Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 38: Chương 38




CHƯƠNG 37

“Phải vậy không?” – Lúc ấy cậu không nhìn kĩ, hiện tại nghĩ lại cũng thấy có vài phần giống nhau – “ Vì sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?” – Bạch Tiểu Sao tò mò hỏi.

Hoàng Diệu Sư nhìn trần nhà, thở dài: “Anh đã nói qua với em, Tây Ngạn là trẻ mồ côi, được gia đình anh nuôi dưỡng. Mẹ Tây Ngạn là chị gái của mẹ Phùng Nam, mẹ Phùng Nam chính là dì của Tây Ngạn.”

Bạch Tiểu Sao cảm thấy hứng thú, một cánh tay chống đầu, nhìn Hoàng Diệu Sư: “Không phải là trẻ mồ côi sao? Sao lại có dì?”

Hoàng Diệu Sư liếc nhìn Bạch Tiểu Sao: “Mẹ Tây Ngạn yêu một người, nên đã cãi nhau với gia đình. Nhưng mà nam nhân kia, chính là cha của Tây Ngạn lại là người vô trách nhiệm, vứt bỏ mẹ con họ. Mẹ Tây Ngạn không còn mặt mũi về nhà, tự mình nuôi dưỡng Tây Ngạn, nhưng do uất ức trong lòng, không lâu liền sinh bệnh. Khi đó bà liền đưa Tây Ngạn đến nhờ cha mẹ anh nuôi dưỡng. Khi làm thủ tục nhận nuôi xong, thì người nhà mẹ Tây Ngạn tìm đến, nhưng mà đã muộn rồi. Sau khi mẹ Tây Ngạn mất, người nhà bên đó muốn mang anh ấy về nhưng mà Tây Ngạn không chịu. Không có cách nào khác, dì của Tây Ngạn chuyển nhà đến gần nhà anh, thuận tiện chiếu cố cháu trai mình.”

“Hóa ra là như thế.” – Bạch Tiểu Sao gật đầu – “Trách không được mấy người đều lớn lên cùng nhau.”

Hoàng Diệu Sư không nói gì, chỉ thản nhiên cười, nhưng nụ cười đó lại có chút lãnh đạm.

Bạch Tiểu Sao vừa nghĩ vừa cười: “Hóa ra anh và tên kia là thanh mai trúc mã. Khó trách hắn lại thích Đậu Đậu, dù sao cũng là con của anh họ hắn. Nhưng mà sao hắn lại có địch ý với anh nhiều như vậy? Chỉ vì anh họ hắn ở lại nhà anh sao? Có vẻ không đúng lắm.”

“Ngủ đi, mai anh còn phải đi làm.” – Hoàng Diệu Sư liếc Bạch Tiểu Sao, xoay người, nhắm mắt.

“Hứ, không nói thì thôi.” – Lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, Bạch Tiểu Sao phẫn nộ hừ một tiếng rồi lùi vào chăn.

Hoàng Diệu Sư nằm trong chăn, khẽ thở dài.

Sáng sớm, Bạch Tiểu Sao muộn mới rời giường.

Đi qua phòng khách im lặng, đẩy cửa phòng vệ sinh, lại nghe trong nhà có tiếng nói chuyện nho nhỏ. Chả lẽ anh ấy không đưa bé con đi nhà trẻ?

Đẩy cửa phòng của Đậu Đậu, thấy Hoàng Diệu Sư ngồi bên giường, Đậu Đậu nằm trên giường, trùm kín chăn.

“Có chuyện gì vậy?” – Bạch Tiểu Sao hỏi.

“Chú…..” – Đậu Đậu yếu ớt chào, sau đó lại ho khan vài tiếng.

“Hôm qua lên núi, chắc là bị nhiễm gió lạnh nên sốt.” – Hoàng Diệu Sư nói.

“Ngô.” – Bạch Tiểu Sao tiến đến sờ trán Đậu Đậu, quả là nóng.

“Anh xin nghỉ à?” – Bạch Tiểu Sao hỏi Hoàng Diệu Sư.

“Đành phải thế thôi.” – Hoàng Diệu Sư bất đắc dĩ nói.

Bạch Tiểu Sao vỗ vỗ vai anh: “Anh cứ đi làm đi, để em chăm sóc cho Đậu Đậu là được. Hôm qua vừa xin nghỉ rồi, hôm nay lại xin nghỉ nữa thì không hay lắm.”

Nhìn Hoàng Diệu Sư trầm ngâm, Bạch Tiểu Sao cười nói: “Sao vậy, anh không tin em sao? Sợ em không chăm sóc tốt cho cô bé sao?”

Quả thật cũng hơi lo lắng, Hoàng Diệu Sư đành cười, không biết phải nói gì.

Đậu Đậu kéo chăn, yếu ớt nói: “Bố nhanh đi làm đi, bố còn phải kiếm tiền nuôi con với chú Bạch nữa mà.”

Bạch Tiểu Sao không khỏi cười to, đẩy vai Hoàng Diệu Sư: “Đúng vậy, anh nhanh đi làm đi, kiếm tiền nuôi em với Đậu Đậu.”

Hoàng Diệu Sư cũng cười, nhẹ nhàng xoa đầu Đậu Đậu: “Tiểu yêu tinh.” – Rồi xoay người nói với Bạch Tiểu Sao – “Anh đi làm đây, Đậu Đậu giao cho em.” – Nói rồi đưa cho Bạch Tiểu Sao mấy loại thuốc cùng hướng dẫn sử dụng, rồi vội vã rời đi.

“Rất khó chịu phải không?” – Bạch Tiểu Sao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu đỏ bừng lên, hỏi.

Đậu Đậu gật đầu.

Bạch Tiểu Sao sờ trán Đậu Đậu: “Đậu Đậu cố ngủ đi, ngủ một giấc rồi dậy sẽ không khó chịu nữa.”

“Vâng ạ.” – Đậu Đậu nói xong thì nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.