Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 26: Chương 26




CHƯƠNG 25

Nếu so sánh giữa việc phải chiếu cố cô bạn nhỏ Đậu Đậu với nấu cơm, Bạch Tiểu Sao thà chọn nấu cơm còn hơn.

Cho nên khi Hoàng Diệu Sư nói muốn đi nấu cơm, Bạch Tiểu Sao kiên trì muốn vào bếp giúp đỡ.

Hai đại nam nhân kéo nhau vào bếp, để Đậu Đậu ở phòng khách tự chơi một mình.

Hoàng Diệu Sư nấu nước, Bạch Tiểu Sao ở bên cạnh thái rau.

Đậu Đậu không nhìn thấy, Hoàng Diệu Sư tay đặt trên thắt lưng Bạch Tiểu Sao, đầu kề trên vai cậu, nhìn cậu thái rau vô cùng thuần thục. Bạch Tiểu Sao sững sờ, lại tiếp tục.

Hoàng Diệu Sư thấp giọng cười: “Không nghĩ tới dao pháp của cậu lại tốt như vậy, quả là không ngờ.”

“Phải không?” – Bạch Tiểu Sao cười – “Ở nhà nấu nướng nhiều nên có lên tay.”

“A……” – Hoàng Diệu Sư ân một tiếng, ánh mắt tập trung vào cái cổ trắng nõn của Bạch Tiểu Sao, nhịn không được cúi đầu khẽ cắn xuống một miếng. Bạch Tiểu Sao nghiêng đầu, đặt dao xuống, xoay người giữ chặt lấy vạt áo Hoàng Diệu Sư: “Anh là đồ ngốc à, tôi đang thái rau, anh muốn tôi thái vào tay à?”

Hoàng Diệu Sư buông cả hai tay, vẻ mặt vô tội cười nói: “Không có đâu, chẳng qua là không thể kìm lòng thôi.”

Ấm nước sôi phát ra âm thanh u u, Hoàng Diệu Sư vôi tắt bếp, rót nước.

“Hừ, ngu ngốc.” – Bạch Tiểu Sao nói thầm, xoay người tiếp tục thái.

“Nhưng mà….. Anh thực sự thích em.” – Hoàng Diệu Sư đang rót nước thấp giọng nói.

Bạch Tiểu Sao ngừng tay một chút: “Ừ, tôi biết.” – Nói xong lại thái tiếp.

“Phản ứng lãnh đạm quá đi.” – Hoàng Diệu Sư bỏ siêu xuống – “Thật là làm cho người ta thương tâm mà.”

“Vậy anh muốn tôi nói thế nào mới đủ nhiệt tình?” – Bạch Tiểu Sao cười nói – “Bổ nhào vào lòng anh nói là tôi cũng rất cao hứng sao? Tôi không phải con gái.”

Hoàng Diệu Sư cười cười, không nói gì.

Bạch Tiểu Sao bỏ rau đã thái vào bát, Hoàng Diệu Sư bật bếp, để khô chảo, đổ dầu ăn vào.

Vừa đem rau cho vào chảo, bỗng nhiên nghe thấy ngoài phòng khách “Ầm” một tiếng, sau đó nghe thấy Đậu Đậu khóc to.

Hai người nhảy dựng, vội lao ra, thấy Đậu Đậu ngồi bên cạnh tủ khóc lớn, bên cạnh là chiếc ghế dựa đã đổ.

“Làm sao thế? Làm sao thế?” – Hoàng Diệu Sư ngồi xổm xuống, thấy đầu gối Đậu Đậu bị cắt một vết, đang chảy máu

“Con……. Con……. Con muốn ăn kẹo.”

Hoàng Diệu Sư cùng Bạch Tiểu Sao ngẩng đầu, nhìn hộp kẹo trên ngăn tủ, hóa ra là con bé muốn lấy hộp kẹo trên đó, không cẩn thận bị ngã.

Hoàng Diệu Sư cũng không băng vết thương của cô bé lại, hỏi: “Con còn dám đứng lên ghế nữa không?”

Đậu Đậu khóc thút thít trả lời: “Con không dám.”

“Còn dám nhân lúc không có người lớn ở nhà lén lút lấy kẹo ăn?”

Đậu Đậu nức nở: “Con không dám, Đậu Đậu không dám lén lấy kẹo nữa.”

Bạch Tiểu Sao đứng bên cạnh nhìn, cười lắc đầu, bỗng nhiên lại ngửi thấy mùi gì khét khét.

Hoàng Diệu Sư cũng ngửi thấy, bỗng nhiên nhớ tới nồi rau, bếp cũng chưa tắt, liền vội vàng chạy vào bếp, nhưng đã thấy nồi có khói đen bốc lên. Vội tắt bếp, nhìn vào, rau đã thành than rồi.

“Đậu Đậu – Vào đây!” – Hoàng Diệu Sư lạnh lùng nói.

Đậu Đậu không dám nói gì, khóc thút thít, vừa đi vừa lau nước mắt, vào bếp, sợ hãi nhìn bố mình đang tức giận.

Đậu Đậu chỉ vào cái nồi đã đen sì, không nói gì.

Đậu Đậu lại òa lên khóc lớn: “Bố….. Con sai rồi…….Bố……..”

Hoàng Diệu Sư liếc cô bé, hừ một tiếng, cũng không nói gì, bắc nồi trên bếp xuống, đổ thứ bên trong vào thùng rác, rồi cho nồi vào chậu rửa, xả nước ngâm.

Đậu Đậu nhìn bố mình, không dám nói gì, cũng không dám lộn xộn.

Cuối cùng thì Hoàng Diệu Sư cũng nói chuyện.

“Quên đi, vẫn là đi ăn ngoài thôi.” – Nói xong nhìn Bạch Tiểu Sao – “Ra ngoài ăn đi.”

Bạch Tiểu Sao cười cười: “Tốt.”

Đậu Đậu đáng thương nhìn Hoàng Diệu Sư: “Bố……”

Hoàng Diệu Sư nhìn cô bé: “Còn không đi thay quần áo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.