Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 228: Chương 228: Châm ngòi ly gián




Dứt lời, Ngô Chính ngửa lòng bàn tay trước ngực, năm ngón khép hờ với nhau, động tác thuần thục dứt khoát. Không gian chung quanh bàn tay của hắn bỗng nhiên trở nên bất ổn chuyển động, tựa như là lưu thủy chập chờn khiến người ta nhìn vào tưởng chừng là bị hoa mắt, không thấy rõ sự vật bên trong.

“Quận chúa, cẩn thận!”

Cảm nhận được lực áp bách cực đại đến từ Ngô Chính, Thần Tiễn Bát Hùng khẩn trương lao đến phía trước Triệu Mẫn che chắn. Triệu Mẫn cũng vì thế mà thất sắc, nhưng chỉ trong tíc tắc nàng liền có thể bình phục tâm tình. Tựa hồ hai người cao thủ ẩn nấp phía sau hậu đường để nàng rất an tâm.

“Chiêu này của ta chính là một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ của Thiếu Lâm tự, mời chư vị lĩnh giáo!”

Nói xong Ngô Chính không chần chừ, vận công súc thế thu tay ngang về bên hông, động tác chậm rãi từ tốn vung ra một chưởng về phía Thần Tiễn Bát Hùng.

Không nghi ngờ, đây chính là chưởng thức duy nhất mà Ngô Chính sỡ hữu, một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm tự – Vi Đà Chưởng!

Tức khắc, một bàn tay khổng lồ kim sắc phô thiên cái địa, tựa như là mãnh thú hồng thủy dồn dập áp tới, khiến Thần Tiễn Bát Hùng nhất thời thất sắc, kinh hồn tán đảm. Bản năng nhắc nhở bọn hắn phải nhanh chóng tránh đi chỗ khác, bằng không dù là mười cái mạng cũng không dùng đủ để chống đỡ một chưởng bá đạo cương mãnh này. Nhưng nếu Thần Tiễn Bát Hùng tránh đi, không nghi ngờ chủ công của bọn hắn – Triệu Mẫn phía hậu phương chắc chắn là chí tử, vô phương sinh lộ.

Thần Tiễn Bát Hùng trong một khoảnh khắc dường như tâm ý tương thông, ánh mắt trở nên mười phần kiên quyết, nuôi chí tử tâm tháp địa dù chết không từ. Tám người đồng thời huy động toàn bộ lực lượng, đưa thân thay cho Triệu Mẫn chống đỡ một chưởng hủy thiên diệt địa của Ngô Chính.

Oànhhh...

Động tĩnh phát ra tựa như là một vụ nổ lớn kinh thiên động địa, dư âm nhiễu lương khiến những người có mặt ở đây tai ù mắt mờ, nhất thời vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Mãi cho đến một hồi lâu, chấn lực phát tán mới dần dần ổn định trở lại. Thần Tiễn Bát Hùng hai mắt đã căng tròn đến muốn rách, kinh hãi đến tột cùng tột độ. Lúc này lại trên mặt người nào người nấy đều vui mừng hởn hở, phát hiện hồn vẫn phụ thể, hơn nữa tay chân nguyên vẹn không mất mát một cọng lông, khiến bọn hắn quá đỗi kinh hỉ còn tưởng rằng đây là huyễn mộng vô thực.

Ngô Chính thấy thế thần sắc vẫn vô hỉ vô bi, tựa hồ sinh tử của Thần Tiễn Bát Hùng không đáng giá một cắc bạc đồng xu để hắn quan tâm. Tuy bề ngoài vân đạm phong khinh nhưng trong tâm lại đang hết sức e dè cẩn trọng.

Bởi vì trước mắt Ngô Chính lúc bấy giờ vô thanh vô tức xuất hiện thân ảnh của hai người trung niên nam nhân, mà một người trong đó đối với hắn cũng không quá ngạc nhiên xa lạ.

“Danh tính: A Đại, tu vi: tuyệt thế hậu kỳ.”

“Danh tính: A Nhị, tu vi: tuyệt thế hậu kỳ.”

Thuật thăm dò cho Ngô Chính biết phán đoán của hắn trước đó là không sai. Cao thủ ẩn giấu phía sau hậu đường không ai khác chính là hai huynh đệ A Đại – A Nhị.

A Đại ngoại hiệu là Bát Tí Thần Kiếm Phương Đông Bạch, ngoại hình thân hạc cao gầy, mặt nhiều nếp nhăn nheo, trông rất ra dáng tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ. Sở trường của hắn chính là kiếm pháp tinh kỳ nổi danh thiên hạ từ khi còn là trưởng lão Cái Bang, sau này mới giả chết để sang tây vực gia nhập phái Kim Cương, lại làm thủ hạ dưới trướng Nhữ Dương Vương.

A Nhị là truyền nhân của Hỏa Công Đầu Đà, thân hình thấp bé gầy gò, đầu lại bị hói trầm trọng. Nhưng hắn là là dị nhân có thần lực thiên sinh, từ sở trường ngoại công chuyển thành nội công, hơn nữa còn luyện thành Đại Lực Kim Cương Quyền so với A Tam lợi hại hơn rất nhiều.

Hai cái hảo đối thủ ngay ngắn đứng trước mặt, để Ngô Chính khó lòng giấu nổi niềm phấn khích trong tâm. Tuy nhiên hoàn cảnh này không cho phép hắn “luyện quyền đầu” như khi gặp được A Tam. Nếu Ngô Chính dám có nửa phần lơ là, hai huynh đệ A Đại nhất định sẽ không khinh thủ khinh cước mà chừa cho hắn sinh lộ.

“Oan gia ngõ hẹp, thật không ngờ ngươi tự mình chui đầu vào rọ, khà khà... món nợ lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi a.” – A Đại âm trầm cười nói, không đoái hoài che giấu sát ý của mình.

“Lai giả bất thiện, cho rằng có thể làm khó được ta!?” – Ngô Chính bất động thanh sắc đối đáp, không nhìn ra một chút tâm tình của hắn lúc này.

“Ha ha... tiểu tử ngông cuồng không biết trời cao đất dày, thiếu niên đúng là huyết khí phương cương cần phải được mài dũa a.” – A Đại mười phần tự cao tự đại, khoa trương thanh thế uy hiếp Ngô Chính. Hắn là không tin tưởng Ngô Chính có thể một mình đối kháng lại hai huynh đệ bọn hắn hợp lực, chỉ biết xuất khẩu cuồng ngôn mà thôi.

“Muốn mài dũa ta!? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi hiển nhiên là chưa biết A Tam là chết vào tay ta ư!?” – Ngô Chính tương tự mọi khi, vẫn rất yêu thích đổ dầu vào lửa, khích tướng kích động bọn hắn.

“Hừ, hồ ngôn loạn ngữ! Lão tam thân thủ ta còn có thể không minh bạch!? Chỉ bằng tiểu tử hỉ mũi chưa sạch như ngươi có thể làm được hắn sao?” – A Đại mặc dù ngôn thoại sính cường tự cho là đúng nhưng là trong tâm kinh nghi bất định thôi, trong lúc bất giác lại khẽ liếc sang Triệu Mẫn, truy cầu một lời giải đáp.

“Là thực là hư, ngươi tự mình hỏi tiểu quận chúa bảo bối của ngươi đi. Nàng tận mắt trông thấy lão tam của ngươi bị ta bắt giữ nhưng vẫn làm ngơ không thấy. Cho đến khi hắn vì nghĩa bất dung thân, vẫn không thấy tiểu quận chúa bảo bối của ngươi tâm hơi ở đâu. Lại nói là ta hàm hồ, hay là ngươi ngu muội đây!?” – Ngô Chính thao thao bất tuyệt một hơi lưu loát nói ra, không để người khác có cơ hội chen ngang giữa chừng.

Nghe vậy, hai huynh đệ A Đại thần sắc cực độ bi phẫn đồng thời quay sang nhìn lấy Triệu Mẫn, chờ đợi từ nàng một lời giải thích thỏa đáng.

“Hắn chỉ là rơi vào đường cùng, cố tình châm ngòi ly gián mà thôi. A Tam có khi vẫn đang sinh long hoạt hổ bên ngoài, chưa kịp trở về mà thôi.” – Triệu Mẫn ánh mắt vô thần, chấp tay sau lưng liếc mắt nhìn xuống Ngô Chính, tựa hồ là đang phô trương vị thế của mình với hắn.

“Cưỡng từ đoạt lý, nói khoác không biết ngượng mồm. Nếu chỉ nói riêng về mặt này, ta đây cam bái hạ phong.” – Ngô Chính lắc đầu thở dài cảm khái, thần thái lão khí hoành thu mười phần tương tự không thể chê vào đâu.

(Lão khí hoành thu đồng nghĩa với từ “cụ non”, ý chỉ cách ăn nói và khí chất rất giống người già)

Triệu Mẫn thần nhàn khí định không mấy để ý đến lời châm chọc của Ngô Chính, lại quay sang hai người A Đại lạnh nhạt nói: “Các ngươi là không tin ta!?”

“Hỏi thừa, tin được mới là chuyện lạ!” – Ngô Chính trong bụng khinh bỉ. Tưởng rằng hắn không biết ba người A Đại sở dĩ đầu quân dưới trướng Nhữ Dương Vương còn không phải là vì vinh hoa phú quý đấy ư!? Bây giờ chỉ vì cái chết không rõ thực hư của huynh đệ mà trở mặt với Triệu Mẫn mới là thực sự ngu ngốc a.

-------*-*-------

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.