Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Chương 9: Chương 9




Ngô Thế Huân bước ra cửa, vốn định đi tìm Tiết Đình Họa nhưng lại nhớ đến đoạn đối thoại trong phòng với Tiết Đình Họa khi nãy, hắn bỗng thấy xấu hổ, thế là bước khỏi cửa đi ra ngoài.

Sân vườn Giang gia tuy lớn nhưng đình đài lầu các, núi giả ao xây Ngô Thế Huân nhìn không thấy thú vị mấy, sắc trời hôm nay cũng không tệ lắm, hắn nổi hứng muốn đi dạo một mình trong thành Tô Châu.

Rời khỏi biệt viện của Giang gia, không có ai ngăn hắn lại. Ngay khi hắn mới đặt một chân ra khỏi cổng lớn thì nghe được phía sau truyền đến tiếng người lạnh lùng: “Thỉnh nhường đường.”

Ngô Thế Huân quay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa chính là Ngô Diệc Phàm và hai tiểu đồng nâng kiệu của y.

Ngô Thế Huân nghiêng người cho bọn họ qua trước.

Hai tiểu đồng nâng Ngô Diệc Phàm, không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi cổng lớn. Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm càng lạnh lẽo hơn, cả một câu cảm tạ cũng không có.

Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng, không bận tâm mấy, hắn ra cửa đi hướng ngược lại với bọn họ.

Hắn đi không mục đích, chỉ muốn dạo một chút để xả bớt phiền muộn. Đây không phải lần đầu tiên hắn vào thành Tô Châu, nhưng mấy lần trước đều vội vội vàng vàng, hiếm khi có thời khắc nhàn nhã như vậy.

Ngô Thế Huân đi không xa, dạo qua hai ngã tư đường, không ngờ lại đụng phải đoàn người Ngô Diệc Phàm lần nữa.

Đó là trước một hiệu thuốc bắc nơi góc đường, nhuyễn kiệu được đặt ở cửa, hai tiểu đồng đều đã vào hiệu thuốc. Chỉ còn lại một mình Ngô Diệc Phàm chờ ở bên ngoài đang chắp tay che miệng nhẹ ho khan.

Một tiểu đồng cầm một tờ giấy chạy ra, đưa cho Ngô Diệc Phàm xem qua, đợi Ngô Diệc Phàm gật đầu mới vội chạy vào lại trong hiệu thuốc.

Ngô Thế Huân định xoay người rời đi thì bỗng thấy một nam nhân lướt sát qua người Ngô Diệc Phàm, giơ tay rút ra một cây đao ngắn giắt ngang hông đâm về phía Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm vội vàng ngửa ra sau, nhuyễn kiệu ngã xuống, Ngô Diệc Phàm lăn một vòng trên mặt đất, tránh được cú đâm kia.

Kẻ ám sát hiển nhiên có võ công không mấy cao cường, y phải thu đao, ổn định thân thể cho vững mới đâm tiếp đao thứ hai.

Ngô Thế Huân đã kịp lắc mình phi vào giữa hai người, một chưởng đập trên cổ tay kẻ ấy, đánh rớt cây đao trên tay y.

Người nọ tránh đi nhưng không thoát được.

Ngô Thế Huân ấn bả vai y đẩy y ra, thấy y muốn tiếp tục xông tới, hắn liền giơ tay điểm mấy huyệt đạo của y rồi mới xoay người định đỡ Ngô Diệc Phàm lên.

Ngô Diệc Phàm xám mặt như tro, ôm ngực hít lấy hít để. Khi Ngô Thế Huân vươn tay định dìu y, một bàn tay của Ngô Diệc Phàm bỗng nắm chặt cánh tay Ngô Thế Huân, y thở hổn hển, thều thào: “Thuốc! thuốc...”

Bấy giờ hai tiểu đồng mới vội chạy ra khỏi hiệu thuốc, một người đỡ Ngô Diệc Phàm, dùng sức vuốt ngực cho y, một còn lại thò tay vào trong áo lấy một bình sứ bằng bạch ngọc, đổ ra một viên thuốc, đưa đến bên miệng Ngô Diệc Phàm.Ngô Diệc Phàm nuốt vào, nhắm mắt, ngẩng đầu, tập trung ổn định lại hô hấp, tay kia vẫn siết chặt lấy cánh tay Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân thấy khớp ngón tay y gồng đến trắng bệch, không khỏi lo lắng, hỏi: “Ngươi có khỏe không?”

Ngô Diệc Phàm không đáp lại, chỉ từ từ thả tay ra.

Ngô Thế Huân đứng dậy, nhìn về phía nam nhân bị hắn điểm huyệt, hỏi: “Ngươi là ai? Có thù oán gì với Ngô y tiên?”

Nam nhân kia nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, “Phi” Một tiếng, nói: “Y cũng xứng được gọi là y tiên?”

Ngô Diệc Phàm đã ho xong, được tiểu đồng đỡ dậy, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người kẻ kia: “Ngươi là ai?”

Người nọ quát: “Ta họ Quan! Cha ta chính là người bị ngươi hại chết!”

Trong mắt Ngô Diệc Phàm không có lấy một tia cảm xúc nào. “Ta không biết ngươi, cũng không quen cha ngươi.”

Người nọ hét lên: “Là ngươi không chịu chữa bệnh cho ông ấy!”

Ngô Diệc Phàm đáp: “Vậy sao? Thế thì ông ta đáng chết.”

“Ngươi!” Người nọ căm giận, nếu không phải bị điểm huyệt đạo thì y đã xông đến rồi.

Ngô Thế Huân nghe vậy, định lên tiếng khuyên can hai người, ai ngờ Ngô Diệc Phàm đã được tiểu đồng đỡ lên nhuyễn kiệu rồi, y phất tay, ý bảo tiểu đồng hãy rời đi.

Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy tính cách Ngô Diệc Phàm này thật cổ quái, không hiểu nhân tình, thôi cũng không ngăn lại, đành lắc đầu cười cười nhìn y rời đi.

Nhưng nào ngờ đâu Ngô Diệc Phàm vừa mới đi được một khoảng, người nọ đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt hiện vẻ thống khổ tột độ.

Ngô Thế Huân vội vàng giải huyệt đạo cho y, y té trên mặt đất, cuộn mình lăn lộn.

Ngô Thế Huân hỏi: “Ngươi sao thế?”

Người nọ run giọng kêu la: “Toàn thân ta khó chịu quá, là y, là y hạ độc ta...”

Ngô Thế Huân kinh ngạc, nhìn về hướng Ngô Diệc Phàm rời đi, phi người đuổi theo. Ngô Thế Huân ngăn lại cỗ kiệu, nói với Ngô Diệc Phàm: “Thuốc giải!”

Ngô Diệc Phàm che miệng ho khan không ngừng, tiểu đồng bên cạnh thay y đáp lời Ngô Thế Huân: “Có liên quan gì đến ngươi nào?”

Ngô Thế Huân nghiêm mặt, “Dù sao người nọ vẫn chưa làm ngươi bị thương, cớ gì phải dùng thủ đoạn độc ác này?”

Ngô Diệc Phàm hít thở từ tốn, ôm ngực đáp: “Ngô minh chủ, thỉnh đừng xen vào việc của người khác.”

Ngô Thế Huân nói: “Vừa rồi ta đã ra tay bao đồng thì việc này ta nhất định cũng phải xen vào.”

Ngô Diệc Phàm giương mắt nhìn hắn, hai mắt sắc bén trừng trừng, vừa rồi Ngô Thế Huân đã biết được khả năng hạ độc không phát ra một tiếng động của Ngô Diệc Phàm, từ nãy đến giờ vẫn đề phòng y, thấy tay y đang đặt trước ngực vừa động, hắn lập tức đá một cước lên trụ kiệu.

Tiểu đồng nâng kiệu bị nội lực của Ngô Thế Huân chấn văng ra, nhuyễn kiệu gãy thành hai nửa, Ngô Diệc Phàm ngã từ trên cỗ kiệu xuống, lăn vào bên đường.Hai tiểu đồng kinh hãi thét lên, lập tức xông đến bên Ngô Diệc Phàm lay gọi, “Thiếu gia!”

Thân mình Ngô Diệc Phàm dừng run rẩy, dường như đã hôn mê.

Ngô Thế Huân tiến lên một bước, muốn xem tình trạng của y, một tiểu đồng vươn tay ngăn hắn, nói: “Ngươi đừng lại đây! Thiếu gia của ta chẳng qua chỉ dạy cho kẻ kia một bài học mà thôi, không phải loại độc hại chết người, vốn không cần giải dược!”

Ngô Thế Huân nghe vậy, trông qua thì thấy kẻ kia đã ngừng giãy giụa lăn lộn, chống đất đứng lên, y thấy Ngô Thế Huân đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm thì không dám xông đến nữa, xoay người chạy biến.

Ngô Thế Huân quay đầu lại, nói với tiểu đồng: “Ngươi đừng sợ, ta không định tấn công thiếu gia nhà ngươi, để ta nhìn xem y bị thương thế nào.”

Tiểu đồng bán tín bán nghi.

Ngô Thế Huân nói: “Ta dùng danh nghĩa võ lâm minh chủ cam đoan với ngươi, được chứ?”

Tiểu đồng nhìn thoáng qua Ngô Diệc Phàm phía sau, đành để Ngô Thế Huân đến gần.

Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống, vươn tay dò mạch đập của Ngô Diệc Phàm, tuy hắn không quá thông thạo y thuật, nhưng cũng biết xem chút ít, mạch tượng nhạt, là dấu hiệu suy yếu.

Ngô Thế Huân nói với tiểu đồng: “Ngươi giúp ta đỡ y lên, ta cõng y đi tìm đại phu.”

Tiểu đồng không chịu: “Không cần, ta có thể cõng thiếu gia.”

Ngô Thế Huân đáp: “Để ta đi, cước trình của ta nhanh hơn các ngươi.”

Hai tiểu đồng thấy vẻ mặt thành khẩn lo lắng của Ngô Thế Huân không giống giả bộ, sau một thoáng do dự, đành phải đỡ Ngô Diệc Phàm đang ngất xỉu lên tựa người trên lưng Ngô Thế Huân.

Không ngờ ngay lúc ấy Ngô Diệc Phàm bỗng tỉnh lại, nói nhỏ bên tai Ngô Thế Huân: “Không cần đi tìm đại phu.” Dứt lời, y bảo một tiểu đồng ghé tai lại, thì thầm một phương thuốc, để nó đi bốc thuốc rồi mới nói tiếp với Ngô Thế Huân: “Đưa ta trở về.”

Ngô Thế Huân cõng Ngô Diệc Phàm trở lại phòng y ở biệt viện Giang gia, tiểu đồng giúp Ngô Thế Huân đỡ Ngô Diệc Phàm xuống, để y nằm trên giường.

Ngô Diệc Phàm phất tay ra hiệu cho tiểu đồng, tiểu đồng lục lọi trong túi, lấy ra một cái ống trúc đưa cho Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm mở nút, đổ một viên thuốc màu đỏ sậm ra, tay đưa đến bên miệng hơi chút run rẩy, viên thuốc trong lòng bàn tay rớt xuống đệm giường.

Ngô Thế Huân ở bên cạnh nhìn thấy, vươn tay nhặt thuốc lên, đưa đến bên môi Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm mím môi một cái, há miệng nuốt viên thuốc.

Tiểu đồng bước tới đắp chăn cho Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại.

Ngô Thế Huân nói: “Không quấy rầy.” liền xoay người ra khỏi cửa.

Từ chỗ Ngô Diệc Phàm bước ra, Ngô Thế Huân không biết phải đi đâu nữa, đang trên đường trở về viện thì đụng phải Biện Bạch Hiền.Biện Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân là phấn khởi hẳn, bám theo Ngô Thế Huân nói chuyện một lúc, hỏi: “Kim Chung Nhân đạo trưởng chưa trở về sao?”

Ngô Thế Huân cười nói: “Chắc là sắp rồi, có lẽ ngày mai là tới.”

“Ngày mai?” Biện Bạch Hiền nói, “Nhưng luận võ kén rể cũng là ngày mai.”

Ngô Thế Huân đáp: “Đúng vậy, không biết Kim Chung Nhân về kịp màn mở đầu không đây.”

Biện Bạch Hiền hỏi: “Ngô minh chủ, ngài muốn kết hôn với Giang tiểu thư sao?”

Ngô Thế Huân cười hỏi: “Sao vậy? Ngươi hỏi như thế có phải là ngươi muốn cưới Giang tiểu thư đấy không?”

Biện Bạch Hiền vội vàng phủ nhận: “Không phải! Ta chỉ nghe nói Giang tiểu thư là một đại mỹ nhân, Ngô minh chủ lại là đại anh hùng độc nhất vô nhị, anh hùng phối mỹ nhân, chẳng phải rất tốt sao?”

“Mỹ nhân ư?” Không biết vì sao, khi nhắc đến mỹ nhân, Ngô Thế Huân lại chợt nghĩ tới Phác Xán Liệt, bên hông bỗng nhói lên đau.

Biện Bạch Hiền thấy hắn thần người thì hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền, lắc đầu, “Không có gì, về nghỉ ngơi đi.”

Đến buổi cơm chiều, Ngô Thế Huân lại được gặp Ngô Diệc Phàm lần nữa. Hắn cảm thấy Ngô Diệc Phàm này có tâm tư gì đó, rõ ràng bệnh đến sắp hấp hối rồi còn cố tha theo tấm thân tàn, ngay cả đi lại còn khó khăn, tới tham gia luận võ kén rể; hơn nữa ban nãy suýt chút thở không được nữa vậy mà đến giờ cơm vẫn cố chấp tới nhà ăn này, một người cô độc chiếm một bàn lớn, bày ra vẻ khắc nghiệt không cho ai lại gần.

Ngô Thế Huân biết Hoàng Tử Thao cũng ở đây, vả lại từ lúc bước vào hắn đã lập tức chú ý tới thân ảnh của Hoàng Tử Thao rồi, chỉ là hắn không dám quay đầu nhìn, cũng không biết Hoàng Tử Thao có chú ý tới mình hay không.

Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, hỏi: “Thân thể Ngô tiên sinh đã đỡ hơn chưa?”

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng liếc hắn một cái, đáp: “Đa tạ Ngô minh chủ xen vào việc của người khác, đã tốt hơn nhiều rồi.”

Ngô Thế Huân cười nói: “Như vậy thì tốt.”

Nói chuyện với Ngô Diệc Phàm xong, Ngô Thế Huân trở về bàn của Tiết Đình Họa và Dư Tiểu Sơn.

Tiết Đình Họa hỏi: “Ngô Thế Huân, ngươi đi trêu chọc loại người như Ngô Diệc Phàm làm gì thế?”

Ngô Thế Huân khẽ cười: “Ta thấy hắn cũng không giống người xấu.”

Dư Tiểu Sơn dùng chiếc đũa khua bát, “Nửa chính nửa tà, tính tình cổ quái, chẳng qua nghe đồn y thuật vô cùng tốt.”

Ngô Thế Huân thở dài: “Y có tài năng, phải chi có thể vì giang hồ chính đạo làm chuyện tốt thì còn gì bằng.”

Tiết Đình Họa nghe vậy thì nói: “Ngươi muốn y cống hiến cho Võ Lâm Minh? Chỉ sợ không có khả năng.”

Ngô Thế Huân lắc đầu, “Không phải vì Võ Lâm Minh, mà là vì võ lâm chính đạo. Y có khả năng diệu thủ hồi xuân, nếu có thiện tâm cứu đời giúp người, thiên hạ này sẽ giảm bớt rất nhiều mạng người oan uổng.”Ngô Thế Huân vừa dứt lời liền nhìn thấy từ ngoài cửa phòng lục tục đi vào rất nhiều người, đi ở chính giữa là một nữ tử lả lướt mang mạn che mặt.

Căn phòng huyên náo lập tức yên tĩnh, chỉ nghe thấy hai tiếng ho nhẹ cố nén của Ngô Diệc Phàm, ngoài ra không còn tiếng động nào khác.

Mọi ánh mắt đều dừng trên người Giang Uyển Nhu.

Nàng ta đi theo một trung niên nam nhân đến cuối phòng mới xoay người lại, hướng mặt về phía mọi người.

Giang Uyển Nhu không nói một tiếng, nam nhân trung niên bên người chắp tay nói lớn: “Chư vị anh hùng hào kiệt, lão hủ họ Nhạc, tên Triều Tùng, luận võ kén rể lần này là cho Giang gia đại tiểu thư Uyển Nhu, cháu ngoại của ta. Nay do ta toàn quyền đại diện cho Giang gia, chủ trì cuộc luận võ. Có chỗ nào chậm trễ mong các vị thứ lỗi.”

Tất cả mọi người ở đây đều yên lặng nghe, không ai lên tiếng câu nào.

Nhạc Triều Tùng tiếp tục nói: “Ngày mai chính là ngày luận võ kén rể, luận võ lần này chỉ có hai quy tắc, một là có người thắng mới thôi, nhưng không được cố ý đả thương mạng người; hai là người thắng chỉ có một, người cuối cùng đứng trên đài luận võ chính là vị hôn phu tương lai của Uyển Nhu. Còn lại đều dựa vào bản lãnh thật sự của các vị hào kiệt.”

Ngô Thế Huân bỗng nhiên đứng lên, nói: “Nhạc tiền bối, Ngô Thế Huân có vấn đề muốn thỉnh giáo.”

Nhạc Triều Tùng đáp: “Ngô minh chủ xin cứ nói.”

Ngô Thế Huân hỏi: “Nếu dựa vào sở trường, vậy dùng ám khí và hạ độc có được tính hay không?” Ngô Thế Huân chỉ là nhớ tới ban sáng được chứng kiến công phu hạ độc của Ngô Diệc Phàm, thần không biết quỷ không hay, nói không chừng vừa mới bước chân lên đài luận võ đã trúng phải độc của đối phương.

Nhạc Triều Tùng dường như không ngờ được Ngô Thế Huân lại hỏi vấn đề này, đến gần bên người Giang Uyển Nhu nói nhỏ vài câu, rồi mới thẳng người giải đáp cho Ngô Thế Huân: “Nếu là sở trường, vậy cũng có thể.”

Ngô Thế Huân gật đầu, ngồi xuống.

Ngô Thế Huân bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng, nếu Ngô Diệc Phàm quyết tâm muốn cưới Giang Uyển Nhu, vậy tất phải đối mặt với Hoàng Tử Thao. Luận võ công, Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không hề có lực chống trả nổi Hoàng Tử Thao, nhưng liệu Hoàng Tử Thao có khả năng khinh địch mà mắc vào cạm bẫy của Ngô Diệc Phàm không?

Nếu Hoàng Tử Thao thua trên tay Ngô Diệc Phàm, so với chính hắn dùng hết toàn lực đọ sức với Hoàng Tử Thao ngược lại còn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là, Ngô Thế Huân lắc đầu, chính hắn cũng biết, khả năng Hoàng Tử Thao thất bại trước Ngô Diệc Phàm chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ.

Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân bất giác nhìn về phía Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm, thế mới phát hiện hai người kia đều đang nhìn hắn, không khỏi ngẩn ra.

Nhạc Triều Tùng nói tiếp gì đó Ngô Thế Huân cũng không để ở trong lòng, chỉ biết đến cuối cùng, Nhạc Triều Tùng thả một câu: “Mấy ngày nay làm chậm trễ các vị anh hùng hào kiệt, chỉ có một chút lòng thành khó có thể biểu lộ hết kính ý.”Nói xong, vỗ vỗ tay cho mười nha hoàn tiến vào, nâng khay trên tay, tặng cho mỗi người một viên trân châu màu trắng. Trân châu kia sáng ánh, không giống vật tầm thường, không thể nói rõ là trân bảo hiếm có nào, nhưng Giang gia một lần tống xuất hết trăm viên, ra tay cực kỳ hào phóng.

Tiết Đình Họa cầm trong tay nhìn xem, khẽ cười một tiếng: “Giang gia khoe khoang ghê nhỉ.”

Dư Tiểu Sơn phụ họa: “Ý là bảo với mọi người, của hồi môn của Giang tiểu thư phong phú lắm, xin anh hùng hào kiệt trăm ngàn lần đừng dại mà bỏ lỡ.”

Tiết Đình Họa cười nói: “Vậy Dư huynh nhớ nắm chắc cơ hội.”

Dư Tiểu Sơn “ha ha” cười, “Lời này tốt nhất huynh nên nói với Ngô đại minh chủ thì hơn.”

Ngô Thế Huân nghe vậy, cười cười: “Không dám.” Hắn không có tâm trạng nói đùa với hai người, trong lòng hắn đang thầm nghĩ làm sao có thể vừa không để Hoàng Tử Thao làm hại Giang gia tiểu thư, vừa không để Giang Uyển Nhu tìm được người giúp nàng ta đối phó Hoàng Tử Thao.

Ngô Thế Huân cảm thấy đầu đau ong ong, vươn tay nhẹ gõ gõ đầu.

Người Giang gia ra mặt nói một thôi một hồi liền rời đi.

Bữa cơm coi như ăn xong. Ngô Thế Huân đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lúc rời đi thì nghe Tiết Đình Họa hỏi: “Kim Chung Nhân đạo trưởng còn chưa trở về sao?”

Lại một lần nghe người ta hỏi Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy nhớ Kim Chung Nhân hơn mấy phần, lắc đầu trả lời: “Hẳn là ngày mai mới về đến.”

Đêm hôm đó lại gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng Ngô Thế Huân hiểu được, Hoàng Tử Thao không lộ diện chứng tỏ gã vẫn đang tức giận, vậy thì luận võ kén rể ngày mai, gã rất có thể sẽ không buông tha kế hoạch ban đầu.

Vốn nên nghỉ ngơi cho tốt, thế nhưng Ngô Thế Huân lại nặng đầu suy tư, một đêm không ngủ.

...

Ngày hôm sau hắn dậy thật sớm, Giang gia cho xe ngựa tới đưa đến tận sân luận võ nằm ở ngoài thành. Đó vẫn là một trang viên rộng rãi, trung tâm là một khoảnh đất rộng trống trải đã dựng xong lôi đài, bốn phía mỗi phía đặt một bàn.

Vị trí nơi Ngô Thế Huân ngồi rất gần sàn đấu, tầm nhìn khá tốt, thế nhưng Dư Tiểu Sơn và Tiết Đình Họa đều không ở bên cạnh, bên kia đặt một chiếc ghế dựa chưa có người ngồi, Ngô Thế Huân hỏi: “Chỗ này của ai?”

Người hầu dẫn đường đáp: “Đây là do Nhạc lão gia sắp xếp, nghe nói Kim Chung Nhân đạo trưởng đi chung với Ngô minh chủ nên có ý để lại cho Kim Chung Nhân đạo trưởng.”

Ngô Thế Huân gật đầu, nói một tiếng đa tạ.

Kim Chung Nhân vẫn chưa trở về, Ngô Thế Huân nhịn không được mà lo lắng có phải y gặp chuyện gì không. Thăm bạn cũ nói không chừng chỉ là lý do đối phó, thực ra lại âm thầm đi làm gì đó mà không chịu nói cho hắn biết.

Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn cái ghế kia hết một lúc, đành thu ánh mắt nhìn về phía sân. Trong số mọi người ở đây hôm nay, Ngô Thế Huân để tâm nhất chỉ có hai người, một là Hoàng Tử Thao, hai là Ngô Diệc Phàm, người trước là lo lắng, người sau là kiêng kị.Lúc này hai người đều có vẻ bình tĩnh, Hoàng Tử Thao sụp đấu lạp rất thấp, trông không ra vẻ mặt, còn Ngô Diệc Phàm thì đang ôm lô xông nhỏ trong tay, đặt nó trước ngực, có vẻ như đang huân thảo dược.

Nhạc Triều Tùng tuyên bố luận võ kén rể không có quy tắc, kẻ trụ lại cuối cùng chính là người thắng, thành thử ra, người nào chịu ra mặt đầu tiên, trong mắt mọi người, chả khác gì kẻ ngu dốt có chút đáng cười .

Không khí võ trường căng cứng hẳn lên, không có ai chịu bước ra.

Bỗng nhiên, Dư Tiểu Sơn đứng lên, nhảy lên lôi đài, chắp tay với Giang Uyển Nhu ngồi trên đài cao đối diện, nói: “Thôi thì để tại hạ làm người phao chuyên dẫn ngọc* vậy.”

*Phao chuyên dẫn ngọc: Tung gạch hứng ngọc. Thành ngữ ý chỉ dùng sự hiểu biết nông cạn để dẫn ra cao kiến của người khác.

Dư Tiểu Sơn cười thản nhiên, Ngô Thế Huân biết hắn không có hứng thú tham gia luận võ kén rể, lý do thứ nhất hắn đứng ra có lẽ là vì sợ Giang tiểu thư mất mặt.

Thế nhưng sau khi Dư Tiểu Sơn lên, vẫn không có người thứ hai chịu lên đài, Nhạc Triều Tùng cau mày, đứng dậy nhìn về phía mọi người, “Nếu không có người khiêu chiến, vậy xem như thiếu hiệp Dư Tiểu Sơn phái Thanh Thành chiến thắng!”

Tươi cười trên mặt Dư Tiểu Sơn bỗng cứng đờ.

Ngô Thế Huân không khỏi thầm buồn cười.

Lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng Tử Thao đứng dậy, bộ pháp trầm ổn đi từng bước một lên lôi đài.

Ngô Thế Huân nắm chặt tay vịn ngồi thẳng người, hắn không rõ Hoàng Tử Thao có ý gì đây.

Hoàng Tử Thao lên đài, vươn tay bày ra tư thế mời xuất chiêu với Dư Tiểu Sơn, “Thỉnh.”

Dư Tiểu Sơn thấy cuối cùng cũng có người lên đài, thả lỏng một hơi, cũng chắp tay nói: “Đa tạ!” Rồi mới ra chiêu công kích.

Dư Tiểu Sơn là học trò cưng của chưởng môn Thanh Thành, luận võ công cũng là một thanh niên nổi bật trong chốn giang hồ, Ngô Thế Huân nhìn hắn thủ thế, biến nắm đấm thành chưởng một cách tinh diệu cắt về phía đầu vai Hoàng Tử Thao, liền biết nếu Dư Tiểu Sơn dùng toàn lực, cũng là thuộc diện khó đối phó.

Chỉ tiếc Dư Tiểu Sơn không định xuất toàn lực, đấu cùng Hoàng Tử Thao không đến mười chiêu, bị Hoàng Tử Thao dùng một quyền đánh trúng cánh tay, lui vài bước, chắp tay nói: “Ta nhận thua.”

Thiếu bang chủ Mã Thịnh của Hoàng Sa Mã bang không nổi danh, Dư Tiểu Sơn lại thành danh trong giang hồ đã lâu, thấy Dư Tiểu Sơn nhận thua, mọi người cũng chỉ nghĩ hắn không muốn cưới Giang tiểu thư, tìm cớ rời khỏi lôi đài mà thôi, vẫn chưa đặt đối thủ của hắn vào trong mắt.

Chỉ có Dư Tiểu Sơn, bước xuống đài vẫn nhìn về phía Hoàng Tử Thao, trong ánh mắt có vài phần nghi hoặc. Vừa rồi khi hai người giao thủ, Dư Tiểu Sơn liền phát hiện chiêu thức đối phương mặc dù chỉ là phổ thông, nhưng không phải lù khù vác cái lu chạy, mỗi một chiêu đều cực kỳ tinh diệu, khi đối nhau thì cảm giác được nội lực đối phương tinh thuần bất thường. Dư Tiểu Sơn cũng bắt đầu lục lọi trong trí nhớ thông tin về người tên Mã Thịnh này, đáng tiếc lại không thu được gì.Hoàng Tử Thao đứng ở trên đài, nhanh chóng đã có người thứ hai lên đài khiêu chiến.

Lúc này Hoàng Tử Thao càng không cần tốn nhiều sức, dễ dàng đánh người ta rơi xuống đài. Mười người tiếp theo lên đài khiêu chiến gã, lần lượt bị Hoàng Tử Thao đả bại.

Nhất thời không khí võ tràng nổi lên nghi ngờ. Ngay cả Giang Uyển Nhu cũng ngồi ngay ngắn lại, cẩn thận đánh giá Hoàng Tử Thao.

Chỉ có Ngô Thế Huân biết, Hoàng Tử Thao là kẻ tài cao lá gan to, tự tin ở đây không ai là đối thủ của gã, thế là một đám bước lên, một đám ngã xuống.

Lúc này đã mất hồi lâu không có người lên đài khiêu chiến Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân vô thức nắm chặt tay trái trong lòng bàn tay phải.

Nhạc Triều Tùng lại đứng lên, đang định mở miệng thì có người nhảy lên lôi đài. Ngô Thế Huân thấy có người lên, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, từ trong lòng mà nói, hắn thật sự không muốn đứng đó đối đầu với Hoàng Tử Thao.

Nhưng phút thả lỏng đó dù sao cũng chỉ là tạm thời, lại hơn mười người lục tục đi lên, vẫn không có ai là đối thủ của Hoàng Tử Thao. Ngô Thế Huân dừng ánh mắt ở trên người Ngô Diệc Phàm thì thấy y đang nhắm mắt dưỡng thần, ra vẻ thờ ơ với tình hình trên đài, không có chút dấu hiệu muốn lên.

Ngô Thế Huân không khỏi thầm cười khổ.

Đợi đến cuối cùng không còn người lên đài, Nhạc Triều Tùng đứng dậy tiến lên, cao giọng thông báo: “Nếu không còn người khiêu chiến, vậy─”

“Đợi đã.” Ngô Thế Huân đánh gãy lời hắn, “Xin cho Ngô Thế Huân được thử một lần.”

Nhạc Triều Tùng lộ rõ sắc mặt vui mừng, nói với Ngô Thế Huân: “Ngô minh chủ, thỉnh.”

Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, phất vạt áo, chậm rãi bước lên đài luận võ, đứng đối diện Hoàng Tử Thao.

Ánh mắt Hoàng Tử Thao được giấu dưới đấu lạp, nhưng Ngô Thế Huân có thể cảm giác gã không vui.

Ngô Thế Huân một tay khoanh trước người, một tay vươn ra làm dấu mở đầu, nói: “Thỉnh.”

Vừa mới dứt lời, thân hình Hoàng Tử Thao đã phóng tới trước mặt hắn, một quyền mang theo nội lực cường đại xông thẳng đến mặt Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ngưỡng người về phía sau, đầu nghiêng qua một bên, tránh một quyền của Hoàng Tử Thao, một chân đá hướng lên ngực gã.

Hoàng Tử Thao dường như đã sớm nghĩ tới Ngô Thế Huân biến chiêu, tay phải hạ xuống, bắt lấy cái chân đang đá tới của hắn, đồng thời lui về phía sau.

Thân thể Ngô Thế Huân vốn chưa đứng vững, một chân bị Hoàng Tử Thao tha về phía trước, một khắc trọng tâm không ổn, hai chân tách ra thành một đường thẳng ngồi dưới đất.

Khóe miệng Hoàng Tử Thao khẽ nhếch, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu.

Ngô Thế Huân chống tay trên mặt đất, nhảy lên, hai chưởng liên tiếp hướng về phía Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao lật hai tay, chụp lấy hai cổ tay Ngô Thế Huân, lộ ra chiêu Cầm Nã Thủ của Thiếu Lâm.

Hoàng Tử Thao luân phiên chiến đấu với thanh niên tài tuấn đủ các lộ trên giang hồ, nhưng chiêu thức đều khiến người khác nhìn không ra bang phái, duy độc khi đối phó Ngô Thế Huân mới dùng tới tuyệt kỹ Thiếu Lâm.Hai người là cao thủ số một số hai trong chốn giang hồ, khi giao thủ đáng lẽ phải dốc nội lực so đấu, nhưng cố tình sao giờ phút này đều thu lại một thân nội lực hùng hậu, chỉ trông vào chiêu thức tinh diệu đấu lâu dài.

Cầm Nã thuật của Hoàng Tử Thao Ngô Thế Huân đã được trải nghiệm không chỉ một lần, mỗi lần đều giống y như nhau, lần này lại được Hoàng Tử Thao vận dụng đến mức tận cùng, cận chiến với Ngô Thế Huân. Hoàng Tử Thao một bên nắm cổ tay Ngô Thế Huân, một bên dùng chân móc vào giữa hai chân hắn, thân nghiêng về phía trước, đùi để ở giữa hai chân Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vừa động, liền cảm giác được chân Hoàng Tử Thao ma sát qua nơi giữa hai chân hắn, một trận tê dại kéo đến, nháy mắt hô hấp trầm xuống, sắc mặt khó coi vài phần.

Ngô Thế Huân vận nội lực trên tay, dốc sức tránh thoát sự kìm chế của Hoàng Tử Thao rồi lui vài bước đứng đối mặt Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao sử dụng võ công Thiếu Lâm, không biết người ở đây có ai nhìn ra không.

Ngô Thế Huân không còn tâm trạng đánh lâu với Hoàng Tử Thao, chỉ hy vọng Hoàng Tử Thao có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn không ra tay tiếp mà đứng yên nhìn Hoàng Tử Thao, lắc đầu với gã.

Hoàng Tử Thao đè giọng hỏi: “Ngươi muốn cưới ả ta?”

Ngô Thế Huân bỗng nhiên bốc giận, giơ quyền lên, lại tiếp tục tấn công Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao cảm giác được Ngô Thế Huân lúc này đã dốc toàn lực, không cầu đả thương người, chỉ cầu bắt người lại.

Tay hai người liên tục va chạm, đều có thể cảm giác được nội lực chấn động, cánh tay bị chấn đến tê đau.

Không khí dưới đài dần sôi sùng sục.

Dư Tiểu Sơn đứng lên, tiến lên phía trước một bước quan sát Ngô Thế Huân và Hoàng Tử Thao so chiêu, nhíu mày.

Biện Bạch Hiền đi theo sau hắn hỏi: “Sư huynh, cái tên Mã Thịnh kia sao lại lợi hại như vậy? Ngô minh chủ dường như đánh không lại hắn?”

Dư Tiểu Sơn trầm giọng đáp: “Trong giang hồ, người tuổi này có thể chiến đấu ngang cơ với Ngô Thế Huân đến mức này, ta thật không nghĩ ra.” Nói xong, Dư Tiểu Sơn lại nhẹ giọng thầm thì, “Nói là ngang cơ cũng không hẳn, nói không chừng người này so Ngô Thế Huân còn...”

Biện Bạch Hiền lắc đầu, “Không thể nào có người lợi hại hơn Ngô minh chủ!”

Dư Tiểu Sơn cốc đầu hắn một cái, không để ý đến hắn nữa.

Giang Uyển Nhu cũng từ trên ghế đứng dậy, tiến lên hai bước nhìn hai người trên lôi đài, đôi mi thanh tú nhíu lại.

Vừa lúc đó, Hoàng Tử Thao ngáng ngã Ngô Thế Huân, một tay giữ chặt cánh tay hắn, tay kia nắm thành quyền, hung bạo nện xuống ngực hắn.

Trong lòng Ngô Thế Huân căng thẳng, một cước đá hướng đầu gối Hoàng Tử Thao, thân thể vòng qua bên cạnh.

Chân trái Hoàng Tử Thao cong lại, một quyền kia vẫn nện xuống, rơi trên mặt đất, răng rắc nện vỡ một phiến đá, để lại một nắm đấm trên phiến đá, đá vụn văng khắp nơi.Ngô Thế Huân đột nhiên hơi ngẩn ra, một quyền kia nếu nện lên ngực hắn, cho dù có chân khí hộ thể, chỉ sợ cũng chịu nội thương không nhẹ. Nỗi sợ qua đi, ngực lại đau nhức không thôi, không ngờ Hoàng Tử Thao vậy mà lại ra tay hung ác với hắn như thế.

Ngô Thế Huân ngửa đầu, nhìn hai mắt giấu dưới đấu lạp của Hoàng Tử Thao, đôi mắt minh lượng đó dường như có chút thất thần, hốc mắt đỏ lên. Hắn không biết Hoàng Tử Thao cũng sợ hãi không kém gì hắn, trong nháy mắt đối kháng nội lực với Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao suýt nữa bị nội công trong người khống chế, gào thét muốn xé nát Ngô Thế Huân.

Lúc này, dưới đáy lòng Hoàng Tử Thao nhảy lên hai hồi, gã bỗng nhiên vươn tay sờ mặt Ngô Thế Huân, gã muốn xác nhận Ngô Thế Huân không bị thương trong tay mình. Thế nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm đến, trên không trung đã vang lên âm thanh tuốt kiếm bén ngót, ánh bạc chợt lóe, kiếm khí sắc nhọn khiến Hoàng Tử Thao không thể không thu tay lại, lui liền hai bước.

Hoàng Tử Thao ổn định thân người, nhìn đạo nhân trẻ tuổi một thân đạo bào trắng thuần, một tay nắm chặt trường kiếm bạc, một tay kéo Ngô Thế Huân ra sau người y.

Đôi mắt đang nổi đỏ của Hoàng Tử Thao bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, dừng trên hai bàn tay nắm lấy nhau của hai người kia.

Ngô Thế Huân bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Kim Chung Nhân mà còn chưa từ kinh ngạc phục hồi tinh thần, ngạc nhiên lẩm bẩm: “Kim Chung Nhân, ngươi trở về từ khi nào.”

Kim Chung Nhân nhẹ giọng: “Vừa gấp trở về. Ngươi không sao chứ?”

Ngô Thế Huân nhịn không được nắm chặt tay Kim Chung Nhân, đáp: “Ta không sao.”

Kim Chung Nhân nói: “Vậy là tốt rồi, còn lại để cho ta tới đi.”

“Ngươi...” Ngô Thế Huân còn chưa dứt lời, Kim Chung Nhân đã buông tay, một luồng nội lực mềm nhẹ đập vào ngực Ngô Thế Huân, khiến hắn lui liền vài bước, suýt nữa rơi xuống dưới đài.

Cùng lúc đó, Kim Chung Nhân liền vung trường kiếm, đâm tới bên gáy Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao không né tránh, vận nội lực tùy ý để trường kiếm của Kim Chung Nhân xẹt qua da thịt bên gáy gã, hai tay chập lại nắm thân kiếm, muốn dùng nội lực bẻ gãy trường kiếm.

Tay Kim Chung Nhân run lên, trường kiếm vẽ ra một đường cong xinh đẹp tránh đi, y thu kiếm đến trước ngực rồi mới nhìn phần da bên gáy Hoàng Tử Thao, chỉ hơi nổi vệt đỏ, vẫn chưa chảy máu.

Kim Chung Nhân nghi hoặc nói: “Kim Chung Tráo của Thiếu Lâm? Ngươi là người Thiếu Lâm?”

Hoàng Tử Thao cười lạnh một tiếng, hai tay bày ra tư thế, dùng bàn tay trần tấn công Kim Chung Nhân, sử dụng cũng là thiên thủ Như Lai chưởng của Thiếu Lâm.

Hoàng Tử Thao danh chấn giang hồ từ thuở nhỏ cũng chính là dựa vào thiên phú võ học trời ban, bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm không dám nói môn môn tinh thông, nhưng mỗi một dạng đều hạ bút thành văn, hơn nữa Thiếu Lâm cấm thuật Bà La sát vốn là nội công tâm pháp của riêng Thiếu Lâm, phải có nội lực thâm hậu phối hợp với võ công lộ số thành thạo mới luyện được. Hoàng Tử Thao sử dụng võ công Thiếu Lâm thì chính Thiếu Lâm chưởng môn xông trận cũng không đảm bảo sẽ chế ngự được gã.Kim Chung Nhân giao thủ với gã, nhất thời hiểu được vì sao gã có thể bức Ngô Thế Huân đến bước này.

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh lôi đài, nhìn Kim Chung Nhân vừa ra tay cũng chính là tuyệt kỹ thành danh Thái Ất Vân Dương kiếm, chân giẫm trên Thất Tinh kiếm trận, bạch y mềm mại bay lượn, thân hình linh động, kiếm kiếm nối nhau xuất cầu vồng lóe ánh bạc, hướng về phía Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao tụ nội lực, nghiêng người né mũi kiếm nhọn, đồng thời thiên thủ Như Lai chưởng cũng xuất ra, chụp hướng thân kiếm.

Hai người chạm vào tách ra, thân hình chớp lóe, người ở đây trừ Ngô Thế Huân ra, chỉ sợ không ai thấy rõ được chiêu thức của hai người.

Hai tay Ngô Thế Huân nắm chặt thành đấm, đứng bên cạnh lôi đài nhìn hai người. Hắn rất muốn hét bảo hai người dừng tay, nhưng hắn không có lập trường đó, mắt thấy Kim Chung Nhân xuất ra Thái Ất Vân Dương kiếm thức thứ hai, hai người giao thủ càng ngày càng nặng, nội lực cường đại va chạm nhau chấn động đến mức cả luận võ đài cũng rung chuyển theo.

Không trung dày đặc bụi mù, người dưới đài không nhìn thấy gì. Có người tới gần lôi đài, muốn trông rõ chiêu thức của hai người, lại bị nội lực phóng ra đâm cho ngực đau xót, lui lại hai bước liền hộc máu.

Biện Bạch Hiền muốn tới gần, bị Dư Tiểu Sơn giữ chặt cổ áo, “Đừng đi, sẽ bị thương.”

Biện Bạch Hiền kinh ngạc hỏi: “Sao lại lợi hại như vậy?”

Dư Tiểu Sơn lắc đầu, hắn xem người trên đài có võ công cao cường, có thể miễn cưỡng nhận ra Hoàng Tử Thao dùng đúng là chiêu thức của Thiếu Lâm. Vì sao thiếu bang chủ Hoàng Sa Mã bang lại dùng võ công Thiếu Lâm? Không đúng, Mã Thịnh nếu có thể chiến đấu với Kim Chung Nhân đạo trưởng đến bất phân thắng bại thì ắt đã sớm danh chấn giang hồ rồi.

Dư Tiểu Sơn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, “Không đúng.”

Ngô Thế Huân vô cùng lo lắng, cao thủ so chiêu, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, vô luận hắn ra tay giúp ai, đối với người kia, đều có thế tạo thành thương tổn trí mạng. Nhưng nếu cứ mặc cho hai người đánh tiếp như vậy, khó đảm bảo sẽ không rơi vào thế lưỡng bại câu thương. Ngô Thế Huân không dám tưởng tượng đến hậu quả đó, tim đập dồn dập, hắn bỗng tiến lên một bước, vận đủ nội lực hô to: “Dừng tay!”

Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân không hẹn mà cùng khựng lại, nhưng hiển nhiên không có ý dừng tay, Ngô Thế Huân thừa thời cơ, lắc mình phóng vào giữa hai người, một tay tiếp được một chưởng Hoàng Tử Thao chụp đến, một tay muốn ngăn trở kiếm Kim Chung Nhân đâm tới.

Ngô Thế Huân cũng không tự tin có thể chịu được hai người toàn lực một kích, hắn cược là hai người đối mặt hắn, nhất định sẽ thu tay lại.

Hắn quả thật thành công, Hoàng Tử Thao cấp tốc triệt tiêu nội lực, kiếm Kim Chung Nhân cũng đổi hướng, quét qua cánh tay Ngô Thế Huân.

Nhưng dù sao cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn nội lực trong thời gian ngắn, một chưởng của Hoàng Tử Thao vẫn vỗ vào người Ngô Thế Huân, kiếm khí của Kim Chung Nhân vẫn cắt qua cánh tay Ngô Thế Huân đến da tróc thịt bong.Ngô Thế Huân chân khẽ khuỵu, nghiêng ngả lảo đảo tiến lên hai bước, suýt nữa ngã xuống. Hắn che miệng vết thương trên cánh tay, phun ra một búng máu.

Kim Chung Nhân, Hoàng Tử Thao đều thu tay, Kim Chung Nhân tiến lên đỡ lấy Ngô Thế Huân, còn Hoàng Tử Thao thấp giọng kêu: “Ngô Thế Huân?”

Ngô Thế Huân thở gấp, nói: “Dừng tay, đừng đánh.”

Bỗng nhiên, Giang Uyển Nhu đứng trên đài cao chỉ vào Hoàng Tử Thao, lớn tiếng hét lên: “Bắt lấy hắn!”

Giang Uyển Nhu run rẩy cả người, không thể tin nhìn Hoàng Tử Thao, chuyện tới nay, nàng ta có thể nào không nghi ngờ thân phận người này? Thật đáng sợ, người nàng một lòng muốn giết chết suýt nữa đã trở thành trượng phu của nàng!

Ngô Thế Huân thay đổi sắc mặt, quay qua Hoàng Tử Thao, “Ngươi đi mau!”

Kim Chung Nhân bỗng nhiên buông Ngô Thế Huân ra, nắm chặt kiếm nhắm ngay Hoàng Tử Thao.

Ngô Thế Huân bắt lấy cánh tay Kim Chung Nhân, lắc đầu khẩn cầu: “Kim Chung Nhân, đừng mà...” Nói xong, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tử Thao, “Còn không đi?”

Ánh mắt Hoàng Tử Thao lướt qua Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân, thân hình nhanh chóng lui về sau, thi triển khinh công rời khỏi đài luận võ.

Hộ vệ Giang gia đuổi theo hướng Hoàng Tử Thao rời đi, cũng có nhiều thiếu hiệp muốn lấy lòng Giang tiểu thư mà đuổi theo.

Ngô Thế Huân không quá lo lắng, hắn tin những người này không ai là đối thủ của Hoàng Tử Thao, hắn chỉ kiên quyết nắm chặt cánh tay Kim Chung Nhân, lại phun ra một búng máu.

Kim Chung Nhân đặt một tay trên lưng hắn, nội lực truyền vào, đè nén khí huyết đang bốc lên của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói: “Kim Chung Nhân...”

Kim Chung Nhân nhìn nắm tay hắn đang nắm chặt tay y, bình thản nói: “Ta không đuổi theo hắn, buông ra đi.”

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Chung Nhân, tay không tự chủ được càng nắm chặt hơn, hắn thầm thì: “Ta...” Rồi mới cảm thấy choáng váng, mất đi ý thức.

Kim Chung Nhân ôm chặt eo hắn, ôm hắn lên, không để ý hiện trường hỗn loạn, bước xuống đài.

Kim Chung Nhân muốn rời khỏi nơi này lại bị Nhạc Triều Tùng chặn đường, Nhạc Triều Tùng chắp tay cung kính nói: “Kim Chung Nhân đạo trưởng, Ngô minh chủ bị thương, không nên đi lại, không bằng theo chúng ta trở về biệt viện trước, chăm sóc tốt vết thương rồi nói sau. Uyển Nhu cũng có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Ngô minh chủ.”

Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn cánh tay Ngô Thế Huân đầy máu tươi, xem xét nội thương, Kim Chung Nhân lo lắng một kiếm của mình có thể làm tổn thương kinh mạch trên tay Ngô Thế Huân, quả thật cần mau chóng tìm cao nhân chẩn trì.

Nhạc Triều Tùng tựa hồ nhìn ra lo lắng trong lòng Kim Chung Nhân, vội vàng thuyết phục: “Ngô y tiên không phải còn ở đây sao? Trở về biệt viện, lập tức thỉnh Ngô y tiên chẩn trị cho Ngô minh chủ, đạo trưởng, người xem thế nào?”

Kim Chung Nhân cuối cùng cũng gật đầu, nói: “Làm phiền.”

...

Ngô Thế Huân tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường khách phòng ở biệt viện Giang gia.Bên giường, Ngô Diệc Phàm với khuôn mặt không biểu cảm đang bắt mạch cho hắn; cách giường không xa là Nhạc Triều Tùng và Giang Uyển Nhu đeo khăn che mặt; xa hơn chút nữa, ngồi trên ghế cạnh cửa sổ là Tiết Đình Họa và Dư Tiểu Sơn.

Chỉ không thấy Kim Chung Nhân đâu.

Ngón tay Ngô Diệc Phàm rời khỏi cổ tay Ngô Thế Huân, nói: “Nội thương không nặng, cánh tay bị kiếm khí gây thương tích, làm đứt một đoạn gân mạch, phải nhanh chóng nối lại.”

Nhạc Triều Tùng nghe vậy, nói: “Làm phiền Ngô y tiên.”

Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân, khép hờ mắt tiếp lời: “Bảo thị đồng của ta tiến vào.”

Dư Tiểu Sơn đứng dậy nói: “Ta ra ngoài.”

Đến tận lúc này, ánh mắt Giang Uyển Nhu vẫn dính chặt trên mặt Ngô Thế Huân, thấy hắn đã tỉnh liền tiến lên hai bước để chất vấn: “Ngô minh chủ, xin hỏi người trên đài hôm nay rốt cuộc là ai?”

Ngô Thế Huân mở miệng, cảm thấy trong ngực khó chịu bực mình, bình tĩnh hít một hơi mới nói: “Đó không phải là khách của Giang tiểu thư ư?”

Giang Uyển Nhu vội nói: “Tên đó không phải Mã Thịnh! So với ta, Ngô minh chủ hẳn rõ ràng hơn mới phải!”

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta không biết.”

Giang Uyển Nhu chau mày, dường như không khống chế được cảm xúc, nàng mở miệng muốn tranh cãi nhưng Nhạc Triều Tùng đã nhanh chóng kéo tay nàng lại, nói: “Hay là để Ngô minh chủ trị thương xong rồi nói sau, ta đã phái người bày ra thiên la địa võng tại Tô Châu, chỉ cần kẻ đó còn ở Tô Châu, chúng ta nhất định có thể bắt được hắn.”

Giang Uyển Nhu hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc kích động, nói: “Ngô minh chủ nghỉ ngơi cho tốt.” Dứt lời, nàng ta xoay người ra khỏi phòng.

Lúc này, tiểu đồng của Ngô Diệc Phàm cầm theo bao vải đã bước chân vào phòng.

Ngô Diệc Phàm trải một cuộn da trâu ra giường, bên trong cắm đầy ngân châm đủ loại, dài ngắn không đều.

Ngô Diệc Phàm kẹp một châm lên, hơ trên lửa, nói với Ngô Thế Huân: “Ngô minh chủ, sẽ hơi đau một chút.”

Vừa dứt lời, ngân châm trên tay đã đâm vào miệng vết thương trên cánh tay Ngô Thế Huân.

Không có thuốc tê, dùng châm khâu lại gân mạch cũng không phải chỉ hơi đau như lời Ngô Diệc Phàm. Ngô Thế Huân cắn chặt răng, toàn thân nhễ nhại mồ hôi lạnh, tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt.

Ngô Diệc Phàm xuống tay không lưu tình, động tác nhuần nhuyễn nối gân mạch cho Ngô Thế Huân rồi mới tỉ mỉ khâu lại miệng vết thương trên cánh tay hắn.

Xong việc, trán Ngô Diệc Phàm cũng lấm tấm mồ hôi, y cúi đầu ho khan.

Nhạc Triều Tùng tiễn Ngô Diệc Phàm và tiểu đồng của y một đường ra ngoài.

Tiết Đình Họa lại gần, giúp Ngô Thế Huân lau mồ hôi, đắp chăn cho hắn cẩn thận. Lúc này, Ngô Thế Huân mới mở miệng hỏi: “Kim Chung Nhân đâu?”

Tiết Đình Họa đáp: “Kim Chung Nhân đạo trưởng hẳn đang ở ngoài cửa.”

Ngô Thế Huân vội vàng nói: “Có thể giúp ta gọi y vào được không, ta có lời muốn nói với y.”Nghe hắn nói như thế, Tiết Đình Họa đành gật đầu, cùng lúc đó, Dư Tiểu Sơn còn ngồi trong phòng cũng đứng dậy, bảo: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt.”

Hai người một trước một sau rời khỏi phòng, chỉ lát sau, Kim Chung Nhân đẩy cửa tiến vào.

Ngô Thế Huân muốn ngồi dậy nhưng lại làm đụng phải miệng vết thương trên cánh tay, hắn thở nhẹ một tiếng đau đớn, đành phải nằm lại.

Kim Chung Nhân ngồi xuống bên giường Ngô Thế Huân, y vạch chăn ra quan sát miệng vết thương đã băng bó cẩn thận chưa, mới hỏi: “Nội thương thế nào?”

Ngô Thế Huân lắc đầu, “Ngô tiên sinh nói không có nguy hiểm gì.”

Kim Chung Nhân giúp hắn dém chăn cẩn thận rồi đứng dậy.

Ngô Thế Huân vội vàng vươn tay giữ chặt tay Kim Chung Nhân, “Kim Chung Nhân...”

Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân bỗng thấy hơi khẩn trương, nhẹ giọng nói: “Chỗ này không tiện nói chuyện, chẳng qua, ta với gã khi còn trẻ cũng có quen biết.”

Kim Chung Nhân không đáp.

Ngô Thế Huân không biết vì sao hắn lo Kim Chung Nhân sẽ nổi giận, tay nắm chặt tay Kim Chung Nhân không buông.

Kim Chung Nhân rốt cuộc cũng không bỏ đi, y ngồi xuống mép giường.

Trời hơi sẩm tối, tiểu đồng của Ngô Diệc Phàm đưa thuốc đến cho Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân đỡ hắn ngồi dậy uống thuốc.

Ngô Thế Huân uống xong, vốn định trò chuyện cùng Kim Chung Nhân, ngờ đâu đầu óc trở nên nặng trĩu, hắn lầm bầm hai câu gì đó chính hắn cũng không rõ rồi mơ mơ màng màng thiếp ngủ.

Nhưng Ngô Thế Huân ngủ cũng không được sâu lắm, hắn cảm thấy trong cơ thể có cái gì đó dao động làm cho hắn nôn nóng không yên. Ngô Thế Huân nghiêng người, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác dường như cổ trùng thức tỉnh, nhưng rõ ràng hai ngày trước cổ trùng đã được Hoàng Tử Thao cho ăn rồi mà, hơn nữa loại dao động này không giống với loại dao động bình thường khi cổ trùng phát tình.

Ngô Thế Huân nôn nóng muốn xốc chăn lên, hắn cảm thấy dường như có người chạm vào khuôn mặt hắn, xúc cảm hơi thân thuộc, cùng với... Chẳng lẽ là?

Ngô Thế Huân mở bừng mắt.

Lúc này sắc trời đã chuyển màu đen kịt, Ngô Thế Huân không biết mình ngủ bao lâu rồi, còn người ngồi bên giường thì đang vuốt ve khuôn mặt hắn.

Trong bóng đêm, Ngô Thế Huân gắng nhìn rõ mặt mũi người nọ, hắn chấn động, người này vậy mà là là cữu cữu Nhạc Triều Tùng của Giang Uyển Nhu. Ngô Thế Huân lập tức hiểu ra, vung tay bóc da mặt người kia, quả nhiên xé ra được một lớp mặt nạ da người mỏng manh.

“Phác Xán Liệt?”

Phác Xán Liệt nhướn hai hàng lông mày, mắt mang ý cười, tay nắm cằm Ngô Thế Huân, bỗng cúi đầu đè nghiến môi hắn.

Môi miệng Phác Xán Liệt lạnh lẽo nhưng mềm mại, lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi Ngô Thế Huân mà mút liếm, rồi lại liếm lên hàm trên của hắn, mang đến từng trận tê dại.Thân thể Ngô Thế Huân còn nhớ rõ Phác Xán Liệt, cho dù không muốn đáp lại, thân thể cũng vô thức run rẩy theo.

Một nụ hôn ướt át chấm dứt, Ngô Thế Huân dùng cánh tay không thụ thương đẩy Phác Xán Liệt ra.

Phác Xán Liệt bị hắn đẩy ra, y vẫn ngồi bên giường, tươi cười đạm đi, “Vi phu nhớ ngươi biết mấy, trong lòng ngươi lại chỉ có Kim Chung Nhân.”

Ngô Thế Huân gằn giọng: “Đừng nói hươu nói vượn! Tại sao ngươi lại ở đây?”

Ngón tay Phác Xán Liệt lưu luyến trên gò má Ngô Thế Huân, “Không phải đã nói nhớ ngươi sao?”

Ngô Thế Huân đáp: “Ngươi thông đồng với Giang tiểu thư? Luận võ chọn rể là ngươi đứng sau chủ mưu?”

Phác Xán Liệt không trả lời, ngón tay khẽ vuốt hai má Ngô Thế Huân, tựa như muôn nghìn không muốn rời xa. Thình lình, ánh mắt y chợt lóe, quát: “Ra đây.”

Ngô Thế Huân mới đầu là sửng sốt, nhưng sau đó thì nghe được tiếng bước chân phù phiếm chậm rãi từ ngoài viện đi đến.

Ngô Thế Huân thấy kỳ lạ, Kim Chung Nhân ngay cách vách phòng hắn, nếu nói Phác Xán Liệt có khinh công lợi hại, có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào mà không bị Kim Chung Nhân phát hiện; vậy thì hiện tại tiếng bước chân phù phiếm này, không có khả năng Kim Chung Nhân không nghe thấy.

Ngô Thế Huân cả kinh trong lòng, nôn nóng hỏi: “Kim Chung Nhân? Ngươi làm gì Kim Chung Nhân rồi?”

Phác Xán Liệt đáp: “Không phải ta. Nhưng ngươi yên tâm đi, không ai có thể dễ dàng mưu hại Kim Chung Nhân đạo trưởng được.”

Phác Xán Liệt vừa dứt lời, cửa phòng Ngô Thế Huân liền bật mở, người đứng ngoài phòng, một đầu tóc dài bạc trắng nổi bật trong bóng đêm, nhìn người trong phòng, không khỏi sửng sốt, y đẩy cửa phòng, chậm rãi tiến vào, gọi: “Sư huynh.”

Phác Xán Liệt cười cười, “Sư đệ, đã lâu không gặp.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu, xoay người khép chặt cửa, y vẫn là dáng điệu thong thả đó, đi hướng vào trong. Trông y đi cũng thật mệt mỏi, dường như mỗi một bước chân phải tốn một hơi nghỉ ngơi để thở rồi mới có thể đi bước tiếp theo.

Ngô Thế Huân cố nén đau đớn nơi vết thương, hắn bỗng bước xuống giường, ra tay hòng khống chế Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm vung tay áo, phẩy từ ống tay ra một đám bột trắng.

Ngô Thế Huân biết không xong, hắn tạm ngừng thở nhưng vẫn không chịu dừng tay, mắt thấy đã sắp bóp được cổ Ngô Diệc Phàm, bỗng nhiên bị Phác Xán Liệt ở phía sau kéo vào trong lòng, đè lại tay hắn, nói: “Đừng đụng vào y.”

Ngô Diệc Phàm ho khan một tiếng, nói: “Sư huynh, huynh thật hiểu ta.”

Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân, thầm thì bên tai hắn: “Trên người y luôn có độc, đừng đụng vào.” Rồi mới nói với Ngô Diệc Phàm, “Hôm nay nhìn ngươi bắt mạch cho hắn, ta liền biết ngươi âm mưu làm gì.”

Ngô Diệc Phàm không tiếp tục tới gần, y ngồi vào bộ bàn ghế đặt giữa phòng, vuốt ngực hỏi: “Sư huynh, huynh muốn ngăn trở ta?”Phác Xán Liệt khẽ cười: “Đổi thành người khác ta cũng sẽ ngăn trở, nếu Ngô Thế Huân không muốn, ngươi cũng đừng mong miễn cưỡng hắn.”

Ngô Thế Huân cả giận quát: “Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì?”

Phác Xán Liệt đè lên mu bàn tay hắn, trấn an: “Bình tĩnh một chút, chớ nóng!”

Ngô Thế Huân đẩy y ra, một cước đá hất cái ghế bên cạnh bàn lên, chưởng về phía Ngô Diệc Phàm. Hắn đương nhiên nhớ rõ lời Phác Xán Liệt, không nên đụng vào người Ngô Diệc Phàm. Hắn đang rất sốt ruột, vội vàng muốn qua cách vách xem tình trạng Kim Chung Nhân. Một sân viện nhỏ như nơi này, trong phòng hắn lại gây ra tiếng động lớn, vậy mà Kim Chung Nhân và Tiết Đình Họa không hề cảm giác được. Ngô Thế Huân hoảng hốt, không biết Ngô Diệc Phàm rốt cuộc đã động tay động chân gì.

Nhưng không ngờ cái ghế còn chưa chạm đến Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt đã tiếp lấy nó bỏ xuống.

Ngô Thế Huân không hề quan tâm bọn họ, vươn tay đẩy cửa phòng. Ngay tại giây phút chạm vào khung cửa, thân thể hắn bỗng mềm nhũn.

Ngô Thế Huân suýt nữa khuỵu xuống, may nhờ có Phác Xán Liệt ở phía sau đỡ lấy, y than nhẹ: “Không nghe lời gì cả. Cánh cửa kia y đã chạm qua sao ngươi lại còn đụng vào?”

Ngô Thế Huân trông thấy Ngô Diệc Phàm mỗi lần đều là hình ảnh một đại phu bình thản vô hại, tuy biết khả năng dùng độc của y rất lợi hại nhưng cũng không ngờ được lại hiểm ác đến mức này.

Phác Xán Liệt thở dài, ôm lấy Ngô Thế Huân thả lại lên giường, ngữ khí bất đắc dĩ nói: “Ta biết ngươi lo lắng chuyện gì, Kim Chung Nhân không sao. Hơn nữa bằng công lực của y, sợ rằng sư đệ ta cũng chỉ có thể khiến y ngủ mê trong hai canh giờ mà thôi.”

Ngô Diệc Phàm nói: “Sư huynh, nếu ngươi đã biết thì không cần lãng phí thời gian của ta nữa.”

Phác Xán Liệt đứng dậy, che ở trước giường, khẽ cười một tiếng, “Sư đệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ để yên cho ngươi động vào hắn?”

Trong thần sắc Ngô Diệc Phàm lóe chút khó hiểu, “Sư huynh, chẳng lẽ ngươi cam chịu một đời bị cổ vương khống chế?”

Phác Xán Liệt hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ phải giống ngươi nửa đời không chết tha theo cái mệnh tàn?”

Ngô Diệc Phàm nói: “Vì thế ta mới muốn thử. Trong cơ thể hắn có dâm tâm cổ của cổ vương, lại uống thuốc thúc dục cổ trùng, ta chỉ cần giao hợp cùng hắn, dâm tâm cổ có thể hấp thu độc tính của băng vinh cổ trong cơ thể ta. Đến lúc đó, độc của ta có thể giảm bớt, còn hắn, chẳng qua là dâm tâm cổ phát tác thường xuyên hơn một chút, càng dâm đãng thêm một chút, có gì không thể?”

Phác Xán Liệt lạnh lùng hừ một tiếng, “Ta nói không thể là không thể.”

Ngô Diệc Phàm vuốt ngực đứng lên, “Sư huynh, trong cơ thể ngươi và ta đều nuôi cùng một loại cổ độc, ta có thể giải, ngươi cũng có thể giải. Sư huynh đệ chúng ta dùng hắn thì không phải trở về Miêu Cương chịu độc của cổ vương hành hạ nữa, có điểm nào không tốt chứ?”

Phác Xán Liệt khuyên: “Ngươi biết rõ biện pháp đó chỉ có thể giảm bớt một chút đau đớn nhất thời, băng vinh cổ còn trong cơ thể, độc tố tích lũy dần dần, không tới nửa năm sau, ngươi vẫn sẽ khôi phục bộ dáng suy yếu như hôm nay. Muốn nhất lao vĩnh dật*, chi bằng cùng ta nghĩ biện pháp diệt trừ cổ vương.”*Nhất lao vĩnh dật: cố gắng vất vả một lần để được sung sướng lâu dài.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hỏi: “Bộ dáng ta như vậy làm sao có thể diệt cổ vương?”

Phác Xán Liệt đáp: “Không phải trong lòng ngươi đã có tính toán sao? Chỉ cần tìm được bốn viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu, mở ra bảo tàng Trung Nguyên là có thể tìm được phương pháp giết chết cổ vương.”

Ngô Thế Huân nghe đến đó thì kinh hãi, hắn không ngờ Bạch Ngọc Lưu Ly châu lại có những bốn viên.

Ngô Diệc Phàm cong khóe miệng cười lạnh: “Bốn mảnh Bạch Ngọc Lưu Ly châu? Nói thì dễ hơn làm. Hơn nữa nếu ta không dựa vào hắn để giảm bớt độc tính trên người, dù Bạch Ngọc Lưu Ly châu có nằm trước mặt ta, ta cũng không có sức cầm lên.”

Phác Xán Liệt lặng yên một lát.

Ngô Thế Huân thấy kinh hoảng, hắn giờ không thể động đậy, phải dựa vào Phác Xán Liệt bảo vệ hắn, nếu Phác Xán Liệt bị Ngô Diệc Phàm thuyết phục, vậy... Ngô Thế Huân không thể tưởng tượng hậu quả kia. Hắn nhẹ giọng kêu: “Phác Xán Liệt...”

Phác Xán Liệt thoáng quay đầu lại, ôn nhu cười: “Thật ngốc, vi phu sao có thể giao ngươi cho người khác dày vò?”

Ngô Thế Huân nghe vậy, bỗng thấy yên tâm.

Ngô Diệc Phàm nghe vậy thì gằn giọng: “Sư huynh, một khi đã như thế thì đừng trách sư đệ thủ hạ không lưu tình.” Nói xong, Ngô Diệc Phàm liền lấy từ trong áo ra một ống trúc thật nhỏ, tay run run đổ ra một viên thuốc màu đen, đưa đến miệng.

Phác Xán Liệt nhìn y nuốt thuốc vào, than nhẹ một tiếng: “Có đáng để ngươi phải dùng tới loại phương pháp giảm dương thọ này không?”

Ngô Diệc Phàm nhét ống trúc vào lại trong ngực áo, ngẩng đầu nói: “Để đối phó sư huynh, sao không đáng chứ?”

Vừa dứt lời, Ngô Diệc Phàm một tay vung ra, cả người lao thẳng tới trước ngực Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nghiêng thân tránh đi, nhấc chân đá vào cánh tay Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng rút tay về sau, đầu ngón tay nhẹ búng ra một ít bột phấn vô cùng khó thấy về phía khuôn mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không chút hoang mang, thậm chí y còn khẽ cười một tiếng, thổi một hơi vào bột phấn đang bay đến, bột phấn kia tản ra, quay về hướng Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm nhảy lên, đập một chưởng lên mặt bàn để mượn lực, rồi mới đổi phương hướng đánh úp Phác Xán Liệt, mặt bàn kia bị y chưởng một cái liền gãy nát.

Ngón tay Ngô Diệc Phàm suýt nữa chạm được vào mặt Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nâng tay che chắn, từ trong đầu ngón tay, một con trùng đen mảnh chui ra, bay về phía ngón tay Ngô Diệc Phàm. Ngón tay Ngô Diệc Phàm búng ra, con trùng kia bỗng nhiên run lên, cuộn người lại rồi rơi trên mặt đất.

Phác Xán Liệt xoay người, tay lại bắn ra hai con trùng nhỏ, một con bay về phía cánh tay Ngô Diệc Phàm, một con khác bay vào mặt y.

Ngô Diệc Phàm đánh rơi một con, nhưng một con khác đã bám được lên mặt y.

Ngô Thế Huân mở to mắt nhìn, con trùng kia vừa dán lên mặt Ngô Diệc Phàm thì khuôn mặt vàng vọt của y đột ngột khô héo rồi nứt ra thành từng mảng từng mảng, cả con trùng kia lẫn mấy mảng da mặt cùng rơi xuống. Dưới lớp da khô vàng là khuôn mặt pha trộn nét thanh niên và thiếu niên, cũng là khuôn mặt có nét nằm giữa nam và nữ, phi nam phi nữ, mỹ mạo kinh người. Nếu đứng cạnh Giang Nam đệ nhất mỹ nhân Giang Uyển Nhu, y thật không chút nào kém cỏi, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Một mái tóc dài trắng như tuyết, nhìn qua dường như không phải kẻ phàm nhân.Ngô Diệc Phàm cũng không để tâm việc lộ ra dung mạo thật trước mặt hai người, Phác Xán Liệt cũng không có vẻ lấy làm ngạc nhiên.

Ngô Thế Huân không biết vì sao ngực hắn bỗng nhiên đau nhức, hắn hừ nhẹ một tiếng.

Phác Xán Liệt trở lại bên giường, cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”

Ngô Thế Huân hơi chút khó thở, “Ta... Không biết, hình như, cổ trùng lại xao động...”

Phác Xán Liệt dò mạch đập của hắn, sắc mặt trở nên khó coi.

Ngô Diệc Phàm vươn tay vuốt vuốt mái tóc dài, “Sư huynh, chậm rồi. Ta đã kê cho dâm tâm cổ dùng thuốc, đêm nay nếu nó không hấp thu độc tố của băng vinh cổ thì nhất định sẽ phình vỡ ra, đến lúc đó, độc tính lan tràn trong cơ thể Ngô Thế Huân, hắn sẽ lập tức mất mạng.”

Phác Xán Liệt kéo Ngô Thế Huân ôm vào trong ngực, ánh mắt lạnh buốt nhìn Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm hạ mắt, nói: “Sư huynh, ngươi có muốn giết ta cũng đã chậm rồi.”

Cơ thể Ngô Thế Huân không thể dùng lực, chỉ có thể hít thở nặng nề, hắn cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh như nổi trống, “Ta...”

Phác Xán Liệt cúi đầu, môi dừng bên tai Ngô Thế Huân, “Thế nào?”

Ngô Thế Huân đáp: “Rất khó chịu.”

Thân thể Ngô Thế Huân bắt đầu nóng lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm quần áo.

Phác Xán Liệt thở dài một hơi, đưa tay cởi quần áo Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân khẩn trương ngăn lại: “Không được...”

Phác Xán Liệt ngậm hôn môi hắn, tay len vào trong vạt áo Ngô Thế Huân, bàn tay lạnh lẽo giảm bớt nhiệt độ khô nóng trên cơ thể hắn, Ngô Thế Huân thở dốc ra một hơi. Hắn cảm giác được ngón tay băng lãnh kia nhẹ nhàng nhéo đầu vú hắn, đầu ngón tay thong thả nắn bóp.

Ngô Diệc Phàm đi đến bên giường, cúi đầu nhìn hai người, “Sư huynh?”

Phác Xán Liệt lạnh lùng liếc y một cái rồi lại cúi đầu hôn lên trán và chóp mũi Ngô Thế Huân.

Ngô Diệc Phàm xốc vạt áo, ngồi lên giường, vươn tay cởi quần Ngô Thế Huân.

Thân thể Ngô Thế Huân lập tức căng cứng, quát: “Buông ta ra...”

Phác Xán Liệt lột quần áo hắn ra, đầu chôn trong ngực hắn, miệng ngậm đầu vú hắn. Tóc dài buông rơi, cọ cọ ngực Ngô Thế Huân đến phát ngứa.

Ngô Thế Huân không thể kiềm nén nhịp hô hấp đang dần dồn dập lên, cùng lúc đó, một ngón tay của Ngô Diệc Phàm đã đưa vào trong cơ thể Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nhay cắn đầu vú Ngô Thế Huân, đầu lưỡi mềm mại thỉnh thoảng đảo qua quầng thâm màu hồng, bàn tay khi thì tỉ mẩn vuốt ve khuông ngực Ngô Thế Huân khi lại chuyển qua vùng bụng rắn chắc, ngón tay thong thả vẽ vòng tròn quanh rốn.

Phác Xán Liệt quen thuộc từng điểm mẫn cảm trên thân thể Ngô Thế Huân, mỗi một động tác nhẹ đều có thể khơi lên từng cơn run rẩy.

Trên người bị Phác Xán Liệt đùa bỡn, hậu huyệt cũng đã bị Ngô Diệc Phàm nhét vào ba ngón tay.

Động tác Ngô Diệc Phàm vừa cẩn thận vừa thong thả, không vội không nóng, ba ngón tay kia khép lại bắt chước động tác giao cấu, liên tục ra vào trong cơ thể Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân nghĩ đến đó là ngón tay của Ngô Diệc Phàm liền kịch liệt kháng cự, Phác Xán Liệt cảm thấy hắn co người thì ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu thầm thì: “Thả lỏng chút, sẽ làm ngươi bị thương mất.”

Ngực Ngô Thế Huân phập phồng hết sức kịch liệt, “Bảo y buông ta ra mau...”

Ngón tay Phác Xán Liệt gạt ra mấy sợ tóc dài vướng trên môi hắn xuống. Y khuyên bảo: “Không để y tiếp tục sẽ hại chết ngươi.”

Ngô Thế Huân trầm giọng: “Ta thà chết.”

Phác Xán Liệt nhẹ giọng: “Ta sao có thể để ngươi chết được”

Ngô Thế Huân đầy mặt khuất nhục.

Phác Xán Liệt dùng một tay vuốt ve hai má hắn, “Ngô Thế Huân...”, tay kia thì luồn vào giữa hai chân hắn, bắt lấy phân thân mà xoa bóp.

Thân thể Ngô Thế Huân không thể từ chối Phác Xán Liệt, đã gần rơi vào trạng thái động tình. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, vật giữa hai chân cũng dần đứng lên.

Ngón tay thon dài của Phác Xán Liệt trượt trên phân thân hắn, nhẹ nhàng cọ đỉnh đầu, sau đó kịch liệt chà xát khiến cho đỉnh đầu tràn ra chất lỏng trong suốt. Ngô Thế Huân đỏ bừng hai má, ánh mắt dừng trên mặt Phác Xán Liệt thì thấy Phác Xán Liệt đang cười nhẹ trấn an hắn.

Ngô Diệc Phàm rút ngón tay, vội vàng nâng hai chân Ngô Thế Huân lên.

Ngô Thế Huân thở gấp một tiếng.

Ngô Diệc Phàm vươn tay cởi bỏ quần dài, nhưng vẫn ngập ngừng chưa làm động tác tiếp theo. Y nhìn về phía Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lạnh lùng gằn giọng: “Không được làm hắn bị thương.”

Ngô Diệc Phàm đáp: “Nếu ngươi muốn hắn dễ chịu chút, ta có biện pháp tốt hơn đây.” Nói xong, y đưa ngón tay đến bên môi, dùng sức cắn rách.

Phác Xán Liệt đành nhìn y để ngón tay vương máu đến bên môi Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân trừng mắt, cắn chặt môi. Phác Xán Liệt vươn tay gạt ra, “Thu hồi đi.”

Ngô Diệc Phàm hỏi: “Ngươi muốn nhìn hắn chịu đau?”

Phác Xán Liệt trả lời: “Không cần ngươi quản.”

Ngô Diệc Phàm rút ngón tay về ngậm vào trong miệng, “Cũng được, dù sao cũng không liên quan đến ta.”

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa kịp thở hết một hơi, Ngô Diệc Phàm đã đột ngột xông thẳng vào thân thể Ngô Thế Huân.

Tuy rằng hậu huyệt đã quen với tình cảnh này nhưng đột nhiên bị dương cụ của một nam nhân xa lạ xông vào, hắn vẫn phải chịu cảm giác đau đớn như bị xé rách. Ngô Thế Huân bài xích vật lạ mà co rút lại hậu huyệt. Cả hai người đều thở hồng hộc, khó chịu không thôi.

Phác Xán Liệt vuốt ve thân thể Ngô Thế Huân, giúp hắn thả lỏng. Y vùi đầu cầm dương vật Ngô Thế Huân đưa vào miệng mình.

Ngô Diệc Phàm duỗi thẳng eo, rút dương cụ ra một chút rồi lại nặng nề thúc vào.

Ngô Thế Huân rên rỉ một tiếng. Thân thể theo từng đợt tiến quân của Ngô Diệc Phàm mà lay động, dương vật hắn ma sát trong miệng Phác Xán Liệt, được miệng lưỡi mềm mại bao bọc lấy.Ngô Diệc Phàm dần dần va chạm mãnh liệt hơn, y nắm chân Ngô Thế Huân xoay người hắn lại, bắt hắn nâng eo cao lên, dương vật cứng rắn ma sát mạnh mẽ trên vách tràng của Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt có thể cảm giác được rõ ràng côn thịt trong miệng ngày càng cứng rắn hơn, môi hắn đã hơi đau rát, nước bọt theo khóe môi trượt xuống ướt đẫm dương vật Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân thở dốc ngày càng nặng nề, mỗi một lần Ngô Diệc Phàm thúc vào, hắn đều ức chế không nổi tiếng rên rỉ mềm mại trong cổ họng. Cho dù không cam nguyện, thân thể vẫn ngụp lặn dưới sự ma sát của nam nhân. Hơn nữa có Phác Xán Liệt ôn nhu an ủi, Ngô Thế Huân đã gần như không thể tiếp tục căng cứng thân thể của mình nữa, hắn xụi lơ trên giường mặc hai người cùng nhau đem đến khoái cảm cho hắn.

Sự xao động của cổ trùng vẫn chưa từng ngừng lại, Ngô Thế Huân cảm thấy thân thể hắn vẫn khô nóng không thôi.

Phác Xán Liệt vươn tay chậm rãi cởi quần áo của mình, thân thể trần trụi dán sát vào thân thể Ngô Thế Huân. Da thịt hơi chút lạnh lẽo cùng với xúc cảm non mịn mềm nhẵn khiến Ngô Thế Huân run rẩy, vô thức càng muốn thiếp chặt hơn vào thân thể Phác Xán Liệt.

Hai tay Phác Xán Liệt luồn qua nách Ngô Thế Huân, ôm chặt lưng hắn, để thân thể hắn dán sát vào mình, y vùi đầu hôn môi hắn. Vẫn giữ tư thế dán chặt lấy nhau như thế, y ôm Ngô Thế Huân nhích người lên, để hắn nằm sấp trên người y.

Ngô Thế Huân cảm giác được dương vật của Ngô Diệc Phàm dạo qua một vòng trong hậu huyệt hắn, hơn nữa bị bắt ở tư thế úp sấp, mông bị nâng lên, càng thuận lợi cho Ngô Diệc Phàm đâm rút, côn thịt vừa cứng vừa nóng kia dường như càng đâm càng sâu.

Ngô Thế Huân bị Ngô Diệc Phàm đâm đến choáng váng, thân dưới lại ma sát với thân thể Phác Xán Liệt, hắn cúi đầu nhìn Phác Xán Liệt, tưởng chừng sinh ra ảo giác người đang cùng hắn giao cấu thật ra là Phác Xán Liệt.

Dương vật Phác Xán Liệt cũng đã cứng lên, để trên bụng Ngô Thế Huân ma sát lẫn nhau.

Ngô Thế Huân cúi đầu thì nhìn thấy hai mắt ướt át của Phác Xán Liệt, ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn hắn. Ngô Thế Huân cũng không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên trong lòng thấy đau xót, hắn tựa đầu chôn trên vai y, tùy Ngô Diệc Phàm đâm chọc, môi Ngô Thế Huân từng đợt lướt qua bên gáy Phác Xán Liệt.

Cho đến khi Ngô Diệc Phàm tiết ra trong cơ thể Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân liền thở phào một hơi nhẹ nhõm thật dài, cổ trùng xao động hồi lâu kia cuối cùng chỉ còn đơn thuần vì Phác Xán Liệt mà nảy mầm tình dục.

Ngô Diệc Phàm chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt liền nhanh chóng bắt lấy hai chân hắn, nâng thân thể hắn cao lên, dùng sức đỉnh vào từ phía dưới.

Ngô Thế Huân “A─” Một tiếng kêu lên.

Ngô Diệc Phàm liếc hai người một cái xong thì ngồi xếp bằng trên giường, thu nạp chân khí có chút hỗn loạn. Độc tính của băng vinh cổ bị dâm tâm cổ trong cơ thể Ngô Thế Huân hấp thu khá nhiều, lúc này Ngô Diệc Phàm cảm thấy chân khí dư thừa chảy trong người y, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn không ít.Y mặc quần áo, đứng dậy, vươn tay vỗ vai Ngô Thế Huân một cái, trào phúng: “Đa tạ Ngô minh chủ.”

Ngô Thế Huân cảm giác được thân thể đã khôi phục khí lực, nhưng liền bị Phác Xán Liệt đâm một cái đến chỗ sâu, hai chân lại mềm nhũn, ngã xuống.

Phác Xán Liệt chôn thật sâu vào cơ thể Ngô Thế Huân. Hai người đã lâu không làm nhưng lại không quên xúc cảm thân thể nhau, vách tường ướt át tham lam bao lấy dương cụ Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng.

Hai tay Phác Xán Liệt nắm hai cánh mông Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng xoa nắn. Ngô Thế Huân chống một tay trên lồng ngực Phác Xán Liệt ngồi dậy, tay kia vươn ra muốn chế trụ cổ tay Ngô Diệc Phàm bên cạnh.

Mà Phác Xán Liệt lại vừa lúc mạnh bạo sáp nhập, Ngô Thế Huân thở gấp một tiếng, cường độ trên tay nhất thời thay đổi, đổi thành nắm chặt lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình bị Ngô Thế Huân bắt lấy, tay kia thì sờ lên eo hắn.

Thân thể Ngô Thế Huân run lên.

Phác Xán Liệt vươn tay điểm một ngón tay lên mu bàn tay Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng rút tay về, lắc lắc cổ tay, một con trùng đen rơi trên mặt đất.

Ngô Diệc Phàm đẩy cánh tay Ngô Thế Huân ra, cười nói: “Sư huynh, không quấy rầy ngươi nữa.”

Ngô Thế Huân cố gắng chống người ngồi dậy nhưng hai tay Phác Xán Liệt lại nắm chặt eo hắn, “Lúc này còn phân tâm?”

Ngô Thế Huân vội vàng quát: “Đừng để y đi!”

Phác Xán Liệt ngồi dậy, một tay vòng sau lưng Ngô Thế Huân ôm lấy hắn, một tay ấn chặt gáy hắn, nhìn thẳng hắn nói: “Ngươi muốn để y nhìn?”

Ngô Thế Huân nổi giận quát: “Sao ta có thể bỏ qua như vậy được?”

Ngô Diệc Phàm chạy tới cạnh cửa, phủi phủi ống tay, “Sư huynh, không quấy rầy.”

Ngô Thế Huân thở dốc quát: “Phác Xán Liệt!”

Phác Xán Liệt đột nhiên ấn ngã Ngô Thế Huân, dùng lực trừu sáp, “Kêu nữa đi, vi phu rất thích nghe ngươi kêu tên ta.”

Ngô Thế Huân lúc này làm gì còn sức mà kêu nữa, thậm chí hắn còn không nghe thấy thanh âm Ngô Diệc Phàm mở cửa ra ngoài, hắn chỉ còn có thể cảm nhận côn thịt thô cứng nóng rực mãnh lực ra vào trong cơ thể, bên tai tràn ngập tiếng nước dính dấp do nhục thể va chạm.

Phác Xán Liệt vuốt ve môi Ngô Thế Huân, ngón tay vói vào giữa hai cánh môi hắn. Ngô Thế Huân nhỏ giọng cầu xin: “Chậm, chậm một chút...”

Phác Xán Liệt khẽ cười: “Muốn chậm một chút hay là nhanh một chút?”

Ngô Thế Huân bối rối lầm bầm: “Nhẹ một chút.”

Phác Xán Liệt chôn đầu một bên mặt hắn, nhẹ giọng: “Gọi ta, ta sẽ làm theo ngươi.”

Ngô Thế Huân quay mặt đi, vừa vặn chạm vào môi Phác Xán Liệt, khi hắn mở miệng nói chuyện, môi hai người liền nhẹ nhàng cọ nhau, “Phác Xán Liệt...”

Phác Xán Liệt nói: “Không được, gọi tướng công.”

Ngô Thế Huân ngậm miệng lắc đầu.

Phác Xán Liệt thở dài một tiếng, động tác nhẹ nhàng hơn, nhưng mỗi một lần đều đâm đến chỗ sâu nhất. Ngô Thế Huân thả lỏng thân thể, mở ra hai chân, hoàn toàn tiếp nhận Phác Xán Liệt.

Cuối cùng Phác Xán Liệt cũng bắn ra dương tinh trong cơ thể Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân run người bắn toàn bộ tinh dịch lên bụng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vẫn để Ngô Thế Huân nằm trên người mình, nhẹ nhàng hôn vành tai hắn.

Ngô Thế Huân phục hồi tinh thần lại, nhưng hơi thở vẫn chưa ổn định lại, từng đợt hô hấp ngập đầy hương vị thanh lạnh của Phác Xán Liệt quanh quẩn bên chóp mũi, hắn nhớ lại hắn đã từng đồng ý với Kim Chung Nhân sẽ không bao giờ gặp Phác Xán Liệt nữa, nhưng nay hai người lại trong tình huống như vậy, hắn sao có thể cứng rắn đẩy Phác Xán Liệt ra.

Một bàn tay Phác Xán Liệt vuốt ve lưng Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân chần chờ hồi lâu, cũng vươn tay gác lên eo Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng ôm lấy y, hỏi: “Ngươi và sư đệ ngươi cùng lẻn vào Giang gia đều là vì Bạch Ngọc Lưu Ly châu?”

Phác Xán Liệt đáp: “Y vì cái gì ta không biết, còn ta lưu lại Giang gia là muốn mượn Bạch Ngọc Lưu Ly châu của Giang gia, dẫn ra thêm ba viên châu khác.”

Ngô Thế Huân hỏi: “Vậy cổ độc trên người các ngươi là chuyện gì vậy?”

Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói: “Nó cũng có nguồn gốc giống như cổ độc trên người ngươi, đều là do cổ vương sinh ra.”

Ngô Thế Huân động người, cúi đầu nhìn Phác Xán Liệt, “Ngươi trúng cổ độc kia sẽ thế nào? Sẽ giống như Ngô Diệc Phàm, suy yếu khó kham như vậy?”

Phác Xán Liệt khẽ cười, hỏi: “Minh chủ, ngươi quan tâm ta?”

Ngô Thế Huân không đáp.

Phác Xán Liệt cười nói: “Không chết được. Chỉ cần ở lại bên người cổ vương, tùy thời giảm bớt độc tính trong cơ thể.”

Ngô Thế Huân hỏi: “ Vậy tức là phải chịu cổ vương khống chế?”

Phác Xán Liệt cười cười không nói lời nào.

Ngô Thế Huân hỏi tiếp: “Làm sao mới có thể giết cổ vương?”

Phác Xán Liệt tươi cười thoáng nhạt đi, “Đừng nghĩ ngợi nữa, ngươi không giết được cổ vương đâu.”

Ngô Thế Huân tự nhiên không tin, “Ngươi đã nói tìm được bốn viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu là có thể giết chết cổ vương.”

Phác Xán Liệt khẽ thở dài: “Nói dễ hơn làm.”

Ngô Thế Huân nói: “Ta cũng là vì bản thân ta, nhất định phải trừ bỏ cổ vương. Ta muốn cùng ngươi tìm Bạch Ngọc Lưu Ly châu.”

Phác Xán Liệt hạ mắt, lặng yên hồi lâu rồi đáp: “Ta không biết tìm được Bạch Ngọc Lưu Ly châu rồi có phải có thể giết chết cổ vương hay không. Chỉ là muốn thử một lần, nếu như thất bại, sợ rằng tính mạng cũng không bảo đảm.”

Ngô Thế Huân nói: “Ta không sợ chết.”

Phác Xán Liệt cười: “Ta biết, nhưng ta đã nói qua, ta sao có thể để ngươi chết được. Tìm được bốn viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu rồi, ta sẽ đi giết cổ vương, nếu như thất bại, ngươi và Kim Chung Nhân đạo trưởng lại đi tìm biện pháp tốt hơn; Nếu thành công, ngươi và ta liền được giải thoát rồi.”

Đáy lòng Ngô Thế Huân hơi hơi xúc động, “Ngươi không phải không muốn ta giải cổ độc sao?”

Phác Xán Liệt khẽ cười nói: “Ta thật không muốn, nhưng lại thầm nghĩ, nói không chừng khi đó ngươi thực tủy biết vị* rồi, không có cổ trùng, ngươi cũng luyến tiếc rời khỏi ta.”

*Thực tủy biết vị: ăn rồi nhớ mãi.

Ngô Thế Huân nói: “Hồ ngôn loạn ngữ.” Hai tay bất giác ôm chặt lấy vai Phác Xán Liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.