Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 2

Bạch Tiểu Sao ngồi trên ghế salon trong phòng khách, Hoàng Diệu Sư bận rộn tại phòng bếp, mùi vị thức ăn tràn ngập cả gian phòng.

Hoàng Đậu Đậu bám lấy Bạch Tiểu Sao, bưng trà cho cậu, đòi cậu kể chuyện cổ tích. Bạch Tiểu Sao không giỏi chơi với trẻ con, cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu ong ong như búa bổ.

Thế là đẩy Hoàng Đậu Đậu ra, đẩy cửa phòng bếp.

“A, sắp được rồi.” – Hoàng Diệu Sư nói – “Cái này xong nữa là được ăn.”

Bạch Tiểu Sao tựa người vào khung cửa, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc: “Hoàng tiên sinh, đầu tiên anh cho Hoàng Đậu Đậu nhà anh chạy đến nhà tôi, sau đó kéo tôi đến nhà anh, rốt cuộc là anh có ý đồ gì?”

Động tác trong tay Hoàng Diệu Sư dừng lại một chút, chậm rãi xoay người, nhìn Bạch Tiểu Sao, nụ cười như hồ ly: “Cậu cũng nhìn ra sao?”

Bạch Tiểu Sao nhìn Hoàng Diệu Sư: “Tôi xin anh, vừa vào đến cửa đã thấy mùi thức ăn. Lại không thấy có nữ chủ nhân, nếu là anh chưa về nhà, thì mùi đó từ đâu đến?” – Cậu bước vào phòng bếp, tiện tay lấy một miếng lòng bỏ vào miệng – “Hai người thông đồng, chắc chuẩn bị mất không ít thời gian nhỉ – mùi vị không tệ, làm rất sạch.”

Hoàng Diệu Sư giảm lửa, đậy vung nồi.

Xoay người, anh nói: “Không có cách nào khác, cách bình thường không thể mời cậu được, nên mới đành để Đậu Đậu nhà tôi ra tay, tôi biết Đậu Đậu nhà tôi nhất định làm được. Thế nào, bảo bối nhà tôi rất đáng yêu đúng không?” – Vừa nói vừa vỗ vai Bạch Tiểu Sao – “Không cần trả lời, tôi cũng biết là cậu thấy con bé rất khả ái.”

“Không phải là anh định gả con gái anh cho tôi đấy chứ?” – Bạch Tiểu Sao liếc mắt nhìn Hoàng Diệu Sư – “Tôi không có hứng thú với trẻ con.”

“Với Đậu Đậu mà nói, cậu là đại thúc rồi.” – Nói xong nhìn bếp, dọn bàn, nói với Bạch Tiểu Sao – “Giúp tôi bưng đĩa rau này qua.”

“Tuy rằng tôi hoàn toàn không tin những gì anh nói, nhưng mà tôi vẫn quan niệm không ăn đồ không rõ ràng.” – Bạch Tiểu Sao vừa nói, vừa bưng đĩa rau ra, đi đến cửa phòng bếp, bỗng nhiên quay đầu lại – “Nhỡ đâu anh bỏ thuốc mê vào thì sao?”

Hoàng Diệu Sư cười: “Nói không chừng là tôi có thả đấy.”

Bạch Tiểu Sao bưng đĩa rau, đứng ở cửa suy nghĩ một lát: “Quên đi, dù sao tôi cũng là con trai, có trúng thuốc mê thì cũng không mất gì.”

Hoàng Diệu Sư dựa vào tủ bếp cười to, tuy rằng đang mặc tạp dề, nhưng vẫn có khí tức ưu nhã.

Bạch Tiểu Sao nhếch mi một chút, cười: “Nếu mục đích của anh giống như tôi nghĩ…… thì phương pháp kia dùng được đấy.”

Ba người ngồi vây quanh bàn ăn.

Hoàng Đậu Đậu liên tục gắp thức ăn cho Bạch Tiểu Sao, thật vui vẻ, không khác gì nữ chủ nhân.

“Hoàng tiên sinh, Hoàng thái thái không có ở nhà sao?” – Bạch Tiểu Sao hỏi.

“Hoàng thái thái?” – Hoàng Diệu Sư ngây người ra một chút, liếc nhìn Hoàng Đậu Đậu – “Ý cậu muốn nói là mẹ của Đậu Đậu? Mẹ con bé….. đi rồi……” – Thanh âm trầm hẳn xuống.

“…..Xin lỗi….” – Bạch Tiểu Sao yên lặng, tự trách mình lắm chuyện.

“A, không sao, không sao, người không biết không nên trách.”

Điện thoại di động của Bạch Tiểu Sao bỗng nhiên đổ chuông, cậu xin lỗi, lấy điện thoại ra ngoài nghe.

Người gọi đến là Lâm Hán Huy: “Tiểu Sao, cậu đang ở đâu vậy? Tôi gọi đến nhà cậu mà không ai nghe máy.”

“Ăn cơm ở nhà hàng xóm.”

“Ở nhà hàng xóm? Cậu với nhà hàng xóm quan hệ tốt từ khi nào vậy?” – Thanh âm Lâm Hán Huy có vài phần nghi hoặc.

Bạch Tiểu Sao nhíu mày: “Quan hệ hàng xóm của tôi không đến phiên cậu lo.” – Trong thanh âm có chút khó chịu, mới quen nhau hai ba ngày mà đã muốn quản lý cậu.

“A, Tiểu Sao, tôi xin lỗi, tôi chỉ là quan tâm cậu thôi.”

“Được rồi, được rồi, tối về nhà tôi sẽ gọi cho cậu.” – Không đợi Lâm Hán Huy trả lời, cậu trực tiếp cúp máy.

“Xin lỗi.” – Quay đầu lại nói với hai người đang ngồi trên bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.