Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 47: Chương 47: Chương 48




Thay xong quần áo, Tần Hoài An không để ý Chử Chân Phong có gì đó khác lạ.

Cô cho chiếc váy bẩn vào túi: “Còn chiếc váy này thì sao?”

Nghe giọng nói trầm ổn của cô, Chử Chân Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Vứt đi.”

“Nhưng chiếc váy này rất…” Đắt.

Trước khi cô kịp nói ra lời cuối cùng, anh đã ném chiếc túi trên tay cô vào thùng rác, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Anh bước đi vội vã, như thể đang tránh cô.

Tần Hoài An đành phải đi theo.

Vừa đúng lúc bữa tiệc đang là lúc sôi nổi nhất, Chử Chân Phong dẫn Tần Hoài An quay về.

Dù sao thì mục đích chuyến đi lần này của anh cũng đã đạt được.

Cả hai vừa bước vào bãi đậu xe, định lên xe thì bất ngờ có một người phụ nữ từ bên cạnh lao ra.

“Chử Chân Phong, tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Anh khiến tôi không thể sống tiếp, tôi muốn anh phải chết…”

Đầu tóc người phụ nữ rối bù, dáng vẻ điên cuồng, con dao gọt hoa quả trong tay lạnh lùng quét qua, làm chói mắt Tần Hoài An.

Tần Hoài An đứng bên cạnh Chử Chân Phong, gần người đó hơn.

Thấy con dao cắm thẳng qua, cô theo bản năng giơ tay ra đỡ.

Cánh tay đau đớn, bị cắt vào tạo thành một vết thương dài, máu đột ngột tuôn ra.

Thấy vậy, trong mắt Chử Chân Phong lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Cậu Chử!”

Vệ Nam phản ứng nhanh chóng, nhảy ra khỏi xe, bước tới ngăn người phụ nữ, rút dao ra, đè người kia lên cửa kính xe.

Vệ Nam vén mái tóc rối bù của người phụ nữ kia ra, nhận ra thân phận của cô ta: “Là con gái của Đường Bảo Quốc, Đường Nhã Tịnh.”

Trên mặt Chử Chân Phong lộ ra vẻ chán ghét, lạnh lùng nói: “Đừng để cô ta phát điên ở đây.”

Người phụ nữ vẫn đang vùng vẫy, vừa khóc vừa chửi: “Anh khiến tôi đến tư cách làm phụ nữ cũng mất, tôi cũng phải khiến anh tàn phế, hừ!”

Vệ Nam dùng tay đánh vào gáy, chặn lời nói điên cuồng của cô ta lại.

Sau đó anh ta ném người phụ nữ đã ngất xỉu dưới cây cột sang một bên.

Chử Chân Phong lạnh giọng nói: “Lên xe.”

Tần Hoài An không yên lòng nhìn người phụ nữ, mặc dù biết cô ta chỉ bị ngất xỉu, nhưng… rõ ràng là trạng thái tinh thần của người phụ nữ này không tốt lắm.

“Cứ để cô ấy ở đây như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có cần gọi xe cấp cứu không?”

Chử Chân Phong muốn mắng cô tọc mạch, nhưng ánh mắt anh lại rơi vào vết thương trên cánh tay cô, nghĩ cô vừa đỡ dao cho mình, liền nuốt lại lời định nói.

Anh trầm giọng nói với Vệ Nam: “Gọi người nhà họ Đường tới đưa người đi. Nhân tiện cảnh cáo bọn họ, chuyện vừa rồi không có lần sau!”

“Vâng!”

Sau khi Vệ Nam gọi điện thoại xong, Chử Chân Phong lại lên tiếng: “Đi bệnh viện.”

“Cậu Chử, cám ơn lòng tốt của anh, nhưng đây chỉ là vết thương ngoài da, tôi có thể tự xử lý.” Tần Hoài An nói, không muốn chỉ vì vết thương nhẹ này mà chạy đến bệnh viện.

Chử Chân Phong nghi ngờ liếc cô một cái, hỏi: “Vừa rồi sao cô đứng ra đỡ giúp tôi một dao?”

Lần đầu tiên có người đứng ra đỡ giúp anh, không ngờ đó lại là người phụ nữ này. Nếu cô nghĩ rằng bằng cách làm này có thể có được sự tin tưởng của mình, trừ khi…

“Cậu Chử, anh hiểu lầm rồi.”

Chử Chân Phong đang suy nghĩ miên man, Tần Hoài An bất lực nói: “Tôi không nghĩ tới việc đỡ dao cho anh, nhưng vừa rồi đứng ở vị trí đó, nhìn thấy một con dao đâm qua, thân thể vô thức phản ứng như vậy.”

“…”

Không khí như ngưng tụ lại.

Vệ Nam cũng không ngờ Tần Hoài An lại nói như vậy.

Anh ta ngạc nhiên nhìn vào gương chiếu hậu, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ xấu hổ trên khuôn mặt nghiêm nghị của cậu chủ nhà mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.