Vô Hạn Tương Lai

Chương 13: Q.2 - Chương 13: Nước mắt trên gà tàu điện ngầm




Lúc Lăng Tân sắp giết chết nam tử côn đồ, hắn mãnh liệt chuyển từ nhân cách phụ thành nhân cách chủ, sau lưng đầy mồ hôi lạnh, hắn không biết mình có thể máu lạnh như vậy, tuy lúc trước hắn đã từng giết chết vài người, nhưng chưa hề giết một người vô tội... Đây là điểm kiên trì với tín niệm hiệp khách của hắn. Nam tử côn đồ này cũng có tín niệm của chính mình, cũng có mộng tưởng hắn vẫn luôn kiên trì. Chỉ cần một người dám tin tưởng vững chắc một tín niệm cho dù phải hy sinh tính mạng, cho dù tín niệm này có thể là sai, đó cũng là một người xứng đáng nhận được sự tôn kính, tôn kính người khác, cũng chính là tôn kính mình.

- Đây chính là vật cực tất phản sao? Vốn định dùng nhân cách phụ để có thể tỉnh táo phân tích, tỉnh táo bố cục, tỉnh táo mà gánh chịu nhiều sự tình... Nhưng không ngờ lại có chút không kiểm soát nổi, có lúc nhân cách phụ hoàn toàn trái nguyên tắc xử sự của ta, có điều nghĩ lại mà nói thì cũng nên như thế, nếu không thì cũng không phải là một nhân cách thực sự rồi, nhưng nên làm như thế nào để có thể cân đối giữa nhân cách phụ vô tình vô cảm cùng với nguyên tắc xử sự của ta đây?

Lăng Tân âm thầm trầm tư. Hắn là người rất có nguyên tắc, vô cùng coi trọng nguyên tắc của bản thân, ngay cả chết cũng không thể làm trái, trong đó không giết chết người vô tội càng là một nguyên tắc trọng yếu, cho dù hiện tại nam tử côn đồ là địch nhân của hắn, nhưng cũng chỉ là hai bên tranh nhau cướp đoạt một món đồ vật mà thôi, còn chưa tới mức cần phải giết chết đối phương, nếu như chỉ vì vậy mà giết chết đối phương... vậy hắn thật sự là sẽ hối hận cả đời.

- Người nam nhân kia thực thích hợp làm đồng đội a, kiên trì tín niệm của chính mình cho dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng...

Nói thật, Lăng Tân có chút hài lòng với nam tử côn đồ, tôn kính từ tận đáy lòng với thái độ kiên trì của hắn, giống như là anh hùng đồng dạng thương tiếc anh hùng vậy, bản thân đã là loại người kiên trì tín niệm của mình đến mức cực đoan, như vậy đối với người cũng một mực kiên trì tín niệm sẽ thấy rất hài lòng. Tương đối mà nói... đối với Đạt Vân Hi một mực mang thái độ như đang tham gia trò chơi khi chiến đấu, Lăng Tân lại không quá muốn cho nàng trở thành đội viên Thiên đạo đội, không phải nói nàng vấn đề gì, chỉ là có một điểm khiến cho Lăng Tân cảm thấy không vừa ý cho lắm, nàng chẳng qua chỉ xem tất cả như một trò chơi mà thôi.

- Đội viên tốt khó tìm a.

Lăng Tân cảm thán một chút, sau đó tăng tốc chạy nhanh lên phía trên. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ tầng trên truyền đến một tiếng nổ mạnh kịch liệt, Lăng Tân nhận thấy tình huống có gì đó bất thường, lập tức lấy ra Phong thần bảng nhưng lại không dự đoán được điều gì xảy ra, như vậy hiển nhiên sự tình ở tầng trên có liên quan đến người giữ mảnh Phong Thần bảng, nam tử họ Lâm rất có thể đã chết... Phong thần bảng đâu? Cho dù hắn chết, Phong thần bảng cũng không thể bị phá hủy dễ dàng như vậy chứ?...

Lúc Lăng Tân định vận hành nội lực gia tốc chạy lên thật nhanh, không ngờ lại nhìn thấy một thiếu nữ chậm rãi đi từ trên lầu xuống, lập tức Lăng Tân kinh ngạc đứng yên tại chỗ, hắn thật sự là kinh ngạc không thôi, nữ nhân này căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng, lúc này Lăng Tân mới thốt ra được một câu:

- Vĩ Thi Thi? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?

- Các ngươi vì cái gì ở chỗ này, thì ta cũng vì cái đó mà đến đây thôi.

Vĩ Thi Thi cười nhẹ, lướt qua hắn sau đó xoay người đi xuống, mà Lăng Tân cũng nhìn thấy trong tay nàng nắm giữ hai mảnh Phong Thần bảng, lập tức hiểu ra nàng đã lấy được Phong thần bảng trong tay nam tử họ Lâm, như vậy trước mắt nàng hẳn là người có mảnh Phong thần bảng lớn nhất... ngoại trừ người đứng sau... Không ngờ ba người là đồng bọn từ nhỏ, rõ ràng đều là người có được Phong Thần bảng. Hai người chậm rãi theo lối thoát khẩn cấp đi hướng về phía dưới, trên đường đi hai người cũng không nói chuyện, cho đến lúc sắp đi vào đại sảnh lầu một, Vĩ Thi Thi lại bỗng nhiên mở miệng nói:

- Trong mắt hai người các ngươi chỉ có Phong thần bảng tồn tại, bất kể việc gì khác cũng không để ý tới sao? Những cảnh sát kia, có thể do các ngươi tùy ý đánh bán sống bán chết như vậy ư? Hai người các ngươi, biểu hiện ngày bình thường rất rất thông minh, vì cái gì đột nhiên lại trở nên ngu ngốc như thế chứ?

Lăng Tân lập tức cười khổ, một lúc sau mới lên tiếng:

- Kỳ thật ta cùng Trần Hạo Thao đều biết hai bên muốn cướp đoạt Phong Thần bảng, cho nên đều cố ý dẫn cảnh sát tới nơi này. Một là muốn cho nam tử họ Lâm chó cùng rứt giậu, sử dụng Phong thần bảng sau đó bị thời không nghịch lưu giết chết, mặt khác là định dùng cảnh sát đến cầm chân đối phương, hoặc là cố ý tạo ra tình huống khó có thể giao chiến, để cho chúng ta không thể tiến hành dùng lực đối chiến... Kỳ thật ta và hắn đều không muốn giao chiến cùng đối phương, cho nên mới sử dụng thủ đoạn như vậy, để cho chúng ta không cách nào xúc phạm tới lẫn nhau, nhưng mà ngươi đã làm như vậy, lại chính là khiến cho chúng ta phải giao chiến càng thêm kịch liệt rồi...

Khuôn mặt Vĩ Thi Thi hơi đỏ lên một chút, nhưng đồng thời nàng cũng cười lạnh mà nói:

- Hừ, ngươi lại còn có mặt mũi mà nói ta? Hai người các ngươi, ngươi cùng Trần Hạo Thao, rõ ràng từ lúc bắt đầu có được Phong Thần bảng, ngay cả một chút tin tức cũng không lộ ra cho ta, ngược lại là hai người tuyệt giao sau đó mỗi người đi theo một phương, để ta một mình đau khổ dày vò ở lại trong trường đại học, các ngươi coi ta là cái gì hả? Hay là sau khi các ngươi có được Phong Thần bảng, sẽ không còn xem ai là người thân nữa?

Lăng Tân cũng không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu liên tục, một lúc lâu sau khi thấy Vĩ Thi Thi phát tiết đã đủ, lúc này mới nhỏ giọng nói:

- Kỳ thật chúng ta đều là sợ liên lụy đến ngươi, Phong thần bảng không thể giống như những chuyện khác, nhân quả nhân quả, cái quan trọng chính là nhân quả, mà ngươi là người cực kỳ quan trọng đối với cả hai chúng ta, nếu như ngươi không có Phong Thần bảng, mà lại có quan hệ với cả hai người chúng ta, chúng ta sợ ngươi sẽ bị thương tổn...

- Hừ, nói xạo!

Vĩ Thi Thi tuy nói như thế, nhưng sắc mặt của nàng lại dễ chịu hơn rất nhiều, vẫn tiếp tục đi về hướng đại sảnh, nam tử côn đồ lúc trước vốn nằm trong đại sảnh lại không thấy bóng dáng, mà từ bên ngoài đi tới một thiếu nữ toàn thân vết máu loang lổ, nàng mỉm cười đứng đó, nhìn về phía Lăng Tân, khi thấy Vĩ Thi Thi cùng Lăng Tân cùng lúc xuất hiện, chỉ hơi bất ngờ một chút, nụ cười tươi trên mặt càng thêm sáng lạn.

- Ồ, Lăng Tân tiên sinh, ngươi lấy được một phần tám Phong thần bảng khác rồi sao?

Người thiếu nữ này chính là Đạt Vân Hi, nàng dùng dáng vẻ quý tộc tươi cười nhìn về phía Lăng Tân, đồng thời cũng liếc mắt về phía Vĩ Thi Thi, mà Vĩ Thi Thi thì cười lạnh nhìn nàng một cái, sau đó không hề để ý, đi ra khỏi cửa khách sạn. Lăng Tân lại có chút hơi xấu hổ, tuy hắn cũng nói không nên lời loại xấu hổ này do nguyên nhân nào mà ra. Từ lúc hắn ở cô nhi viện vẫn thầm mến Vĩ Thi Thi, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện lúc hắn mười tuổi, đều chỉ đặt hình bóng Vĩ Thi Thi trong lòng, tuy đã từng bị nàng cự tuyệt, nhưng tình cảm từ nhỏ đến lớn trong lòng cũng không dễ dàng vứt bỏ như vậy. Đối với Đạt Vân Hi, trong lòng của hắn cũng có một loại tình cảm không nói nên lời, dù sao mấy lần đều nhờ nàng cứu cùng với trợ giúp, hơn nữa nhờ ý tưởng của nàng hắn mới có thể phân liệt ra nhân cách phụ, Low Latent Inhibition xuất hiện độc lập với nhân cách chủ, mà tính tình Đạt Vân Hi thực tế không kỳ lạ như biểu hiện bên ngoài của nàng. Nàng cũng là một cô gái tốt, ở chung một chỗ lâu như vậy, Lăng Tân đối với nàng cũng nảy sinh chút tình cảm... Khi nữ hài hắn vẫn thầm mến từ nhỏ, cùng nữ hài hiện tại hắn có cảm tình trong lòng chạm mặt, từ đáy lòng bỗng không tự chủ được sinh ra cảm giác xấu hổ.

( Lúc này, quả nhiên là nên do nhân cách phụ của ta ra mặt a... )

Lăng Tân tuy vậy nhưng lại chính là một newbie trên tình trường, chính xác ra hắn căn bản là chưa từng yêu đương, tuy trên mặt hắn có một vết bỏng, nhưng thân hình vẫn rất cân đối cùng hấp dẫn. Cho nên trong trường học cũng có rất nhiều nữ hài thầm thổ lộ tình cảm với hắn, chỉ là lúc đó tinh thần hắn đều tập trung tại Vĩ Thi Thi, sao còn có tâm tư để ý đến những nữ hài khác? Cho nên tới bây giờ Lăng Tân một lần yêu đương cũng chưa từng có, khi gặp phải loại tình huống như hiện tại dĩ nhiên là không biết phải làm sao. Chần chờ không biết nên làm như thế nào nói chuyện với Đạt Vân Hi, cũng không biết là có nên đi theo sau Vĩ Thi Thi hay không, xem xem Trần Hạo Thao hiện tại như thế nào.

- Thấy ngốc chưa? Nhân cách chủ của Lăng Tân tiên sinh chính là một người đơn thuần như vậy, nghĩ cái gì đều hiện trên mặt, chỉ cần là người hơi quen thuộc với ngươi một chút đều có thể nhìn ra được...

Đạt Vân Hi lại không thèm để ý đến chuyện vừa nãy. Nàng đi tới bên cạnh Lăng Tân, nhìn biểu lộ của nàng giống như là không chút nào để ý đến vẻ cười lạnh của Vĩ Thi Thi, ngược lại là đi đến an ủi Lăng Tân, tiếp đó nàng dùng khăn tay của mình lau đi tro bụi trên người Lăng Tân, thuận tiện ấn ấn vào mấy chỗ bầm tím tụ máu trên người hắn, do chiến đấu lúc trước cùng với khi rơi xuống từ lối thoát khẩn cấp, vừa lau lau ấn ấn vừa cười rất vui vẻ...

(... Rõ ràng là lấy ta làm vật trút giận a. )

Lăng Tân cũng rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ngẩng cao đầu cố gắng chịu đựng, cho đến một lúc sau khi Vĩ Thi Thi từ ngoài cửa đi tới. Đạt Vân Hi mới mỉm cười thu lại chiếc khăn tay, mà Lăng Tân sớm đã đau đến mức trợn mắt méo miệng.

- Hạo Thao đã đi rồi, ngươi đánh đồng bọn của hắn trọng thương sao? Ngươi thật đúng là giỏi, từ lúc nào lại trở nên bạo lực như vậy? Lăng Tân này, ta nói cho ngươi biết, ngươi cùng Hạo Thao đều là người thân quan trọng nhất với ta. Ta không muốn thấy các ngươi lại đối chiến vì Phong thần bảng lần nữa. Các ngươi không biết là làm như vậy rất ngu xuẩn sao? Rõ ràng là người thân của nhau vậy mà…

Vĩ Thi Thi giống như không hề nhìn thấy Đạt Vân Hi, nàng trực tiếp đi tới bên cạnh Lăng Tân nghiêm túc nói.

- Là thân nhân. Hiện tại cũng vẫn vậy...

Lăng Tân thở dài, hắn vừa xoa những chỗ bầm tím, vừa trả lời:

- Ta vẫn luôn xem ngươi cùng hắn là thân nhân quan trọng nhất, nhưng ngươi phải biết một chuyện, lúc đầu người muốn quán triệt ý chí của riêng mình cũng không phải ta, mà là Trần Hạo Thao, là hắn muốn bước lên một con đường như vậy, mà ta cũng có mảnh Phong thần bảng của mình, chẳng lẽ ta nhất định phải trở thành lực lượng trợ giúp cho tín niệm của hắn sao? Như vậy tín niệm ta không cách nào thực hiện được, cho nên ta cũng bắt đầu quán triệt tín niệm của ta, chuyện này chẳng lẽ có gì sai sao?

Thần sắc Vĩ Thi Thi ảm đạm một chút, nàng đứng yên lặng, chỉ có thể lắc đầu, lại gật gật đầu, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói:

- Tóm lại, vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, ta đều không hi vọng lại thấy các ngươi đối chiến lẫn nhau, hai mảnh Phong thần bảng này ta vốn định cho mỗi người các ngươi một phần, nhưng bây giờ lại không thể làm như vậy, ta muốn làm người đứng giữa các ngươi, duy trì cân bằng giữa hai người... Lăng Tân, đáp ứng ta được không? Bất kể như thế nào cũng không được làm thương tổn Hạo Thao, ngươi cũng biết, bởi vì chuyện xảy ra với muội muội của hắn mười năm trước, cho nên tư tưởng của hắn mới hơi cực đoan như vậy...

Thần sắc Lăng Tân lập tức cũng trở nên ảm đạm, hắn yên lặng gật đầu xong mới lên tiếng:

-... Nếu như hắn không làm ra chuyện ta không thể nào tha thứ nổi, ta đều sẽ tha thứ hắn hơn nữa trợ giúp cho hắn... Câu trả lời như vậy đã là cực hạn của ta rồi, Thi Thi, không nên ép ta.

Vĩ Thi Thi lại thở dài, nàng nói:

- Ta muốn đi gặp mặt Trần Hạo Thao một chuyến, cứ như vậy đi, ngươi mau chóng đi mua một cái điện thoại di động, chúng ta đã không còn là người bình thường, như vậy cũng bỏ cái thói quen xấu đó của ngươi đi, mua một cái điện thoại a, chúng ta sẽ có việc liên lạc với ngươi...

Nói xong, nàng liếc nhìn Lăng Tân thật sâu, lại như có như không nhìn nhìn Đạt Vân Hi, sau đó đi ra khỏi cửa. Cho đến lúc Vĩ Thi Thi đã đi thật xa, Đạt Vân Hi bỗng nhiên hì hì cười nói:

- Còn không mau đuổi theo, người trong mộng của ngươi muốn đi gặp một nam nhân khác kìa...

-... Đạt Vân Hi, xin nhờ ngươi một chuyện.

Lăng Tân quay đầu lại, hắn nhìn về phía Đạt Vân Hi nói:

- Mấy người chúng ta đều có Phong Thần bảng, không thể dự đoán được vị trí cùng hành động của đối phương, cho nên nhờ ngươi dùng công năng đặc biệt của tinh thần lực, nói vị trí của hai người bọn họ cho ta biết... Ta cũng muốn đi gặp bọn họ một lần, xin nhờ ngươi.

Đạt Vân Hi ngây ngốc nhìn Lăng Tân. Một lúc lâu sau mới chỉ vào chính mình nói:

- Ngươi muốn ta giúp ngươi đi tán gái?

-... Không phải tán gái a, ta cũng muốn đi gặp bọn họ một lần.

Lăng Tân rất là bất đắc dĩ. Đối mặt với chất vấn của Đạt Vân Hi hắn không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi suy nghĩ một lát, chỉ có thể nói như vậy.

- Không cần giải thích. Không cần giải thích gì cả...

Đạt Vân Hi hì hì nở nụ cười. Nàng nói:

- Ta rất ủng hộ ngươi đuổi theo thiếu nữ vừa rồi. Dáng vẻ thật sự rất xinh đẹp. Xác thực là hợp đôi với Lăng Tân tiên sinh. Chỉ là... trong lòng nàng có chút áp lực cùng nặng nề. Không, hẳn là mang theo chút ít hắc ám...

- Hoa hồng đen sao?

Lăng Tân thở dài nói:

- Kỳ thật cũng không thể trách nàng... Ba người chúng ta đều trải qua một trận ác mộng tại cô nhi viện mười năm trước, trong lòng khó tránh khỏi có không tin tưởng cùng một chút ác niệm đối với thế giới này... Ví dụ như tín niệm hiệp khách của ta. Tuy là trừng phạt ác tuyên dương thiện, nhưng tóm lại là vẫn có ý muốn trừng phạt nhiều hơn. Mà tín niệm của Trần Hạo Thao là muốn cải biến thế giới, biến thành Thiên đường, còn về phần Vĩ Thi Thi, ta lại thực sự không rõ…

Đạt Vân Hi cũng không nói thêm gì nữam, chỉ nhắm mắt lại yên lặng đứng tại chỗ. Sau khi nàng nhắm mắt lại không bao lâu, một loại uy áp lập tức xuất hiện xung quanh, gây nên hiệu quả chấn nhiếp mãnh liệt cho Lăng Tân, đây là một loại uy áp rất khó có thể hình dung, phảng phất như là trời đất đều đang nhìn hắn. Tồn tại của một cá nhân, đối với tồn tại của toàn bộ trời đất tự nhiên là cực kỳ nhỏ bé. Dưới dạng uy áp này, Lăng Tân cảm giác mình giống như đang bị một bàn chân vô cùng lớn dẫm lên. Toàn thân đều bị đè ép, tuy trên thân thể cũng không có bất kỳ áp lực nào truyền đến, nhưng tinh thần lại bị bức ép tới mức muốn hôn mê. Cảm giác này chỉ thoáng qua, khi Đạt Vân Hi mở mắt ra mỉm cười, loại cảm giác này lập tức biến mất không còn tung tích, chỉ là Lăng Tân đã đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người giống như muốn hư thoát, đứng yên không chút nhúc nhích.

- Vừa rồi là thứ gì...

Hai mắt Lăng Tân trở thành một mảng mờ mịt, cho đến khi hắn mở cơ nhân tỏa, di chứng của uy áp lúc trước mới hoàn toàn biến mất. Mà cho đến lúc này, hắn mới có thể thốt nên lời. Câu nói đầu tiên là hỏi Đạt Vân Hi vừa rồi đã sử dụng thứ gì.

- Tinh thần ấn ký a...

Đạt Vân Hi tiếp tục cười, kéo Lăng Tân chạy ra khỏi khách sạn, mà vừa chạy ra khỏi khách sạn hai người liền thấy đám cảnh sát phía xa đang nhốn nháo, hoặc là lái xe, hoặc là sửa sang lại vũ khí, có vẻ như đang bắt đầu tới bao vây khách sạn XX. Dù sao một chiếc trực thăng cũng đã rơi cạnh khách sạn. Chuyện như vậy phát sinh ở Trung Quốc chính là một việc nghiêm trọng rồi.

- Đi thôi, ta đã phát hiện vị trí hai người bọn họ.

Hai người lại sử dụng công năng thôi miên của Phong Thần bảng, đơn giản thoát ra khỏi vòng vây đang càng lúc càng dày đặc của cảnh sát, cho đến lúc này, Đạt Vân Hi mới bắt đầu chậm rãi giải thích lực lượng nàng sử dụng lúc trước. Bởi vì linh hồn của mỗi người đều bất đồng, giống như là gien của mỗi người khác nhau, linh hồn cũng tuyệt không giống nhau. Mà ở nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn của mỗi người, còn sâu hơn so với tiềm thức, tầng sâu ý thức, thậm chí còn sâu hơn cả tầng ý thức cuối cùng. Ở đó mỗi người đều có lực lượng đặc biệt của mình, loại lực lượng này gọi là ánh sáng tâm linh.

- Cha ta là người có kỹ năng xuyên qua không gian thời gian, đã từng đi đến vô số thế giới. Phát hiện từng thế giới đều giống như những cái hộp xâu chuỗi với nhau, giống như bộ quy tắc hiện tại đang phổ biến Dungeon Dragon. Trong quy tắc này hư cấu nên một thế giới quan về các loại vị diện: vị diện chủ, vị diện cấp cao, vị diện cấp thấp, vị diện song song, vị diện nguyên tố, bán vị diện... Đa nguyên vũ trụ thực tế cũng giống như trong loại quy tắc này, cũng là do vô số vị diện cấu thành. Mà cha ta phát hiện ra một loại quy tắc trong tất cả những thế giới này, đó chính là cho dù thế giới đó có khác biệt như thế nào, cho dù là thế giới người máy như Transformers, sinh mạng thể trong đó cũng nhất định có linh hồn cá nhân, cùng với cả linh hồn thế giới...

Đạt Vân Hi vừa đi vừa giải thích với Lăng Tân. Lăng Tân giờ phút này đã chuyển thành nhân cách phụ, hắn yên lặng nghe xong liền lập tức hỏi:

- Linh hồn cá nhân... Như vậy linh hồn thế giới là cái gì? Đại xà sao?

- Đúng, chính là đại xà. Cũng có thể gọi là Gaia...

Loại linh hồn thể này Lăng Tân biết rõ, không, hẳn là biết rõ lý luận về loại linh hồn thể trong truyền thuyết này. Đó chính là ý thức của trái đất, hoặc có thể gọi là đại tập thể ý thức, có phần giống như là kiến hay là ong mật vậy. Một con kiến hoặc là ong mật duy nhất tồn tại thật sự là không có ý nghĩa, ngay cả năng lực sinh tồn thấp nhất cũng không có, nhưng một đám kiến hoặc là một đám ong mật, lại có thể làm ra những việc khiến cho con người phải thán phục cùng sợ hãi. Lực lượng quần thể, cả bầy kiến hoặc là đàn ong mật có thể coi như một sinh mạng thể, chỉ huy từng cá thể trong đó, chính là cái gọi là ý thức Gaia, chỉ là đây thuộc về ý thức Gaia loại nhỏ. Trong lý luận này cho rằng, toàn bộ địa cầu cũng tồn tại một đại tập thể ý thức. Tập hợp ý thức này chính là Gaia, chỉ cần sinh mạng thể tồn tại trên trái đất không gây ra uy hiếp ảnh hưởng đến bản thân trái đất, như vậy loại ý thức này vẫn sẽ trong tình trạng ngủ say. Những thiên tai như núi lửa, động đất, sóng thần... kỳ thật đều là hành động vô thức của Gaia. Nhưng một khi xuất hiện sinh mạng thể có khả năng uy hiếp đến toàn bộ trái đất, gây nguy hiểm cho phần lớn sinh mạng thể khác trên trái đất, ý thức Gaia sẽ thức tỉnh, dùng các thiên tai thảm họa tự nhiên để hủy diệt sinh mạng thể này...

- Đã hiểu, tồn tại của thời không nghịch lưu... Hóa ra là như vậy…

Lăng Tân gật gật đầu, hắn cắn một miếng táo sau đó nói với vẻ khẳng định:

- Phong thần bảng đủ để uy hiếp đến sự tồn tại của bản thân trái đất, thậm chí đến cả vũ trụ. Khi có vô số điểm nhân quả, có thể sáng tạo ra một sinh mạng thể siêu việt, sinh mạng thể này chính là Thần có đủ đại năng, khi đó ý thức Gaia tuyệt đối sẽ không để cho sinh mạng thể nguy hiểm như vậy tồn tại. Cho nên sử dụng Phong thần bảng sẽ phải đối mặt với thời không nghịch lưu, nhưng vì nguyên nhân nào đó, Phong thần bảng có công năng triệt tiêu đại bộ phận thời không nghịch lưu. Không, nói như vậy cũng không chính xác, có thể nói là che chắn... Đúng, che chắn!

- Che chắn? Tức là sao?

Đạt Vân Hi tò mò hỏi.

- Ngươi nghĩ phương thức hành động của Gaia là như thế nào? Cũng tức là làm thế nào phát hiện ra đối tượng uy hiếp?...

Lăng Tân cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi một câu như vậy.

- Ừm, Gaia là ý thức cả trái đất. Như vậy chỉ cần sinh mạng thể này ở trên địa cầu, vậy thì rất dễ dàng phát hiện a? Giống chúng ta dùng mắt nhìn vậy thôi.

- Đúng, dùng mắt nhìn, hoặc là dùng bất kể thủ đoạn nào khác để cảm giác được sinh mạng thể trên toàn bộ trái đất, vì vậy Phong thần bảng che chắn sự tồn tại của người nắm giữ, khiến cho ý thức Gaia không thể phát hiện ra chúng ta, cho nên không sinh ra uy hiếp với người giữ Phong thần bảng. Nhưng một khi Phong thần bảng bị sử dụng quá tải, hoặc là nguồn năng lượng cung cấp quá tải... điểm nhân quả. Như vậy tác dụng cùng hoạt động của Phong thần bảng nhất định suy giảm, nhờ vậy ý thức Gaia có thể phát hiện ra người giữ Phong Thần bảng, khi đó, chính là lúc ý thức Gaia bắt đầu tiến hành gạt bỏ. Âm điểm nhân quả, khiến Phong thần bảng trực tiếp dừng hoạt động, Gaia nhìn thấy được người sử dụng một cách rõ ràng, vì vậy tiến hành gạt bỏ trực tiếp. Mà khi nguồn năng lượng cung cấp cho Phong thần bảng quá lớn trong thời gian ngắn, thì sẽ khiến cho tác dụng cùng hoạt động của Phong thần bảng bị suy giảm, cho nên Gaia chỉ có thể thấy một cách tương đối phạm vi của người sử dụng, vì vậy phạm vi xung quanh người sử dụng Phong thần bảng đều bị liên quan, bắt đầu không ngừng xuất hiện thời không nghịch lưu. Đây là chân tướng tại sao Phong thần bảng mang đến hiện tượng thời không nghịch lưu... Ý thức Gaia chính là Thiên Đạo. Chỉ như vậy.

Lăng Tân lạnh nhạt nói.

- Thiên Đạo sao? Ví von này rất hợp lý, chỉ là Thiên Đạo… Thiên Đạo... Trên Thiên Đạo sẽ tự nhiên phải có Đại Đạo a? Như vậy ngươi cho rằng Đại Đạo là cái gì? Ý thức toàn bộ vũ trụ sao?

Đạt Vân Hi lại hỏi lần nữa. Lăng Tân lắc đầu nói:

- Không. Ý thức toàn bộ vũ trụ cũng chỉ là Thiên Đạo phóng lớn lên mà thôi, không thể xem là Đại Đạo. Thời xưa có câu: Đại Đạo vô hình, Thiên Đạo vô tình, nếu như Gaia là Thiên Đạo vô tình, như vậy Đại Đạo chính là “Hắn”...

Đạt Vân Hi càng nghe càng không hiểu. Nàng không tự chủ được mà hỏi:

- “Hắn”? Ai cơ?

- Thế giới cùng những sự việc của cha ngươi trải qua không phải là được miêu tả trong một cuốn tiểu thuyết tên là Ma pháp thế kỷ sao? Những sự vật sự việc trong một quyển tiểu thuyết lại là lịch sử chân thật tại một vị diện khác, như vậy cũng có thể giải thích rất rõ lai lịch của Đại Đạo…

Lăng Tân nói đến đây thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía Đạt Vân Hi nói:

- Như vậy ngươi tiếp tục nói đến chuyện lúc trước đi. Giải thích về linh hồn cá nhân.

Đạt Vân Hi tuy vẫn không hiểu "Hắn" đến tột cùng là ai. Nhưng vẫn nhu thuận gật đầu giải thích:

- Ừm, bởi vì sinh mạng tại từng vị diện đều có tồn tại linh hồn. Cho nên cha ta làm ra một số thí nghiệm, mục đích muốn dẫn xuất ra lực lượng tồn tại trong chỗ sâu nhất của ý thức. Mà loại thí nghiệm này cuối cùng đã nhận được thành công, những lực lượng ở tầng sâu nhất này, gọi là ánh sáng tâm linh, ý là lực lượng huy hoàng tại nơi sâu nhất trong tâm linh. Đúng rồi, trong một số manga hoặc là anime cũng có đề cập tới, như Neon Genesis Evagelion, trường lực AT chính là ánh sáng tâm linh. Chỉ là những người bị dẫn xuất ra ánh sáng tâm linh này... Mà tinh thần ấn ký cũng là một loại ánh sáng tâm linh. Chỉ là loại ánh sáng tâm linh này đã được cải biến một mức độ nhất định so với ánh sáng tâm linh bình thường.

- Chờ một chút...

Lăng Tân bỗng nhiên cắt đứt lời của nàng nói:

- Những người bị dẫn xuất ra ánh sáng tâm linh đến cùng như thế nào? Ngươi còn chưa nói xong…

Đạt Vân Hi bất đắc dĩ khoát tay nói:

- Chết, phát cuồng, nhập ma... Ánh sáng tâm linh là lực lượng ở sâu nhất trong ý thức mỗi cá nhân, loại lực lượng này ẩn giấu ở chỗ sâu nhất trong ý thức con người, có thể gọi là ở tầng dưới cùng của biển ý thức. Chỉ khi tinh thần một người rèn luyện đến cường độ nhất định, trải qua vô số chiến đấu, phát triển, trở nên mạnh mẽ, thân thể cùng tinh thần mới đủ để chịu đựng được lực lượng lớn như vậy. Nếu như dùng phương thức cưỡng ép dẫn xuất ra ánh sáng tâm linh, những người này phần lớn sẽ lạc lối trong biển ý thức, rơi vào trạng thái cuồng bạo giết chóc, rốt cuộc không tìm lại được bản tâm của chính mình, đó chính là kết cục...

Lăng Tân gật gật đầu, hắn tiếp tục nói:

- Như vậy giải thích thoáng qua về tinh thần ấn ký của ngươi đi, thực lực của ngươi không quá mạnh. Cũng không trải qua vô số chiến đấu dần dần phát triển, vì cái gì ngươi lại có ánh sáng tâm linh?

Đạt Vân Hi đành phải lại tiếp tục nói:

- Bởi vì cha ta phát hiện, điểm khác nhau lớn nhất của tinh thần ấn ký so với ánh sáng tâm linh... Tinh thần ấn ký là đem ánh sáng tâm linh của bản thân gửi vào không gian hư vô, không phải là trực tiếp sử dụng ánh sáng tâm linh. Cho nên một khi ánh sáng tâm linh chuyển hóa thành tinh thần ấn ký, như vậy sẽ không phải lo về tâm ma phức tạp. Bởi vì ánh sáng tâm linh lúc này không còn ở trong thân thể, mà ở trong không gian hư vô, giống như tên gọi chính là đem dấu ấn tinh thần đặc biệt của mỗi cá nhân khắc họa vào không gian hư vô trong vũ trụ. Làm cho lực lượng của trời đất đều hóa thành lực lượng của bản thân, từ đó tuy không thể sử dụng ánh sáng tâm linh, nhưng có thể mượn sự tồn tại của ấn ký ánh sáng tâm linh trong không gian hư vô mà phát huy đại uy năng của trời đất, giơ tay nhấc chân đều xuất hiện đại uy lực, đây cũng là đặc thù của tinh thần ấn ký. Chỉ là lực lượng tinh thần ấn ký sử dụng là đại uy năng của trời đất, không thể biểu hiện ra vô cùng vô tận biến hóa khác nhau của linh hồn mỗi người như ánh sáng tâm linh.

Lăng Tân bỗng nhiên trầm tư một lúc, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng:

- Ta đang suy nghĩ, khả năng tồn tại thần tiên yêu ma quỷ quái rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Kết quả nói cho ta biết, khả năng tồn tại trên tám mươi phần trăm, ánh sáng tâm linh chính là lực lượng có được sau khi đột phá tâm ma giống như trong những tiểu thuyết tu chân sao? Tu chân giả muốn thành tiên nhân, cửa ải cuối cùng nhất định là tâm ma, chỉ có vượt qua tâm ma mới có thể thành tiên nhân, mà không thành công thì sẽ rơi vào tâm ma, điên cuồng giết chóc... Sự xuất hiện của thiên kiếp cũng có thể giải thích, là di chứng sẽ xuất hiện sau khi bắt đầu sử dụng ánh sáng tâm linh. Gaia không phải sẽ tiến hành gạt bỏ đối với người có lực lượng cường đại quá mức sao? Lực lượng càng lớn, thiên kiếp cũng càng nguy hiểm. Mà trong tiểu thuyết cũng có nói làm nhiều việc thiện sẽ giảm bớt mức độ nguy hiểm của thiên kiếp, Gaia nhận thấy sinh mạng thể này không uy hiếp phạm vi lớn tính mạng, cho nên có phần trợ giúp, vì vậy mức độ nguy hiểm của thiên kiếp cũng thấp xuống, thì ra là vậy... Thì ra là như vậy!

Nói đến đây, biểu lộ vốn lạnh nhạt như nước của Lăng Tân bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc bén, hai mắt hắn tràn đầy cuồng nhiệt nhìn về phía Đạt Vân Hi mà nói:

- Ngươi có tinh thần ấn ký đặc biệt của bản thân sao? Ngươi có thể khống chế đại uy năng trời đất sao?

-... Không biết vì sao, đột nhiên ta cảm thấy bộ dáng ngươi thật là đáng sợ.

Đạt Vân Hi bước ra cách Lăng Tân vài bước, rồi sau đó mới lên tiếng:

- Ta cũng không có tinh thần ấn ký đặc biệt của bản thân, phải biết rằng tinh thần ấn ký cũng chính là một dạng ánh sáng tâm linh. Đầu tiên cần dẫn xuất ra ánh sáng tâm linh, sau đó đem ánh sáng tâm linh gửi vào không gian hư vô. Như vậy mới không sợ tâm ma cùng thiên kiếp, ta làm sao có thể đạt tới thực lực đó chứ? Tinh thần ấn ký này là do cha ta tách của bản thân ra một chút đặt vào chỗ sâu nhất trong tâm linh của ta, cho nên ta mới có thể có được một bộ phận tinh thần ấn ký...

Kỳ thật nàng còn một câu cũng chưa nói ra. Mỗi lần nàng sử dụng tinh thần ấn ký đều phải chịu đựng gánh nặng rất lớn, nếu như sử dụng trong thời gian dài...

- Như vậy đã đủ rồi... Phong thần bảng có thể dẫn xuất ra ánh sáng tâm linh, điều đáng lo duy nhất chính là tinh thần cùng thân thể bản thân không trải qua thiên chuy bách luyện, vô số chiến đấu, cho nên không thể chịu đựng được ánh sáng tâm linh. Nhưng đã có tinh thần ấn ký tồn tại, như vậy có thể giải quyết vấn đề này dễ dàng hơn rồi... Nếu như ta cũng có tinh thần ấn ký thì sẽ thế nào?

Trong mắt Lăng Tân tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem hai tay của mình, mà đủ loại số liệu cùng suy đoán đã xuất hiện ở trong đầu của hắn... Tinh thần ấn ký nhân tạo, cũng có thể gọi là... Phương pháp an toàn sử dụng ánh sáng tâm linh!

Nhân cách chính cùng nhân cách phụ của Lăng Tân quả nhiên là hoàn toàn bất đồng, nhân cách chính lúc này đang lo lắng về hai người Trần Hạo Thao cùng Vĩ Thi Thi, mà nhân cách phụ lại đột nhiên sinh ra hứng thú đối với lực lượng của Đạt Vân Hi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn rất giống như muốn lập tức tiến hành thí nghiệm. Đạt Vân Hi vừa cười vừa hỏi:

- Còn vị trí của hai người bọn họ thì sao? Họ đã sắp gặp mặt rồi?

Nhân cách phụ lập tức lộ ra biểu lộ khó xử, hiển nhiên ý định của nhân cách chủ hiện tại đang mâu thuẫn với suy nghĩ trước mắt của hắn. Giờ phút này nhân cách phụ đang thầm nghĩ muốn lập tức thí nghiệm về chuyển biến của ánh sáng tâm linh, ngoài ra bất kể là chuyện gì khác hắn cũng không hề cảm thấy hứng thú, nhưng nhân cách chính lại đang rất quan tâm đến hai thân nhân của mình. Tuy có thể sử dụng đồng thời hai nhân cách, nhưng vì phương thức suy nghĩ như vậy khiến hắn sinh ra chần chờ. Hiện tại Lăng Tân chính là đang tự mình mâu thuẫn với chính mình.

- Như vậy lập tức...

Lăng Tân mặt không biểu tình đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng không ngờ nắm đấm của hắn lại đột nhiên tự động đánh vào trên mặt hắn một phát, khiến cho nước mắt cũng thiếu chút nữa chảy ra, sau đó hắn lớn tiếng mắng:

- Mẹ nó. Chẳng lẽ lực lượng còn trọng yếu hơn so với thân nhân của mình hay sao?...

-... Ngươi thật sự là thú vị đó, Lăng Tân tiên sinh. Ta còn chưa từng thấy có người chính mình chửi mình, lại còn động thủ đánh chính mình...

Đạt Vân Hi đứng cạnh nhìn thấy như vậy thật là có chút dở khóc dở cười. Nàng chỉ có thể vừa cười khúc khích vừa nói. Lăng Tân vuốt vuốt mũi một chút. Sau đó hắn mới lên tiếng:

- Quá mức lý trí có vẻ cũng không phải chuyện tốt, không phân định rõ ràng cái gì mới là thứ trọng yếu nhất, chỉ nghĩ đến lực lượng, bố cục, thực lực... Đi thôi, đến chỗ bọn họ.

Đạt Vân Hi cũng chỉ có thể mỉm cười dẫn hắn đi về một hướng khác, càng đi tới, đám đông càng lúc càng dày đặc, đây đã không phải là nơi cảnh sát phong tỏa, cho nên dĩ nhiên là có rất nhiều người đi đường. Mà những người đi đường này phần lớn đang thảo luận về việc phát sinh hỗn loạn tại Thượng Hải hôm nay. Có người nói là phần tử khủng bố tập kích, có người nói là băng cướp đối kháng với cảnh sát, thậm chí còn có người nói là giặc ngoại xâm. Tóm lại thảo luận đến mức hỗn loạn, ai cũng không biết tin tức chân thật đến cùng là như thế nào, chỉ là ai nấy đều bàng hoàng, thần thái mọi người đều mang vẻ khẩn trương. Đạt Vân Hi giờ phút này vẫn đang mặc một bộ y phục loang lổ vết máu, tuy không quá nhiều, nhưng cũng làm cho người xung quanh nhìn về phía nàng. Mà nàng cứ như vậy bình tĩnh nhìn về phía Lăng Tân, không còn cách nào khác Lăng Tân đành phải lại sử dụng Phong Thần bảng, xóa sạch vết máu trên quần áo của nàng. Thấy vậy, Đạt Vân Hi lập tức bắt đầu cười tươi... nàng nhìn quần áo của mình với dáng vẻ rất đắc ý.

-... Ngươi có rất nhiều tiền mà? Trực tiếp mua một bộ mới không được sao?

Lăng Tân có chút bất đắc dĩ hỏi, đồng thời hắn cũng đau lòng vì điểm nhân quả của chính mình, tiêu hao trong lần bố cục vừa rồi khiến hắn đã sắp tới tình trạng âm điểm nhân quả rồi. Vậy mà rõ ràng còn phải dùng điểm nhân quả làm biến mất những vết máu trên trang phục của Đạt Vân Hi, hắn thật sự là có chút phiền muộn. Đạt Vân Hi trừng lớn đôi mắt đẹp của mình, nàng trực tiếp nói:

- Sao có thể như vậy được? Ta không phản đối sinh hoạt xa hoa một chút. Nhưng mà khi không cần thiết lại lãng phí, ngươi không biết là rất đáng xấu hổ sao? Lăng Tân tiên sinh...

Lăng Tân cảm thấy có chút bó tay, một lúc lâu sau hắn mới ủy khuất mà nói một câu:

-... Vậy còn điểm nhân quả của ta thì thế nào? Không tính là lãng phí hay sao?

Đạt Vân Hi lại rất đương nhiên mà nói:

- Dĩ nhiên không tính là lãng phí rồi, những vết máu này chính là vì ngươi mới có. Không lẽ ngươi cho rằng tự ta có thể… làm những vết máu này dính lên như vậy sao? Còn không phải đều là vì ngươi? Cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm mới đúng...

Lăng Tân nhất thời cảm thấy đầu óc muốn nứt ra. Hiện tại bọn họ đang đi ngang qua khu vực phố xá sầm uất, Đạt Vân Hi vừa nói ra lời này liền khiến cho nhiều người xung quanh nhìn về phía hai người, mà Đạt Vân Hi dường như cũng phát hiện nghĩa khác trong câu nói của mình. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức đỏ hồng lên vì xấu hổ, bộ dạng như vậy lại càng khiến cho người xung quanh thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng, vì vậy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt trách móc nhìn hướng về phía Lăng Tân…

-... Chúng ta đi nhanh lên một chút a.

Lăng Tân không dám đề cập chút nào đến điểm nhân quả nữa, chỉ kéo tay Đạt Vân Hi đi thật nhanh về phía trước, cho đến lúc đã cách đám người kia rất xa, Lăng Tân mới dở khóc dở cười nói:

- Xin ngươi luôn, sau này không nên nói ra những lời dễ gây hiểu lầm như vậy. Còn cả hai chữ tôn nghiêm thường treo trên miệng ngươi cũng thế…

- Hừ. Tóm lại lần này là ta không đúng. Lần sau sẽ không như vậy nữa.

Đạt Vân Hi vội vàng giãy ra khỏi tay Lăng Tân. Tiếp đó nàng lại bắt đầu không ngừng vỗ vỗ lên má, giống như muốn làm tan đi sắc đỏ trên mặt mình vậy. Hành động này khiến cho nàng lại càng giống như một đứa trẻ, cũng làm cho sự xấu hổ lúc nãy trong nội tâm Lăng Tân tiêu tán bớt, chỉ còn một cảm giác khó nói nên lời. Một lát sau Lăng Tân mới đột nhiên hỏi:

- Đúng rồi, quần áo của ngươi không bị rách, trên người cũng không có bất kỳ thương thế nào, làm sao có thể có nhiều vết máu như vậy dính vào chứ? Những vết máu đó là của Trần Hạo Thao sao?

- Không, là của ta.

Đạt Vân Hi quay mặt về hướng khác, không cho Lăng Tân nhìn thấy biểu lộ trên mặt của nàng. Tuy vậy nàng vẫn giải thích:

- Không biết Trần Hạo Thao cường hóa kỹ năng gì. Tuy làm ta bị thương, nhưng trên thân thể lại không có bất kỳ vết thương nào. Tất cả thương thế đều trong thân thể, cả quần áo cũng không bị phá rách, nhưng máu lại dính vào trang phục. Thật sự là một loại kỹ năng công kích kỳ diệu a.

Nói xong, nàng liền miêu tả lại tình huống lúc đối chiến với Trần Hạo Thao, cho đến lúc nàng bị nhốt trong không gian hắc ám, sau đó toàn bộ không gian hắc ám sụp đổ thành những mảnh vỡ, bản năng nàng lập tức nhận thấy nguy hiểm, tinh thần ấn ký mãnh liệt bộc phát, lúc này mới trong khi Trần Hạo Thao bị chấn nhiếp mà chạy trốn ra khỏi không gian hắc ám kia... Lăng Tân đang lắng nghe tình tiết một cách rất cẩn thận, Đạt Vân Hi lại bỗng nhiên không nói tiếp, hắn nhịn không được liền hỏi:

- Sau đó thì thế nào?

Đạt Vân Hi lại chỉ hướng về một lối đi xuống trước mặt hai người. Nàng mỉm cười nói với Lăng Tân:

- Sau đó nha... Ngươi muốn nghe chuyện tiếp tục chiến đấu như thế nào? Hay là muốn đi gặp hai người bọn họ đây? Bọn họ đang ở chỗ ga tàu điện ngầm phía dưới…

Lăng Tân chần chờ một chút liền đi về hướng ga tàu điện ngầm, vừa đi hắn còn vừa nói:

- Việc này quan trọng hơn một chút. Như vậy khi ta quay lại sẽ tiếp tục nghe ngươi nói…

-... Được rồi, ta sẽ chờ ở chỗ này.

Đạt Vân Hi mỉm cười nói. Nàng nhìn thân ảnh Lăng Tân càng lúc càng hướng xuống phía dưới, cho đến lúc hoàn toàn đi khỏi tầm mắt của mình mới thôi. Lúc này Đạt Vân Hi mới khẽ thở dài một tiếng, đồng thời trong mắt nàng cũng hiện lên vẻ cô đơn... không, hẳn là tịch mịch mới đúng... Lăng Tân lại không hề biết về những biểu hiện này của nàng, giờ phút này hắn đã đi xuống, đang mua một vé tàu điện ngầm, sau đó men theo các cây cột ở ga tàu đi thẳng về phía trước. Sau một lúc lâu, hắn liền nhìn thấy hai người Vĩ Thi Thi và Trần Hạo Thao đang đứng chung một chỗ phía ngoài xa. Hai người bọn họ đều đang nhìn về phía khác, quay lưng về hướng hắn, cho nên khi Lăng Tân tới gần hai người cũng không phát hiện ra. Lăng Tân thấy vậy cũng không đến gần thêm nữa, chỉ dựa lưng vào cột đá đứng im không nhúc nhích, dùng cột đá ngăn cản ánh mắt của Trần Hạo Thao và Vĩ Thi Thi, sau đó vận hành nội lực toàn thân, tập trung nghe cuộc đối thoại.

-... Quả thực không có cách nào sao? Chúng ta có thể tác chiến cùng nhau, ta trợ giúp ngươi. Như vậy chúng ta sẽ có ba mảnh Phong Thần bảng. Nhất định có thể chiến thắng người đứng phía sau toàn bộ mọi chuyện mà ngươi nói!

Vĩ Thi Thi vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Hạo Thao, nàng nói xong lời này liền muốn kéo kéo tay áo Trần Hạo Thao, chỉ là Trần Hạo Thao lại hơi lùi lại một chút, khiến cho phát kéo này của nàng rơi vào khoảng không.

Trần Hạo Thao chăm chú nhìn về phía Vĩ Thi Thi rồi nói:

- Đây là mộng tưởng của ta, đây là tín niệm của ta. Ta không có ý định cho ngươi tham dự, đã hiểu chưa? Thi Thi, ngươi không nên tham gia vào trong cuộc tranh đấu này, giao Phong thần bảng cho ta là được, hoặc là giao cho Lăng Tân cũng được. Tóm lại chuyện này không liên quan gì đến ngươi, hi vọng ngươi có thể tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình...

Vĩ Thi Thi đột nhiên trở nên kích động. Nàng lại lôi kéo tay áo Trần Hạo Thao nói:

- Tránh? Tránh như thế nào? Hạo thao, ta vẫn luôn luôn yêu ngươi, ngươi cũng đã biết từ lâu, nhưng tại sao ngươi không hồi đáp lại tình cảm của ta? Bởi vì Lăng Tân sao? Bởi vì hắn thích ta, cho nên ngươi lảng tránh tình cảm của ta đối với ngươi sao? Ngươi thật là ngu ngốc a, chúng ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng, Lăng Tân không phải là người không hiểu đạo lý, hắn nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta mà…

Trần Hạo Thao lập tức nhíu mày, hắn nhìn tay áo mình một lúc lâu không nói gì. Sau đó mới lên tiếng:

- Thật xin lỗi, Thi Thi, có phải là ta đã làm gì đó khiến ngươi hiểu lầm? Ta chưa bao giờ yêu ngươi, chỉ có tình cảm ca ca đối với muội muội. Ngươi cũng biết, ta xưa này đều xem ngươi như em gái của mình, mà tình cảm của ngươi đối với ta kỳ thật cũng chỉ là sùng bái đối với ca ca mà thôi...

- Sùng bái?

Vĩ Thi Thi nở nụ cười khổ, nàng lắc đầu nói:

- Sùng bái? Vì cái gì ta không sùng bái Lăng Tân, hắn còn thông minh hơn so với ngươi... Ta từ rất lâu về trước đã thích ngươi rồi, Lăng Tân, tính cách của hắn quá mơ hồ, luôn không rõ mình đang làm gì. Ngươi thì không như vậy, ngươi đã quyết định việc gì nhất định sẽ làm tới cùng, nhưng Lăng Tân lại khác, hắn không ngừng cảm thấy mê mang đối với sự tình do chính mình nhận định, không chắc chắn, giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn lên…

Trần Hạo Thao nghiêm túc nhìn nàng một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia nói:

- Hắn là Lăng Tân... Là thân nhân duy nhất trên đời của chúng ta, ngươi nói hắn như vậy ta không cách nào đồng ý. Hắn sở dĩ không kiên định, là vì hắn còn chưa thực sự tìm được tín niệm đáng để hắn dùng tính mạng đến bảo vệ... Tín niệm hiệp khách của hắn quá to lớn quá bao la rồi, hắn chỉ là một cá nhân mà thôi, tín niệm lớn như vậy hắn không thể nào dung nạp được. Cho đến lúc hắn thực sự tìm được tín niệm đáng để phó thác tính mạng, hắn tuyệt đối sẽ trở thành một nam nhân đáng để làm chỗ dựa. Điều này ta tuyệt đối tin tưởng vững chắc, ngươi cũng có thể tin tưởng mới đúng...

- Ta mặc kệ tin hay không tin! Vì cái gì ta nhất định phải tin?...

Trong mắt Vĩ Thi Thi đã rưng rưng nước mắt. Nàng tiếp tục lôi kéo áo Trần Hạo Thao nói:

- Ta không yêu hắn, tại sao ta phải quan tâm hắn sẽ biến thành người như thế nào? Ta chính là ta, ta chỉ yêu ngươi, Hạo Thao! Ta chỉ yêu ngươi a, tại sao ngươi phải cố kỵ cảm thụ của Lăng Tân, nhưng lại để cho ta đau khổ chứ?

Trần Hạo Thao thở dài, hắn đẩy tay Vĩ Thi Thi đang nắm tay áo mình ra, sau đó mới lãnh đạm nói:

- Ta đã nói rất rõ ràng. Ta đối với ngươi chỉ là tình cảm ca ca dành cho muội muội. Đối với tình cảm ta xác định rất rõ ràng, cho dù thực hiện lý tưởng trong lòng là lý do sinh tồn của ta, cũng sẽ không vì vậy mà động thủ đối với thân nhân của mình. Nhưng bắt ta phải trái với lương tâm nói yêu ngươi, tha lỗi cho ta không thể làm theo... Thi Thi, nếu như ngươi bỏ lỡ Lăng Tân, ta tin ngươi nhất định sẽ hối hận...

Nói xong, Trần Hạo Thao liền bỏ đi về một hướng khác, bước chân không ngừng lại chút nào, không hề có một chút chần chờ. Vĩ Thi Thi rốt cục nhịn không được khóc nức lên, nàng chạy tới lại nắm lấy tay áo Trần Hạo Thao nói:

- Đừng đi, xin ngươi đừng đi. Ta thật sự yêu ngươi a, đã từ lâu như vậy đến nay vẫn một mực vùi dấu trong lòng, vì ta biết ngươi cố kỵ cảm thụ của Lăng Tân. Nhưng ngươi lại chưa từng cố kỵ cảm thụ của ta. Ta đem hai mảnh Phong thần bảng đều cho ngươi được không? Xin ngươi đừng đi a...

- Buông ra, Thi Thi...

Trần Hạo Thao lại thở dài một tiếng, hắn nặng nề nói:

- Ta không phải là Lăng Tân, không có bởi vì thích ngươi mà trở nên mờ mắt... Ngươi là nữ nhân rất có tâm kế. Thi Thi, lúc trước ngươi trách móc chúng ta, vì sao không nói chuyện Phong thần bảng cho ngươi? Ngươi sở dĩ muốn trách móc như vậy, chẳng qua là vì để che dấu việc ngươi cũng không có nói chuyện ngươi sở hữu Phong thần bảng cho chúng ta biết. Hơn nữa lợi dụng bố cục của chúng ta mà lấy được thêm một mảnh Phong Thần bảng. Chuyện thực tế là vậy, bởi vì ngươi trách mắng trước một bước, chúng ta do đó sẽ không có lời nào để nói. Cũng muốn lấy được Phong Thần bảng? Đã ngươi cũng muốn gia nhập vào trò chơi này, khuyến cáo lúc trước của ta coi như vô dụng, vậy thì cứ tham gia, bất quá ta muốn nói cho ngươi biết trước một điều... Người đứng phía sau không có đơn giản như ngươi tưởng tượng. Càng sử dụng Phong Thần bảng, ta cũng càng thêm cảm thấy kính sợ cùng hiếu kỳ với sự tồn tại của hắn, đó là điểm ngươi vĩnh viễn không cách nào hiểu được...

Trần Hạo Thao dùng sức thoát khỏi tay Vĩ Thi Thi. Hắn nhìn thật sâu vào mắt Vĩ Thi Thi mà nói:

- Tự giải quyết cho tốt, mặt khác khuyên ngươi một câu, không nên làm tổn thương Lăng Tân. Hắn là người tâm tư rất đơn thuần, sẽ không chịu đựng nổi tổn thương từ nữ nhân có tâm kế như ngươi... Đã không yêu, vậy cứ trực tiếp cự tuyệt, tránh phiền phức lâu dài. Ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, thân nhân của ta... Đến khi gặp lại, hi vọng chúng ta không phải là kẻ địch của nhau.

Nói xong, hắn xoay người rời đi, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không cho Vĩ Thi Thi cơ hội kịp phản ứng, trực tiếp đi vào trong lối nhỏ biến mất không tung tích. Vĩ Thi Thi lập tức ngây ngốc đứng đó không ngừng rớt nước mắt, cho đến một lúc lâu sau mới thì thào nói:

- Tất nhiên, đều là vì Lăng Tân, đều là vì Lăng Tân, bởi vì ngươi không muốn làm hắn bị tổn thương, cho nên mới cự tuyệt tình cảm của ta... Lăng Tân, đều là vì ngươi, nếu như ngươi không tồn tại mà nói... Lăng Tân, ta hận ngươi!

Nói xong, nàng ngồi xổm xuống vùi đầu khóc lớn không dứt, khiến cho rất nhiều người cách đó không xa đều nhìn lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ ga tàu điện ngầm ngoại trừ tiếng nhạc, cũng chỉ còn lại có tiếng khóc của Vĩ Thi Thi.

Lăng Tân yên lặng dựa vào cột đá, trong lòng chua chát, một loại cảm giác mất mát khó có thể hình dung tràn đầy trong nội tâm, thật sự là muốn cũng không lý giải nổi, tâm tình rối loạn, khiến cho hắn nhịn không được muốn hét lớn lên. Nhưng mà Vĩ Thi Thi đang ở ngay phía sau, hắn chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, cả người dựa vào cột đá, toàn thân vô lực đứng đó.

- Ồ, nguyên lai vẫn là cuộc tình tay ba, chuyện tình như vậy thực sự là rất máu chó à nha.

Bỗng nhiên một âm thanh truyền tới từ một cột đá khác. Lăng Tân mãnh liệt nhìn lại, liền thấy Đạt Vân Hi đứng đó nháy nháy mắt. Đạt Vân Hi có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, phảng phất giống như trân châu đen, nàng gian xảo chỉ chỉ cái miệng nhỏ nhắn của chính mình, lúc trước nàng nói chuyện vậy mà không hề mở miệng, chỉ là dùng ma lực chấn động không khí bên cạnh tai Lăng Tân, cho nên Lăng Tân nghe được, mà người xung quanh lại hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Lăng Tân bất đắc dĩ khoát khoát tay, ý bảo nàng không nên quấy rối. Bởi vì hắn vẫn chưa thật sự vận dụng nội lực thuần thục, hơn nữa trình độ cũng không cường đại đến mức có thể chấn động không khí. Cho nên hiện tại chỉ có Đạt Vân Hi có thể nói chuyện, hắn ngay cả hét một tiếng cũng không làm được.

- Ồ? Ngươi khóc sao? Thật sự là ngốc mà. Không ngờ Lăng Tân tiên sinh lại thực sự là người ngây thơ như vậy, rõ ràng vì yêu mà khóc.

Đạt Vân Hi bỗng ngạc nhiên chỉ về hướng mắt Lăng Tân mà nói. Lăng Tân cũng vô ý thức sờ về phía mắt của mình, chợt phát hiện bên khóe mắt một mảng ướt át, hắn ngay cả mình đã khóc lúc nào cũng không biết... Đoán chừng là khi biết rõ hình tượng của mình trong lòng người khác, đoán chừng là khi biết nàng là nữ nhân có tâm kế như vậy, đoán chừng là khi biết đồng bọn từ nhỏ đều không đơn thuần như mình, mà bản thân lại không hề phát hiện ra... Hóa ra thực sự chỉ có bản thân là người đơn thuần, hóa ra thế giới này không hề giống như mình mong muốn. Hắn căn bản là ngay cả người bên cạnh mình cũng không hiểu, nhân tâm thật phức tạp...

Một lúc lâu sau, Vĩ Thi Thi thút thít nỉ non rốt cục chậm rãi rời đi, mà đầu của nàng một mực cúi xuống, người ngoài cho dù như thế nào cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng. Chỉ là hai tay của nàng nắm lại vô cùng chặt, giống như là trong nội tâm đang nảy sinh ác độc...

- Chúng ta cũng đi thôi... Đạt Vân Hi, ta quả thực là người đơn thuần như vậy sao?

-... Ừm. Lăng Tân tiên sinh là một người rất đơn thuần nha.

- Vậy sao?

Một hỏi một đáp, hai người lập tức trầm mặc. Cho đến một lát sau Đạt Vân Hi mới chậm rãi mở miệng nói.

-... Bất quá đơn thuần vẫn tốt hơn. Lăng Tân tiên sinh, không nên vì một nữ nhân mà trở nên phức tạp, Lăng Tân tiên sinh vĩnh viễn đơn thuần như vậy mới tốt, cho đến lúc gặp nữ hài khác thích ngươi đơn thuần như vậy mới thôi. Ta nghĩ nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt sự đơn thuần của Lăng Tân tiên sinh. Nhất định.

-... Có lẽ. Tương lai... tương lai sẽ không ai biết được.

(Hết quyển hai)

- Mẹ nó, Sở Hiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi đã có Phong Thần bảng, muốn trở lại Chủ Thần không gian là chuyện rất đơn giản, tại sao còn muốn kéo toàn bộ thế giới Luân Hồi vào đến vị diện này? Ngươi thật sự điên rồi!

- Bọn họ không có cổng không gian trường lực AT giống như của ta, cho nên chỉ có thể dùng goblin glider dần bay tới, ước chừng còn hơn một giờ nữa mới có thể đến, hay là trước tiên cứ nói về kế hoạch của ngươi đi, ta rất ngạc nhiên với kế hoạch ngươi đề xuất, cũng muốn biết... ngươi đến cùng còn chênh lệch đến mức nào so với đội trưởng?...

- Thánh Quang Khí, ánh sáng tâm linh của ta, thời cổ đại thường bị con người cho là thiên sứ sinh mạng thể...

- Lăng Tân đã là thành viên Trung Châu Đội, chuyện hắn không muốn làm, các ngươi không nên vọng tưởng dùng võ lực bắt buộc hắn phải làm, cứ như vậy đi, chuyện này dừng tại đây...

- Đạt Vân Hi! Đã tỉnh lại sao? Nhanh lên, chữa trị thương thế cho ba người các ngươi!

- Cùng đi, sau trận chiến đấu này... ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ta, Anna, ta thề, chúng ta sẽ nắm tay nhau, vĩnh viễn không bao giờ buông, bên cạnh nhau đến khi già, chết cùng một chỗ, lời thề này muôn đời muôn kiếp không thay đổi!

- Cửu tiễn xạ nhật... Chỉ có thể phát huy được một thành uy lực, nhưng cũng đủ để kích phá hành tinh nhỏ như Nguyệt cầu rồi...

- Chịu đựng a, Lý Cương Lôi, ngươi còn phải báo thù, ngươi còn phải tiếp tục sống sót! Làm thế nào có thể chịu thua gien của bản thân như vậy chứ? Ngươi là trí giả do ta thiết lập a, ngươi là đồng bọn của ta!

- Tại đây xưng tên, theo tập tục tộc của ta, người có giác ngộ chết trận có quyền biết rõ tên của đối thủ. Ta là Kỳ Lân chi Vương, Hỏa kỳ lân - Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc. Hôm nay, ta nguyện hy sinh! Hy vọng của Kỳ lân tộc chúng ta... tuyệt đối không thể bị ngươi hủy diệt!

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, triệu hồi tứ thần, vạn thú tề tụ! Lập! Hồng Hoang vạn thú trận!

- Tát Khắc Duy Nhĩ Đặc! La Cam Đạo! Nhanh lên phá hủy tượng Phật kia! Nhất định phải cứu Trịnh Xá ra! Nếu không chúng ta nhất định sẽ phải chết! Ta còn có thể giam cầm hắn năm giây!

Vishnu! cảm giác làm thương tổn đồng bọn của ta thật thoải mái sao? Hồng Hoang...Khai thiên tích địa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.