Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 31: Chương 31




CHƯƠNG 30

Cuộc sống vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ việc có người cùng chia sẻ quãng thời gian buổi tối.

Bạch Tiểu Sao mang máy tính của mình đến đây, ban ngày nằm trên giường của Hoàng Diệu Sư viết bản thảo, cho đến khi Hoàng Diệu Sư đón Đậu Đậu về nhà.

Ngày ngày cứ lười biếng như thế trôi đi.

Bạch Tiểu Sao đang nằm trên sô pha gõ chữ thì Vu Hàng gọi điện đến.

“Tiểu Sao, tối nay ra ngoài chơi không?”

“Không muốn.” – Bạch Tiểu Sao lười biếng ngáp – “Có người nấu cơm, lười ra ngoài.”

“Cái gì? Từ khi nào cậu lại thích ở nhà thế hả? Lại còn mỗi ngày đều ăn cơm chiều nữa?” – Vu Hàng ở đầu bên kia không khỏi cười nói.

“Sai, không phải chỉ có cơm chiều, còn cả bữa sáng lẫn bữa trưa nữa.” – Bạch Tiểu Sao cười tủm tỉm bổ sung.

Vu Hàng im lặng một chút, bỗng nhiên nghĩ ra: “Không phải là ông bố trẻ của cô bé lần trước đấy chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

“Lâm Hán Huy bị đá rồi?” – Vu Hàng hỏi.

“Như các cậu mong muốn.”

Lười nhác nói chuyện phiếm với Vu Hang một chút, nhắc đến chuyện mỗi ngày mình hết ăn đến ngủ rồi viết lách, Vu Hàng cười nhạo: “Cẩn thận không thành lợn.”

“Nếu có biến thành lợn….. cũng là con lợn anh tuấn nhất thế giới.” – Bạch Tiểu Sao híp mắt nói.

Buông điện thoại, đẩy máy tính ra, đến phòng khách tìm đồ ăn vặt.

Đi ngang qua gương ở phòng khách, bỗng nhiên nhớ tới lời Vu Hàng vừa nói, theo bản năng nhìn vào gương, ……dường như………..béo.

Vội vàng chạy đến trước gương cẩn thận nghiên cứu, thế nhưng thực sự là béo lên.

Ngây người một hồi, nghĩ lại thấy bản thân mình gần đây quá nhàn nhã, ăn cơm, ngủ, chơi game, viết lách, thở dài, cảm thấy bản thân sa đọa quá rồi, hơn nữa còn rất lười biếng. Hoàng Diệu Sư thích mình cũng là vì khuôn mặt này đi.

Nhịn không được sờ sờ mặt, hình như có chút thừa thịt.

Nếu mình béo lên, hoặc là gặp được người đẹp hơn, Hoàng Diệu Sư có bỏ mình không?

Ý niệm này làm cho Bạch Tiểu Sao có cảm giác nôn nóng, lắc đầu, nhanh chóng bỏ ý nghĩ vớ vẩn đó đi.

Chập tối, Hoàng Diệu Sư đúng giờ đưa Đậu Đậu về nhà.

Cởi áo khoác xong, Đậu Đậu nhanh chóng chạy về phía Bạch Tiểu Sao, ôm chân cậu: “Chú Bạch, hôm nay ở nhà trẻ cô giáo Lý dạy chúng cháu bài hát ‘Chiếc chuông nhỏ’.”

“A, hát cho chú nghe thử nào.” – Bạch Tiểu Sao nhìn màn hình máy tính, không để ý trả lời.

Tuy rằng thái độ của Bạch Tiểu Sao là quan tâm có lệ, nhưng Đậu Đậu vẫn cảm thấy được cổ vũ, ngồi xuống bên cạnh cậu hát bài hát mới được học “Nếu em có đũa thần của nàng tiên,……”

Hát rất cao hứng, đến mức nhảy xuống, vừa múa vừa hát.

Bạch Tiểu Sao liếc mắt nhìn động tác múa của Đậu Đậu, không khỏi mỉm cười, để máy tính sang một bên, nhìn cô bé múa hát.

Hát xong, Đậu Đậu lại ôm lấy chân Bạch Tiểu Sao, ngẩng đầu nhìn cậu: “Chú Bạch, cháu hát có hay không?”

“Hay lắm.” – Bạch Tiểu Sao cười cười nói, rồi lại quay đầu nhìn màn hình máy tính.

Hoàng Diệu Sư thay quần áo ra khỏi phòng, Đậu Đậu nhìn thấy, bỗng nhiên nhìn Bạch Tiểu Sao, rồi quay đầu nhìn Hoàng Diệu Sư: “Bố ơi, mai chú Bạch cũng đi sao?”

“Sao?” – Bạch Tiểu Sao không hiểu rõ nên quay đầu nhìn Hoàng Diệu Sư, lại thấy trong mắt anh lóe lên một tia kinh hoàng.

“Đi đâu?” – Hoàng Diệu Sư giả bộ không để ý hỏi lại Đậu Đậu – “Mai con còn phải đi nhà trẻ, chú Bạch đi theo làm gì?”

Ngữ khí có chút không thành thật, Bạch Tiểu Sao lườm Hoàng Diệu Sư, hừ lạnh một tiếng, cầm máy tính, đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Cảm giác bị lừa gạt, thật là đáng ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.