Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài

Chương 16: Chương 16: Tôi sẽ sắp xếp cho con bé kết hôn




Đúng bảy giờ ngày hôm sau anh và cô có mặt tại nhà hàng Thẩm thị...

- Đình Đình, em rất thích ăn ở đây sao ?

- Phải, tôi nghe anh trai kể khi còn nhỏ cha hay dắt tôi đến đây.

- Cha ?

- Cha mất lúc tôi 15 tuổi, thật tình tôi không nhớ được khuôn mặt cha tôi. Vì tôi bị tai nạn, tất cả chuyện trước đây tôi hoàn toàn không nhớ.

- Vậy em đã có bạn trai chưa ?

- À. Anh nhắc tôi mới nhớ, dạo này tôi tự dưng thấy vô cùng nhớ một người nhưng lại không biết mặt mũi người đó ra sao...

- Đừng nói nữa. Ăn đi.

Anh mỉm cười nhìn cô ăn ngon lành, cô nhớ một người, chẳng phải nhớ anh sao ? Người này lúc nào cũng làm anh lưu luyến.

Thoáng chốc thời gian họ làm bạn cũng hơn một năm, anh ngày càng yêu cô say đắm.

Hôm nay cô bị ông nội bắt ở nhà, anh đến công ty làm. Thư ký bên ngoài hối hả chạy vào.

- Tổng giám đốc. Phong thiếu muốn gặp ngài.

- Cho vào.

Nam Cung Thần Phong bước vào ngồi xuống ghế sofa, anh bước đến ngồi đối mặt Nam Cung Thần Phong.

- Tôi vốn dĩ biết mối quan hệ của anh và Đình Đình hơn một năm nay. Hôm nay tôi đến đây là mong cậu chính thức rời khỏi cuộc sống của con bé, tôi sẽ sắp xếp cho con bé kết hôn.

- Tôi biết. Tôi sẽ rời khỏi nơi này.

Anh cười khổ, bên cạnh cô thêm được gần hai năm, bây giờ ra đi có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, chỉ mong người kia yêu thương trân trọng cô, nếu cô có chuyện gì anh tuyệt đối không tha cho hắn.

Anh trở về nhà sắp xếp đồ đạc chuyển đến Mĩ. Chuyến bay của anh sẽ cất cánh vào ngày mai. Anh muốn đi tìm cô lần cuối cùng.

- Vương thiếu, anh tìm tôi có chuyện gì.

- Tôi đi công tác dài hạn, muốn gặp em một tí thôi.

- Anh đi bao lâu ?

Cô trừng mắt hỏi anh.

- Chưa biết. Một năm, năm năm, mười năm... hoặc cả đời.

- Tôi thật sự muốn ôm anh.

- Lại đây.

Cô ôm lấy anh, cô rất buồn, anh phải đi công tác rất lâu, cô làm sao không buồn được chứ ?

Anh mong ngày hôm nay thật là dài, anh sẽ tranh thủ thời gian ở bên cạnh cô. Anh đưa cô đến công viên trò chơi, sau đó đưa cô đi ăn, đến khi trời tối om thì anh đưa cô về gia tộc Nam Cung.

- Vương thiếu, sau này có thời gian nhớ trở về thăm tôi, còn nữa, phải thường xuyên gọi cho tôi.

- Được rồi. Tạm biệt em.

Anh ngồi trên xe chờ bóng cô đi khuất. Đình Đình, tạm biệt em...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.