Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài

Chương 28: Chương 28: Ấm áp




Lúc nấu thức ăn xong anh đã tỉnh. Nhìn thấy túi xách của cô trên sofa liền biết cô đã đến, nhưng cô đâu ? Anh đi tìm quanh phòng làm việc, phòng nghỉ, sau đó đi ra ngoài liền thấy cô từ phòng bếp công ty bước ra. Tay còn cầm đĩa thịt bò vừa xào hương thơm ngát, ba nhân viên của công ty theo sau cô lần lượt mỗi người mang một đĩa thức ăn. Cô kêu nhân viên đặt tất cả lên bàn sau đó ra hiệu kêu họ ra ngoài.

Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đang nghiêm túc dọn thức ăn cho anh lòng thấy vui vẻ, sau đó vỗ vỗ đùi ý thị kêu cô ngồi xuống, cô ngoan ngoãn làm theo lời anh. Anh ôm ngang eo cô, hôn lên bờ vai trắng nõn.

- Tại sao lại không ở nhà nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì ?

- Vậy tại sao anh lại không ăn gì ? Em đã dặn dò anh rất nhiều lần không được để bụng rỗng làm việc, như vậy rất có hại cho sức khỏe, em sẽ rất đau lòng...

Cô mếu máo làm anh lo lắng vỗ vai cô, dạo này tính khí của cô thay đổi, chính là giống một con mèo nhỏ hay làm nũng, ngày ở nhà hưởng thụ hoặc đi đâu đó rong chơi, đêm về hôn anh vài cái xong lại nằm trong lòng anh ngủ đến sáng.

- Bà xã. Tại sao dạo này em lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này như vậy ?

- Vợ quan tâm chồng không có gì lạ lẫm. Anh là cha của con em, em làm sao không quan tâm đến anh được ? Nhanh ăn nhiều một chút, những món này em đặc biệt nấu cho anh.

- Chúng ta cùng ăn.

Anh tươi cười gắp từng món cho cô sau đó cũng tự mình ăn. Rất nhanh thức ăn trên bàn đã hết sạch. Anh lau miệng cho cô sau đó để cô tựa vào người xoa cái bụng đã nhô ra của cô. Anh thật sự vô cùng hạnh phúc, hôm anh đi Mĩ anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa, nhưng hôm ấy cô đã nhớ lại mọi chuyện...

Từ trong tiềm thức của họ rất yêu thương nhau cho dù ít nói hay không nói, cô yêu anh, anh cũng yêu cô, bọn họ từ lâu đã không thể chia cắt được.

- Bà xã. Chờ tiểu bảo bối ra đời, anh đưa em đi du lịch Hy Lạp có được không ?

- Đi du lịch mất nhiều thời gian. Em không muốn bỏ con một mình... Xin lỗi, nhưng ông xã à, sau này khi con tròn một tuổi em sẽ bù đắp cho anh, có được không ?

- Lo mà bù đắp chín tháng mười ngày cấm dục của anh !

Cô cười hì hì ôm anh, kỳ thực từ khi mang thai, mặc dù bác sĩ không dặn dò gì nhưng cô và anh vẫn không làm gì để bảo vệ tiểu bảo bối, giới hạn chỉ dừng lại trên ngực cô, không thêm không bớt, nhưng làm sao thỏa mãn được dục vọng của anh ? Tuy cô mang thai, nhưng đối với anh cô luôn xinh đẹp và hấp dẫn. Cô có vẻ hơi mập một chút, trắng lại càng trắng hơn làm anh rất vừa ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.