Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 46: Chương 46: Chương 47




Tần Hoài An lập tức lấy tay chặn trước ngực, giải thích: “Vừa rồi tôi vô tình làm đổ rượu, khiến anh cười chê rồi.”

“Bà Chử đừng lo lắng, mời đi theo tôi.” Hàn Âu Dương duỗi tay ra, mỉm cười.

Tần Hoài An do dự.

“Còn hai giờ nữa bữa tiệc mới kết thúc, mợ Chử không muốn cứ như vậy mà quay lại đúng không?” Hàn Âu Dương giải thích: “Trên lầu có phòng thay đồ, tôi sẽ bảo người mang quần áo qua cho cô.”

Lời nói của anh ta khiến Tần Hoài An không còn lý do gì để từ chối.

“Cảm ơn anh.”

Hàn Âu Dương đích thân đưa Tần Hoài An vào phòng thay đồ, hỏi: “Nghe nói mợ Chử và cậu Chử yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, không biết hai người gặp nhau như thế nào?”

“Chuyện đó… chỉ là một tai nạn.” Tần Hoài An trả lời một cách mơ hồ, tránh nói sai.

Thấy Hàn Âu Dương vẫn không có ý định rời đi, cô chủ động lên tiếng: “Giám đốc Hàn, cảm ơn anh đã chỉ đường cho tôi, chắc là anh vẫn còn rất nhiều việc để làm, không cần phải ở đây đợi tôi đâu.”

“Không sao, chuyện bữa tiệc tôi đã sắp xếp xong hết rồi, bà Chử là khách quý, tôi phải đảm bảo quần áo gửi đến đây không làm sao, nếu không sẽ thành tôi không tiếp đãi chu đáo mất.”

Hàn Âu Dương cười cười, ngồi xuống ghế sô pha.

Tần Hoài An ngẩn người.

Lời nói của cô vốn đã rất rõ ràng, người đàn ông này… đang cố tình giả vờ không hiểu.

Hàn Âu Dương lại nói chuyện phiếm với cô, bởi vì cô không đoán ra được ý định của người đàn ông này, chỉ trả lời một số câu hỏi cơ bản, xử lý mọi việc một cách mơ hồ.

“Bà Chử có vẻ hơi đề phòng tôi.” Hàn Âu Dương nói đùa, nhưng vẻ mặt lại không có vẻ gì là đang nói đùa.

Tần Hoài An cười cười, không nói gì.

Lúc này, cửa phòng thay đồ mở ra, một bóng người cao lớn sải bước đi vào.

“Quần áo bẩn thì cứ gọi cho tôi, cân gì phải làm phiền giám đốc Hàn.”

Ánh mắt Chử Chân Phong u ám quét qua Tần Hoài An cùng Hàn Âu Dương, giơ túi trong tay ra: “Tôi mang quần áo qua cho cô.”

Trong mắt Tần Hoài An thoáng hiện lên vẻ không hài lòng, nói: “Tôi cũng là tình cờ gặp được giám đốc Hàn.”

Ngoài mặt Chử Chân Phong cười nhưng trong lòng không cười, quay sang Hàn Âu Dương: “Ở dưới lầu vẫn cần giám đốc Hàn chỉ đạo, chuyện nhỏ nhặt này của vợ tôi không cần phiền đến anh nữa.”

Lúc này Hàn Âu Dương mới đứng dậy: “Mợ Chử, vậy cô thay quần áo đi, tôi trở lại sảnh tiệc trước.”

Nói xong liền rời đi.

Khi cửa phòng thay đồ đóng lại, Chử Chân Phong không thèm che giấu nữa, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Liếc nhìn vết rượu trên ngực, không tự chủ được tiến lên trước.

“Ai làm?”

Đáp lại sự lạnh lùng trong mắt anh, Tần Hoài An thành thật khai báo ra ba cái tên.

Chử Chân Phong cau mày đặt túi xuống bên cạnh cô: “Mặc vào.”

Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện, phân phó: “Hủy bỏ dự án hợp tác gần đây với hai nhà họ Tạ và Hà, kế hoạch mà nhà họ Ôn gửi qua vẫn chưa xem xét lại đúng chứ? Không cần xem xét lại nữa.”

Tần Hoài An hơi kinh ngạc nhìn anh, lập tức hiểu được Chử Chân Phong không phải đang giúp cô trút giận, mà là đang thị uy cho nhà họ Chử.

Hôm nay cô ở đây với tư cách là mợ chủ của nhà họ Chử, chọc tức cô cũng tương tự như chọc tức nhà họ Chử.

Ba người phụ nữ đó chỉ có thể chấp nhận rằng bản thân không may mắn mà thôi.

Chử Chân Phong gọi điện thoại xong, thấy Tần Hoài An vẫn đang cầm quần áo trong tay, bất mãn nói: “Sao còn chưa thay?”

Cô bất đắc dĩ nói: “Cậu Chử, anh ra ngoài được không?”

Phòng thay đồ này còn không có màn che, chẳng lẽ thay đồ trước mặt anh chắc?

Lúc này Chử Chân Phong mới hiểu ra, sau đó lạnh lùng ngạo nghễ quay lưng lại.

Thế mà còn không định rời đi, cũng không định nhìn cô.

Tần Hoài An mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, im lặng thay quần áo.

Quần áo anh mang theo cũng giống như quần áo cô mặc, cùng kích cỡ và kiểu dáng.

Nghe được tiếng cọ xát sau lưng, Chử Chân Phong thản nhiên nâng mắt lên, trong lòng giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.