Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài

Chương 9: Chương 9




Đáp lại cô là đôi mắt sâu không thấy đáy của Chử Chân Phong, sau đó là một giọng nói khiến người ta không dám cắt ngang: “Từ giờ trở đi, nơi cô ở và hành trình của cô đều do tôi quyết định”

Tần Hoài An yên lặng nghĩ đến những phóng viên ban nãy.

Khoảng thời gian ngắn sau này, chỉ cần cô vẫn còn sắm vai con dâu nhà họ Chử, chắc chắn không thể tránh việc được phóng viên quan tâm”.

Cô không còn là một Tần Hoài An, một sinh viên khoa y bình thường ngày xưa nữa, cũng không thể nào quay lại đi học ở trường học nữa.

Nhưng Tần Hoài An vẫn đang nghĩ phải tranh thủ giành nhiều phần chủ động hơn cho chính mình.

“Vậy thì có hơi làm phiền anh quá, tôi ở nhà là được, chỉ cần không ra ngoài thôi… nếu như anh cần tội phối hợp ở đâu, nhất định anh kêu là tôi sẽ đến.”

Tần Hoài An vô cùng thẳng thắn nói ra, ánh mắt dừng lại trên sườn mặt anh.

Đầu mày lạnh lùng nghiêm nghị sâu sắc, cánh mũi cao ngất, hàng môi mỏng mím chặt… đường cong hoàn mỹ.

Tần Hoài An không phải người bị nhan sắc khống chế nhưng cũng không nhịn được mà cảm thán: quả thật người đàn ông này đẹp trai ba trăm sáu mươi độ không góc chết luôn.

Đột nhiên Chử Chân Phong xoay đầu sang, gần như trong giây phút đó, Tần Hoài An thu lại hết mọi tâm tư, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn anh.

“Không được.” Lạnh lùng từ chối.

“Hôn nhân của chúng là một mối quan hệ mới vừa bắt đầu mà thôi, người ngoài vẫn còn rất tò mò về cô, cho nên cô trở về trường ở, vậy phóng viên sẽ đưa tin như thế nào đây? Họ vẫn ở riêng sau khi kết hôn à? Đó là một tin tức nóng hổi đấy.”

Đột nhiên Tần Hoài An có một cảm giác hơi bất thường: “Vậy… vậy anh định để tôi nghỉ ngơi đâu?”

Ánh mắt Chử Chân Phong hơi sâu xa, thờ ơ phun ra hai chữ: “Nhà tôi”

Giọng điệu thờ ơ của anh như một tiếng sấm phảng phất đánh vào lòng Tần Hoài An, trong phút chốc khiến lòng cô dậy sóng.

“Nhà anh?” Cô nhấn mạnh lại lần nữa. Ý là, anh ta muốn ở chung với cô hả?

Không chỉ có cô, ngay cả Vệ Nam đang lái xe cũng bị sấm sét của cậu chủ nhà mình đánh tới.

Vốn tưởng cậu Chử sẽ sắp xếp cho Tần Hoài An ở đại trong một nơi kín đáo nào đó, ai mà ngờ vậy mà lại muốn dẫn cô về nhà đầu chứ?

Trước đây cậu Chử chuyển ra khỏi nhà họ Chử, về ở trong một căn biệt thự khác ở ngoài.

Vì không thích bị người khác làm phiền nên biệt thự của anh ngay cả người làm cũng không có, chỉ có nhân viên quét dọn, đúng giờ thì đến, quét xong thì đi thôi.

Thân làm một trợ lý riêng của cậu Chử, vậy mà cũng chỉ có những khi có công việc khẩn cấp lắm mới được bước vào.

Bây giờ cậu Chử lại để cho người phụ nữ này ở chung… Tần Hoài An nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị trước mắt, nhìn khí thế bức

người của người đàn ông, thầm hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại.

Cô nắm được sơ sơ tính cách của người đàn ông này rồi, là loại người rất bá đạo, không cho phép người khác phản bác.

Cô dứt khoát nói: “Ở chung cũng được nhưng tôi hy vọng có thể chia phòng ngủ”

Đôi mắt lạnh lùng của Chử Chân Phong híp lại, nhìn thấy sự phòng bị trong đáy mắt cô, đột nhiên anh cảm thấy hơi buồn cười.

“Xem ra cô rất tự tin về bản thân, thật sự cho rằng tôi sẽ nói chuyện với cô à?” Nói xong, anh liếc mắt nhìn Tần Hoài An từ trên xuống dưới. Tân Hoài An cảm thấy được anh đang giễu cợt mình.

“Tôi hy vọng anh Chử nói được làm được!” Cô dứt khoát quay đầu đi, không nói chuyện với anh nữa. Xe đi thẳng một đường đến phía đông thành phố. Hải Lam là một thành phố ven biển, phía đông giáp biển. Xe vững vàng dừng lại.

“Cậu Chử, đến rồi ạ” Vệ Nam nói. Tần Hoài An nhìn biệt thự ngoài cửa sổ xe, không khỏi giật mình.

Lúc này, một bàn tay thon dài đưa ra trước mắt cô, một tấm thẻ đen ánh kim được kẹp giữa những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

“Đây là thẻ ra vào, xuống xe đi” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Tần Hoài An hoàn hồn, cầm lấy thẻ ra vào, mở cửa xe rồi đi xuống.

Hiển nhiên, Chử Chân Phong không có ý định xuống xe, bắt chéo đôi chân dài ngồi trên xe, giọng nói hờ hững vang lên: “Đừng đi đâu cho đến khi tôi quay lại”

Nhìn chiếc xe đang dần đi xa, Tần Hoài An cầm thẻ ra vào xoay người vào trong. Tòa nhà được thiết kế với màu trắng làm chủ đạo rõ nét trước mắt.

Sân cỏ xanh biếc, những bức tường trắng như tuyết, những ô cửa kính thủy tinh màu trà, bầu trời trong vắt, biển rộng xanh thẳm, những chú chim hải âu trắng bay lượn tự do trên không trung.

Đối diện với biển rộng, xuân về hoa nở… Đây là biệt thự hướng biển trong mơ của Tần Hoài An!

Ở thành phố Hải Lam tấc đất tấc vàng, đô thị phồn hoa này, một biệt thự như vậy có giá trị không nhỏ.

Cô làm việc cả đời này chưa chắc đã có thể mua được nữa.

Tần Hoài An nắm chặt thẻ trong tay, cô phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền, để một ngày nào đó có thể mua được một… căn hộ hướng biển!

Quẹt thẻ bước vào biệt thự, nội thất bên trong giống như Tần Hoài An đã đoán trước, tông màu trắng xám, trong trẻo nhưng lạnh lùng cấm dục, nhưng lại rất hợp với tính cách của Chử Chân Phong!

Nhưng mà Tần Hoài An không thích phong cách áp bức thế này. Chử Chân Phong chỉ bảo cô chờ đó, còn không sắp xếp chỗ ở cho cô. Cho nên sau khi đánh giá phòng khách xong, Tần Hoài An ngồi xuống ghế sa lon.

Tuy rằng cô rất thích thiết kế bên ngoài của căn biệt thự này, nhưng không định sẽ nhìn trộm cuộc sống riêng tư của anh.

Bên trong xe.

Nhìn hình ảnh giám sát thấy Tần Hoài An đang ngồi an tỉnh trên ghế sa lon, cuối cùng Vệ Nam cũng không nhịn được mà hỏi những gì đang thắc mắc trong lòng.

“Cậu Chử, nếu anh nghi ngờ cô ấy có ý đồ gì, vậy hà tất gì phải đưa cô ấy quay về đây làm gì?”

Chử Chân Phong ngồi phía sau, gương mặt giấu kín tâm tư, con người u ám nhìn chằm chằm dõi theo cô gái.

“Bà rất tốt nên dễ bị người ta lừa gạt, để cô ta ở bên kia, tôi sẽ lo lắng. Nếu như người phụ nữ này thật sự có ý đồ..”

Chử Chân Phong nói đến đó, Vệ Nam bỗng cảm thấy ớn lạnh. Đúng thật thời điểm Tần Hoài An xuất hiện ở nhà họ Chử rất trùng khớp.

Cậu Chử vừa bị người ta tính kế, xảy ra chuyện, bên này Tần Hoài An mang theo tín vật, xuất hiện trong nhà họ Chử. Đằng sau liệu có người nào sai sử hay không chứ?

Nghĩ đến đây, Vệ Nam nói: “Đã tra ra được người bỏ thuốc anh đêm đó, là Đường Bảo Quốc, phó đồng sự của tập đoàn KC, trước đây đã nhiều lần ông ta muốn để con gái ông ta tiếp cận anh, lần này, hẳn là biết anh sẽ thừa kế tập đoàn Chử Thị nên mới mạo hiểm tính kế anh, tạo cơ hội cho con gái ông ta”.

Chử Chân Phong nghe thế thì híp mắt lại: “Con gái của ông ta ra sao?”

Đương nhiên Vệ Nam biết rõ cậu Chứ không hề cảm thấy hứng thú với người phụ nữ kia, cho nên ăn ngay nói thật: “Căn cứ theo những gì điều tra được, con gái ông ta là gái tiếp khách, chuyên quyến rũ mấy gã con nhà giàu sang quyền thế”.

Hai tay Chử Chân Phong đặt trước người, ánh mắt khiến người ta rét lạnh: “Cứ như vậy đi, cho con gái ông ta một món quà thật lớn vào, nhớ chụp ảnh lại”

“Vâng.” Vệ Nam gật đầu, hỏi ý anh: “Sắp xếp hai người ạ?”.

“Ít nhất phải tám người” Giọng nói Chử Chân Phong lạnh lùng: “Nếu cô ta muốn chơi, vậy để cô ta chơi đến nghiện đi”

Vệ Nam hơi xấu hổ, không ngờ cậu chủ nhà mình độc ác dữ vậy, tám người… cậu không dám nghĩ đến cái hình ảnh đó luôn!

Có điều dám tính kế lên đầu cậu Chử, quả thật là tự chuốc lấy khổ.

Chử Chân Phong không quan tâm đến người phụ nữ đó nữa, đổi đề tài, hỏi: “Chuyện trực thăng gặp trục trặc tra đến đâu rồi?”

Lúc này, vẻ mặt Vệ Nam hơi khó xử: “Chuyện này… tạm thời còn chưa tra ra ai động tay động chân bên trong.”

“Nhanh lên” Ngắn gọn hai chữ, hiển nhiên anh rất không hài lòng với câu trả lời của Vệ Nam. Vệ Nam rùng mình: “Vâng!”

“Cậu Chữ, anh và Tần Hoài An kết hôn, vậy có lấy cô Thanh Hà không?”

“Lấy”. Chuyện anh đã nhận lời, nói được làm được.

Huống hồ gì đó là người phụ nữ đầu tiên của anh, cô ấy rất ngọt ngào, anh ăn vào trong tủy mới biết dư vị để mê thế nào.

Tần Hoài An kia chỉ là đồ giả mạo, phải kịp thời xử lý sớm mới được.

Ánh mắt Chử Chân Phong hơi tối lại: “Cậu nói rõ cho cô ấy biết tình hình đi, sắp tới tôi không tiện gặp cô ấy, cô ấy có nhu cầu gì thì nhất định phải thỏa mãn cô ấy”

“Vâng, cậu Chử”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.