Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 22: Chương 22: Chương 23




Mối tình đầu của Chử Chân Phong?

Tần Hoài An ngây người ra.

Vừa rồi vì gặp bạn trai cũ mà cô bị hiểu lầm, Chử Chân Phong vừa mới quay đầu lại muốn đưa cô đi gặp bạn gái cũ của anh…

Để bản thân mình bình tĩnh một chút, cô mới hỏi: “Lát nữa tôi phải làm gì?”

Chử Chân Phong liếc mắt nhìn cô: “Nghĩ lại thân phận của cô.”

Tần Hoài An đã hiểu.

Là muốn bảo cô diễn vai vợ chồng ân ái cùng anh.

Có điều cô có chút tò mò, người đàn ông có tướng mạo và thân phận như Chử Chân Phong, hẳn là đối tượng khiến phụ nữ theo như đuổi vịt, sao lại có thể chia tay với anh chứ?

Tới quán cà phê, Chử Chân Phong dặn dò cô một câu “làm việc tùy theo hoàn cảnh”, sau đó dẫn đầu xuống xe, đi vào.

Tần Hoài An tranh thủ cơ hội hỏi thăm Vệ Nam chuyện bạn gái cũ của Chử Chân Phong để tiện làm việc hơn.

“Bạn gái cũ của cậu Chử tên là Hồ Yến Nhi.”

Vệ Nam nói ra chuyện này, vẻ mặt có chút khó xử.

“Lúc trước, cậu Chử ở nước ngoài, bởi vì không muốn khoa trương, cố ý che giấu thân phận, giả vờ làm người bình thường. Quan hệ của Hồ Yến Nhi và cậu Chử vốn dĩ rất tốt, cho nên cậu Chử định về nước sẽ công khai thân phận với cô ta, cưới cô ta làm vợ. Không ngờ…”

Vệ Nam buông tay, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ: “Khi cậu Chử đã chuẩn bị sẵn nhẫn kim cương đắt tiền, chuẩn bị cầu hôn cô ta thì Hồ Yến Nhi qua lại với mộttên nhà giàu, bị cậu Chử bắt gian tại trận…”

“Chử Chân Phong, bị… cắm sừng sao?” Tần Hoài An khó khăn lắm mới nói nên lời, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh.

Nhưng nghĩ tới người đàn ông như Chử Chân Phong mà còn bị phụ nữ cắm sừng… cô thật sự không khỏi cảm thấy vui sướng khi người gặp họa!

Vệ Nam nén lại biểu tình, nghiêm túc nói: “Mợ chủ, chữ này cô tốt nhất đừng có nhắc tới trước mặt cậu Chử, tuy rằng cậu Chử đã không còn tình cảm với Hồ Yến Nhi nhưng chuyện này đối với anh ấy mà nói… có lẽ là sự sỉ nhục cả đời này với anh ấy, ngay cả bà chủ cũng không biết.”

“Được.”

Tần Hoài An cũng không phải người nhiều chuyện, chỉ là muốn hiểu rõ tình hình cho nên mới hỏi thăm Vệ Nam thôi.

Thời gian cũng đã tới, cô xuống xe, chuẩn bị tiến vào.

Bên trong quán cà phê.

Hồ Yến Nhi nhìn người đàn ông đối diện bằng ánh mắt si mê.

Cả người mặc tây trang cao quý được thiết kế đặc biệt, anh tuấn hơn người.

Lúc đó cô ta thật là quá ngu xuẩn, không ngờ lại bỏ lỡ một người đàn ông ưu tú như vậy! Nếu như sớm biết được anh là người thừa kế nhà họ Chử, cô ta nhất định sẽ sống chết bám lấy anh, tuyệt đối không làm loạn với người đàn ông khác!

Khoảnh khắc Hồ Yến Nhi biết được sự thật, trong lòng vô cùng hối hận.

Có điều, vì vị trí bà Chử ở tít trên cao kia, cô ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ!

Hồ Yến Nhi vén tóc vào bên tai, khóc lóc như mưa: “Chân Phong, sau khi rời xa anh em mới biết, em yêu anh tới nhường nào, hai năm nay, em vẫn luôn hối hận. Vì sao lúc đó em lại không giải thích với anh chứ, em bị người ta ép! Vì sao em lại không dũng cảm giữ anh lại chứ…”

Chử Lâm Thần thấy cô ta diễn xuất xuất thần, có chút không kiên nhẫn rũ mắt nhìn đồng hồ. Người phụ nữ kia sao còn chưa đến chứ.

“Chân Phong, hai năm nay em vẫn luôn vì anh mà thủ thân như ngọc, chỉ vì muốn đền bù sai lầm lúc trước. Anh có thể tha thứ cho em được không? Chúng ta làm lại từ đầu có được không?”

Nói rồi, Hồ Yến Nhi nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ, nước mắt vẫn ngừng rơi lệ, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Chử Chân Phong lạnh lùng cong khóe môi.

Không đợi anh mở miệng, một bóng dáng đã chậm rãi đi tới.

“Cô gái này, cô muốn bắt đầu lại một lần nữa cái gì với chồng tôi thế?” Tần Hoài An nhìn đối phương từ trên cao xuống, cười nhạt nói.

“Cô…” Hồ Yến Nhi làm bộ như không biết: “Cô là ai?”

Nụ cười của Tần Hoài An chợt tắt, bày ra dáng vẻ cô vợ hợp pháp, hỏi ngược lại cô ta: “Tôi là ai mà cô không biết sao? Lẽ nào cô Hồ không phải vì nhìn thấy tin tức anh Chử và tôi kết hôn nên mới vội vã trở về từ nước ngoài sao? Nếu không tôi còn tưởng cô muốn làm người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác đấy!”

Hồ Yến Nhi bị cô nói tới mức cứng họng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Sau đó, cô ta lại làm ra vẻđáng thương nói: “Tôi, tôi không có, cô đừng có nói linh tinh…”

Tần Hoài An cười lạnh: “Lời nói sao lại cứ ngập ngừng thế, còn nói là không phải à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.