Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 418: Chương 418: Để ngươi rạch




- Ngươi nhìn kỹ chưa? Là người của ngươi sao?

Thủ lĩnh nghe thấy Sở Nam nói vậy, trong lòng thầm giật mình, quay đầu lại nhìn thấy gã đi đầu không phải là hai gã sơ cấp Võ Vương mà là một sơ cấp Võ Tướng, thậm chí còn là một nữ nhân có mấy phần tư sắc. Bên cạnh là một gã sơ cấp Võ Quân, còn ở phía sau là mười người xếp thành một hàng, phía sau mỗi người đều là một đội qân.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là tất cả những người này, gã thủ lĩnh đều không biết ai cả.

- Cái này....cái này.... rốt cuộc là thế nào?

Thủ lĩnh lắp bắp, hắn đã truyền mệnh lệnh quét sạch tất cả mọi nhân chứng ở bốn xung quanh Băng Viêm Đảo, nhưng bây giờ dường như người bị diệt sạch chính là thủ hạ của hắn. Gã thủ lĩnh trong lòng nghi hoặc:

- Lẽ nào những kẻ này đã diệt hết ngươi của ta?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị gã thủ lĩnh phủ định, hai người này không phải là đối thủ của hai gã sơ cấp Võ Vương, nhưng, quả thực là người của hắn đã không thấy đâu cả.

Người đến chính là Tử Mộng Nhân, gã thủ lĩnh kia có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, hai gã sơ cấp Võ Vương kia đã bị Mạc lão dùng một chiêu làm cho biến mất khỏi thế giới này. Tử Mộng Nhân tới trước mặt Sở Nam, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, hiển nhiên là vừa khóc xong, Tử Mộng Nhân nhẹ nhàng nói:

- Tất cả, ta đều đã nhìn thấy rồi.

- Ta rất khỏe.

Tử Mộng Nhân gật đầu, nhưng nhìn thấy Sở Nam toàn thân đều là máu, nước mắt không khỏi tuôn ra.

Lúc này, gã thủ lĩnh hét lớn:

- Các ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có thể tới được đây?

Sở Nam đứng lại gần Tử Mộng Nhân, nói:

- Ta cũng rất có hứng thú với thân phận của các ngươi. Ta muốn biết, các ngươi có phải người ta biết hay không?

Gã thủ lĩnh kinh ngạc, Sở Nam tiếp tục nói:

- Tin tức Băng Viêm Đảo có Thủy nguyên bổn tinh, có lẽ là do các ngươi cố ý truyền ra. Không biết các ngươi rốt cuộc có mục đích gì, muốn chia rẽ các tông phái, khiến các tông phái đại chiến, các ngươi nhờ đó mà hưởng lợi, hay là còn có mục đích gì khác nữa?

- Ngươi.... rốt cuộc là ai?

Gã thủ lĩnh giận dữ.

- Thôi vậy, có lẽ ta hỏi cũng vô ích, ngươi nhất định sẽ không nói. Ta cũng đã quen rồi, dù sao các ngươi tới bao nhiêu người, ta giết bấy nhiêu là xong.

Sở Nam chậm rãi nói, rồi bất ngờ ra tay, gã thủ lĩnh tuy vẫn luôn cảnh giác cao độ, nhưng bị những lời nói vừa rồi của Sở Nam khiến cho có chút lơ là.

Cũng đúng lúc đó, kiếm mang chói mắt, giống như từng đợt sóng trào tới, xô vào đan điền của gã thủ lĩnh, gã thủ lĩnh chỉ nghe thấy thần niệm nổ ầm ầm, ý thức liền trở nên mơ hồ, giống như mình bị lực ngàn cân đánh trúng, bên tai truyền tới một thanh âm vô cùng rõ ràng:

- Lương Châu Thành, Bí thị phách mại bí mật, một huyền y lão nhân có thể dùng sơ cấp tịch diệt chi hỏa....

- Là..... ngươi.....

Gã thủ lĩnh nghe thấy Sở Nam nói vậy, dùng hết sức lực toàn thân, nói ra hai chữ đó, rồi sau khi Sở Nam lấy nguyên hạch của hắn, hắn liền chết không nhắm mắt, thân thể từ trên không rơi xuống, còn Sở Nam cũng từ hai chữ đó mà có được tin tức hắn muốn có:

- Đám người thần bí này quả nhiên có quan hệ với những người trong Bí thị phách mại kia.....

Khiến Sở Nam nghi hoặc là, bọn chúng và tổ chức bí mật kia có quan hệ hay không, từ khi hắn để cho Mạc lão giả dạng hắn tiếp tục tiêu diệt các thế lực cường đạo tại Bắc Tề Quốc, những mối liên hệ với tổ chức thần bí kia cũng đã gần như mất hết.

Lại một viên nguyên hạch nữa vào tay, Sở Nam nhìn về phía Thượng Thanh Đông và lão nhân gày gò, đang chuẩn bị thu thập tàn cuộc, đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô:

- Sư....phụ....

Thanh âm kinh hoang truyền ra, Diệu Âm sắc mặt đột nhiên đại biến, Sở Nam quay đầu nhìn lại, thấy đám người Tả Cửu bị thổ huyết bay đi, còn đôi thiếu nữ xinh đẹp đang bị gã Võ Vương toàn thân là máu, bị Diệu Âm đánh rơi lúc trước khống chế trong tay.

Diệu Âm là trung cấp Võ Vương, phạm vi thần niệm có thể khống chế được không hề hẹp, nhưng vừa rồi tất cả tâm tư của nàng đều đặt lên người Sở Nam, nên cũng đã quên đi tình hình ở bên dưới. Ngay cả Lữ Dương Minh cũng vậy, mà khiến Lữ Dương Minh càng nghi hoặc hơn là, nữ nhân tới sau này khiến hắn có cảm giác rất thân thuộc.

Tử Mộng Nhân còn chưa tu luyện thành Thần Hành Bách Biến tầng thứ nhất, bộ dạng hiện tại đều là nhờ vào mặt nạ, nhờ vào cải trang giả dạng, do vậy Lữ Dương Minh từ nhỏ nhìn Tử Mộng Nhân lớn lên ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Lữ Dương Minh căn bản không thể nhận ra Sở Nam, nhưng lại có sự nghi hoặc đối với Tử Mộng Nhân, lại nhớ tới Sở Nam đã nháy mắt với hắn, ánh mắt Lữ Dương Minh liền tập trung lại trên người Sở Nam, muốn tìm hiểu gốc gác.

- Tình hình này càng ngày càng quỷ dị, Lăng Vi Thiên đang bế quan, nhưng bản mệnh pháp bảo của hắn lại trong tay Vô Không Lão Tổ, một sơ cấp Võ Tướng lại có thủ hạ có tu vi đều cao hơn nàng ta, một gã sơ cấp Võ Quân lại có thể thu phục được hung thú có thể dễ dàng đâm chết cao cấp Võ Vương. Đặc biệt là...

Trong đầu Lữ Dương Minh liền hiện lên chiếc bản chỉ đó, lông mày không khỏi nhíu lại....

Tất cả sự nghi hoặc này, sau tiếng kêu kinh hoang kia, đều bị vứt lại một bên, Diệu Âm đã đáp xuống, lạnh lùng nói với gã Võ Vương kia:

- Thả đệ tử của Huyền Băng Môn, ta có thể tha mạng cho ngươi.

Gã Võ Vương này họ Tông, chỉ thấy gã há miệng cười, đầy vẻ ngoan độc, nói:

- Muốn ta thả bọn chúng ta, rất đơn giản...

- Nói!

- Lấy Thủy nguyên bổn tinh đổi, nếu không ta sẽ lôi bọn chúng cùng chết.

Võ Vương họ Tông cũng liều mạng, lúc trước hắn chỉ định khống chế Hề Hề Nam Nam để khiến Diệu Âm phải nhường đường, nhưng sau đó sự việc phát triển quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã có năm gã Võ Vương bỏ mạng trong tay cùng một người, hắn thực sự vô cùng sợ hãi, nhưng nghĩ tới việc người đó đã cứu Diệu Âm, hắn liền đoán ra hai người có thể có quan hệ gì đó, liền quyết định liều một phen, do vậy mới có cảnh tượng lúc này.

Diệu Âm quay đầu nhìn Sở Nam, Sở Nam đã cùng Tử Mộng Nhân đi tới, Sở Nam nói:

- Thủy nguyên bổn tinh đã bị ta nuốt vào rồi, sao còn đưa ngươi được?

Gã Võ Vương họ Tông hô lớn:

- Nuốt vào rồi, rạch bụng lôi ra là xong.

Gã Võ Vương họ Tông nói rất đơn giản, thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn chúng, và vẻ tức giận của Tử Mộng Nhân, hắn lại nắm chặt tay lại, Hề Hề và Nam Nam cắn chặt răng, không kêu lên, gã Võ Vương họ Tông lại hô lớn:

- Nếu không giao Thủy nguyên bổn tinh ra, ta chỉ cần dùng lực, hai nữ nhân xinh đẹp này sẽ hồn bay phách tán ngay.

Uy hiếp một câu rồi Võ Vương họ Tông lại nói với Sở Nam:

- Ngươi là anh hùng, bây giờ là lúc anh hùng cứu mỹ nhân, nếu ngươi giao Thủy nguyên bổn tinh ra, cứu hai mỹ nhân này, bọn chúng nhất định sẽ cảm kích ngươi vô cùng, chưa biết chừng còn lấy thân báo đáp, nhìn xem, đây là một cặp tuyệt thế mỹ nhân, tìm khắp Thiên Vũ Đại Lục cũng khó tìm ra một cặp mỹ nhân dung mạo giống nhau như đúc như vậy, ngươi đành lòng sao?

Sở Nam cười lớn:

- Nói thật, ta không đành lòng.

Nói rồi Sở Nam nhảy từ trên lưng San Hô Huyền Lam Kình xuống, đi về phía trước, giơ tay ra, ra dấu yên tâm với Tử Mộng Nhân.

Võ Vương họ Tông kinh hoảng:

- Ngươi muốn làm gì?

- Chẳng phải ngươi muốn mổ bụng ta, lấy Thủy nguyên bổn tinh ra hay sao?

Sở Nam chân thành nói:

- Chỉ cần ngươi thả bọn họ ra, ta sẽ để ngươi rạch bụng. Thế nào, chỉ cần ngươi rạch được, Thủy nguyên bổn tinh sẽ là của ngươi. Nếu ngươi không rạch được thì ta sẽ lấy nguyên hạch của ngươi.

Sở Nam vừa nói vậy, những ngươi ở đây đều sững sờ, bất ngờ nhất chính là Hề Hề và Nam Nam, đương nhiên cũng là cảm động nhất, hai tỷ muội bọn họ chưa từng gặp Sở Nam, nhưng Sở Nam lúc này lại chấp nhận hi sinh để cứu bọn họ, ân tình lớn lao này, bọn họ sao không cảm động chứ.

Diệu Âm sau giây phút sửng sốt, nghĩ tới Hỗn Nguyên Bản Chỉ thì liền trở nên yên tâm, nhìn thân ảnh của Sở Nam, trong đầu lại hiện ra thân ảnh mấy trăm năm trước:

- Năm xưa hắn cứu Huyền Băng Môn, bây giờ, lại là hắn....

Võ Vương họ Tông thực sự không ngờ rằng Sở Nam lại chấp nhận yêu cầu rạch bụng của hắn, nhìn Sở Nam càng ngày càng tiến lại gần, trong lòng càng cảm thấy bất an, khi Sở Nam còn cách hắn khoảng mười mét, Võ Vương họ Tông cho rằng, với khoảng cách này, cho dù hắn bị trọng thương cũng hoàn toàn có thể rạch được bụng Sở Nam, liền hô lớn:

- Đứng lại, đứng lại đó không được động, chỉ cần ngươi động, ta sẽ ra tay giết chết bọn chúng.

Sở Nam nhún vai, dừng lại, Võ Vương họ Tông mặt tươi cười, chỉ thấy hắn giơ một tay ra, hô lớn một tiếng, nguyên lực trong cơ thể đề thăng tới cảnh giới mạnh nhất, trường đao quang mang lóe lên, một đạo đao khí nhằm thẳng về phía Sở Nam.

Sở Nam không động.

Võ Vương họ Tông cười lớn, nhìn đao khí trong nháy mắt đã lao đi, cho dù lúc này Sở Nam có động thì cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Diệu Âm vô cùng bình tĩnh, có Hỗn Nguyên Bản Chỉ thì Diệu Âm vô cùng yên tâm, nhưng chỉ nháy mắt sau, khuôn mặt tuy nhợt nhạt những vẫn xinh đẹp của nàng chợt biến sắc, nàng nhìn thấy Sở Nam xông lên, xông thẳng về phía đạo đao khí kia, nhưng không hề dùng Hỗn Nguyên Bản Chỉ.

Trực tiếp xông thẳng vào, một tiếng nổ lớn vang lên, Diệu Âm cũng không thấy lớp ánh sáng phòng ngự quen thuộc hiện lên:

- Hắn muốn làm gì? Sao hắn không dùng Hỗn Nguyên Bản Chỉ?

- Đúng là một tiểu tử ngông cuồng, ta là trung cấp Võ Vương, không ngờ muốn dùng nhục thân để đỡ đao khí của ta. Xem ra ta là người chiến thắng cuối cùng, Thủy nguyên bổn tinh là của ta.

Võ Vương họ Tông vô cùng tự tin, Hề Hề và Nam Nam lại lo lắng rơi lệ, hai tỷ muội cùng nói:

- Sao ngươi ngốc như vậy. Ngươi và chúng ta không chút quan hệ, vì sao ngươi lại cứu chúng ta. Chúng ta....

Đúng lúc mọi người đang nghi hoặc, kinh hoang, từ trong đám khói dày đặc đó, một thân ảnh bước ra, nụ cười trên mặt Võ Vương họ Tông còn chưa kịp biến mất, thân ảnh đó đã tới trước mặt hắn, rồi hắn cảm thấy vô số kiếm khí bao vây lấy hắn.

Võ Vương họ Tông cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn còn chưa kịp dùng lực đưa hai tỷ muội xinh đẹp chết cùng hắn thì hai cánh tay hắn đã rời khỏi thân thể, nỗi đau đớn khiến Võ Vương họ Tông gào lên thảm thiết.

- Thập Qua đao khí không có tác dụng. Sao có thể như vậy. Thân thể của hắn lẽ nào còn cường hãn hơn cả thượng phẩm pháp bảo hay sao? Bắc Tề Quốc từ khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy?

Võ Vương họ Tông vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, đang muốn tiếp tục nghĩ, chợt nghĩ tới câu nói trước đó của Sở Nam:

- Nếu không rạch được bụng ta, ta sẽ lấy nguyên hạch của ngươi.

Đột nhiên, Võ Vương họ Tông liền trở nên kiên nghị, ánh mắt đầy vẻ lăng lệ, hô lớn:

- Tự bạo!

- Có ta ở đây, ngươi có thể tự bạo hay sao?

Võ Vương họ Tông không còn cách nào khác, đối phương cường hãn hơn nhiều sự tưởng tượng của hắn, lúc này hắn mới hiểu ra, năm Võ Vương bị lấy mất nguyên hạch vừa rồi đã phải đối diện với địch thủ cường hãn tới mức nào.

Do vậy, Võ Vương họ Tông cũng liều mạng, chết cũng phải lôi theo mấy kẻ nữa.

Tuyệt chiêu cuối cùng của Võ Vương họ Tông chính là tự bạo.

Nhưng hắn vừa hô lên tự bạo thì đã nghe thấy có thanh âm nói hắn không thể phát nổ nổi, rồi chưa đợi hắn phản đối, hắn liền cảm thấy mình đột nhiên không hề có nỗi sầu, không hề có sự buồn phiền. Đợi tới khi thân thể truyền tới một cơn đau nhức, Võ Vương họ Tông mới hoàn hồn lại.

Nhưng đáng tiếc, đã muộn mất rồi.

Trước mặt hắn là một viên nguyên hạch màu vàng kim.

- Ta..... ta.....

Võ Vương họ Tông kêu lên khó khăn.

Sở Nam chậm rãi nói:

- Ta xưa nay nói được làm được, ngươi không rạch nổi bụng ta, đương nhiên là phải giao nguyên hạch ra.

Đó chính là thanh âm cuối cùng mà Võ Vương họ Tông nghe thấy được ở trên cuộc đời này, thanh âm vừa dứt, Võ Vương họ Tông liền rơi xuống đất bởi cơ thể không còn nguyên lực chống đỡ, thân thể liền lập tức nát thành thịt vụn.

Còn Diệu Âm, đôi môi xinh đẹp vẫn mở to, chưa khép lại nổi:

- Hắn không dùng phòng ngự của Hỗn Nguyên Bản Chỉ, chỉ dựa vào nhục thân để chống lại, nhưng vẫn không việc gì, công kích cường hãn như vậy, cho dù là người đó ở vào tuổi hắn cũng không thể có được, cũng không thể làm được.

Diệu Âm trong lòng có chút khâm phục, đồng thời, trong lòng cũng xuất hiện sự nghi hoặc.

Hề Hề, Nam Nam mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Sở Nam, tất cả những việc vừa rồi, hai tỷ muội đều nhìn thấy rất rõ ràng, cũng chính bởi vậy, trong lòng mới chấn kinh, thêm vào nữa là sự sùng bái.

Sở Nam cười với bọn họ:

- Bây giờ không sao rồi.

Hai tỷ muội liên tục gật đầu, còn Sở Nam lập tức nhảy lên trên San Hô Huyền Lam Kình, lao về phía lão nhân gầy gò, lão nhân gầy gò bị “phù” của Phù Chấn ném ra vào những thời khắc quan trọng khiến cho vô cùng khổ sở, lại thấy Sở Nam lao đến, trong lòng kinh hoang, ánh mắt lộ ra vẻ lăng lệ, liều mạng chịu thêm một đòn công kích ép Phù Chấn lui ra xa, rồi quát với Sở Nam:

- Để ta chết minh bạch, ngươi rốt cuộc là người thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.