Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 23: Chương 23




CHƯƠNG 22

Thời gian quen Hoàng Diệu Sư cũng không lâu, sao có thể đã đến bước này rồi. Đột nhiên thấy……có chút……..

Cũng không phải đối phương không tốt, chỉ là – vừa rồi thấy quá chói mắt, đột nhiên cảm thấy có áp lực, giống như là ở trong bóng tối lâu đột nhiên lại thấy được ánh sáng, quá chói. Công việc bình thường, gia đình bình thường, sinh hoạt bình thường, cảm giác như rất xa xôi.

Mà người này, cũng vẫn là gặp gỡ người bình thường đi.

Có chút buồn bực, mặc dù Hoàng Diệu Sư là nam nhân đẹp hiếm có, thế nhưng anh ta không phải là loại hình mà mình thích, anh ta không phải là người có thể đùa giỡn, khoảng cách giữa hai người quá lớn.

Nhưng mà, với con gái, sẽ không bỏ qua nam nhân đẹp trai lại ôn lương như vậy. Nếu….. Sẽ có chút đáng tiếc.

Cảm giác mê man, chơi vơi, không xác định.

Bạch Tiểu Sao mặc áo choàng tắm đi ra, Hoàng Diệu Sư vẫn đang ngồi trên sopha kể chuyện cổ tích cho Đậu Đậu.

Ánh mặt trời mùa đông xuyên qua kính cửa sổ, chiếu lên hai người, Đậu Đậu ngồi trong lòng anh, vừa nghe vừa hỏi vài chuyện. Cảm giác đầm ấm, như là không gì có thể chen ngang, làm người ta chói mắt.

Bạch Tiểu Sao nhất thời thấy hoảng hốt.

Hoàng Diệu Sư ngẩng đầu, thấy Bạch Tiểu Sao đang ngây người, liền bế Đậu Đậu ngồi xuống bên cạnh, đứng lên: “Tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu.”

Đi lướt qua Bạch Tiểu Sao, cậu bỗng nhiên lùi lại, theo bản năng, như là tránh né điều gì.

Hoàng Diệu Sư ngây người, mở to hai mắt nhìn Bạch Tiểu Sao: “Sao vậy?”

Vừa rồi phản xạ lui người là hoàn toàn vô thức, chính Bạch Tiểu Sao cũng không hiểu tại sao cậu làm thế, cảm thấy hơi xấu hổ, ngại ngùng cười cười: “Không …….. Không có gì, tôi nghĩ là cản đường anh nên mới lùi lại thôi.”

Hoàng Diệu Sư biết đó là tìm cớ, tâm tình cảm thấy rầu rĩ, không nói gì, tiến vào bếp.

Đậu Đậu thấy bố đi vào bếp, nhanh chóng nhảy xuống đến bên Bạch Tiểu Sao, kéo kéo áo tắm của cậu, hít hà: “Thơm quá, giống y mùi trên người bố cháu vậy.”

Hoàng Diệu Sư bưng một cốc sữa với bánh bao ra, đặt trên bàn ăn, quay đầu nhìn Đậu Đậu nói: “Đậu Đậu, đừng nháo nữa, chú Bạch còn chưa ăn điểm tâm.”

Đậu Đậu bám trên người Bạch Tiểu Sao, đô miệng: “Nhưng mà, người chú đẹp trai rất thơm mà….”

Hoàng Diệu Sư cười lắc đầu, kéo Đậu Đậu ra, đặt cô bé ngồi lên ghế: “Được rồi, để bố đi lấy sữa với bánh bao cho con, con ăn cùng với chú Bạch được không?”

“Được ạ.” – Đậu Đậu gật đầu, quay sang nói với Bạch Tiểu Sao – “Chú à, đến ăn thôi, đây là bánh bao bố cháu cố ý mua đấy.”

Vừa nói xong, tay đã lén lấy một chiếc bánh bao, bị Hoàng Diệu Sư tóm được: “Con không phải đã ăn trên đường về nhà rồi sao, để cho chú Bạch ăn.” – Rồi đặt một cốc sữa trước mặt cô bé.

Đậu Đậu nhè mồm, đáng thương nhìn Bạch Tiểu Sao ngồi bên cạnh.

Thấy Bạch Tiểu Sao cầm bánh bao nhìn Đậu Đậu phân vân, Hoàng Diệu Sư cản: “Đừng cho con bé ăn, nó ăn rồi, đến bữa trưa lại không ăn được cơm.”

Bạch Tiểu Sao tủm tỉm cười nhìn Đậu Đậu: “Nhưng mà bố cháu nói là không được cho cháu ăn, nên chú cũng không có cách nào khác.”

Đậu Đậu bất mãn đá chân, lại nhảy xuống ghế, đến ôm chân Hoàng Diệu Sư, cọ cọ: “Bố à, Đậu Đậu muốn ăn mà, muốn ăn mà……..”

Hoàng Diệu Sư đẩy Đậu Đậu ra: “Trưa nay bố nấu món tôm, con có muốn ăn không? Nếu giờ ăn bánh bao thì lát nữa không có bụng mà ăn tôm đâu.”

Đậu Đậu nhất thời do dự. Tôm……..hay là bánh bao………..

Ngẩng đầu, nhìn Bạch Tiểu Sao thong thả ăn bánh, trong lòng hiểu rõ là chú Bạch cũng không bênh mình, Đậu Đậu buồn bực cắn móng tay, ngoan ngoãn ngồi uống sữa.

“Trưa nay ở nhà tôi ăn cơm đi.” – Hoàng Diệu Sư ngồi xuống đối diện với Bạch Tiểu Sao nói.

Bạch Tiểu Sao nhìn Hoàng Diệu Sư, thoáng do dự. Có nên nhanh chóng như thế không? Đã phát triển đến thế rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.