Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 388: Chương 388: Chương 389




Cô ấy chậm rãi nói ra những lời giấu kín trong lòng, chưa bao giờ dám để lộ ra ngoài: “Em, thích anh Nhược Phi”

Cô ấy nói xong câu này, không khí trong xe còn im lặng hơn cả trước đó.

Ôn Nhã Ly còn không ngờ cô ấy có thể nói ra những lời này, cô ấy tò mò không biết anh Nhược Phi có phản ứng gì nâng mắt lên nhìn Sau khi cảm giác kinh ngạc trong lòng Trương Nhược Phi qua đi, sắc mặt anh dần trở nên ngưng trọng.

Nửa ngày sau anh ta mới mở miệng nói một câu: “Xin lỗi”

Anh mắt Ôn Nhã Ly run lên, những giọt nước mắt trong suốt rơi tí tách trên mu bàn tay.

Cô ấy vội vã lau nước mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.

Một lúc lâu sau, mới run run đáp lời: “Không sao đâu.”

Cô ấy cũng đoán trước được kết quả như vậy.

Bên Phía Tân Hoài An, sau khi tiễn Ôn Nhã Ly và Trương Nhược Phi ra về, cô xoay người bước vào thang máy.

Một chiếc xe bên cạnh bỗng nhiên sáng đèn, ánh sáng chói mất khiến cô phải híp mắt lại theo bản năng, nhưng mà cũng không để ý lắm, vẫn tiếp tục bước về phía trước.

Chiếc xe kia lại bắt đầu bíp còi.

Tân Hoài An nhíu mày, cuối cùng cũng quay đầu nhìn qua đó.

Vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy cửa sổ chiếc xe Maybach màu bạc hạ xuống, Chử Chấn Phong gác một tay lên cửa sổ, ngoắc ngoắc về phía cô ra hiệu.

Lại là anh.

Tân Hoài An không muốn để ý tới, tiếp tục bước về phía trước.

Sau lưng vang lên tiếng mở cửa xe, Chử Chấn Phong đi theo sau.

Cô dừng bước, chợt xoay người lại, nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt.

Chử Chấn Phong dừng bước tại một chỗ cách cô khoảng nửa mét, nhìn cô từ trên xuống.

“Tôi tới tìm vì muốn cô giúp một chuyện” Anh nói thẳng.

“Tôi không giúp được” Tân Hoài An từ chối không chút do dự.

Chử Chấn Phong thản nhiên nói ra những lời này, vậy anh nghĩ quan hệ giữa bọn họ là gì?

“Chỉ cần một cái nhấc tay thôi” Chử Chấn Phong nói, bỗng nhiên cởi cúc áo sơ mi.

“Anh làm gì…” Tân Hoài An nhìn động tác đang cởi áo của anh, chân mày nhíu chặt, ánh mắt né tránh theo bản năng.

Áo sơ mi của Chử Chấn Phong mở rộng, anh thấy buồn cười nhìn cô: “Cô giúp tôi khâu vết thương, cũng sắp khỏi rồi, bây giờ phải cắt chỉ”

Nghe vậy Tân Hoài An khẽ run lên, ánh mắt lại nhìn về phía anh, rất nhanh nhìn tới chỗ vết thương trên ngực anh, đúng là đã lành lại Nhưng mà cô vẫn không hiểu.

“Chỉ là cắt chỉ thôi mà anh cũng không cần phải tới tìm tôi”

“Tôi không muốn người khác biết chuyện mình bị thương, cho nên thay vì tìm người khác, vẫn nên tới tìm cô thì hơn” Chử Chấn Phong nói như thật.

Tân Hoài An hoàn toàn hiểu được những lo lắng của anh, chỉ có điều… cô không thể thích ứng với chuyện Chử Chấn phong lúc nào cũng đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của mình.

“Được, tôi sẽ giúp anh cắt chỉ, nhưng mà phải thu phí! Phí xử lý miệng vết thương là sáu trăm nghìn. Ngoài ra sau này anh không được tới tìm tôi nữa.

“Không thành vấn đề”

Đồ dùng đều ở trên nhà, Tân Hoài An không muốn để Chử Chấn Phong bước chân vào nhà mình, thà rằng mất công lên đó một chuyến lấy đồ dùng cắt chỉ trên nhà xuống còn hơn.

Chủ Chấn Phong cũng chẳng nói gì, lặng lẽ ngồi trong xe chờ cô.

Tân Hoài An cầm hộp y tế tới, đúng lúc anh nhận được điện thoại của Vương Thanh Hà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.