy như Thượng Hải hiện tại, đây là một loại hiện tượng đặc biệt kỳ dị. Nếu một cái hắc bang có vũ khí vượt qua uy lực bom nguyên tử vạn lần, ví dụ như bom hủy diệt địa cầu các loại, như vậy cái hắc bang này tuyệt đối sẽ thay thế chính phủ, trở thành kẻ thống trị quốc gia chính thức, đương nhiên, cái tập đoàn thống trị này thời gian thống trị dài hay ngắn, khả năng thống trị ưu tú đến mức nào những... này tạm thời không bàn đến, nhưng là trên thế giới hết thảy kỳ thật đều rất đơn giản.

La thị tập đoàn nếu như chỉ là một cái tập đoàn đơn giản, cho dù là đã khống chế một ít hắc đạo thế lực, cũng tuyệt đối không có khả năng tại trong khu vực Trung Quốc đạt đến trình độ trước mắt, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, La thị tập đoàn dưới sự khống chế trong cuộc đời một người, La Phú Nhân đã lấy thân phận cá nhân khiêu chiến cơ quan quốc gia, tuy nhiên không phải dùng phương thức bạo lực tới khiêu chiến, nhưng là kết cục nhưng lại không thể tưởng tượng, cơ hồ dùng thân phận cá nhân đạt được toàn thắng, kết quả như vậy khiến người khác khó có thể tưởng tượng, do đó về sau, hắn bắt đầu trở thành truyền kỳ, gia tộc giàu có nhất Trung Quốc, lão đại xã hội đen Thượng Hải, hắn đạt được thêm những danh hiệu như vậy tuyệt đối không sai, mà thẳng cho tới bây giờ, tuy rằng La thị tập đoàn đã thay đổi người lãnh đạo, nhưng những ảnh hưởng xây dựng nên trước kia vẫn còn, phen này động tác lớn như vậy, toàn bộ Thượng Hải hắc bạch lưỡng đạo đều lập tức sôi trào.

- Có thể hữu dụng như vậy sao? Ta vẫn là không rõ a, ngươi đến cùng có cái gì không thể nói a!

Đạt Vân Hi nắm lỗ tai Lăng Tân, không ngừng đứng đó lải nhải. Lăng Tân chỉ là lắc đầu không nói, từ khi hắn mở ra cơ nhân tỏa lần thứ nhất về sau, đã nằm trên giường bệnh hai ngày hai đêm, trong hai ngày này hắn không ngừng dùng nội lực kích thích toàn thân, mà Đạt Vân Hi cũng truyền ma lực vào cho hắn, theo cảm giác cá nhân hắn mà nói, cái ma lực này cùng nội lực cực kỳ tương tự, chỉ là ma lực khả năng linh động lớn hơn một ít, nhưng là lực ngưng tụ so ra lại kém nội lực, đương nhiên, trong cơ thể Đạt Vân Hi tổng sản lượng ma lực nhiều gấp mười mấy lần so với hắn, với trợ giúp của nàng, sau hai ngày hai đêm thời gian cũng làm cho hắn về khống chế được thân thể trở lại, cuối cùng có thể ngồi trên giường bệnh rồi.

Lăng Tân cũng không để ý tới động tác nhéo lỗ tai hắn của Đạt Vân Hi, dù sao đối phương là ân nhân cứu mạng, chuyện như vậy hắn cũng chỉ có thể mặc kệ, chỉ là dứt khoát nói

- Bố cục trình tự có thể nói cho ngươi biết, đơn giản là muốn làm cho mấy cậu của Kỳ Kỳ chó cùng đường rứt giậu, lấy ra Phong Thần bảng mà ta muốn... Ta tin rằng mảnh Phong Thần bảng càng lớn, công dụng của nó cũng lại càng lớn, theo trước mắt mà nói, điểm Nhân Quả tiêu hao cùng đạt được có quan hệ trực tiếp, mỗi một lần sử dụng đều tiêu hao lượng lớn Nhân Quả điểm, dưới tình huống như vậy không cách nào trong thời gian ngắn đạt được một lượng lớn Nhân Quả điểm, do vậy ta phải thay đổi phương thức sử dụng để gia tăng công hiệu Nhân Quả điểm, chính là giảm bớt số lượng sử dụng Nhân Quả điểm, hơn nữa trong tình huống tương lai cũng đồng dạng đang thay đổi, cho nên ta phải có được một phần tám mảnh Phong Thần bảng kia... Sự tình khác tạm thời không thể nói cho ngươi biết, bây giờ là giai đoạn bày bố cục, cho nên ta cần... Ngươi cho ta mượn một trăm triệu dollar Mỹ.

Đạt vân Hi vừa cười vừa nói:

- Tốt, ta đối với kế hoạch tiếp theo của Lăng Tân tiên sinh rất có hứng thú, Lăng Tân tiên sinh muốn dùng một trăm triệu dollar Mỹ này để làm gì đây? Dùng để tập kích vào thị trường chứng khoán của La thị tập đoàn sao? Cái này không khỏi cũng quá...

- Không, cái tập đoàn La thị này vốn chính là bọn hắn lăng không mà có được, dù có phải mất đi cũng sẽ nhất định không dám liều mạng, cho nên xét đến cùng thay vì nói là bọn hắn sợ hãi mất đi tài phú, có thể nói là sợ hãi mất đi tính mạng thì chính xác hơn, đối với loại người như vậy mà nói, sau khi đã có tài phú trong tay, bọn hắn nhất định muốn tiếp tục củng cố địa vị của chính mình cùng tài phú, mà như vậy bọn hắn nhất định trước tiên phải giữ được tính mạng... Cho nên ta quyết định tìm sát thủ đi giết bọn hắn.

Lăng Tân gật đầu nói.

- Sát thủ sao?

Đạt vân Hi nghĩ nghĩ rồi tiếp tục hỏi:

- Một trăm triệu dollar Mỹ có thể không tìm được sát thủ xếp hạng Top 10 đâu, bọn hắn cơ hồ đều có phần cổ quái, giống như: bình thường nhiệm vụ đều cần phải có tính khiêu chiến thì mới ra tay, một trăm triệu dollar Mỹ này đoán chừng...

Lăng Tân lại tiếp tục lắc đầu nói:

- Không cần tìm những cái... kia xếp hạng top 10 thế giới sát thủ, ta chỉ cần tìm nhị lưu sát thủ là được, phải có xác suất thành công nhất định, nhưng lại không cần tính áp đảo ưu thế tuyệt đối, mấu chốt nhất chính là, cho dù giết chết một hai người trong đám bọn hắn cũng không sao, có thể giảm bớt mấy mục tiêu là người giữ Phong Thần bảng, đồng thời lại có thể đe dọa bọn hắn, thẳng đến lúc bọn hắn vì sợ hãi mà phạm phải sai lầm mới thôi...

- Đánh rắn động cỏ? Như vậy có thể không cần phiền toái như vậy, còn có thể có rất nhiều những biện pháp khác làm được một bước này...

Đạt vân Hi y nguyên rất có chút khó hiểu mà hỏi.

- Không, không có đơn giản như vậy, bố cục của ta... Hiện tại vẻn vẹn là bày bố thế cục mà thôi, còn có cuối cùng phá cục, hơn nữa mục tiêu không riêng gì Phong Thần bảng, đối tượng chính thức là người kia...

Lăng Tân lại nhắm mắt trầm tư, mà Đạt Vân Hi vốn thông minh, chỉ sau một lát nàng cầm một cái Laptop tới, sau đó nói với Lăng Tân:

- Ta đã chuyển trước một trăm triệu dollar Mỹ đến cái website sát thủ này, ngươi tự mình tìm kiếm sát thủ nào hợp ý a. Nhưng mà thuê sát thủ do bản thân chỉ định, cần phải nộp 10% tiền hoa hồng, dù sao chỉ có một trăm triệu dollar Mỹ a, hơn nữa ta cũng không có ý định cho ngươi mượn thêm đâu, một trăm triệu dollar Mỹ dùng để xem một tuồng kịch đã là cái giá rất đắt rất đắt...

- Yên tâm đi... Ta sẽ cho ngươi xem một hồi các trò hay cực đặc sắc, một cái đế quốc kinh doanh bị tiêu diệt, một cái hắc đạo truyền thuyết bị kết thúc, còn có... Một cái do người nắm giữ Phong Thần bảng tranh đấu lẫn nhau triển khai đại thời đại, ngươi nhất định có thể chứng kiến...

Lăng Tân nói ra những lời này, sau đó bắt đầu rất nghiêm túc theo trên website sát thủ chọn lựa lấy sát thủ mà hắn nhận thức là thích hợp, từ tam lưu đến nhị lưu, giá tiền cần bỏ ra cũng đang không ngừng tăng cao một cách điên cuồng, nhị lưu sát thủ cũng đã mấy trăm vạn cho đến cao nhất là hơn một ngàn vạn đô-la Mỹ, đây đã là một khoản tiền rất lớn rồi, đương nhiên, đối với sát thủ xếp hạng nhất lưu cùng siêu nhất lưu mà nói, khoản tiền như vậy cũng chưa tính là cực lớn, mà nhất lưu cùng siêu nhất lưu sát thủ toàn bộ cộng lại cũng không quá đáng hơn năm mươi người mà thôi, trong đó trên cơ bản đều là dùng ngàn vạn làm đơn vị trở lên, mà xếp hạng Top 10 siêu nhất lưu sát thủ càng là có thể tự mình chọn lựa nhiệm vụ, cho nên một trăm triệu mỹ kim nói là nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít.

-...Xác suất thành công 72%, trong tỉ lệ thất bại có cực đại bộ phận đều là vì các loại không thể tưởng tượng nguyên nhân mà thất bại, nhị lưu cấp sát thủ... Chính là ngươi, danh hiệu là Trương Hằng sao? Nghe giống như là tên thật hơn...

- Tốt! Như vậy chọn ngươi, Trương Hằng!

Đây là một gian phòng ước chừng hơn mười mét vuông, kín đáo cùng oi bức, ngoại trừ một cái cửa sổ được đóng kín, cả gian phòng phảng phất tối tăm mờ ảo: không có bất kỳ một chỗ nào ánh sáng có thể xuyên qua, mà trong phòng cũng không có bất kỳ điều hòa hoặc các loại thiết bị làm hạ nhiệt độ, chỉ có một cái quạt điện nhỏ cũ đang quay chầm chậm, bên trong căn phòng nhỏ này cũng không có nhiều nội thất, ngoại trừ một cái giường cùng một cái bàn dài, khắp nơi là một số đồ vật lộn xộn, mà một thanh niên đang ngồi bên cạnh chiếc bàn dài cẩn thận xem Laptop.

-... 2000 vạn dollar Mỹ nhiệm vụ? Giết chết chủ tịch hiện tại tập đoàn La Thị cùng huynh đệ của hắn, Lâm Vĩ, Lâm Chính, Lâm Dân Dư, Lâm Thiếu Gia Thiên, giết chết mỗi một người đạt được 500 vạn đô-la Mỹ, nhiệm vụ như vậy sao?

Người thanh niên này yên lặng ngẩng đầu lên, xem bộ dáng hắn vẫn còn xem như anh tuấn, bất quá trên trán của hắn đã có nhiều vết sẹo, thoạt nhìn phảng phất giống như còn chưa tỉnh táo, tuổi ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, là thuần khiết phương đông da vàng nam tử, làn da hơi có chút ngăm đen, vành mắt càng là có thêm màu đen dày đặc, giống như không ngủ đã lâu. Thanh niên ngẩng đầu nhìn chung quanh, sau đó lại nhìn kỹ tư liệu trên Laptop, kỳ thật cái gọi là tư liệu cũng không có cái gì đặc biệt trọng yếu, ước chừng chỉ là chút ít Lâm gia Tứ huynh đệ danh tự, đặc thù, ảnh chụp các loại, tư liệu cá nhân khác thì không có, đây cũng là lý do làm cho thanh niên nhíu mày...

- Khó trách giá tiền cao như vậy, La thị tập đoàn sao? Ta cũng đã từng nghe qua, bất quá chủ tịch tập đoàn La thị không phải là họ La sao? Hơn nữa tư liệu gì cũng đều không có, còn yêu cầu phải trong vòng ba đến năm ngày tiến hành ám sát lần thứ nhất, yêu cầu như vậy thật sự phải...

Thanh niên lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn lúc này mới thở dài đứng lên, đồng thời từ trong lồng ngực mãnh liệt móc ra một khẩu súng chỉ hướng về phía trước, trên thực tế cái hướng kia không có cái gì, cũng chỉ là một vách tường mà thôi.

- Nữ nhân chết tiệt, có gan ngươi lần này lại đến phá hư ám sát của ta a, lão tử lần này nhất định phải đem ngươi đánh thành hai cái tiểu bánh bánh!

Thanh niên mắng nhỏ một tiếng, sau đó hắn liền quay người hướng đống vật dụng lẫn lộn sắp xếp lại cùng tìm một số thứ, một ít giấy chứng nhận cùng công văn, còn có một bao vải to ở bên trong lấy ra một ít dollar Mỹ, bất quá chính là có một cái hộp dài, lúc này, thanh niên động tác bỗng nhiên trở nên ôn nhu, hắn nhẹ nhàng thu thập chỉnh tề vật này lại, sau đó để toàn bộ vào trong một cái túi du lịch lớn. Tiếp đó thanh niên lại lấy ra vài bộ y phục bình thường, còn có một chút vật dụng hàng ngày các loại, khi cái túi du lịch này chất đầy ước chừng ba phần tư tả hữu, lúc đó hắn mới lôi kéo túi du lịch đẩy cửa mà đi...

Ngay sau khi Lăng Tân ban bố nhiệm vụ này, hắn cứ như vậy an tâm ở lại trong bệnh viện trị thương, trong lúc đó toàn bộ Thượng Hải càng bắt đầu rung chuyển thêm... mà không biết vì duyên cớ gì, chính quyền lại không có chút phản ứng nào, để mặc cho những...hắc đạo này trở mình bốn phía náo loạn, mà phe cảnh sát thì rất ăn ý cùng tìm kiếm cái gì đó, phảng phất giống như toàn bộ Thượng Hải đã hoàn toàn biến thành lãnh địa tư nhân của La thị tập đoàn, lúc này cách thời điểm Lăng Tân tuyên bố nhiệm vụ đã một ngày một đêm, dựa theo hắn tính toán, tên sát thủ kia hoặc là đang trên máy bay bay đến Thượng Hải, hoặc là đã đến một nơi nào đó tại Thượng Hải rồi, đang chờ cơ hội ám sát bốn người Lâm gia.

- Ngươi không đi bảo hộ Kỳ Kỳ sao? Một mực đợi ở bên cạnh ta làm gì?

Lăng Tân rất có chút bực bội hướng về phía nữ nhân bên cạnh hỏi, nữ nhân này tự nhiên là cái thần thần bí bí Đạt Vân Hi rồi, trong mấy ngày này nàng vậy mà ở lại trong bệnh viện 24 tiếng đồng hồ làm bạn với hắn, tuy ngẫu nhiên nghĩ đến cũng làm cho lòng hắn có chút rung động, nhưng là mỗi khi nghĩ đến lúc cái nữ nhân này làm những chuyện như vậy, hắn sẽ đột nhiên cảm giác thấy đầu óc muốn nổ tung, thật sự là đau đầu cực kỳ. Nữ nhân này tuy vẻ mặt cười một cách quý tộc, các loại lễ nghi cũng thực hiện phảng phất như thuộc làu sách giáo khoa, nhưng là hành vi của nàng bản chất cũng không có chút nào thay đổi, ví dụ như thường xuyên lắc lắc lỗ tai hắn nói chuyện, cái này coi như có thể nhịn được, nhưng mà nàng thích nhất là bắt người khác múa, hành vi như vậy quả thực là đang khiêu chiến đến tận mấu chốt tôn nghiêm của hắn, thật sự là làm cho người muốn phát điên lên được! Đạt vân Hi khẽ cười nói:

- Lăng Tân tiên sinh này, xin chú ý tôn nghiêm nam nhân của ngươi a, đối đãi ân nhân của ngươi như vậy, vô luận là ân nhân cứu mạng cũng được, hay là ân nhân bảo vệ của ngươi cũng được, hoặc là ân nhân trợ giúp thân thể ngươi mau chóng phục hồi như cũ cũng được, thái độ như vậy thật sự là làm cho tôn nghiêm nam nhân của ngươi bị tổn hại nha.

-... Ta cảm thấy, tôn nghiêm nam nhân của ta đã hoàn toàn bị xóa đi trên tay ngươi rồi...

Giờ phút này Đạt Vân Hi đang từ sau lưng Lăng Tân lôi kéo cánh tay của hắn không ngừng múa qua, múa lại đồng thời cũng đem ma lực của nàng không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn, dựa theo thuyết pháp của nàng, làm như vậy có thể cho thần kinh vận động của hắn đạt được rèn luyện rất tốt. Càng làm thích ứng hơn cho gánh nặng thân thể của lần mở ra cơ nhân tỏa tiếp theo, hơn nữa cũng có thể khôi phục tình huống thân thể bị tổn hại lần trước nhanh hơn, nói tóm gọn, cách làm như vậy của nàng quả thực chính là vì thân thể Lăng Tân a!

Đương nhiên, nếu thật sự là như thế, Lăng Tân cũng hiểu được đây là thiếu nàng một phần nhân tình, dù sao ma lực cũng giống như nội lực đều là một bộ phận năng lượng trong cơ thể, làm như vậy sẽ khiến cho ma lực bình thường nàng tích lũy bị giảm bớt, cũng coi như là làm nàng tăng cường trình độ chính mình một cách chậm rãi, nhưng là... Xin ngươi, đừng có trước mặt mọi người nhảy như vậy múa như vậy a, hơn nữa còn là do nữ nhân ở sau lưng điều khiển lấy nhảy qua múa lại, cho dù là Lăng Tân gần đây cảm giác được tình cảm của mình đang trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, nhưng là vừa nhìn thấy bộ dáng người chung quanh cười hì hì, còn có mơ hồ truyền đến thanh âm nói chuyện, hắn đã cảm thấy phát sốt trên mặt, thật muốn tìm một cái lỗ dưới đất chui vào.

- Ta sớm nên nghĩ đến chuyện này, nàng là con gái Đạt Vân Dương, người nam nhân này dùng tính cách ác liệt làm mục đích sinh tồn mà tồn tại, con gái hắn sinh ra cũng tuyệt đối sẽ không có khả năng là người bình thường, ta sớm nên nghĩ đến đó a, vì cái gì trước kia ta còn cảm thấy nàng rất khả ái đây... Nhưng là lại không biết phải đối với nàng thế nào, dù sao cũng là nàng đã cứu ta một mạng, lại giúp ta đảm bảo Phong Thần bảng, cũng không có ý muốn lấy mất cái đồ vật đủ để cải biến tương lai này, hơn nữa hiện tại nàng cũng là đang hảo tâm giúp ta khôi phục thực lực. Nhưng... Dùng phương thức như vậy, ta thật sự là muốn lập tức chết thì tốt hơn...

Lăng Tân rốt cục khẳng định, chỉ cần có nữ nhân này ở bên cạnh, cho dù sự thật là hắn tình cảm càng ngày càng lạnh nhạt, cũng tuyệt đối sẽ bị khiến cho tình cảm lập tức bắt đầu trở nên dồi dào... hắn cơ hồ dám khẳng định suy luận như vậy, không, suy luận cái gì, đây rõ ràng là việc dùng mắt thường cũng có thể chứng kiến!

- Đạt Vân Hi... Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để rơi vào tay của ta, bằng không thì ta nhất định...

Lăng Tân âm thầm nảy sinh ác độc lẩm bẩm.

- Hì hì, Lăng Tân tiên sinh này, ngươi nên một mực nhớ rõ thời khắc tôn nghiêm nam nhân của ngươi nha...

Đạt Vân Hi tức thì hi hi vừa cười vừa nói, cái ngữ điệu ôn nhu cùng thanh âm rất nhỏ này, phảng phất giống như là đôi tình nhân ở đây lẩm bẩm. Ngay lúc hai người đang không ngừng nhảy múa, bỗng nhiên theo lối nhỏ đi tới mấy tên cảnh sát cùng hai gã mặc y phục thường, bọn hắn cũng không hỏi thăm người khác, trực tiếp liền hướng chỗ phòng bệnh này đi tới, tiếp bọn hắn đẩy cửa phòng ra liền đi vào trong phòng bệnh, khi bọn hắn chứng kiến lúc hai người đang múa, tất cả mọi người lập tức đều ngây ngẩn cả người, vài giây sau, một người mặc y phục thường mới lên tiếng:

- Ngươi chính là Lăng Tân? Rất tốt, ngươi bị tình nghi tội cố ý tổn thương người khác, tội giết người không thành, hành vi phạm tội độc ác, hiện tại mời ngươi đi đến cục cảnh sát hiệp trợ điều tra, đi, mang đi.

Nói xong, hắn hướng về nhân viên cảnh sát sau lưng phất phất tay. Vài tên nhân viên cảnh sát kia lập tức xuất ra còng tay đi về hướng Lăng Tân, mà ngoài Lăng Tân dự kiến chính là, Đạt Vân Hi vậy mà trước tiên chắn trước mặt hắn, cái nữ hài thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt này giương tay ngăn cản ở trước mặt hắn, phảng phất khi còn bé lúc chơi diều hâu bắt con gà con, người dẫn đầu bảo hộ người phía sau lưng, tình cảnh trong nháy mắt này, phảng phất đem trong lòng Lăng Tân hung hăng chấn động một cái, một loại cảm giác nói không ra lời tràn ngập trong lòng hắn, ê ẩm chua chua chát chát, phảng phất trong chua xót mang theo một tia ngọt ngào, không biết là dạng cảm xúc gì, vậy mà lại khiến cho Lăng Tân không thể mở miệng, chỉ có thể sững sờ nhìn xem bóng lưng Đạt Vân Hi, nhu nhược mà xinh đẹp...

Lăng Tân tuy trong nội tâm xuất hiện một loại rung động khó hiểu, nhưng là đầu óc của hắn y nguyên đang không ngừng tự hỏi, khi hắn nghe được mấy cái tội trạng, trong nội tâm đã đem đại khái tình huống cho suy nghĩ thông hiểu thấu triệt, hắn ban đầu ở trong quán rượu vì thăm dò người giữ Phong Thần bảng, mà cố ý đi trêu chọc những tên côn đồ kia, lúc sau mấy gã lưu manh làm đến quá phận, hắn chỉ đơn giản lấy gậy ông đập lưng ông, trong lúc đó tựa hồ có một thiếu nữ tên là Ngưu Lệ, nghe nói cha nàng là cái cục trưởng cục công an nào đó.

(Thì ra là thế, là sai lầm của ta, vậy mà đem việc bỏ quên, khi đó không biết Phong Thần bảng còn có rất nhiều cách sử dụng như vậy, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút ít sai lầm, hiện tại cùng hệ thống cảnh sát sinh ra xung đột thế này thật là không hay... ) Lăng Tân hiện tại bố cục vừa xong giai đoạn bày bố, thậm chí ngay cả bày bố thế cục đều còn có chút miễn cưỡng, tuy hắn không cần đi điều khiển cái gì, nhưng là có một cái mấu chốt lại cần hắn đi hoàn thành, rồi sau đó dẫn phát phá cục, khi đó mới có thể kết thúc toàn bộ công sức bỏ ra, trong lúc đó hắn phải bảo trì thân phận trong sạch của chính mình, hơn nữa cảnh sát sở dĩ bắt bớ hắn cũng là vì chuyện khác, cùng những sự tình hắn làm trước mắt hoàn toàn không liên quan gì, cho nên đúng lúc này hắn ngàn vạn không thể cùng cảnh sát sinh ra xung đột.

- Đạt Vân Hi, yên tâm đi, ta theo bọn hắn đi hiệp trợ điều tra một thoáng, ngươi ở đây giúp ta một chút, nếu như còn muốn xem kịch vui mà nói..., như vậy tất yếu tại trong thời gian ngắn phải đem ta ra khỏi đó.

Lăng Tân vỗ vỗ bả vai Đạt Vân hi, sau đó hắn lại bước qua Đạt Vân Hi một mình đối mặt vài tên cảnh sát. Mấy tên cảnh sát này vừa rồi thật sự là bị hoảng sợ, vốn bọn hắn vẫn chỉ là dựa theo lệ cũ bắt người mà thôi, căn cứ trên tình báo mà nói, người bị tình nghi này trước mắt đang nằm trong viện, tựa hồ thân thể phương diện gần như tê liệt, cho nên bọn hắn căn bản không có cho rằng người này sẽ có nguy hiểm gì, nhưng khi Đạt Vân Hi bỗng nhiên ngăn cản tại trước mặt bọn họ, vẻ lạnh như băng cùng sát ý cơ hồ làm bọn hắn lập tức bị chấn trụ, phảng phất giống như cảm giác bản năng, chỉ cần bọn hắn dám di động thoáng một phát, vậy thì tuyệt đối là máu tươi năm bước kết cục, loại cảm giác này là chân thật như vậy, thế cho nên bọn hắn mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, mãi cho đến khi Lăng Tân ngăn trước mặt Đạt Vân Hi, bọn hắn mới có một cảm giác rốt cục có thể hô hấp. Vài tên nhân viên cảnh sát lập tức bắt đầu lau mồ hôi, mà hai gã mặc y phục thường lúc này, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ hài đứng sau lưng Lăng Tân, mà Đạt Vân Hi giờ phút này cũng rốt cục bắt đầu hơi nở nụ cười, cái loại mỉm cười này hoàn toàn là tươi cười kiểu quý tộc, mỉm cười tự nhiên một chút cũng không có giống như lúc trước đứng chắn trước Lăng Tân.

- Mấy vị cảnh sát tiên sinh, ta biết rõ một ít xấu xa bên trong hệ thống cảnh sát của quý quốc đấy, hơn nữa các ngươi lúc tới đều mang theo sát ý, bằng hữu của ta đi vào khó tránh khỏi sẽ bị các ngươi hạ độc thủ, cho nên tại đây ta nói trước cho mấy vị cảnh sát tiên sinh một câu, ra tay không nên quá tàn độc a, bằng hữu của ta mất một tay, trong các ngươi: nhất định chết một người, mất hai tay, như vậy các ngươi tựu toàn bộ phải chết, tứ chi đều mất, hoặc là chết người, cả nhà các ngươi đều sẽ được chôn theo, đúng rồi, tên Hàn quốc của ta là Phác Mỹ Chân, có thủ tục nhập cảnh, các ngươi có thể điều tra thoáng một cái xem ta là ai, từ đó quyết định đối đãi bằng hữu của ta như thế nào, nếu như vậy bằng hữu của ta sẽ cảm ơn các ngươi đã chiếu cố.

Đạt Vân Hi hướng về mấy tên cảnh sát hơi khẽ cười nói, cái kia dáng vẻ thật sự là nói không nên lời cao nhã. Nhưng là vài tên cảnh sát xem ra, nữ nhân này không thể nghi ngờ đồng dạng đáng sợ như là Ác Ma. Vài tên cảnh sát vừa rồi đã cảm thấy Đạt Vân Hi khủng bố, cái thế giới này kỳ thật rất đơn giản, cường lực áp nhỏ yếu, nói đến kỳ thật chỉ là mấy chữ này mà thôi, nếu là người bình thường dám đối với bọn họ nói lời nói này, như vậy tự nhiên là mời đến cục cảnh sát uống mấy thứ gì đó rồi, không thể cho ngươi uy hiếp cảnh sát a? Nhưng đối phương nếu là so sánh với cảnh sát mạnh hơn nhiều, vô luận là tiền quyền hoặc là bản thân thực lực cũng được, như vậy những...cảnh sát này tại trước mặt hắn cũng thật sự là so với người bình thường không khá hơn bao nhiêu, cho nên sau đó bọn hắn cũng không để ý tới Đạt Vân Hi, chỉ là tiến lên còng tay Lăng Tân, lôi kéo hắn đi ra ngoài.

- Yên tâm đi, trong vòng ba ngày nhất định sẽ cứu ngươi ra.

Đạt Vân Hi lúc này mới nhìn về phía Lăng Tân, nụ cười của nàng vậy mà lại trở nên tự nhiên, tuy lời nói này thanh âm không lớn, nhưng lại khiến cho Lăng Tân trong lòng lại hơi rung động, hắn cũng không tự chủ được mỉm cười lại với nàng, sau đó thì theo vài tên cảnh sát cùng rời đi. Vài tên cảnh sát này mới vừa rồi bị Đạt Vân Hi hung hăng cảnh cáo một phen, tuy không biết nữ nhân này chi tiết rốt cuộc là như thế nào, nhưng là vẫn khiếp sợ trận uy thế vừa rồi, giờ phút này cũng không dám đối với Lăng Tân làm ra chuyện gì, chỉ là một mực im lặng mang hắn lên xe cảnh sát, mãi đến khi trên xe cảnh sát đã chạy trên đường, một người mặc y phục thường mới hướng Lăng Tân nói

- Ta còn nhớ rõ ngươi, thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu người? Ngươi xung đột với người nào không biết, lại hết lần này tới lần khác đi xung đột với những cái...kia tiểu nữ nhân, các nàng thế nhưng mà có thù tất báo, hơn nữa những nữ nhân kia nếu không có thế lực hậu thuẫn cũng không ai dám kiêu ngạo như vậy... Ngưu cục trưởng lần này thế nhưng mà nổi giận, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng.

Lăng Tân mỉm cười gật gật đầu, tình huống trước mắt hắn cũng có đánh giá qua, lớn nhất có thể là tại trong cục cảnh sát trực tiếp bị phế, nếu như hắn là người bình thường mà nói... lần này đoán chừng là chết chắc, trừ phi hắn cũng có hậu thuẫn mới được, mà mấy viên cảnh sát rõ ràng cho là hậu thuẫn của hắn chính là Đạt Vân Hi rồi, cho nên đối với hắn coi như là hơi chút khách khí. Tên mặc y phục thường kia lại cùng hắn nói chuyện với nhau một lúc, từ đó hỏi thăm về Đạt Vân Hi tình huống, Lăng Tân cũng không có giấu diếm, nói thẳng ra thân phận của nàng, mà mấy viên cảnh sát biểu lộ thoạt nhìn tựa hồ là nhẫn nhịn khẩu khí, đối với Đạt Vân Hi thân phận giống như rất là cố kỵ, trong một lúc bọn họ ngay cả lời nói đều bất hòa.

( Đúng rồi, một trong các quy tắc của thế giới này, tiền quyền như vậy là có thể trao đổi được, cái khác không dám nói, nếu như Đạt Vân Hi thật sự muốn, bóp chết cái mấy viên cảnh sát này thật sự là nhẹ nhàng vô cùng... Cái này tạm thời không nói, ta nhớ lúc ấy cái nữ hài bị ta bẻ gãy tay tên gọi là Ngưu Lệ a, Ngưu cục trưởng này hẳn đúng là cha nàng, như vậy đãi ngộ trong cục của ta có thể hình dung rồi, hiện tại thân thể trên cơ bản đã khôi phục sáu thành đến bảy thành, đối phó với mười mấy người bình thường còn không có vấn đề gì, nhưng là có súng ống thì lại có chút phiền toái, bất quá cũng sẽ không cùng bọn họ phát sinh xung đột gì, chỉ chịu đánh là được, có Đạt Vân Hi cảnh cáo, ta thấy ít nhất sẽ không xuất hiện khả năng sẽ phế thân thể gì của ta... )

Lăng Tân trong nội tâm đã định, hắn tiếp đó lại bắt đầu nghĩ đến khả năng phát triển bố cục của chính mình, lại nghĩ tới tất cả loại tình huống sẽ phát sinh kế tiếp, lần bố cục này là hắn dùng thân phận người giữ Phong Thần bảng, lần đầu tiên đứng tại vai trò người đánh cờ đến điều khiển sự tình, tuy là hắn lần đầu tiên tiến hành bố cục như vậy, nhưng là phảng phất hắn trời sinh chính là người như vậy, mỗi một chi tiết, tỉ mỉ cùng mỗi một nhân vật đều tự nhiên như vậy mà khắc trong đầu hắn, trong khi suy nghĩ bố cục, hắn hoàn toàn không giống như sinh mạng thể, chỉ dùng xác suất đánh giá tất cả sự vật, hoàn toàn không mảy may mang theo ý kiến chủ quan, trong bố cục này... Hắn chính là thần!

(…Ta chính là thần sao? Cái phương thức suy luận đang tiến đến dũng mãnh sâu trong não bộ... Đây quả thật là ý nghĩ của ta sao?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.