Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 62: Chương 62: Chương 60




Trong đệm chăn mềm mại, Khương Nghi tròn xoe mắt, cậu quay đầu đi, tóc mái hơi rối, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm: “Được.”

Nói xong lại cảm thấy hình như mình đã quá dung túng nam sinh tóc vàng bên cạnh, hệt như lúc nhỏ quá dung túng Arno vậy.

Thế là Khương Nghi đưa tay sờ răng nanh Lục Lê, đầu ngón tay xoa xoa răng nanh hắn, nghiêm túc nói: “Nhưng không được cắn bằng cái này.”

Vì sẽ để lại dấu.

Cậu cho rằng mình đã ngăn được người trước mặt được đằng chân lân đằng đầu.

Lục Lê cảm thấy răng nanh mình bị đầu ngón tay mềm mại của Khương Nghi đụng vào, gân xanh trên cổ hắn nổi lên, hơi thở nặng nề nóng rực hệt như chó dữ đang thèm nhỏ dãi, muốn mạnh bạo hôn dọc theo ngón tay kia, muốn cắn xé người trước mặt đến tận xương tuỷ rồi nuốt vào bụng.

Tốt nhất là nuốt hết mọi mảnh vụn.

Nhưng chắc chắn sẽ dọa Khương Nghi sợ.

Hắn không thể dọa cậu được.

Không thể hù dọa Khương Nghi.

Yết hầu Lục Lê nhấp nhô mấy lần, cố gắng kìm nén nỗi khát khao khó lòng chịu đựng và tính chiếm hữu, hắn tựa như một chú chó dữ bị đeo vòng cổ, xoay người ôm chặt Khương Nghi rồi dụi mặt vào má cậu, trong cổ phát ra những âm thanh mập mờ.

Lỗ tai Khương Nghi giật giật, nằm trong ngực Lục Lê nghe được những lời kia, cứ như hắn thốt ra trong lúc vô thức vậy.

Hắn đang lẩm bẩm nói cậu mau lớn lên đi.

Nhưng Khương Nghi nghĩ mình lớn rồi mà.

Cậu đã mười sáu tuổi rồi.

Lục Lê cứ nghĩ cậu là trẻ con mãi.

Rõ ràng hai người trạc tuổi nhau cơ mà.

Khương Nghi cúi đầu nắm một sợi tóc vàng, làu bàu nói với Lục Lê mình lớn rồi.

Lục Lê khựng lại, hắn tựa trán vào trán cậu, sống mũi cao đụng chóp mũi cậu, vừa nhìn cậu chằm chằm vừa lẩm bẩm: “Lớn thì có thể ăn hết rồi.”

Khương Nghi cảm thấy Lục Lê ngây thơ như lúc còn bé vậy, vẫn muốn nuốt người ta vào bụng để nuôi như chuột túi mẹ.

Cậu đưa tay sờ bụng Lục Lê, hai mắt cong cong, buồn cười hỏi: “Ăn xong còn ở trong bụng cậu nữa không?”

Lục Lê nhìn cậu chằm chằm, sau đó đưa tay sờ bụng Khương Nghi, liếm răng nanh nói: “Cậu ăn mà.”

Khương Nghi cúi đầu nhìn bụng mình với vẻ thắc mắc.

Sao lại là cậu ăn chứ?

Lục Lê không nói cho cậu biết mà xoa vùng bụng trắng mịn của cậu, sau đó dừng lại phía trên rốn, vuốt làn da mỏng manh mềm dai kia rồi vô thức lẩm bẩm một câu: “Đến đây nhỉ.”

Khương Nghi hơi nhột nhưng bàn tay Lục Lê vào mùa đông luôn ấm áp dễ chịu, nhột thì nhột nhưng không hề khó chịu.

Cậu quay đầu đi ngáp một cái, còn không quên uốn nắn Lục Lê, mơ màng nói: “Dạ dày không phải ở đó đâu.”

“Ăn xong thức ăn sẽ từ cổ họng qua thực quản xuống dạ dày chứ không nằm ở đó đâu.”

Lục Lê ồ một tiếng rồi chậm chạp thu tay lại, hắn vừa ôm Khương Nghi vừa nhìn cậu cứ như sợ cậu rách ra vậy.

Mặc dù Khương Nghi không hiểu tại sao Lục Lê có vẻ sợ mình rách ra nhưng vẫn lẩm bẩm nói: “Vào lớp đừng có ngủ nữa. Phải chịu khó nghe giảng chứ.”

Lục Lê ôm cậu lười biếng ậm ừ.

———

Sau khi từ nước ngoài về, Tần Lan chẳng đoái hoài gì đến bài tập mà ngày ngày hớn hở chạy tới sân bóng, còn rủ những người khác đi chung với mình.

“Bịch ——”

Người trên sân bóng đột ngột nhảy lên rồi nhanh nhẹn úp rổ, khi bóng rơi xuống đất, vành rổ vẫn còn rung nhẹ.

Tần Lan ngồi trên khán đài tặc lưỡi một tiếng, không hiểu sao dạo này Lục Lê chơi bóng còn hăng say hơn cả mình, cứ như xài doping vậy, hơn nữa lần nào cũng ra sức khoe mẽ.

Tần Lan quay sang cười nói với Khương Nghi: “Tớ đã bảo rồi mà, cậu mà ngồi hàng đầu thì nó thắng là cái chắc.”

Khương Nghi xem không hiểu lắm nhưng vẫn nhìn ra được Lục Lê chơi bóng rất siêu, hơn nữa mỗi lần ném trúng một quả đều nhìn về phía cậu.

Lục Lê rời khỏi sân rồi nói sẽ đãi bạn học lớp 1 xung quanh uống nước, các nam sinh lớp 1 kia ngại ngùng xua tay lia lịa nhưng Lục Lê không để ý mà bảo bọn họ: “Chờ chút nhé.”

Lục Lê đi thẳng tới trước mặt Khương Nghi chìa tay ra, cong môi thản nhiên nói: “Phiếu ăn của tớ đâu.”

Khương Nghi lấy hai tấm phiếu ăn ra khỏi túi rồi đưa tấm của Lục Lê cho hắn.

Lục Lê thản nhiên đi tới chỗ học sinh đem nước cho lớp mình, đưa phiếu ăn cho học sinh kia rồi hờ hững nói: “Ngại quá, phiếu ăn của tớ đều do Khương Nghi giữ. Tớ lấy về rồi đây, các cậu cầm tới cửa hàng mua nước đi.”

Học sinh lớp 1: “......”

Giọng điệu này chẳng khác nào bạn gái kiểm soát mình hút thuốc uống rượu chơi game, thậm chí còn giống tình nhân đang hẹn hò, đàn ông vung tay quá trán giao tiền cho người yêu giữ giùm.

Đám bạn học ho khan một tiếng rồi nói: “Không sao, không sao, bọn tớ không khát đâu Lục ca. Cậu đưa phiếu ăn cho lớp trưởng giữ tiếp đi.”

Lục Lê ồ một tiếng rồi hời hợt nói: “Cậu ấy không quản nghiêm lắm đâu. Các cậu yên tâm, cứ mua thoải mái đi.”

Học sinh lớp 1: “......”

Bọn họ quay đầu nhìn lớp trưởng của mình ngồi trên khán đài, tay chống cằm, trên người mặc áo khoác của Lục Lê, khuôn mặt xinh đẹp như đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mùa đông, thấy bọn họ nhìn sang còn cười híp mắt rồi vẫy tay với bọn họ.

Lục Lê nhướng mày nói: “Thấy chưa. Cậu ấy dễ tính lắm.”

Trong giọng nói tràn đầy tự hào vì đối phương vô cùng hiền lành.

Học sinh lớp 1: “......”

Cả khối đều đồn đại lớp chọn số 1 của bọn họ có hai lớp trưởng, thật ra bọn họ cũng nghĩ như vậy.

Dù sao cũng chưa thấy lớp trưởng nào mỗi ngày đều có một bạn học nhìn hết sức ngầu đi kè kè bên cạnh, chỉ hận không thể làm hết mọi việc như sợ mấy chuyện vặt vãnh này sẽ khiến Khương Nghi mệt mỏi.

Tần Lan ngồi cạnh Khương Nghi nhìn sang Lục Lê trong đám người, buồn bực hỏi: “Lục Lê đang làm gì thế?”

Khương Nghi nghĩ ngợi, chống cằm lạc quan nói: “Đang thân thiện giao lưu với các bạn trong lớp ấy mà. “

Từ nhỏ cậu đã không nghĩ Lục Lê là Tiểu Bá Vương.

Chỉ cần mọi người ở chung với Lục Lê một lát thì sẽ cảm thấy hắn rất tốt tính.

Tần Lan nghe mấy chữ “thân thiện giao lưu” thì im thin thít.

Chắc chỉ có mình Khương Nghi vẫn cảm thấy Lục Lê giống một chú chó con lông vàng mà thôi.

Ánh nắng mùa đông ấm áp, sau khi phơi gần hai mươi phút, Khương Nghi cảm thấy hơi nóng.

Trước khi ra khỏi lớp, Lục Lê đã trùm cậu kín mít vì sợ cậu bị gió thổi.

Khương Nghi cúi đầu nới rộng khăn quàng cổ cho thoáng khí, sau đó tiếp tục nhìn về phía sân bóng rổ.

Tần Lan cũng thấy hơi nóng nên cởi áo khoác ra, vừa lơ đãng nhìn sang thì thấy dấu vết trên gáy Khương Nghi.

Tần Lan sửng sốt.

Hắn hoài nghi mình hoa mắt, nhưng Khương Nghi thật sự quá trắng, phần gáy trắng muốt in một dấu mờ mờ, dù có bị khăn quàng cổ che bớt thì vẫn hết sức nổi bật.

Ý nghĩ của Tần Lan trong khoảnh khắc đó là Lục Lê sắp điên rồi.

Nếu Lục Lê nhìn thấy dấu vết trên gáy Khương Nghi nhất định sẽ nổi điên lên cho xem.

Không ngoa chút nào khi nói rằng Lục Lê gần như đã trở thành cha Khương Nghi, chỉ hận không thể cột Khương Nghi trên lưng quần để mang theo mọi lúc mọi nơi, cứ sợ Khương Nghi xảy ra chuyện gì dù là nhỏ nhất.

Nếu để Lục Lê biết Khương Nghi âm thầm yêu đương thì kiểu gì cũng trời long đất lở.

Nhưng mấy ngày nay Lục Lê chẳng có biểu hiện gì khác thường mà vẫn như mọi khi, thậm chí còn bám Khương Nghi hơn cả trước đây.

Tần Lan khó thở, hắn thầm nghĩ đừng nói là Lục Lê không chịu được Khương Nghi yêu đương.

Mà ngay cả hắn cũng khó lòng chấp nhận.

Mặc dù Khương Nghi không giống tên ngu xuẩn Chung Mậu kia hẹn hò qua mạng bị lừa ba mươi tám ngàn.

Nhưng đối phương mạnh bạo để lại dấu vết trên gáy Khương Nghi như vậy vẫn làm Tần Lan khiếp sợ.

Cộng thêm sự cuồng nộ của Lục Lê càng làm Tần Lan kinh hồn táng đảm hơn.

Nhưng chốc lát sau, Tần Lan chợt nhớ lại đêm tuyết cách đây không lâu, hắn quay đầu nhìn Khương Nghi rồi lại nhìn Lục Lê trên sân bóng.

Hồi lâu sau, hắn sợ đến nỗi chân run bắn.

Mẹ nó chắc không phải đúng như hắn nghĩ đấy chứ?

Nhưng hình như chỉ có như vậy mới là hợp tình hợp lý nhất, chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao trên gáy Khương Nghi in dấu mà Lục Lê không có bất kỳ phản ứng nào.

Cứ cho là Lục Lê chưa phát hiện đi, nhưng với mức độ đeo bám Khương Nghi của hắn thì không thể nào không phát hiện ra Khương Nghi đang yêu được.

Trừ khi......

Tần Lan hít sâu một hơi, nhớ lại trước đó Chung Mậu nói đêm nào Lục Lê và Khương Nghi cũng ngủ chung với nhau.

Nửa tiếng sau.

Trong phòng thay đồ của đội bóng rổ.

Tần Lan ngồi trên ghế dài, hắn nhìn sang Lục Lê rồi khó nhọc nói: “Hỏi cậu chuyện này nhé.”

Lục Lê cầm khăn lau mồ hôi, dựa vào tủ đồ hời hợt nói: “Hỏi.”

Tần Lan muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi: “Cậu và Khương Nghi đang hẹn hò à?”

Lục Lê khựng lại, sau đó sắc mặt trở nên kỳ lạ, đứng thẳng người lên.

Tần Lan vuốt tóc, hít sâu một hơi rồi nói: “Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không nói ra đâu. Nhưng con mẹ nó cậu đừng có......”

Hắn muốn mắng Lục Lê đừng có lộ con mẹ nó liễu như vậy, thậm chí còn muốn nói đừng ỷ Khương Nghi hiền lành mà suốt ngày bắt nạt cậu.

Cuối cùng Tần Lan vẫn không thốt ra được mấy lời kia mà chỉ có thể tức giận trừng Lục Lê: “Khương Nghi nhà người ta còn phải lên đại học nữa đó.”

Những người như bọn họ có nhà mình làm chỗ dựa, còn Khương Nghi thì khác.

Huống chi với xuất thân của Lục Lê và Khương Nghi, nếu hai người thật sự hẹn hò thì tương lai phải đối mặt với chuyện gì, Tần Lan thật sự không dám nghĩ tới.

Lục Lê tặc lưỡi, mân mê chai nước nói: “Ai bảo cậu tớ và Khương Nghi đang hẹn hò?”

Tần Lan ngẩn người.

Hắn há to miệng, nghĩ thầm tiêu rồi, chưa biết chừng dấu vết trên gáy Khương Nghi thật sự chẳng liên quan gì đến Lục Lê cả.

Vậy chẳng phải hắn sắp làm Lục Lê tự nổ rồi sao?

Tần Lan thắng xe khẩn cấp, đang định cười giả lả cho qua chuyện thì chợt nghe Lục Lê nói: “Chỉ có tớ yêu thầm cậu ấy thôi.”

Tần Lan: “???”

Hắn mờ mịt, sau đó thấy Lục Lê liếc mình một cái: “Cậu nhìn thế nào mà nghĩ tớ và cậu ấy đang hẹn hò vậy hả?”

Nói đến đây, hai mắt Lục Lê sáng lên: “Cậu cũng cảm thấy Khương Nghi thích tớ à?”

Tần Lan: “????”

Lục Lê đạp cửa phòng thay đồ một cú, sau đó quay đầu nhìn Tần Lan háo hức nói: “Cậu phân tích kỹ cho tớ nghe xem, tại sao cậu cảm thấy Khương Nghi cũng thích tớ hả?”

Mặc dù dạo này Khương Nghi vẫn rất dung túng hắn nhưng Lục Lê không rõ rốt cuộc Khương Nghi thích hắn nên mới dung túng hắn hay vì hắn là Arno nên mới dung túng hắn.

Tần Lan vẫn chưa kịp phản ứng, hắn mờ mịt hỏi: “Cậu và Khương Nghi không phải đang hẹn hò sao?”

Lục Lê khựng lại, sau đó liếm môi nói: “Sắp rồi. Tớ đang theo đuổi cậu ấy, cậu không nhìn ra được à?”

Tần Lan khó nhọc nói: “Nhìn ra chút xíu......”

Lục Lê nôn nóng thúc giục: “Cậu mau nói tớ nghe xem tại sao cậu cảm thấy Khương Nghi cũng thích tớ đi?”

Tần Lan khó nhọc nói tiếp: “Tớ có nói Khương Nghi thích cậu đâu, tớ chỉ nói nhìn các cậu giống như đang hẹn hò thôi......”

Lục Lê nạt: “Hẹn hò không phải là Khương Nghi thích tớ à? Mẹ nó bớt nói nhảm đi. Mau nói tớ nghe xem nào.”

Tần Lan: “......”

Lục Lê: “Còn nữa, cậu phân tích cho tớ xem có phải thằng ngu Tống Tử Nghĩa ở lớp năng khiếu gì kia cũng thích Khương Nghi không.”

“Tớ nói cậu nghe, thằng đó chẳng tốt lành gì đâu, từ nhỏ đã bám sau mông Khương Nghi xun xoe, ở nhà trẻ toàn giành giường Khương Nghi với tớ.”

“Trước đây tớ thấy nó đưa nước cho Khương Nghi mấy lần rồi.”

Tần Lan: “......”

Lục Lê đạp hắn một cú rồi tặc lưỡi thúc giục: “Nói ông nghe mau lên, đừng có ngồi nửa ngày cũng thả không ra một cái rắm nữa. Đầu tiên nói tại sao Khương Nghi thích tớ trước đi, nhanh lên.”

Nói xong Lục Lê ngửa người ra sau với tay lấy xuống cuốn sổ mà huấn luyện viên hay ghi chép, xé một tờ rồi cầm bút quay đầu nhìn Tần Lan: “Cậu nói đi để tớ ghi lại.”

Tần Lan sụp đổ nghĩ thầm nói cái rắm chứ nói, làm sao hắn phân tích được đây?

Trước ánh mắt chằm chặp của Lục Lê, Tần Lan nhẫn nhịn nửa ngày rồi thốt ra một câu: “Cậu ấy tình nguyện lấy phiếu ăn cho cậu. Ngày nào cũng lấy phiếu ăn giùm cậu hết. Tớ cảm thấy cậu ấy thích cậu đó.”

Lục Lê nghĩ cũng có lý.

Khương Nghi không lấy phiếu ăn cho ai khác mà chỉ lấy cho hắn thôi.

Lục Lê đặt tờ giấy trên đầu gối, cúi đầu ghi lại điểm này rồi ngẩng đầu hài lòng hỏi: “Còn gì nữa?”

Tần Lan: “......”

Hắn ngập ngừng: “Tớ nhớ hôm qua cậu ấy phát bài tập cho cậu đầu tiên, cái này có tính không?”

Lục Lê suy tư rồi hài lòng gật đầu: “Tớ nghĩ là tính.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.