Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 241: Chương 241: Huyết trì tẩy rửa




Tí tách, tí tách, tí tách...

Ngô Chính khẽ nhíu mày, tiền ngạch bất chợt cảm thấy mát lạnh, toàn thân không thể cử động, lại giống như là đang bồng bềnh trôi nổi.

Mí mắt nặng trĩu dần dần mở ra, chỉ thấy thạch nhũ ẩn hiện vài tia ánh sáng, nhiễu từng giọt hồng thủy xuống trán hắn.

Ngô Chính mơ mơ hồ hồ, cố gắng mở to đôi mắt, nhìn thật rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bỗng thấy loáng thoáng hồng quang lưu động xung quanh. Hồng thủy nhiễu giọt xuống trán hắn, tựa hồ không phải là hồng thủy bình thường, dường như có chút giống... huyết nhiều hơn.

“Đây là đâu!?” – Ngô Chính sững sốt tự hỏi trong đầu.

Trước mắt hắn bây giờ là một mái vòm thạch động tự nhiên. Thạch nhũ nhọn hoắc, dài thòng nhô xuống. Bên dưới là dường như là một hồ nước tương đối lớn. Mà trung tâm cái hồ, huyết thủy nhấn chìm cả người của hắn, chỉ chừa lại gương mặt là nổi lên mặt nước.

Một mùi hôi tanh của máu xồng xộc vào mũi, nhắc nhở cho Ngô Chính biết khứu giác đã trở lại với mình, đồng thời cũng xác thực suy nghĩ của hắn mới đó, cái hồ này chân chính gọi là huyết trì mới đúng.

Nhưng thế quái nào Ngô Chính lại ngâm mình ở nơi này!? Thân thể lại bất lực bất giác, không thể điều khiển được nữa. Ngoại trừ thị giác và khứu giác của hắn ra, tam giác quan còn lại dường như đều bị phong bế. Hoặc có thể là hắn đã mất đi những giác quan này rồi!?

Hết cách, không biết được!

Hoàn cảnh này tuy có chút hãi hồn, nhưng lại không dọa được Ngô Chính. Chốc lát hắn liền lấy lại bình tĩnh, trầm mặc nghiền ngẫm: “Là bạch lão nhốt ta ở đây chăng!? Không thể nào! Nếu là rơi vào tay bạch lão, lúc này đối mặt nhất định là thiết ngục tù túng, còn có Triệu Mẫn trên tay cầm roi da, hung hãn như sư tử hà đông, quất nó lên người ta mới đúng. Như thế nào lại đến một nơi quỷ dị như thế này!?”

Nghĩ không thông liền không nghĩ nữa, Ngô Chính theo thói quen giao mỗi khi gặp vấn đề, liền dùng ý niệm giao tiếp với hệ thống: “Hệ thống, rốt cuộc là chuyện đang xảy ra!?”

Hệ thống: “Túc chủ bị ma tâm khống chế. Hệ thống chỉ có thể đưa linh hồn của túc chủ tẩy rửa trong huyết trì.”

Giọng nói của hệ thống vẫn lạnh nhạt như mọi khi, thế nhưng lần này không phát ra từ trong đầu, mà lại là vang vọng bên tai.

Ngô Chính không khỏi kinh nghi không thôi, liền nhanh miệng nghi vấn: “Tâm ma khống chế!? Ngươi là đang đùa? Ta như thế nào lại có tâm ma?”

Hệ thống: “Mỗi người đặt chân vào hồng trần đều sẽ có tâm ma, giết chóc càng khiến tâm ma mạnh mẽ hơn mà thôi. Túc chủ tích tụ sát khí quá sâu đậm, tâm ma so với bất cứ ai ở thế giới này đều lớn hơn rất nhiều.”

Ngô Chính nghe thế liền sững sốt, trừng ngốc thất thần. Hắn quả thực là không thể lường được, giết chóc quá nhiều lại dẫn đến hệ quả này. Thảo nào, người trong giang hồ không thể nào ngừng lại được tranh chấp. Câu nói thân bất do kỷ, bất quá chỉ là câu cửa miệng mà thôi.

Cảm khái đôi chút, Ngô Chính liền bình phục tâm tình trở lại. Tình cảnh của hắn bây giờ có nghĩ thêm nhiều cũng vô ích, đằng nào hệ thống cũng không để hắn chết một cách dễ dàng như thế.

Phải biết, hệ thống được thiết lập chính là để trợ giúp Ngô Chính từng bước trưởng thành, đi tới đỉnh phong. Chưa kể, trong khoảng thời gian qua hệ thống đầu tư cho hắn rất nhiều vốn liếng. Ngô Chính không chút nghi ngờ, hệ thống chuyên gia hố người này, nhất định sẽ không chịu thiệt thòi đâu.

Trái lại, Ngô Chính lúc này để tâm đến chuyện khác nhiều hơn, liền dò hỏi hệ thống: “Ngươi nói là linh hồn ta đang tẩy rửa huyết trì, vậy tại sao khứu giác và thị giác của ta có thể hoạt động, mà các giác quan còn lại thì không? Là do tác dụng của huyết trì?”

Hệ thống: “Huyết trì chỉ là tạm thời ràng buộc sự tự do của túc chủ mà thôi. Thực chất huyết trì và cả thạch động đều không tồn tại. Là vì túc chủ đang trong trạng thái tinh thần, sự vật hiện hữu đều là do túc chủ tự mình liên tưởng đến mà thành hình dạng.”

“Linh hồn, trạng thái tinh thần!?”

Ngô Chính có hơi hoài nghi, nhưng rất nhanh liền có thể thông suốt. Hắn nhanh trí liên tưởng đến các giác quan thông thường của mình, dựa trên nguyên lý thông qua lời nói của hệ thống.

Tức khắc, Ngô Chính liền nghe được tiếng “tí tách” của giọt nước rơi xuống thạch động, vị nhàn nhạt khô khốc trên đầu lưỡi như nhiều ngày liền không uống nước, toàn thân cảm thấy vô cùng lạnh lẽo khi ngâm mình dưới huyết trì quá lâu.

Ngũ giác quan toàn bộ đều đã trở lại thật rồi!

Cảm giác cơ thể với đầy đủ các giác quan thật tuyệt, Ngô Chính tỏ ra rất thích thú tận hưởng cái hoàn cảnh khắc nghiệt này.

Kể ra, những chuyện kỳ quái như thế này, không thể khiến Ngô Chính cảm thấy quá ư là bất ngờ. Bởi lẽ chỉ mỗi việc hắn có thể xuyên không, du hành qua các không thời gian khác nhau, đã là chuyện không thể tưởng tượng được nữa rồi. Huống hồ chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như thế này!?

Cho dù hệ thống đột nhiên mở miệng nói, kiếp trước của Ngô Chính chính là thần sáng thế, thủy tổ của nhân loại, hay là một cái quái gì đó cao cao siêu siêu, hắn cũng chẳng có nổi một tia cảm giác chấn động nào.

Tại sao ư!? Bởi vì Ngô Chính khi còn tại Địa cầu, kiến thức qua không ít tiểu thuyết huyền huyễn. Người dân tại Địa cầu, ngoại trừ những người quá lớn tuổi mù tịt thông tin, hầu hết mọi người đều đã không còn lạ lẫm với những chuyện ly kỳ quái dị như thế này nữa.

“Nói như vậy, thân xác của ta ở hiện thực như thế nào rồi?” – Ngô Chính bất chợt nhớ đến một chuyện hết sức quan trọng, liền mở miệng hỏi thăm.

Hệ thống: “Túc chủ không cần lo lắng. Tính mạng của túc chủ không xảy ra vấn đề gì!”

“Dư thừa! Còn thân thể của ta thì sao?” – Ngô Chính chau mày quát lên. Mỗi khi hệ thống trả lời hời hợt như vậy, đều khiến cho hắn cảm thấy bất an không thôi.

Hệ thống: “Thân thể túc chủ không có vấn đề gì.”

Nghe vậy, Ngô Chính thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trấn định hơn rất nhiều, lại hỏi tiếp: “Khi nào ta mới có thể trở về hiện thực? Tinh thần của ta đã rất tốt rồi, còn phải đợi thêm bao lâu nữa?”

Hệ thống: “Không bao lâu. Túc chủ liền có thể trở về hiện thực.”

Lại là một câu trả lời hời hợt thiếu chi tiết. Ai mà biết “không bao lâu” của hệ thống là bao lâu cơ chứ!?

Ngô Chính muốn lắc đầu cười khổ, nhưng hắn chỉ có thể cười, mà không thể lắc.

Trò chuyện vài câu với hệ thống, để hắn biết được tình cảnh ở hiện thực của mình, tựa hồ là không mấy khả quan. Bạch lão hẳn là đã đắc thủ, hắn thân thể bây giờ lại rơi vào tay ma nữ Triệu Mẫn. Thực sự không dám tưởng tưởng, sau khi hắn tỉnh lại, Triệu Mẫn sẽ khiến thân thể của hắn thê thảm, ra cái hình dạng gì đây!?

Ngô Chính không dám nghĩ tới nữa, liền vận dụng “liên tưởng chi thuật” vừa học được từ hệ thống, khiến trạng thái tinh thần trở nên vô cùng thư thái, hai mắt khép hờ tận hưởng. Một hồi thật lâu, bất tri bất giác hắn lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.