Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài

Chương 14: Chương 14: Nhìn từ xa




Cô xuất viện, từ ngày mất trí cô trở nên dễ gần và đáng yêu hẳn, làm anh lưu luyến không muốn rời bỏ cô. Anh sắp xếp một đội ám vệ mười người đi phía sau cô, bảo vệ cô.

Cô từ lâu đã biết có người đi theo mình, định dẹp hết bọn họ nhưng điều tra được họ không có ý xấu nên lại thôi.

Cô được Nam Cung Thần Phong sắp xếp cho một y tá nữ bên cạnh, đi đến đâu cũng theo cô.

Hôm nay cô và y tá nữ đi dạo trung tâm mua sắm Thẩm thị.

- Từ trước đến nay tôi ở quê chưa từng đi đến đây. Tiểu thư, cô thật mở rộng tầm mắt tôi...

- Nghe nói chủ của Thẩm thị rất tài giỏi và đào hoa.

- Anh ta là Thẩm Trác Vương, trước khi lấy vợ thì rất đào hoa, sau khi lấy vợ vẫn như vậy và từ lúc vợ anh ta biến mất anh ta đã không chạm qua bất cứ một người phụ nữ nào nữa.

- Thì anh ta cầu mong vợ anh ta trở về. Thôi đừng quan tâm nữa đi thôi.

Trong nội tâm của cô rất quan tâm đến cái tên Thẩm Trác Vương này, cô có cảm giác như mình vô cùng thân thuộc, suy nghĩ hoài không ra thật ra anh ta là ai.

Cô bước đến cửa chính trung tâm, từ đâu xuất hiện một tên giật túi xách của cô, cô im lặng không kêu gì, ba trong mười người ám vệ chạy theo tên cướp lấy lại túi xách cho cô.

Cô không ngạc nhiên, vì có người theo cô từ lâu rồi, cô nghĩ là do Nam Cung Thần Phong sắp xếp...

Cô và y tá nữ đi dạo mua sắm hơn hai tiếng mới tính tiền, đến quầy nhân viên nhìn cô tươi cười.

- Tiểu thư, đồ của cô mua đã có người thanh toán.

Cô khó hiểu cầm túi đồ xách ra bên ngoài, ai lại rãnh rỗi thanh toán tiền giúp cô. Trong khi cô không biết trước đó, ám vệ đã gọi cho Thẩm Trác Vương nói cô đang ở trung tâm mua sắm Thẩm thị nên anh hạ lệnh xuống tiền cô mua sắm anh sẽ thanh toán.

Cô bước ra đường, vừa đi vừa tán gẫu với y tá nữ. Cô không biết rằng phía xa cô có người rất yêu thương cô đứng nhìn cô. Anh muốn lại gần nhưng đáng tiếc anh không có tư cách...

Cô nói chuyện có lúc cười thật tươi làm anh cũng nở nụ cười, cô cười trông thật đẹp. Anh nhớ thương cô rất nhiều, nhưng không thể làm cho cô những điều lớn lao hơn vì bây giờ cô không còn là của riêng anh nữa... Anh đã hối hận lắm rồi, không dám mơ rằng cô sẽ quay về bên anh, nhưng anh mong đến khi cô nhớ lại sẽ tha thứ cho anh. Như vậy anh chết cũng cam lòng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.