Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 4

Sáng sớm, Hoàng Diệu Sư đưa Đậu Đậu đi nhà trẻ.

Vừa mở cửa, thấy nhà đối diện cũng mở cửa, một nam nhân cao lớn đi từ trong nhà ra.

Hoàng Đậu Đậu thoát khỏi tay bố, chạy đến nhà đối diện, lách qua người nam nhân kia, thò cổ vào nhìn trái nhìn phải: “Chú đẹp trai? Chú đẹp trai đâu rồi?” – Nam nhân chán ghét nhăn hết mặt mày lại.

Hoàng Diệu Sư khóa cửa, nhanh chóng bước đến kéo Đậu Đậu về, xấu hổ nhìn nam nhân cao lớn kia: “Thật xin lỗi, con bé bướng quá.”

Không ngoài dự đoán, nam nhân kia trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi âm thầm cười nhạt.

Nam nhân cười nói: “Trẻ con mà, không bướng chút sao được, trẻ con mà bướng mới dễ thương.” – Ngẩng đầu nhìn sang nhà Hoàng Diệu Sư – “Hóa ra là anh ở đối diện, sau này…. Mong anh chiếu cố nhiều.”

“Anh nói gì thế.” – Hoàng Diệu Sư ưu nhã mỉm cười – “Phải là chiếu cố lẫn nhau mới đúng.”

“…..Hán Huy….” – Trong phòng tựa hồ là tiếng Bạch Tiểu Sao gọi, nam nhân kia nhìn Hoàng Diệu Sư áy náy cười, trở lại phòng.

“Chú đẹp trai ở nhà mà.” – Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn bố mình, mân mê môi – “Con không thích chú này, chú ấy nhìn con rất dữ tợn – nhưng lại ở cùng với chú đẹp trai.”

Hoàng Diệu Sư mỉm cười quấn khăn quàng cho Đậu Đậu, nắm tay nhau cùng xuống lầu, chỉ là khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

Hanh, sắc phôi.

Bạch Tiểu Sao chuyên tâm ngồi trước máy vi tính viết lách, bỗng nhiên bị tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ.

Tức giận. Mở mạnh cửa ra, lại thấy Hoàng Đậu Đậu ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn mình.

“Nhóc con, cháu lại có chuyện gì?” – Bạch Tiểu Sao không nhịn được nhíu mày.

“Chú Bạch, bố cháu không có nhà, cháu vào nhà chú chơi được không?” – Bé con bộ dáng tươi cười ngọt ngào, thanh âm trong trẻo, gương mặt khả ái làm cho người ta cảm thấy thương mến – chỉ tiếc là không si nhê gì với Bạch Tiểu Sao.

“Không thể.” – Bạch Tiểu Sao nói xong, liền đóng cửa, nhanh chóng liền nghe thấy tiếng khóc của Đậu Đậu, như mưa gió nổi lên.

Vội vã mở cửa, nhìn thấy đôi mắt to của Đậu Đậu ngập nước mắt.

Bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là phải nhượng bộ để cô nhóc vào nhà, mà vừa vào đến nhà đôi mắt Đậu Đậu lại trong trẻo như thường.

Bạch Tiểu Sao oán hận, thế nhưng không thể ra tay đánh trẻ con, không thể làm gì khác hơn là trong lòng thầm mắng nhưng vẫn treo áo, lấy đồ ăn vặt cho Đậu Đậu, mở ti vi cho cô bé xem.

Bạch Tiểu Sao lại tiếp tục ngồi xuống bên máy tính viết tiếp, Đậu Đậu cũng không nháo, Bạch Tiểu Sao cũng nhanh chóng quên bé con phiền toái vừa tới này.

Viết xong một đoạn đã là chuyện của mấy giờ sau, vươn vai, vặn vẹo thắt lưng, chợt nghe thấy hơi thở bên cạnh. Giật mình, nhìn đến Đậu Đậu ngồi trên sô pha đã ngủ mất từ lúc nào rồi.

Thở dài, cậu bế cô bé lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Chạy đến nhà đối diện gõ cửa, quả nhiên không có ai ở nhà, không thể làm gì khác là quay lại nhà mình, tiếp tục viết truyện.

Đậu Đậu bị âm thanh của điện thoại đánh thức, rì rầm một chút thì tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường của chú đẹp trai, trên người đang đắp chiếc chăn mềm mại có mùi thơm thơm dễ chịu.

Nhảy xuống giường, mở cửa ra ngoài, Bạch Tiểu Sao đang nói chuyện điện thoại với người khác.

“Anh đừng có tới đây….. Tôi đang bận muốn chết đây, mai phải nộp bản thảo rồi, làm gì có thời gian….?” – Ngữ khí của Bạch Tiểu Sao đang rất khó chịu.

Đậu Đậu đứng bên cạnh ngửa cổ nhìn, mãi cho đến khi Bạch Tiểu Sao cúp máy.

“Chú à,chú rất xinh đẹp nha, còn đẹp hơn cả bố cháu nữa.” – Đậu Đậu mở to đôi mắt trong suốt.

Bạch Tiểu Sao tuy là vẫn tự tin vào dung mạo của mình, nhưng được một cô bé con khen như vậy, cũng cảm thấy thẹn thùng.

“Bố cháu cũng rất đẹp.” – Vội vã ngượng ngùng nói.

“Chú cũng thấy bố cháu đẹp sao?” – Đậu Đậu hỏi – “Na, vậy chú thích bố cháu không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.