Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 13

Thật vất vả mới dỗ được Đậu Đậu ngủ. Hoàng Diệu Sư thở phào, nhẹ nhàng khép cửa, đến sô pha phòng khách ngồi xuống, bật ti vi.

Anh ngồi đờ người trên ghế, câu nói ban ngày của Bạch Tiểu Sao vẫn vang bên tai anh, không biết là có ý gì đây? Chả lẽ Bạch Tiểu Sao lại nói thẳng ý đồ khiêu khích ra như thế? Cậu ấy không phải là đang có bạn trai sao? Lúc đó có phải là mình nghe lầm không? Không kịp phản ứng, muốn hỏi lại thì đã không có cơ hội rồi.

Có chút…..Hối hận.

Nghĩ mãi, càng nghĩ càng thấy rối, loạn hết cả lên.

Bạch Tiểu Sao nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, có cảm giác gì đó cứ cợn lên trong lòng.

Cậu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao mình lại kết giao với Lâm Hán Huy. Cậu nhớ rõ trước đây Lâm Hán Huy vẫn theo đuổi cậu, thế nhưng anh ta không phải là mẫu người mà cậu thích, chỉ là do nhất thời tịch mịch, mới nhận lời anh ta. Thế nhưng gần đây, càng ngày càng cảm thấy chán ghét mối quan hệ này, nhìn Lâm Hán Huy cố ý không cho cậu quan hệ với những người khác, cậu có to tiếng cũng chỉ cười, không có lý do gì để bực tức. Giống như lúc này, nghe tiếng nước ào ào, trong ngực cậu lại dấy lên một cảm giác gì đó mơ hồ.

Phiền táo…… Phiền muộn…. Thực sự là không muốn tiếp tục nữa. Thở dài, cậu mở một lon bia, uống.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Lâm Hán Huy mở cửa bước ra, lau lau tóc.

Bạch Tiểu Sao liếc mắt nhìn anh ta. Lâm Hán Huy cũng có thể coi là rất khá, dáng người cao to, khuôn mặt anh tuấn, sự nghiệp thành công, chỉ là – nghĩ đến lại thấy phiền, không khỏi thở dài than thở.

Lâm Hán Huy ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu: “Đã khuya rồi.” – Lâm Hán Huy nói, tay đặt lên lưng Bạch Tiểu Sao – “Sao em chưa tắm?”

Bạch Tiểu Sao nhăn mặt, hất tay Lâm Hán Huy ra, nhàn nhạt nói một câu: “Hôm qua làm đủ rồi, hôm nay người tôi vẫn còn không thoải mái.”

Lâm Hán Huy thấy Bạch Tiểu Sao không có tinh thần, không dám nói nhiều, không thể làm gì khác là ngại ngùng cầm chén rượu lên.

Nhìn TV, nghe câu được câu không. Lâm Hán Huy còn nói về công việc của mình, cấp dưới không có chí tiến thủ, thủ trưởng âm hiểm thích ăn bớt, A với B trong phòng có tình cảm với nhau, công ty đối tác không muốn hợp tác….. Bạch Tiểu Sao nghe phát buồn ngủ, thuận miệng ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện.

Bỗng nhiên “Tít tít” hai tiếng, là tiếng chuông tin nhắn. Bạch Tiểu Sao lười biếng mở máy, thấy trên màn hình chỗ người gửi là một cái dấu hoa thị, nhất thời không nghĩ ra là ai.

Ấn phím, đọc tin.

“Nếu như tôi mời khách đúng là có mục đích, cậu có giận không?” – Tên người gửi là dấu hoa thị, chúng tỏ người này là người Bạch Tiểu Sao có quen biết.

Chợt nhớ lại, lần trước khi lưu số của Hoàng Diệu Sư, nghĩ đến đảo chủ Đảo Đào Hoa, kết quả là lưu tên thành dấu hoa, tự nhiên lại quên mất.

Không khỏi mỉm cười, nhớ tới vẻ mặt rụt rè của Hoàng Diệu Sư, hay vẻ mặt khi len lén tính toán, nhớ tới anh ấy vẫn còn trẻ, mà vẫn cố gắng tạo phong thái của một người làm cha, đôi mắt mỗi khi cười lên lại có sức quyến rũ vô cùng, khiến người đối diện chao đảo.

Vừa nhắn tin vừa cười, Lâm Hán Huy nhìn thấy biểu cảm này của Bạch Tiểu Sao, trong ngực cảm thấy có gì đó nguy hiểm: “Có chuyện gì mà em vui vẻ thế?”

Bạch Tiểu Sao liếc nhìn Lâm Hán Huy, thu hồi nụ cười, thái độ lập tức lạnh nhạt: “Chả có gì cả, bạn bè nói chuyện phiếm thôi.”

Hoàng Diệu Sư ngồi trên salon, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, ngực thấp thỏm. Không biết cậu ấy sẽ trả lời thế nào đây? Bạn trai cậu ấy còn đang ở đấy, có lẽ nào cậu ấy sẽ không nhắn tin lại không? Rốt cuộc, là thế nào đây?

Điện thoại chợt vang lên, đèn đỏ nhấp nháy.

Vội vàng mở máy, nhận được tin gửi lại “Tôi muốn xem mục đích của anh là gì?”

Gửi lại “Nếu như đó là mục đích không thuần khiết?”

Bạch Tiểu Sao đáp “Tôi không thể làm gì khác là dùng phương pháp không thuần khiết để đáp lại mục đích của anh.”

Gửi lại “Phương pháp gì?”

Bạch Tiểu Sao đáp “Muốn có phương pháp cụ thể còn phải xem anh có bao nhiêu thuần khiết đã.”

Hoàng Diệu Sư cười, chợt nhớ ra lúc này bên cạnh người ta đang có bạn trai, chắc không tiện nói nhiều, chỉ gửi lại một câu “Như vậy – đến lúc đó sẽ biết.”

Tin Bạch Tiểu Sao nhắn lại: “Được, tôi đợi đến lúc đó xem mục đích của anh là gì.”

Hai bên ngừng nhắn tin, Lâm Hán Huy đã không cam lòng lần thứ hai ôm lấy Bạch Tiểu Sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.