Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 21: Chương 21: Chương 22




So sánh trên dưới, ở lại biệt thự nhà họ Chử vẫn tự do hơn nhiều.

Tần Hoài An chậm rãi mở miệng nói: “Bà Chử, bà hy vọng tôi ở lại đây nhưng anh Chử bảo tôi ở chỗ anh ấy.”

Dừng lại một chút, lại làm ra dáng vẻ khó xử: “Tôi nên nghe ai mới tốt đây?”

Liễu Giai Tâm vô thức nhíu mày, ánh mắt nhìn Tần Hoài An càng thêm sâu xa.

Chử Gia Mỹ thấy vậy cướp lời nói: “Đương nhiên là…”

“Nghe tôi!”

Giọng nói âm trầm đầy khí phách cắt đứt lời cô ta.

Chử Chân Phong đột nhiên đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Chử Gia Mỹ.”

“Anh!” Chử Gia Mỹ kinh ngạc, vội vàng giải thích: “Mẹ làm như vậy cũng là muốn giúp anh để ý người phụ nữ này thôi, tránh để cô ta làm ra chuyện gì rắc rối thêm!”

Tuy rằng ngoài lời nói như vậy nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ, chỉ cần có thể khiến Tần Hoài An ở lại nhà cũ, ngày nào cô ta cũng có thể xử đẹp Tần Hoài An.

“Vậy sao?” Chử Chân Phong hừ một tiếng hỏi lại: “Người gây ra phiền phức cho nhà họ Chử không phải em sao?”

Chử Gia Mỹ ngạc nhiên: “Anh, anh có ý gì chứ?”

“Trò hay tối qua đã xem đủ chưa?”

Bị anh thẳng thừng vạch trần như vậy, sắc mặt Chử Gia Mỹ lập tức thay đổi: “Tối hôm qua em…”

Dưới ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Chử Chân Phong, cô ta ấp a ấp úng không nói nên lời, chỉ đành trốn sau lưng Liễu Giai Tâm: “Mẹ, anh có ý kiến với con kìa!”

“Anh có nhiều ý kiến với em lắm đây!” Chử Chân Phong không chút khách khí, trách mắng nói: “Giải Trí Tinh Du giao cho em, em định làm như thế nào? Mỗi ngày không quản lý công ty cho tốt, ngược lại còn học được những thị phi trong giới giải trí nhuần nhuyễn như vậy!”

Anh cảnh cáo nói: “Nếu như còn không làm ra thành tích gì, cái chức tổng giám đốc Tinh Du này của em cũng nên đổi đi thôi!”

Sắc mặt Chử Gia Mỹ trắng bệch.

Liễu Giai Tâm lập tức nói: “Chân Phong, em gái con bình thường làm việc có chút xúc động, nhưng cũng không đến mức con vì một người ngoài mà nói con bé thành ra kém cỏi như vậy chứ.”

“Con chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi.” Chử Chân Phong thu lại vẻ lạnh lùng, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn, nhìn về phía Tần Hoài An nói: “Tới đây.”

Tần Hoài An yên lặng đi về phía Chử Chân Phong.

Ánh mắt Liễu Giai Tâm nhìn thoáng qua Chử Chân Phong và Tần Hoài An, ánh lên chút cảnh giác.

Chử Chân Phong lại nói với Tống Cẩn Dung: “Bà, báo cáo kiểm tra của bà đã tới, bác sĩ kiến nghị bà nên ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, bà xem khi nào có thời gian rảnh, cháu đưa bà đi một chuyến.”

Tống Cẩn Dung nhíu mày, chống đối nói: “Không đi bệnh viện.”

Chử Chân Phong có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: “Được, vậy cháu sẽ sắp xếp bác sĩ tới nhà điều trị cho bà.”

Tống Cẩn Dung giật giật khóe môi, không nói gì.

“Vậy chúng cháu đi trước đây.” Nói rồi, Chử Chân Phong dẫn theo Tần Hoài An đi về phía bên ngoài.

Tống Cẩn Dung nói: “Đợi một chút.”

Tiếp theo, bố đứng dậy đi tới trước mặt Tần Hoài An, vẻ mặt có chút do dự, hạ thấp giọng nói: “Nghe nói là cô đã cứu tôi, hai chữ cảm ơn này, tôi vẫn là nên nói với cô một tiếng.”

Tần Hoài An có chút kinh ngạc, mím môi nói: “Bà chủ khách khí rồi, chuyện giả mạo là vợ của cháu trai bà tôi đã rất có lỗi rồi.”

Tống Cẩn Dung khẽ cau mày, thở dài một hơi.

Ngồi vào trong xe, Tần Hoài An nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, vừa rồi may mà anh tới kịp lúc, không thì cô cũng không biết phải làm sao.

“Cảm ơn thì miễn đi, lát nữa đi gặp một người cùng tôi.”

Chử Chân Phong lạnh lùng nói.

“Ai cơ?”

Anh mím môi, sắc mặt âm trầm.

Vệ Nam đang lái xe khẽ ho một tiếng: “Mợ chủ, người lát nữa sẽ gặp là đối tượng kết hôn hai năm trước của cậu Chử.”

Nói rồi lại nhìn sắc mặt của người đàn ông qua kính chiếu hậu, bổ sung thêm một câu: “Mối tình đầu của cậu Chử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.