Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 390: Chương 390: Chương 391




Chử Chấn Phong suy nghĩ kỹ càng, rồi lập tức lên tiếng: “Được vậy đợi hai ngày nữa đi, lúc đó tôi cũng không bận lắm”

“Vâng vầng, được ạ” Trong nháy mắt cô ta vui vẻ nói.

Chử Chấn Phong không nói nhiều nữa, sau khi xong chuyện thì cúp máy luôn.

Nụ cười trên mặt Vương Thanh Hà cũng dần biến mất, biểu cảm cũng trở nên nặng nề.

Vừa nghĩ tới chuyện có khả năng giữa Tân Hoài An và Chử Chấn Phong tồn tại mối quan hệ đó là cô ta lại không thể dễ dàng buông tha được!

Xem ra vẫn không thể coi thường Tân Hoài An!

Ngày kế tiếp, tiệc đóng máy chính thức diễn ra.

Mặc dù Chử Chấn Phong không đích thân tới dự buổi họp nhưng anh vẫn kêu người đem hoa tươi và bánh ngọt đến, thành công khiến Vương Thanh Hà trở thành tiêu điểm trong mắt toàn bộ những người có mặt ở đó.

Sau bữa tiệc đính hôn ngày hôm đó, bởi vì anh và Vương Thanh Hà không có chút hành động nào liên quan đến nhau, thậm chí còn không đứng chung một khung hình hay cùng lộ diện lần nào nên không tránh khỏi việc người ngoài bàn tán, phỏng đoán không tốt về cô ta, vợ chưa cưới của cậu Chử.

Vậy mà bây giờ, cậu Chử còn cố tình vì cô ta mà ăn mừng đóng máy, nhìn thử xem ai có gan dám hoài nghi thân phân vợ chưa cưới này của cô ta.

Vương Thanh Hà hưởng thụ hết tất cả ánh mắt hâm mộ và nịnh nọt tâng bốc của người trong đoàn phim, trong lòng không khỏi đắc ý.

Cô ta bưng ly rượu, cười nói tự nhiên, chạm cốc theo mọi người.

Mắt đảo quanh một vòng, đột nhiên cô nhìn thấy Dư Nhiễm đứng một góc.

Vừa nhìn thấy cô ấy, cô ta lập tức nhớ đến chuyện của Ôn Nhã Ly, còn cả Tân Hoài An nữa. Trong mắt Vương Thanh Hà lóe lên tia lạnh lão, nụ cười trên khóe môi càng sâu, chân dẫm giày cao gót đi tới trước mặt Dư Nhiễm.

“Dư Nhiễm, tuy cô đã sớm kết thúc vai diễn nhưng hôm nay là tiệc đóng máy của cả đoàn phim, dù sao thì mọi người cũng đã hợp tác với nhau lâu như vậy rồi nên tôi mới cố ý mời cô tới, nhiều người náo nhiệt thêm một chút. Được rồi, mời cô một ly”

Vương Thanh Hà chủ động giơ ly lên.

Dư Nhiễm lạnh nhạt cụng ly với cô ta một cái, nói vài lời khách sáo: “Chúc mừng đoàn phim đóng máy.”

Vương Thanh Hà cười nói: “Những ngày kế tiếp còn phải chạy đi tuyên truyền cho bộ phim này nữa, chắc chắn hai chúng ta vẫn phải đi với nhau, mong rằng thời gian tới sẽ hợp tác vui vẻ.”

Dư Nhiễm nghĩ tuyên truyền cũng là một phần trong hợp đồng, cô ấy miễn cưỡng giật giật khóe miệng, nói: “Hy vọng là như vậy.”

Tuy nhiên, cô ấy không hề muốn hợp tác với Vương Thanh Hà. Nhất là khi trước đó cô ấy còn tra ra được chuyện cô ta cố ý hãm hại Ôn Nhã Ly, cô ấy không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này.

Vương Thanh Hà lại liếc mắt qua nhìn cô ấy một cái, thốt ra câu nói như chỉ vô tình mới nhắc tới: “Đúng rồi, tôi còn phải chúc mừng cô nữa này, sau khi thông báo được đưa ra, tôi thấy cô rất nổi tiếng trên mạng.

Xem ra tất cả mọi người đều ghi nhận biểu hiện của cô, nói không chừng, cô còn có thể dựa vào bộ phim này mà thực hiện một cú nhảy vọt, càng ngày càng vươn lên đấy”

Nguyên nhân là như vậy mới khiến Vương Thanh Hà càng thêm bất mãn với Dư Nhiễm.

Cùng diễn một bộ phim, cô ta là nữ số hai, Dư Nhiễm là nữ số ba.

Hơn nữa trong phim, tần suất xuất hiện hình ảnh của cô ta còn nhiều hơn so với Dư Nhiễm. Nhưng mà, hết lần tới lần khác, mấy người trên mạng dồn rất nhiều sự chú ý lên Dư Nhiễm, vô cùng chờ mong vai diễn đó.

Còn mình thì ngược lại, không ai hỏi thăm, bản thân biến thành một cái phông cực kỳ trong suốt, không ái khen ngợi nhân vật và kỹ năng diễn của cô ta. Trong phần bình luận, đa số bọn họ đều nghiên cứu, thảo luận về thân phận “vợ chưa cưới của cậu Chử”, không hề liên quan đến bộ phim cô ta diễn, một chút cũng không!

Vương Thanh Hà nào sao có thể không ghen ghét được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.