Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 3

Bạch Tiểu Sao ăn cơm xong, không để ý đến Hoàng Diệu Sư với Hoàng Đậu Đậu, trở về nhà mình – thật sự là cậu cũng không để ý đến người đã có gia đình rồi.

Điện thoại di động lại vang lên, Bạch Tiểu Sao nhíu mày, nghĩ là Lâm Hán Huy, lười biếng nghe máy: “Uy, gọi làm gì thế?”

“Bạch đại mỹ nhân, cậu sao lại dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với người ta?” – Đối diện là ngữ điệu của Lâm Hán Huy – “Sao vậy, Bạch đại mỹ nhân có người mới, nên chướng mắt với đám hồ bằng cẩu hữu này sao?”

“Thì ra là Vu Hàng, vừa rồi Lâm Hán Huy gọi cho tôi, tôi lại cứ tưởng là anh ta gọi lại.” – Bạch Tiểu Sao vừa nói vừa cởi áo khoác.

“Thiết~ Lâm Hán Huy thiếu điều muốn quỳ xuống chân cậu rồi, cậu còn bất mãn gì sao?”

“Cũng có chút mệt mỏi, tuy rằng anh ta có phiền phức, nhưng những điểm khác cũng không tồi.” – Bạch Tiểu Sao phất tay – “Nào, cậu gọi điện cho tôi là có chuyện gì? Nói đi!”

“Buổi tối đến quán bar đi, đã lâu chúng ta không vui vẻ rồi.”

Bạch Tiểu Sao suy nghĩ một lát, đáp ứng: “Được.” – thế là hẹn thời gian địa điểm.

Vừa buông điện thoại, lại có người gọi đến, lần này là Lâm Hán Huy.

“Tiểu Sao, em ăn xong rồi?”

“Đúng thế.”

“Buổi tối…… Em định đi đâu?” – Lâm Hán Huy cẩn thận hỏi.

“Tối nay Vu Hàng hẹn tôi đi pub.”

Lâm Hán Huy có chút bất mãn: “Anh đã gọi cho em trước…..”

“Uy, Lâm Hán Huy, tôi chỉ nói là tối sẽ gọi điện cho anh, cũng không nói là sẽ mời anh đi.” – Trong giọng nói của Bạch Tiểu Sao tràn ngập ý cười – “Lẽ nào tối tôi muốn đi đâu cũng phải báo cáo với anh?”

Lâm Hán Huy im lặng, một lát sau mới khẽ nói: “Na….., buổi tối anh đi với em được không? Đến quán bar nào vậy?”

Bạch Tiểu Sao nói địa điểm cho hắn, tắt máy, thay quần áo.

Trời đã tối, cửa sổ kính bị một lớp hơi nước mờ mờ bao phủ. Đèn đường dưới lầu mờ nhạt, xuyên qua cửa sổ mờ mờ, tạo ra một lớp ánh sáng vàng mờ ảo.

Bố đang xem ti vi, Hoàng Đậu Đậu một mình trong phòng buồn chán, liền ghé vào cửa sổ, vươn ngón tay nho nhỏ, viết chữ lên trên lớp hơi nước.

Bỗng nhiên, qua một đường cong ngón tay vạch ra, thấy một bóng người áo trắng đi dưới hiên.

“Bố, bố, nhanh lên.” – Hoàng Đậu Đậu vẫy tay gọi Hoàng Diệu Sư đang xem ti vi trong phòng khách – “Chú đẹp trai ra ngoài kìa.”

“Sao? À đúng.” – Hoàng Diệu Sư đến bên cửa sổ phòng khách, lau lớp hơi nước đi, thấy Bạch Tiểu Sao mặc áo lông trắng, bước dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, biến mất ở góc phố. Muộn như vậy không biết là có hẹn với ai, ở đâu đây?

“Chú đẹp trai đã muộn rồi mà còn không ở nhà ngủ, chú đẹp trai không phải là bé ngoan.” – Hoàng Đậu Đậu mân mê môi.

Hoàng Diệu Sư đi về chỗ cũ, liếc mắt nhìn Hoàng Đậu Đậu cười tủm tỉm nói: “Đúng, chú đẹp trai là bé hư, cho nên bố muốn đưa chú đẹp trai thành bé ngoan.”

“Làm sao để đưa được?”

Hoàng Diệu Sư tà mị cười: “Bé con không nên hỏi vấn đề của người lớn.”

Đậu Đậu đã ngủ rồi, Hoàng Diệu Sư nhẹ nhàng ra ngoài, đóng cửa, bật máy tính.

Mơ hồ nghe thấy tiếng người cùng tiếng chìa khóa ở bên ngoài truyền đến, anh nhịn không được bước đến cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo.

Bên đối diện, Bạch Tiểu Sao đang mở rộng cửa, một nam nhân cao lớn ôm ngang thắt lưng cậu, cúi đầu, hôn lên môi cậu. Qua lỗ mắt mèo nhìn không được rõ lắm, nhưng cũng có thể thấy là một nam nhân anh tuấn.

Bạch Tiểu Sao mở cửa, đẩy nam nhân kia vào trong nhà, đóng cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.