Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 15: Chương 15: Chương 16




Sau khi Chử Chân Phong rời đi không lâu thì Tần Hoài An cũng bước ra khỏi phòng. Cô đói rồi.

Cả ngày nay chưa ăn uống gì, thấy cũng đã sắp đến giờ cơm tối nên cố định xuống phòng | bếp dưới nhà làm chút gì đó.

Tần Hoài An mở cánh cửa tủ lạnh hai cánh lớn ra, khi thấy được bên trong chẳng có gì ngoài nước đóng chai thì khóe miệng cô không khỏi co rút.

Cái thằng cha này bình thường ở nhà không nấu cơm sao?

Cô liếc nhìn các thiết bị cùng đồ dùng nhà bếp gần như còn mới nguyên xong lại càng khẳng định suy đoán này.

Tần Hoài An xoắn xuýt một hồi mới không nhịn được gọi điện cho người đàn ông kia.

“Anh Chử, xin hỏi tầm mấy giờ thì anh về ạ?” Giọng điệu Chử Chân Phong không được vui: “Có chuyện gì?”

“Không ạ, tôi chỉ muốn hỏi xem bữa tối nên giải quyết thế nào thôi?”

Tần Hoài An lại lần nữa liếc mắt nhìn phòng bếp không chút khói dầu, nói: “Tôi đã xem thử rồi, nêu ra ngoài ăn cơm thì quanh đây không có nhà hàng nào cả, nhưng nếu đến chỗ xa hơn thì nhỡ may lại đụng phải đảm phóng viên..”

Cô không muốn bị đám phóng viên vây lại như trước kia nữa. Chử Chân Phong thoáng trầm tư. Hồi lâu sau, anh mới hờ hững nói: “Biết lái xe chứ?”

“Biết” Năm ngoái cô đã thi bằng lái xe rồi, hơn nữa trong thời gian đó cũng đã lái xe cho thầy mấy lần liền.

“Chìa khóa xe để trong ngăn kéo đầu tiên ở ngoài sảnh, cô tự mình đến gara lấy xe, tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho cô”.

Tần Hoài An ngây người một hồi mới phản ứng lại được: “Cảm ơn” Nói xong, cô mới nhận ra đầu bên kia đã ngắt máy.

Nhà hàng mà Chử Chân Phong gửi cho cô ở nơi ẩn mật, cực kỳ coi trọng đến việc giữ riêng tư cho khách hàng, hơn nữa anh còn là hội viên bạch kim của nhà hàng, toàn bộ chi tiêu đều được lưu vào tài khoản nên Tần Hoài An có thể yên tâm ăn cơm ở nơi này.

Cô đỗ xe rồi đi theo chỉ dẫn của nhân viên bước vào trong phòng VIP dành riêng cho Chử Chân Phong.

Trong lúc đợi lên món, Tần Hoài An bỗng nghĩ đến chuyện nơi này không tệ.

Vì thế cô liền gửi tin nhắn cho Lâm Bình Nguyên: Đến nhà hàng Kim Cửu, tôi đợi anh ở phòng VIP V01”.

“Nửa tiếng nữa anh đến nơi” Lâm Bình Nguyên nhân lại. Tần Hoài An cất điện thoại đi rồi vừa ăn vừa đợi Lâm Bình Nguyên đến trả nợ. Màn đêm kéo xuống. Một chiếc siêu xe màu đỏ dừng lại ở bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng.

“Đến rồi, đây chính là nhà hàng mà anh em thích nhất đấy!” Chở Gia Mỹ xuống xe trước rồi bước lên phía trước trên đôi giày cao gót.

Vương Thanh Hà nối gót xuống xe, cô ta ngẩng đầu nhìn “nhà hàng của người giàu” khá có tiếng tăm ở Hải Lam này.

“Gia Mỹ này, lần đầu gặp mặt đã để em mời khách cũng không được hay cho lắm, vẫn để chị mời em đi” Giờ cô ta đã có tấm thẻ đó rồi nên cũng chẳng hề thiếu tiền.

“Chị khách sáo với em cái gì? Chị là chị dâu em chứ nào phải cái đồ giả mạo kia đâu, em muốn mời chị ăn bữa cơm mà”

Chở Gia Mỹ vừa nói vừa liếc thấy chiếc xe đua màu đen đỗ ở bên cạnh: “Ủi? Đây là xe của anh em mà, chẳng lẽ là anh ấy đang ở đây?”

“Gì cơ? Em nói anh ấy..”.

Vương Thanh Hà có chút kích động, cô ta vừa nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn hơn người của Chử Chân Phong đã không nhịn được vội theo Chở Gia Mỹ bước vào nhà hàng.

Chở Gia Mỹ quen cửa quen nẻo hỏi quản lý nhà hàng: “Anh tôi đến đây?”. Thấy người kia nói chỉ có một mình Tần Hoài An đến đây, cô ta liền sa sầm mặt mày.

Cô ta vốn đã không vui vẻ gì khi thấy Tần Hoài An chuyển vào ở trong biệt thự của anh mình, giờ lại thấy cô lái xe của anh mình đến đây dùng bữa khiến trong lòng Chủ Gia Mỹ lại càng thêm tức giận.

Chỉ là một đứa giả mạo mà cuộc sống cũng thật sang chảnh! “Em thấy cô ta cũng vênh váo quá rồi!” Chở Gia Mỹ hừ lạnh rồi sải bước về phía phòng VIP. Vương Thanh Hà cũng ôm tâm tình xem kịch hay theo sau.

Nhưng bọn họ còn chưa tới gần đã thấy một người đàn ông đẩy mở cửa, bước vào phòng VIP.

Chở Gia Mỹ rõ ràng thấy được Tần Hoài An ở bên trong qua khe hở cánh cửa phòng VIP nửa khép nửa mở!

Người đàn ông đó là ai? Vương Thanh Hà giả bộ kinh ngạc: “Lâm Bình Nguyên?”

“Lâm Bình Nguyên là ai?”.

Vương Thanh Hà đã biết chuyện Tần Hoài An với Lâm Bình Nguyên đã chia tay, nhưng cô ta lại cố ý nói: “Anh ta là bạn trai của Tần Hoài An, hai người yêu đương tận mấy năm trời. Tần Hoài An còn rất thích anh ta đấy” | Chở Gia Mỹ vừa nghe vậy đã tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Vương Thanh Hà tiếp tục như có như không châm ngòi: “Tần Hoài An đã giả mạo chị thì cũng thôi đi, nhưng đã muốn sắm vai vợ của anh Chử thì cũng nên biết thân biết phận của mình chứ, cho dù muốn gặp bạn trai thì cũng phải đợi qua chuyện này đã. Nhỡ may bị người ta thấy được, nói lời ra tiếng vào thì chỉ e mặt mũi nhà họ Chử..”

Cô ta dùng một lúc rồi nhìn về phía Chử Gia Mỹ, khuyên bảo: “Gia Mỹ, chúng ta vẫn đừng nên làm lớn chuyện này, làm lớn chuyện không hay đâu.”

Chở Gia Mỹ hừ lạnh một tiếng: “Á đàn bà này đã dám làm thì phải dám chịu!”

Cô ta nhìn cánh cửa phòng VIP đóng chặt, trong đầu liền tự tưởng tượng ra cảnh tượng khó coi.

Cô ta bỗng cười lạnh, nói: “Còn đang rầu lòng không biết nên đuổi con ả giả mạo này thế nào, giờ vừa hay không cần em ra mặt nữa rồi”

Vương Thanh Hà nhìn cô ta đầy tò mò rồi che lấp đi vẻ mong chờ nơi đáy mắt. Cô ta mới là người mong Tần Hoài An cút xéo nhất ấy chứ. Chở Gia Mỹ lấy điện thoại ra rồi gọi điện cho Chử Chân Phong. Cùng lúc đó ở trong phòng VIP.

Lâm Bình Nguyên bước đến trước mặt Tần Hoài An, anh ta không đợi cô mở lời đã nói trước: “ Hoài An, anh đã chia tay Đường Ái Linh rồi”

Đôi mắt Tần Hoài An hơi lóe lên, cô hờ hững buông đũa xuống: “Chuyện giữa anh và cô ta cũng không liên quan gì đến tôi. Không phải anh đến để trả tiền sao?”

Tầm mắt cô vừa rơi trên hai tay trống không của anh ta đã không khỏi nhíu mày.

“Hoài An, trước kia anh bị ma xui quỷ khiến nên mới làm ra những chuyện có lỗi với em. Anh biết anh sai rồi mà”

Lâm Bình Nguyên không hề nhắc đến chuyện tiền nong, anh ta định cầm lấy tay Tần Hoài An nhưng lại bị cô ghét bỏ tránh né.

Anh ta nhất thời cảm thấy xấu hổ nhưng anh ta rất nhanh đã che giấu đi: “Tình cảm năm năm của chúng ta, giờ anh mới hiểu được em là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh, cho nên… Em có thể cho anh một cơ hội chứ?”

Tần Hoài An nghi hoặc hỏi lại: “Tôi phải cho anh cơ hội thế nào đây?”

Lâm Bình Nguyên tưởng cô đã bị anh lay chuyển nên liền thề son sắt: “Tha thứ cho anh! Chúng ta quay lại với nhau em nhé! Lần này anh nhất định sẽ thật lòng thật dạ đối xử với em thật tốt!”.

Anh ta qua lại với Tần Hoài An bao nhiêu năm như vậy nên biết rõ cô là người bề ngoài lạnh nhạt, thông minh nhưng bên trong lại là một cô ngốc si tình.

Chỉ cần anh ta biểu hiện chân thành, nói thêm vài lời dễ nghe thì nhất định có thể níu kéo được trái tim cô!

Tần Hoài An quả thực cũng có chút động lòng nhìn vẻ thâm tình trên mặt anh ta. Nhưng không phải là cảm động mà là cảm thấy đáng cười. Cô đã phí phạm năm năm tuổi xuân vào một tên đạo đức giả này đây. Giờ muốn lừa cô quay lại?

Tần Hoài An lạnh mặt: “Anh kêu tôi ở bên anh? Anh không biết giờ tôi đã là mợ chủ nhà họ Chử rồi sao? Hay ý anh là giờ anh muốn bỏ nghề bác sĩ đàng hoàng tử tế để chuyển sang làm trai bao?Đáng tiếc là tôi vốn cũng chẳng vừa mắt loại người như anh!”.

Cô nói xong liền đưa tay tỏ ý: “Đã đến đây để trả tiền thì đừng có phí lời nữa! Trả tiền đi!”

Lâm Bình Nguyên trừng mắt nhìn cô đầy kinh ngạc, anh ta còn chưa thoát khỏi vở kịch: “Em…”

| Tần Hoài An liếc nhìn anh ta: “Không trả tiền thì ngày mai tôi sẽ tung chuyện của anh lên mạng”.

Lâm Bình Nguyên nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng chỉ đành lấy thẻ ngân hàng trong túi quần ra đặt vào lòng bàn tay cô: “Trong thẻ có sáu trăm triệu, mật khẩu là sinh nhật em”

Tần Hoài An cầm thẻ rồi lạnh lùng đứng dậy rời đi. Lâm Bình Nguyên nhíu chặt mày nhìn theo bóng lưng rời đi của cô.

Lúc anh ta vay tiền Đường Ái Linh đã bàn bạc Xong xuôi rằng phải lừa được Tần Hoài An vào tay, để sau này cô trở thành cây rụng tiền cho hai người bọn họ.

Nhưng giờ sáu mươi triệu không còn mà chuyện cũng không thành thì sao mà được chứ. Nghĩ vậy, Lâm Bình Nguyên liền không cam lòng đuổi theo cô. Tần Hoài An vừa ra khỏi nhà hàng, định rời đi thì bỗng một chiếc xe lại dừng lại bên chân cô. Cửa kính xe kéo xuống lộ ra khuôn mặt lạnh tanh của Chử Chân Phong. Tân Hoài An sửng sốt, sao anh lại ở đây cơ chứ? Lúc này, giọng Lâm Bình Nguyên cũng truyền lại từ phía sau: “Đợi đã, Hoài An!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.