Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Chương 42: Chương 42




Bỗng nhiên, Ngô Diệc Phàm dừng lại cước bộ, hắn quay đầu nói với Ngô Thế Huân :“Đến.”

Ngô Thế Huân lướt qua đầu vai hắn, nhìn thấy xa xa có một tia sáng mỏng manh, phảng phất như là một cái cửa động. Ngô Thế Huân cảm giác được, Ngô Diệc Phàm có chút sợ hãi. Hắn đi ra phía trước, khi sóng vai cùng Ngô Diệc Phàm, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi về phía trước, Ngô Thế Huân nói :“Đi theo ta.”

Ngô Thế Huân không tự chủ được bước nhanh hơn, đến khi cách cửa động kia ngày càng gần, hắn tựa hồ có thể nghe được tiếng vang bên trong, có âm thanh dính nị ma sát mấp máy, còn rất mỏng manh, rất khó bắt được, tiếng một người nhẹ giọng rên rỉ. Ngô Thế Huân nắm chặt tay Ngô Diệc Phàm, cơ hồ là hướng phía trước chạy đến. Đó là một huyệt động rất to.

Đỉnh cực cao, treo đầy tiêm thạch hình thù kỳ quái, rất nhiều tiêm thạch đều là trong suốt, phản xạ quang mang nhiều màu, có chút giống dạ minh châu, cho dù so với dạ minh châu còn sáng hơn. Ngô Thế Huân nhìn đến ánh sáng, đó là ánh sáng từ tiêm thạch này phát ra, tầng tầng chiều xuống, đem toàn bộ huyệt động đều chiếu đến sáng. Mà tại đáy động, một con trùng hắc sắc im lặng nằm, con trùng kia cao bằng năm sáu người, thân hình mập mạp, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa đáy động. Bên dưới thân thể nó, bao phủ một lớp chất nhầy, dưới ánh sáng của tiêm thạch, phát ra ánh sáng lục sắc. Đó chính là cổ vương.

Lúc này, bên chân cổ vương, một người im lặng phủ phục. Cũng đồng dạng toàn thân trần trụi, một đầu tóc dài tùy ý rối tung, Phác Xán Liệt vẫn không nhúc nhích, chỉ là ngẫu nhiên phát ra một tiếng rên rỉ mỏng manh. Khi cảnh đó rơi vào trong mắt Ngô Thế Huân, hắn không khỏi toàn thân một trận rét run, dưới eo bắt đầu đau đớn. Mà tay Ngô Diệc Phàm trong tay hắn, cũng đột nhiên rét run, rồi thân hình cũng cứng lại. Từ thân thể cổ vương vươn ra hai xúc tu dài nhỏ, một cái dừng ở trước ngực Phác Xán Liệt, một cái dừng ở sau lưng, cho dù nhìn không thấy, cũng biết nó đang hút máu từ trong cơ thể Phác Xán Liệt. Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng giật giật thân hình, Ngô Diệc Phàm vội vàng nâng tay ngăn lại, “Không được, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của hắn.”

Ánh mắt Ngô Thế Huân trói chặt trên người Phác Xán Liệt, nhẹ giọng hỏi :“Vậy nên làm sao?”

Ngô Diệc Phàm nói :“Cổ vương đem máu toàn thân của y hút ra, lúc này mà đối cổ vương ra tay, cổ vương thực có khả năng trực tiếp từ cơ thể hắn rút ra, hắn chính là chỉ còn đường chết.”

Ngô Thế Huân nói :“Vậy chẳng phải trước khi cổ vương đưa máu vào thân thể hắn, không thể động thủ?”

Ngô Diệc Phàm gật gật đầu. Nơi bốn người Ngô Thế Huân đứng, là một cái đài năm người không thể đứng đủ, ngay tại giữa không trung của huyệt động, nối tiếp ra bên ngoài. So với cổ vương, còn muốn cao hơn không ít. Từ nơi này nhìn xuống, thân ảnh Phác Xán Liệt phá lệ cô đơn bất lực. Y nằm bất động không phát ra âm thanh, nhưng không cách nào che giấu được đau đớn mà nó mang lại, thân thể y run lên nhè nhẹ.

Bỗng nhiên, mấy người Ngô Thế Huân đều nhìn thấy Phác Xán Liệt giật giật hai chân thon dài, y đem thân thể cuộn lại đứng lên, rồi mới cực kỳ thong thả, một bàn tay bên người nhanh chóng rút trùy đâm tới. Ngô Diệc Phàm đột nhiên biến sắc, kinh hô :“Thứ tâm trùy!”

Đó là thứ A Ny và trượng phu cùng nhau chôn giấu bên trong bảo tàng võ lâm, thứ tâm trùy, có thể sử dụng cổ vương thần binh lợi khí trong truyền thuyết. Phác Xán Liệt nắm thứ tâm trùy, hai tay chống trên mặt đất, thong thả quỳ lên. Đầu của y vô lực buông xuống, tóc dài rơi xuống, che lại vẻ mặt y. Ngô Diệc Phàm cả kinh nói :“Y cứ như vậy mà giết cổ vương!”

Thừa dịp cổ vương đang hút máu, cả hai không thể tiến hành cùng lúc, một nhát đâm vào trái tim cổ vương! Phác Xán Liệt một chân đạp trên mặt đất, có chút lắc lư, lại vẫn kiên trì đứng lên, hắn ngẩng đầu lên cao cao, nhìn về phía trước mặt cổ vương. Ngô Thế Huân kinh hãi không thôi, ức chế không ngừng hô lớn :“Phác Xán Liệt! Không cần!”

Phác Xán Liệt hơi hơi quay đầu, Tựa hồ nghe được Ngô Thế Huân la lên, lại tựa hồ cái gì cũng chưa nghe được. Cổ vương có vẻ bị giật mình, bỗng nhiên hoảng hốt động thân một cái, khẽ động hai xúc tu, đem Phác Xán Liệt vừa mới đứng vững thân thể lại ngã. Phác Xán Liệt lại một lần nữa, hai tay chống mặt đất đứng lên. Ngô Diệc Phàm nói :“Y đang bị thống khổ đè ép, không có biện pháp nghe được ngươi la lên.”

Ngô Thế Huân nói :“Vậy làm sao đây?” Hắn bỗng nhiên buông tay Ngô Diệc Phàm ra, liền muốn nhảy xuống dưới.

Ngô Diệc Phàm vội vàng ngăn hắn lại, “Để ta đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.