Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 31: Chương 31: Chương 32




Chử Chân Phong liếc mắt nhìn cô, ánh mắt anh có vẻ kỳ lạ.

Sau đó anh quay lại nói với mọi người: “Dạo này tôi không thể uống rượu, chị dâu các cậu thì uống rất khá, ly của tôi để cô ấy uống thay luôn nhé!”

Tần Hoài An sững sờ.

Tên đàn ông này đang nói gì vậy?

Rõ ràng cô đã nói mình không biết uống rượu, anh ta lại trợn mắt nói dối như vậy.

Còn không phải là cố ý sao?

Tần Hoài An trong lòng chùng xuống, bực bội định bỏ về, nhưng lại nhận được một ánh nhìn nhắc nhở của Chử Chân Phong.

Bà nội vẫn còn đang điều trị ở bệnh viện của nhà anh ta, lúc này không thể đối đầu với anh ta được.

Nghĩ vậy, cô thầm nghiến răng.

Hai ly rượu thôi mà! Chơi luôn!

“Được, vậy để tôi uống.”

Gồng mình nốc sạch xong thì Tần Hoài An ho khan một tiếng, hai mắt đỏ hoe.

Nhớ lại lần gần nhất uống rượu cũng đã là chuyện hồi nhỏ xíu. Lúc đó con nít tò mò nên nếm thử rượu thuốc của bà nội ngâm.

Mùi vị đó thiệt là khó uống muốn chết.

Tần Hoài An khó khăn lắm mới dừng ho được, bất mãn nhìn Chử Chân Phong.

Người kia lại điềm nhiên như không.

Không khí trong phòng tiệc náo nhiệt trở lại. Tần Hoài An cũng không thân với mấy người này, nên uống rượu xong thì cô ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi, thỉnh thoảng trả lời mấy câu tán gẫu của bọn họ.

Được một lúc cô bắt đầu thấy đầu óc choáng váng.

Tịch Sơn Lâm nhìn cô nghi hoặc: “Chị dâu hình như say rồi.”

Nghe vậy, Chử Chân Phong nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, đúng là cô ta đang lắc lắc đầu, định đứng lên.

Đột nhiên cô thấy chân mềm nhũn rồi ngã vào trong lòng anh.

Anh cau mày nhấc bổng cô lên:”Tôi đưa cô ấy về trước đã.”

Tịch Sơn Lâm nói: “Anh Phong, có cần em tiễn anh không?”

“Không cần.”

Nén xuống sự chán ghét đối với Tần Hoài An, Chử Chân Phong đỡ cô ra về.

Về đến biệt thự, Chử Chân Phong liền bỏ mặc Tần Hoài An lên ghế sô pha, đi thẳng vào nhà vệ sinh để xử lý vết thương.

Sau khi gỡ bỏ miếng gạc cũ, anh đang chuẩn bị băng lại.

Cửa nhà tắm bất ngờ bị đẩy ra.

“…”

Tần Hoài An khẽ dựa vào khung cửa, nheo nheo mắt nhìn vào trong, có vẻ cô đang đánh giá xem mình có đi nhầm chỗ hay không.

“Cút ra ngoài cho tôi…” Chử Chân Phong thẹn quá hóa giận, gầm lên.

Tần Hoài An bị dọa cho giật mình, vừa định lùi ra thì lại bất ngờ trợn tròn mắt.

“Ơ, anh bị thương rồi à?”

Ngay cả khi đã say đến mơ hồ, cô cũng không mất đi bản năng của một bác sĩ, nhìn thấy vết thương và máu liền không thể không cúi người nhìn.

Anh còn chưa kịp phản ứng, Tần Hoài An đã giật băng gạc mà anh vừa cởi ra, trói thành mấy vòng vào chân anh, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc.

Chử Chân Phong thật không chịu nổi mà, người phụ nữ này bình thường khá thông minh sao uống rượu vào lại trở thành như vậy.

Nhớ lại rượu này là do chính anh bảo cô uống liền cảm thấy có chút gậy ông đập lưng ông.

“Đủ rồi!”

Anh lạnh lùng giật lại miếng vải băng trên tay cô.

Trong lúc giằng co, cả hai loạng choạng rồi ngã xuống đất.

Vô tình môi lại chạm môi.

Hương rượu thoang thoảng tạo nên một mùi vị tinh tế.

Khoảnh khắc chạm vào nhau đó, cơ thể của Chử Chân Phong trở nên cứng ngắc

Cảm giác này sao quá quen thuộc…

Anh kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang nằm dưới người mình. Ngay sau đó mặt anh tái mét rồi vội đẩy cô ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.