Vô Lại Thời Đại

Chương 11: Chương 11: Nữ địa chủ xinh đẹp.






Thảnh thơi bước đi trên con đường rợp bóng mát, tâm trạng của Tiểu Nghi vô cùng thoải mái, lần đầu tiên dồn cho tên vô lại đó vào thế thua, còn chọc tức hắn đến nỗi muốn hộc máu, nhớ lại bộ mặt tức tối của tên khốn đó vừa rồi là hả hê chết đi được, may mà mình nghĩ ra một bản hợp đồng khác, có bản hợp đồng này rồi xem sau này hắn còn dám hống hách nữa hay không?

“Tiểu Nghi, từ lúc nào mà cậu có thêm một bản hợp đồng vậy? Tại sao tớ lại không biết!” Yến Tử vừa bước đi vừa hỏi.

“Cậu suốt ngày cứ lo liếc mắt đưa tình với ai kia tất nhiên không biết tớ đơn độc tác chiến khó khăn đến cỡ nào rồi! May mà tớ sinh ra vốn sẵn tài trí thông minh, bằng không chúng ta dọn vào đó ở không bị hai tên khốn ức hiếp mới lạ à!”

“Sao lại thế được chứ? Thật ra hai người họ đâu có tệ như cậu nghĩ đâu!” Yến Tử không biết từ lúc nào đã nói tốt cho hai người Lâm Hạo, nếu để Lâm Hạo nghe được những lời này chắc cảm động đến phát khóc mất.

“Hứ! Cậu thì chỉ biết bao che cho tên Lâm Hạo đó. Cậu vừa nhìn thấy người ta là lòi cả mắt ra rồi, sớm quên luôn cô bạn này rồi chứ gì!” Tiểu Nghi bỉu môi oán trách.

“Cậu nói bậy gì thế? Tớ đương nhiên đứng về phía cậu mà!” Yến Tử vội vàng phân bua, hai má ửng hồng e thẹn, cứ như bị người ta nhìn thấu tim đen vậy.

“Tốt! Vậy ngày mai chúng ta phải nghĩ ra trò gì cho họ mệt chết luôn mới được, đến lúc đó cậu đừng động lòng thương xót đấy nhé!” Tiểu Nghi liếc qua thấy Yến Tử tỏ vẻ lo lắng, bụm miệng cười khanh khách, chẳng lẽ Yến Tử động lòng với Lâm Hạo thật rồi. “Không phải cậu đã thích cái tên Lâm Hạo kia rồi chứ?”

“Tớ không biết nữa, nhưng…” Yến Tử cúi gầm mặt né tránh ánh mắt soi mói của cô bạn, lắp bắp nói.

“Nhưng cái gì nào?” Tiểu Nghi hỏi dồn.

“Nhưng cậu ta làm thơ đúng là rất hay!” Yến Tử ậm ừ hồi lâu mới nặn ra câu trả lời.

“Hắn biết làm thơ cơ à?” Trời ạ! Thời buổi này ai cũng là nhà sáng tác đại tài hay sao?

“Tiểu Nghi, cậu không nên xem thường người khác như thế! Thật ra Lâm Hạo rất có tài năng đấy!”

Thôi rồi! Cô bạn có trái tim sắt đá của mình đã bị lửa tình nung chảy, Tiểu Nghi thở dài sầu não: “Được rồi! Hắn rất có tài năng, hắn giỏi giang vô địch. Thật không hiểu nổi tại sao cậu lại dễ bị người ta gạt như thế?”

Ngày hôm sau, Lâm Hạo và Tiêu Hồng Vĩ xuất hiện đúng giờ dưới nhà Tiểu Nghi và Yến Tử. Sau khi lên lầu, vừa nhìn thấy đống hành lý chất đống bao lớn bao nhỏ là Tiêu Hồng Vĩ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là nhảy từ trên cao xuống chết quách cho rồi, đáng sợ nhất không phải là đống hành lý kia, mà là Tiểu Nghi muốn khiêng luôn chiếc bàn trang điểm đi. Chiếc bàn đó nặng đến cả trăm cân, Tiêu Hồng Vĩ thầm cầu nguyện cho mình. Không được! Mình nhất định phải nghĩ ra cách gì đó tống hai con ôn thần này đi thôi, bằng không ngày tháng sau này bảo mình làm sao sống tiếp đây?

Sau khi khiêng xong đống hành lý, Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo mệt lả người đổ gục lên ghế sofa, thời tiết tháng tư tuy còn mát mẻ, nhưng vừa lao động khổ sai, cả hai người đều toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Tiêu Hồng Vĩ thở hồng hộc như trâu, hai ả này không coi mình là con người đây mà.

“Này, ai cho hai cậu ngồi ở đó hả?” Tiểu Nghi thấy hai gã trai uể oải ngồi trên ghế sofa, lập tức trưng ra bộ dạng nữ địa chủ, giọng nói y như các lão phú hộ chuyên môn bóp chẹt người nghèo thời xưa.

“Chị hai à, chị thông cảm chút đi, cho bọn em nghỉ ngơi một lát chứ! Em sắp đứt hơi rồi này!” Lâm Hạo xụ mặt van nài, giờ này hắn đã không còn có cảm giác tay chân gắn trên cơ thể mình nữa, vì tứ chi đã rã rời đến tê liệt hết rồi.

“Không được! Theo như điều khoản số một quy định, nam giới phải…”

“Thôi được rồi! Chúng tớ khiêng liền nè, khiêng tiếp là được chứ gì!” Tiêu Hồng Vĩ ngắt lời, cái điều khoản chết tiệt này đã được cô nàng điêu ngoa Tiểu Nghi nhắc đi nhắc lại biết bao nhiêu lần rồi, từ khi bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa chịu ngậm miệng, bộ nói không mỏi mồm à?

“Còn không mau tiếp tục công việc đi!” Tiểu Nghi chỉ tay về phía phòng khách ra lệnh.

“Đồ bà chằn!” Tiêu Hồng Vĩ lầu bầu trong miệng. Giây phút ấy, hắn chỉ cảm thấy mình bị giáng từ kiếp người sang làm súc vật.

Trong khi Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo quét dọn phòng ốc, hai cô gái xinh đẹp Tiểu Nghi và Yến Tử cũng không rảnh rỗi, hai người mở ti vi ở phòng khách ra xem, nhàn nhã theo dõi một bộ phim tình cảm Hàn Quốc ướt át, quá đáng hơn nữa là không biết họ lôi đâu ra một mớ thức ăn vặt, vừa xem ti vi vừa ăn ngấu nghiến, Tiêu Hồng Vĩ tức tối sôi gan, nghiến răng keng kéc.

“Tiểu Nghi, chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không?” Yến Tử quay đầu lại nhìn thấy Lâm Hạo đang hì hục lau sàn, có chút thương xót.

“Không sao đâu mà! Cậu tưởng họ mệt thiệt đấy à? Tớ thấy chắc họ làm bộ đó, cùng lắm là lát nữa tớ đi mua cơm trưa về cho họ ăn vậy!” Tiểu Nghi liếc mắt vào Tiêu Hồng Vĩ đang chà đất, nhếch mép nói.

Nửa tiếng sau, hai vị nữ địa chủ đột nhiên đứng dậy ra khỏi cửa, hai tên nô lệ trong nhà vô cùng kích động, cuối cùng đã được giải thoát rồi.

“Trời ơi là trời! Mệt chết tớ rồi nè!” Lâm Hạo nằm dài lên ghế sofa, bật ti vi lên xem. Hứ! Tại sao mình phải là cu li, còn hai cô gái lại thảnh thơi ngồi ăn quà vặt xem ti vi chứ? Bây giờ mình giống như một tên trộm lén lút thế mới tội!

“Con gái là thứ vô lại hơn cả một tên vô lại.” Tiêu Hồng Vĩ đột nhiên phang ra một câu, Lâm Hạo nghe xong hùa theo tán đồng.

“Cậu nói thử coi, chẳng lẽ chúng ta chịu chấp nhận để họ tiếp tục áp bức mà không phản kháng hả?” Lâm Hạo đã chịu đựng kiếp nô lệ đủ rồi.

“Tất nhiên là không, sớm muộn gì cũng có ngày tớ sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời những khổ cực mà chúng ta gánh chịu hôm nay.” Tiêu Hồng Vĩ cầm lấy một trái táo trên bàn, đưa lên miệng cắn cái phập, nhưng trái táo này sao còn nửa trái thế nhỉ? Mặc kệ, đói muốn chết, ăn luôn.

Thấy Tiêu Hồng Vĩ cầm trái táo lên ăn, Lâm Hạo mới phát hiện bụng mình cũng kêu réo biểu tình rồi, lập tức vồ lấy đống bánh phồng tôm và trái cây hai cô gái bỏ lại, tọng vào mồm nuốt như ma đói.

Hai người hệt như dân tị nạn Châu Phi nhai nuốt như hùm beo. Lâm Hạo vừa ăn vừa nói chuyện bằng giọng nói ngắt quãng: “Nhưng… thiệt tình… khốn nạn… tớ đói chết đến nơi rồi!”

Tiêu Hồng Vĩ thì một miếng táo, một miếng bánh phồng tôm chứ không tọng cùng lúc vào miệng, bây giờ hắn đang trút cơn bực tức vào thức ăn, phải ăn để lấy lại vốn.

Chính vào lúc hai người vật lộn với đống thức ăn vặt, hai cô gái đột nhiên mở cửa bước vào. Trong khoảnh khắc cửa bật mở, cả 4 người đều chết trưng như bị điểm huyệt. Tiêu Hồng Vĩ đang cắn vào trái táo được ăn dở một nửa, Tiểu Nghi nhìn vào trái táo thấy quen quen, hình như là mình mới ăn dư mà.

Lại nhìn về phía Lâm Hạo, tên này còn thảm hơn, mặt mũi dính đầy bột bánh phồng tôm, cứ như một đứa bé ăn vụng bị mẹ bắt gặp.

Bốn người trố mắt hồi lâu, cùng lúc cười phá lên. Hai cô gái tất nhiên là cười to sảng khoái, hai gã trai phải lén ăn vụng thức ăn của mình, còn là thức ăn thừa ấy chứ, còn Lâm Hạo và Tiêu Hồng Vĩ lại là cười để che lấp nỗi xấu hổ, hôm nay đúng là quê một cục, bị hai cô gái bắt gặp quả tang ngay tại trận, sau này có muốn cứu vãn thể diện e khó lắm thay!

“Lâm Hạo, coi mặt cậu lấm lem chưa kìa. Nào, mau lau sạch đi!” Yến Tử thương xót chàng thi sĩ, vội lấy một tờ khăn giấy bước tới gần, vừa lau giùm hắn vừa nói: “Xem kìa, ăn như con nít vậy! Vừa rồi bọn tớ ra ngoài mua cơm cho hai cậu mà, thật không ngờ hai cậu đói đến mức này. Úi! Ngay cả trên tóc cũng dính thức ăn nè!”

“Đó là gàu chứ đâu phải thức ăn!” Lâm Hạo đến nước này mà còn nói đùa được, thiệt là phục hắn quá đi. Quả nhiên nghe hắn nói thế, hai cô gái liền ôm bụng cười sặc sụa. Tiểu Nghi thậm chí còn lăn cả ra đất, cười đến chảy cả nước mắt.

Tiêu Hồng Vĩ mặc kệ lũ hâm này, dù gì thì cũng bị bắt gặp rồi, vội vồ lấy thức ăn hai cô gái mua về, Lâm Hạo cũng bắt chước theo, giờ ăn cho no mới là quan trọng nhất.

Nhìn cảnh hai người nhai nuốt ngấu nghiến, Tiểu Nghi đột nhiên xót xa, có khi nào mình hơi quá đáng không nhỉ? Thật ra bọn họ hoàn toàn có thể mặc kệ bản hợp đồng của mình cơ mà, thế nhưng họ vẫn thực hiện. Nghĩ tới đây, Tiểu Nghi bất chợt bước vào nhà bếp, rót ra hai ly nước.

“Nè! Ăn từ từ thôi! Coi chừng mắc nghẹn đó!” Tiểu Nghi đưa một ly nước cho Tiêu Hồng Vĩ, nhìn hắn ăn cơm có cảm giác ấm cúng sao sao ấy.

“Coi như cậu còn có chút lương tâm!” Tiêu Hồng Vĩ uống một ngụm nước, nhưng bây giờ không thể dừng lại nói chuyện với hai cô gái được, ăn cho no bụng mới là điều quan trọng nhất cần làm vào lúc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.