Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 76: Chương 76




Vi Nhất Tiếu vượt nóc băng tường ở Tây viện, cẩn thận đi lại, quả nhiên không phụ y vất vả, đã trông thấy Vương Bảo Bảo tiền hô hậu ủng đi ra.

“Thát Tử này mặc vàng đeo bạc, một đám hạ nhân theo hầu, nhìn là biết quý tộc Thát Tử chủ sự trong Vương phủ. Hơn nửa đêm ra ngoài, nhất định là đi gặp Phạm Dao!” Vi Nhất Tiếu dán trên nóc nhà đưa mắt nhìn Vương Bảo Bảo đi xa, trong lòng tính toán, vội vàng đuổi theo.

Chỉ thấy Vương Bảo Bảo đi đến một gian khách phòng hẻo lánh, cùng một người có vẻ là quản sự đi vào, những người khác ở lại bên ngoài trông coi. Vi Nhất Tiếu thấy thị vệ phòng thủ kín gian phòng kia như thùng sắt, không khỏi ê răng một trận, chỉ có thể ngóc cổ đợi bên ngoài, không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì.

Vi Nhất Tiếu không khỏi nhụt chí, bỗng nhiên trong góc khuất mái hiên có thứ gì vừa khẽ động, Vi Nhất Tiếu sáng mắt lên, chăm chú nhìn kỹ. Thì ra căn nhà này quá mức hẻo lánh, mấy con dơi con treo mình dưới mái hiên, đập cánh chờ cha mẹ đi kiếm mồi về.

“Đây thật là trời cũng giúp ta!” Vi Nhất Tiếu mừng rỡ, bẻ nhánh cây bên cạnh, ném vào một con dơi con. Dơi con bị đập trúng, móng vuốt buông lỏng rớt xuống, làm cửa sổ đang đóng hé ra một khe nhỏ, vừa vặn có thể để cho Vi Nhất Tiếu trông thấy cảnh tượng bên trong.

Người canh gác cũng bị kinh động: “Chuyện gì vậy?”

“Con dơi rớt xuống thôi.” Dơi đồng âm với phúc(*), là biểu tượng cho điềm lành, bởi vậy rất nhiều người biết ổ dơi này an cư lạc nghiệp ở đây nhưng không ai đuổi đi, thủ vệ nhìn thoáng qua, đóng cửa sổ lại liền không để ý nữa.

Dù chỉ là một cái chớp mắt, cũng đủ để Vi Nhất Tiếu thấy rõ giường trong gian phòng kia bị dịch chuyển, lộ ra một cái động hình vuông phía dưới, cầu thang dẫn xuống dưới mặt đất chính là lối vào địa lao.

Một lát sau, Vương Bảo Bảo lại đi ra, mang theo người rời đi.

Quản sự kia xoay người khóa cửa, Vi Nhất Tiếu chăm chú nhìn, nhớ kỹ chìa khóa nào cần dùng, đi theo quản sự về nơi hắn nghỉ ngơi, tìm cơ hội đóng dấu bùn ấn khuôn chìa khoá.

Qua vài ngày, chìa khoá đánh xong, Vi Nhất Tiếu tìm một cơ hội vào phòng.

Sờ soạng bốn phía một phen, nắm một cái bình hoa không nhấc lên được ở đầu giường, nhẹ nhàng xoay xoay, giường vang lên tiếng “ken két” rất nhỏ, nhích qua, lộ ra cửa vào phía dưới.

Vi Nhất Tiếu đốt một cây mê hương ném vào, chờ một hồi, mới cẩn thận xuống địa lao.

“Nơi quái quỷ gì vậy? Mùi đúng là khó ngửi!” Trong địa lao không thể thiếu mùi ẩm ướt mốc meo, Vi Nhất Tiếu quạt quạt dưới mũi, móc ra một mồi lửa thắp sáng lên, chỉ thấy bên trong có mấy ngọn nến leo lét như nửa chết nửa sống.

Trên tường treo một nữ tử cổ tay bị xiềng xích, mấy bóng đen bị xích tay treo lên quỳ trên mặt đất, một kệ đặt hình cụ ngay bên cạnh, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Những người này đều là đối tượng có hiềm nghi Triệu Mẫn điều tra ra, Vương Bảo Bảo bắt giam hết bọn họ, trọng hình khảo vấn, hiện tại tất cả bao gồm Phạm Dao đều bị mê hương của Vi Nhất Tiếu làm hôn mê bất tỉnh, để phòng những người khác mật báo.

“Trời ạ! Sao lại thành thế này?!” Vi Nhất Tiếu nhớ kỹ Phạm Dao trong thư nói mình hóa thân thành một đầu đà mặt sẹo, nhưng khi thật sự trông thấy mặt của Phạm Dao, vẫn không nhịn được giật nảy mình: “Thật là quyết tâm đến tàn nhẫn!”Phạm Dao đang hôn mê bỗng ngửi thấy mùi gay mũi, nhịn không được ho dữ dội, mở mắt ra trông thấy gương mặt nhọn hoắt, hai má hõm sâu của Vi Nhất Tiếu dưới ánh nến mờ mờ đang dí sát vào mình, phản ứng đầu tiên chính là mình không chịu nổi đã đi gặp quỷ rồi: “Vi Nhất Tiếu, ngươi chết rồi à?”

Vi Nhất Tiếu hầm hừ vứt lọ thuốc hít trong tay xuống, dựng râu trừng mắt: “Phạm tiểu nhị! Ông đây hảo tâm tới cứu ngươi, ngươi trù ẻo ta vậy đó hả?”

“Bớt nói nhảm!” Phạm Dao nói, “Ta còn lâu mới tin ngươi có lòng tốt như vậy! Nói cho Dương Tiêu và giáo chủ, chìa khoá xiềng xích trên người ta bị Vương Bảo Bảo tự mình giữ!”

“Ai cha, vậy thì khó rồi!” Vi Nhất Tiếu nghe xong cảm thấy khó giải quyết, Vương Bảo Bảo vừa nhìn là biết tâm cơ thâm trầm, muốn trộm đồ của hắn không hề dễ chút nào. “Ngươi nói xem có cách gì không?”

Phạm Dao nói: “Hắn cứ cách ba ngày sẽ đến một lần, tính thời gian, ngày mốt hắnsẽ đến.”

Vi Nhất Tiếu gật đầu: “Được rồi! Chờ xem!”

Mấy ngày nay tâm tình Tống Viễn Kiều liên tục đê mê.

Nguyên nhân là từ bức thư Tống Thanh Thư gửi về. Con trai mình có người trong lòng, chung thân đại sự đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng trong thư nhiều lần cường điệu người kia thân phận đặc thù, hy vọng đến lúc đó dẫn về mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng quá kích thích các kiểu, thật khó làm người ta cười được.

“Thanh Thư là đứa trẻ ngoan, biết rõ lòng mình. Đại ca, huynh phải tin tưởng ánh mắt của nó mới đúng.” Trương Tùng Khê khuyên nhủ: “Nhiều người chăm sóc nó, chẳng phải rất tốt sao?”

“Được rồi, nó thích là được.” Tống Viễn Kiều ỉu xìu, “Không nhắc tới nó nữa, lục đệ thế nào rồi?”

“Vẫn thế, tự giam mình trong phòng, chân khỏi rồi cũng chẳng nói lời nào.” Trương Tùng Khê lắc đầu: “Lão lục dùng tình rất sâu với Kỷ Hiểu Phù, sau khi biết Kỷ Hiểu Phù chết khăng khăng muốn báo thù cho cô ấy, lại không ngờ chân tướng không chịu nổi đến thế. Tính tình đệ ấy vốn mẫn cảm mềm yếu, chịu không nổi đả kích cũng là bình thường.”Tống Viễn Kiều lắc đầu: “Cũng chẳng có cách nào, hy vọng đệ ấy có thể mau chóng vượt qua, Kỷ Hiểu Phù không đáng để đệ ấy như thế.”

“Lục ca! Huynh mở cửa ra! Huynh ra đây!” Mạc Thanh Cốc ra sức gõ cửa viện của Ân Lê Đình, lớn giọng rống như sấm sét phía chân trời kinh lôi, “Huynh đừng như vậy nữa! Huynh ra đây đi! Chúng ta nói chuyện! Đừng nghẹn hỏng!”

Trong phòng không có chút tiếng động nào, cứ như không có ai vậy.

Mạc Thanh Cốc gõ cửa một hồi không thấy đáp lại, trong lòng càng thêm lo lắng, lớn tiếng gọi: “Lục ca! Huynh còn không ra, đệ đạp cửa đấy!”

Ân Lê Đình vẫn không trả lời, không biết đang làm gì.

“Đệ đạp thật đấy!” Mạc Thanh Cốc vẫn có chút chần chờ, lại uy hiếp vài câu, thực sự không có hiệu quả gì, đành phải nói: “Đệ đã nói với sư phụ rồi! Huynh không được phép giận đệ!”

Nói xong, Mạc Thanh Cốc nhấc chân hung hăng đạp mạnh cánh cửa viện đóng chặt, không biết dùng bao nhiêu sức, chỉ nghe cửa gỗ phát ra tiếng “răng rắc, răng rắc”, đổ ầm xuống đất. Mạc Thanh Cốc xông vào trong viện nhìn bốn phía một vòng, đến phòng ngủ của Ân Lê Đình trước. Cửa không khóa, bên trong lung tung ngổn ngang, không thấy Ân Lê Đình đâu.

“Không ở đây à?” Mạc Thanh Cốc chần chờ một chút, lại quay qua tìm ở thư phòng, cửa thư phòng đang đóng, đẩy ra thì phát hiện bị khóa trái. “Ở đây! Lục ca! Huynh mở cửa ra!”

Cách cửa, Mạc Thanh Cốc nghe thấy tiếng một vật nặng rơi xuống đất, nín thở đợimột hồi, lại không có gì tiếp theo.

Dù Mạc Thanh Cốc tu dưỡng tốt cũng không nhịn được muốn mắng người, huống chi tính tình hắn vốn nóng nảy, hung hăng đạp mấy cước như ở cửa chính, đá văng cửa đi vào xem, chỉ thấy Ân Lê Đình nằm rạp dưới đất, trong tay là nghiên mực bị đập vỡ một góc.

“Lục ca?” Mạc Thanh Cốc bước lên mấy bước, đỡ Ân Lê Đình dậy, phát hiện mới mấy ngày mà y gầy đi trông thấy, lửa giện lớn hơn nữa cũng không phát ra được: “Huynh hành hạ bản thân mình như thế, không nghĩ tới sư phụ trông thấy sẽ đau lòng hay sao?”

“Hiểu Phù...” Ân Lê Đình mắt điếc tai ngơ, mê man thì thào.

Mạc Thanh Cốc nhìn lên bàn một chút, phát hiện một bức tranh, trong tranh là một nữ tử trẻ tuổi không thấy rõ mặt đang múa kiếm dưới cây hoa đào, tay áo nhẹ bay, hoa rơi rực rỡ, tưởng như thần tiên bay múa. Trong nghiên sứ, mực vẫn con chưa khô, hiển nhiên là mới vẽ.

Mạc Thanh Cốc thở dài, đỡ Ân Lê Đình lên vai: “Thôi thôi, tranh huynh cũng vẽ xong rồi, đi ăn chút gì đi.”

Ân Lê Đình hàm hồ lên tiếng, theo Mạc Thanh Cốc vào phòng bếp, uống một bát cháo, tỉnh táo lại, si ngốc hỏi Mạc Thanh Cốc: “Vì sao Hiểu Phù không thích ta? Ta có chỗ nào không tốt sao?”

Huynh hỏi đệ đệ biết hỏi ai? Mạc Thanh Cốc chưa thích ai bao giờ, tính tình hoàn toàn trái ngược với Ân Lê Đình, căn bản không thể lý giải suy nghĩ của Ân Lê Đình, bực bội gãi gãi đầu, nói: “Đệ cũng không rõ, đệ đâu phải Kỷ Hiểu Phù.”

Ân Lê Đình thở dài một tiếng, cúi đầu xuống.

Mạc Thanh Cốc dưới bầu không khí này cũng đau khổ như trăm vuốt cào tâm: “Hay... chúng ta xuống núi uống rượu đi? Một say giải ngàn sầu!”

Ân Lê Đình gật gật đầu, đứng dậy lung la lung lay theo Mạc Thanh Cốc xuống núi, hai người đến một quán rượu, nâng ly cạn chén.

***************

(*) Con dơi chữ Hán là Biên bức ( 蝙蝠 ), đồng âm với chữ Phúc ( 福 ) trong tiếng Hoa. Vậy nên trong phong thủy, dơi là biểu tượng của sự thịnh vượng, hạnh phúc và trường thọ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.