Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài

Chương 30: Chương 30: Thẩm Trác Phàm




Hơn một tháng sau đó cô chuyên tâm chuẩn bị chờ cục cưng chào đời, Thẩm Trác Vương ngày ngày xoa bóp cho cô, Nam Cung Thần Phong chạy đôn chạy đáo tìm bảo mẫu tốt nhất.

Hôm nay cô chuyển dạ, anh lo lắng bên ngoài phòng sinh, mà tiểu tử trong bụng cứng đầu làm khó không chịu ra ngoài làm cô sống dở chết dở. Hơn một tiếng vật vả cô hạ sinh một bé trai. Cả hai mẹ con được đưa vào phòng cao cấp.

Anh vuốt tóc cô, hôn lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, vì anh mà cô vất vả nhiều rồi, anh nhất định phải trừng phạt tiểu tử đó một trận vì dám làm bảo bối tâm can của anh khổ sở.

Anh ngồi cạnh cô rất lâu, sau đó nhìn sang tiểu tử đang ngủ. Da đỏ hoe, lại còn nhăn nheo trông rất buồn cười, nhìn chẳng giống anh hoặc cô chút nào cả. Hơn hai mươi phút sau đó, y tá bên ngoài đi vào.

- Vương thiếu. Đến lúc cho tiểu thiếu gia bú rồi...

- Cô ấy chưa tỉnh.

- Vương thiếu. Trẻ em được sinh ra ba mươi phút sau đó là thời gian hoàng kim cho trẻ bú.

Anh và y tá đôi co. Anh ghen vì phải chia sẽ đồ của mình cho người khác. Cô tỉnh dậy, nghe cuộc nói chuyện của anh và y tá.

- Em muốn cho con bú.

Anh nghe tiếng cô, tươi cười quay lại nhìn, y tá bế tiểu bảo bối lại cho cô. Cô vui mừng hôn lên trán tiểu bảo bối sau đó cho bú. Đứa trẻ như có năng lực mút bẩm sinh, cảm nhận dòng sữa mẹ chảy trong miệng, đi sâu vào giấc ngủ.

Còn anh bị cô gạt sang một bên trong lòng đã sớm tức tối. Anh bế tiểu bảo bối, trừng mắt nhìn nó. Tiểu tử, nếu ngươi không là con trai ta, ta nhất định cho ngươi hối hận vì đã có mặt trên đời.

Cô nhìn anh bế tiểu bảo bối, hình như anh có thành kiến với đứa nhỏ, cô không vui lườm anh làm anh hoảng sợ, anh để tiểu bảo bối vào nôi chạy đến ôm lấy cô.

- Bà xã. Tại sao lại lườm anh ?

- Vậy tại sao anh lại trừng mắt với con ?

Anh xoa nắn vật 'không' mềm mại trước ngực cô. Ấm ức nói.

- Đây là nơi anh thích nhất, tiểu tử đó dám động đến...

- Anh đừng chạm. Rất đau.

Cô nhăn mặt hất tay anh ra, anh lo lắng nhìn sắc mặt cô dò hỏi.

- Tại sao lại đau ?

- Căng sữa, rất đau...

Thì ra là như vậy, lúc trước anh có tìm hiểu trên sách báo, sinh tự nhiên có nhiều sữa, không hút ra sẽ rất đau. Tiểu tử bây giờ đã no nê đi ngủ rồi.

Anh lật áo cô ra, ngậm lấy một bên nhũ hoa màu hồng xinh đẹp. Cô khẽ 'ưm' vài tiếng, sau cùng thấy dễ chịu hơn không còn cảm giác đau nữa. Cứ như vậy sau này mỗi khi cô có cảm giác đau, anh đều giúp... Tuy chuyện này có hơi biến thái, người khác nhìn vào sẽ là cha tranh giành nguồn sữa với con, nhưng anh thấy cô đau lòng cũng đau theo.

- Anh đặt tên con là gì ?

Anh ở trước ngực cô ngẩng đầu lên mỉm cười. Tên thì anh đã đặt đâu ra đó rồi.

- Thẩm Trác Phàm. Được không ?

- Được.

Cô vui vẻ chỉnh quần áo lại chỉnh tề. Thật ra người đàn ông này cũng rất quan tâm yêu thương con nhưng chỉ vì tiểu bảo bối chạm vào 'cấm địa' của anh nên anh mới lạnh nhạt như vậy.

Tối hôm đó cha mẹ anh và người nhà cô cũng đến thăm. Mọi người hỏi han cô đủ chuyện, sau đó lại nhìn bé con nằm trong nôi ngủ ngon, lâu lâu lại mỉm cười làm ai cũng vui vẻ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.