Vợ Mới Của Lục Thiếu

Chương 21: Chương 21: Tôi có thể mua búp bê cho anh




Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Mục đích của đám người này là gì vậy? Tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Tôi liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế của hai người kia, nhưng hiển nhiên là phí công vô ích. Sức lực của người đàn ông đó khỏe hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Chiếc xe dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ, mặt tôi bị dính chặt vào cửa xe, đột nhiên khi ấy tôi nhìn thấy một chiếc xe rất quen thuộc.

Trên ghế tài xế, quả thực là gò má anh tuấn của Lục Nguyên Đăng.

Tôi không thể lên tiếng, tay cũng bị khống chế rồi, chỉ có thể dùng đầu đập vào cửa xe để thu hút sự chú ý của Lục Nguyên Đăng.

Khoảng cách giữa hai chiếc xe không đến nửa mét. Tôi không biết anh ta có thể nghe thấy âm thanh đập vào cửa xe của tôi không, cũng không biết anh ta có thể nhận ra khuôn mặt xấu xí này của tôi không? Nhưng đây là cơ hội duy nhất của tôi.

Lục Nguyên Đăng quay đầu lại nhìn, liếc về phía tôi một cái.

Có lẽ hai người đàn ông bên cạnh cũng phát hiện ra động cơ của tôi, họ vội vàng kéo tôi vào.

Khi ấy, vừa hay đèn đổi thành màu xanh, Lục Nguyên Đăng cũng quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Tim tôi chợt chết lặng.

Lần này chết chắc rồi.

Hai người đàn ông bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt ngày càng dung tục, tên béo bên trái đưa tay sờ soạng đùi tôi mấy lần.

Tôi cảm thấy thật ghê tởm, nhưng luôn không có cơ hội phản kháng.

“Vội gì chứ? Đợi lát nữa sẽ cho cậu hưởng thụ đủ.”

Một người đàn ông khác ngồi bên cạnh nói một cách thô tục, tên béo không cam tâm thu tay lại.

Không biết chiếc xe đã đi được bao lâu, cuối cùng nó cũng dừng lại ở một bãi đất trống hoang vu.

Mấy tên đàn ông này kéo tôi xuống xe, tên béo đẩy tôi ngã xuống đất, kéo chếc khăn trong miệng tôi ra.

“Bây giờ tôi không sợ cô la lên nữa rồi, cô có kêu khàn họng cũng không có ai đến cứu cô đâu.”

“Rốt cuộc các người bắt cóc tôi để làm gì?” Tôi hỏi mấy tên đó.

Tôi vừa lén lút nhìn bốn phía một lượt và nghĩ cách để có thể chạy trốn, vừa cố gắng kéo dài thời gian với bọn họ.

“Cô nói thử xem? Lẽ nào biểu hiện của chúng tôi vẫn chưa đủ rõ ràng à?”

Tên béo kia nói xong, liền bắt đầu hấp tấp cởi bỏ quẩn áo.

“Đại ca, con người em rất vô vị, thực ra em bị lãnh cảm như cá chết vậy. Đến lúc ấy lại sợ phá hỏng cuộc vui của các anh. Nếu như anh đồng ý, em có thể mua búp bê bằng hơi cho anh, mười con cũng được.”

“Lãnh cảm ư?” Tên tài xế hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Có người lại không nói như vậy, người đó nói cô đói khát lắm, giống hệt như người đàn bà dâm đãng vậy, khiến người ta vô cùng sảng khoái!”

Tôi nhíu mày một cái, người có thể nói tôi như vậy, ngoài Mạc Hân ra, tôi thật sự không nghĩ ra được ai nữa.

Nhưng anh ta thật sự tuyệt tình đến mức tìm người làm chuyện này với tôi sao? Tốt xấu gì cũng là vợ chồng một thời gian, tôi không tin anh ta làm như vậy.

“Được rồi, đừng lảm nhảm nữa, làm xong việc rồi tính tiếp.” Tên mập nói xong rồi nhào thẳng về phía tôi, bắt đầu xé quần áo của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.