Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 5

Nếu như nói đây là trong một bộ truyện tranh, Bạch Tiểu Sao sẽ hộc máu, ngã xuống không dậy nổi.

Bất quá đây không phải là truyện tranh, sở dĩ Bạch Tiểu Sao không thể làm gì ngoài cách nhịn xuống cảm giác muốn hộc máu, trưng ra nụ cười ưu nhã nhất, nói với Đậu Đậu: “Bố cháu là đàn ông, chú cũng là đàn ông. Vấn đề cháu hỏi không thích hợp với hai người đàn ông.”

Đậu Đậu không phục, mân mê môi: “Sao lại không thích hợp? Tại sao con trai không thể thích con trai? Con trai lớp của cháu cũng rất thích bố nha.”

Bạch Tiểu Sao cố gắng kiềm chế: “Nhóc con, hai cái đó không giống nhau, bạn học cháu thích bố cháu không giống với chú thích bố cháu.”

“Sao lại không giống?” – Đậu Đậu lắc lắc đầu, suy nghĩ một lát – “Nhưng mà bố cháu trước đây cũng thích nam sinh lớn nha. Trước dây cũng có một nam sinh rất thích bố cháu hay đến nhà, nhưng mà cháu không thích người đó, thế nên bố cháu cũng không thích người ta nữa. thế nhưng cháu lại rất thích chú Bạch, mà chú Bạch lại thích bố cháu.”

Nam nhân kia, chắc là cũng thích nam nhân đi? Bạch Tiểu Sao cảm thấy nghi hoặc, vậy đứa trẻ này…….

Quên đi, quên đi, chuyện của người khác quan tâm làm gì. Bạch Tiểu Sao vỗ vỗ đầu của Đậu Đậu: “Nhóc con, cháu còn nhỏ lắm, không cần quan tâm đến chuyện của người lớn làm gì.” – Dời trọng tâm câu chuyện sang hướng khác – “Bố cháu bao giờ mới về?” – Cậu hỏi Đậu Đậu.

“Cháu cũng không biết.” – Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu lập tức buồn rười rượi – “Mấy ngày nay bố cháu đều về muộn, cháu toàn phải ăn đồ làm sẵn ở trong tủ lạnh.” – Cô bé đô miệng – “Toàn đồ đông lạnh, ăn chán lắm.”

“A, vậy thì tối nay cháu ở đây ăn cơm với chú đi.” – Bạch Tiểu Sao cảm thấy mình không phải là thương cảm với cô bé, chẳng qua là mấy hôm trước bị mời ăn, cảm thấy là thiếu nhân tình người ta mà thôi, bởi vậy thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Đậu Đậu nhăn nhó, mới có thể nói ra như thế.

Thế là khuôn mặt nhăn nhó của Đậu Đậu tươi như hoa: “Thật thế ạ?” – Đậu Đậu ôm lấy đùi Bạch Tiểu Sao, cọ cọ lên quần cậu – “Chú đẹp trai quả là người tốt.”

Cách xưng hô khiến cho Bạch Tiểu Sao dở khóc dở cười, gỡ Đậu Đậu ra: “Được rồi, chú đi làm cơm, cháu chơi một mình đi.”

“Vâng ạ.” – Đậu Đậu nỗ lực gật đầu – “Cháu sẽ ngoan mà.”

Bạch Tiểu Sao cười xoa đầu cô bé rồi vào phòng bếp.

Đậu Đậu nhìn bàn ăn đủ màu sắc hưng phấn chạy hết bên này đến bên kia.

“Đừng chạy nữa, ăn cơm đi.” – Bạch Tiểu Sao xếp bát đũa trước mặt Đậu Đậu, lại kê thêm một cái ghế nhỏ để Đậu Đậu có thể gắp được đồ ăn trên bàn.

“Chú nấu ăn thật ngon.” – Đậu Đậu vừa nhai cơm vừa ngẩng đầu thỏa mãn nhìn Bạch Tiểu Sao nói.

“Ngon thì ăn nhiều một chút.” – Bạch Tiểu Sao tủm tỉm cười gắp một miếng cà rốt mà Đậu Đậu không hề động đến vào bát, không nhìn Đậu Đậu quệt miệng, liền gắp tiếp một miếng ớt xanh thả vào bát cô bé.

“Cà rốt với ớt xanh khó ăn lắm.” – Đậu Đậu nức nở nói.

“Trẻ con không thể kén ăn.” – Bạch Tiểu Sao cố gắng nén cười – “Kén ăn thì sau này sẽ không khỏe mạnh.” – Nhìn Đậu Đậu cố gắng nuốt hết hai món mà cô bé ghét.

Khi dễ trẻ con, tâm tình thực tốt, Bạch Tiểu Sao không khỏi cười thầm trong lòng.

Cơm nước xong xuôi, Bạch Tiểu Sao tiếp tục viết bài, Đậu Đậu tiếp tục ở phòng khách xem tivi, nhưng mà không có đồ ăn vặt nữa, vì Bạch Tiểu Sao nói ăn cơm xong ăn đồ ăn vặt sẽ không tốt cho trẻ con.

Đang an tĩnh, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.

Bạch Tiểu Sao đi ra mở cửa, ngang qua phòng khách, thấy Đậu Đậu đã dựa vào ghế sa long ngủ mất rồi.

Ngoài cửa là Hoàng Diệu Sư, vẻ mặt áy náy: “Thật ngại quá, Đậu Đậu nhà tôi lại quấy rấy cậu rồi.” – Anh nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.