Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 24: Chương 24




CHƯƠNG 23

Ánh mắt Hoàng Diệu Sư khẩn thiết, huống hồ ngày hôm qua còn thân mật, hôm nay ăn sáng xong liền vỗ mông rời đi thì thật là không được hay cho lắm.

Đậu Đậu uống một ngụm sữa, đôi mắt to tròn nhìn Bạch Tiểu Sao, ý muốn nói nếu cậu không đồng ý, nhất định cô bé sẽ xông lên, dùng chiêu độc nhất của mình, nước mắt bay tứ tung, cậu không đồng ý nhất định sẽ không dừng.

Nhìn bên cạnh, nhìn trước mặt. Cúi xuống, có vẻ không thích hợp lắm.

Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ cười, đáp: “Được.”

Khóe môi Hoàng Diệu Sư cong lên thành một nụ cười khoái trá, mắt hơi nheo lại, đứng lên: “Tốt quá, anh đi chuẩn bị.”

Nói xong, liền đi vào phòng bếp.

Đậu Đậu nhìn Bạch Tiểu Sao, trên mặt tràn đầy hạnh phúc: “Bố phải nấu tôm nhá.” – Cảm giác như thấy có nước miếng chảy xuống.

Bạch Tiểu Sao cười to, vươn tay nhéo má Đậu Đậu.

Đậu Đậu cũng ngây ngốc cười rộ lên.

Bạch Tiểu Sao uống sữa xong, dọn bàn, đi vào bếp. Đậu Đậu cũng bám theo vào.

Hoàng Diệu Sư đang làm tôm, ánh mắt chăm chú, Bạch Tiểu Sao nhất thời không thể rời mắt được.Đậu Đậu chạy đến ôm lấy chân bố, nhìn con tôm trong tay bố, trong mắt tràn đầy tò mò, nhưng cũng có chút sợ hãi.

Hoàng Diệu Sư dùng khuỷu tay đẩy Đậu Đậu: “Đậu Đậu, con tránh ra xa một chút, cẩn thận không lại dính mùi tanh.” – Quay đầu, nhìn thấy Bạch Tiểu Sao cầm bát, vẫy tay – “Thật ngại quá, còn phiền em phải dọn bàn, em cứ đặt bên cạnh đi, anh làm tôm xong rồi sẽ rửa.”

Tạm thời không thể dùng chậu rửa, Bạch Tiểu Sao để chén bên cạnh, nghĩ nghĩ, ra ngoài cũng không biết làm gì.

“Tôi giúp anh cùng làm.” – Bạch Tiểu Sao nói xong, liền xắn tay áo.

“A, sao có thể như thế được?” – Hoàng Diệu Sư chưa kịp ngăn cản, Bạch Tiểu Sao đã cầm lấy kéo, làm tôm.

Đậu Đậu đứng ở giữa, nhìn trái nhìn phải, hai người lớn đều có việc, không ai có vẻ rảnh rỗi chơi cùng mình. Nhưng mà không khí hài hòa như vậy, không nên phá hư. Trái lo phải nghĩ, cô bạn Đậu Đậu quyết định làm bé ngoan, rời phòng bếp, ra ngồi trên sô pha, ngoan ngoãn đọc sách.

Hai người cúi đầu cùng nhau làm tôm, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ hài hòa, nhưng mà không ai nói chuyện, lại có cảm giác không được tự nhiên.

“Ngày đó…..là bạn trai của em?” – Hoàng Diệu Sư cẩn thận hỏi.

“Ngày đó?” – Bạch Tiểu Sao không rõ nên ngẩng đầu nhìn Hoàng Diệu Sư, lại nghĩ tới người mà anh muốn nói đến chắc là Lâm Hán Huy, thế là thản nhiên đáp – “Tạm thời có thể coi là thế.”

“Tạm thời?” – Hoàng Diệu Sư không khỏi mỉm cười – “Tạm thời là sao? Bạn trai tạm thời?”

“Cái này nó là một vòng luẩn quẩn, không cần để ý.” – Bạch Tiểu Sao trả lời cho có.

Hoàng Diệu Sư im lặng trong chốc lát, Bạch Tiểu Sao trong lòng không được tự nhiên, vừa định mở miệng, Hoàng Diệu Sư lại cố gắng cười, nói: “Cũng không phải là đã thôi hẳn, vẫn là quay lại thì hơn. Đã lâu không ra ngoài chơi, cơ hồ đã quên rồi.”

Trong lòng Bạch Tiểu Sao khẽ động, tỏ vẻ không thèm để ý cười: “Nhìn anh không giống kiểu người đùa giỡn bên ngoài.”

“Phải không?” – Hoàng Diệu Sư cười, nhưng cũng không giải thích, chỉ là cười thôi.

Đậu Đậu ngồi đọc sách chán chê, thế là chạy đến phòng bếp, thấy hai người đã làm gần xong mớ tôm, liền kéo kéo áo Bạch Tiểu Sao.

Bạch Tiểu Sao nghi hoặc cúi đầu nhìn Đậu Đậu, cô bé giơ quyển truyện cổ tích trong tay: “Chú à, chú chơi với Đậu Đậu được không? Chú kể chuyện cổ tích cho Đậu Đậu nghe đi mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.